Series Allmin Co Chut Ngot
Park Jimin hồ hởi đem đồ ăn lên giường. Hahaha, con người sống tốt quả nhiên được trời thương. Hôm nay thế quái nào mà lại được tặng đồ ăn ngon thế này. Là Mochi trà xanh, là Mochi trà xanh đó~ Park Jimin cực kì hưng phấn. Xem ra là do bản thân ngày càng soái ra, ngày càng được chiều chuộng a.
Mở hộp bánh ra, Mochi trà xanh tròn tròn xinh xinh ở ngay trong tầm tay. Jimin khẽ nuốt khan. A... Cục Mochi này cũng thật lạ... Cớ sao nó cứ rung rinh... Rung rinh...
"Uhm... " Park Jimin sững người. Cái tiếng "uhm" này hoàn toàn không phải từ cậu mà ra. Phòng thì chỉ có mình cậu... Vậy rốt cuộc là cái quái gì?
"Mỏi chết người ta rồi." Quái quỷ gì thế? Park Jimin hai mắt nhỏ đột nhiên trợn to lên. Cục Mochi trà xanh từ từ quay đầu lại, làm hiện ra bên trong một sinh vật nho nhỏ, mà cái sinh vật đó lại rất giống người. Sinh vật nhỏ đó cũng tròn mắt nhìn lại Park Jimin. Bốn mắt cứ thế nhìn nhau. Mèo nhỏ nhà ta sớm đã bị rút cạn sức lực, trước sinh vật kì lạ đó đứng cũng không nỗi, thiếu điều chỉ không thể hét lên bỏ chạy thôi.
Sinh vật nhỏ kia bĩu môi, "xì" một cái. Liền nhảy phóc xuống chạy lại chỗ Jimin. Chỉ tội cho ai đó khiếp đảm ngày càng ngồi lùi vào sâu trong góc tường. Sinh vật nhỏ hùng dũng đứng trước mặt Jimin.
"Tên ngốc nhà cậu. Tôi là dâng tận miệng rồi còn ở đó làm bộ? "
Park Jimin đầu hoảng tâm loạn, chẳng nghĩ gì được nhiều, chỉ có nước mắt là chực trào ra. Aaaaaa, nó đang nói chuyện. Thế giới này loạn rồi. Mochi loạn rồi!
Sinh vật kia trong thấy Jimin bày ra bộ dạng như vậy chỉ có thể lắc đầu, rùng mình một cái, liền lập tức biến ra một mĩ thiếu niên. Dáng người tuy cũng chỉ cỡ Jimin, nhưng lại toát ra khí chất vô cùng đặc biệt. Mái tóc xanh nhạt phũ xuống, lại làm nổi bật đôi mắt sắc ẩn sau đó. Làn da trắng, đôi môi đỏ hồng, nụ cười ngọt như đường. Y chống cằm, nhìn Jimin, cất lên chất giọng như người say rượu nhưng lại vô cùng thu hút, thật không thể liên tưởng người đàn ông này với cục Mochi trà xanh lúc nãy.
"Tôi thích cậu lâu như vậy, cũng đã hạ mình biến thành bộ dạng mà cậu thích nhất. Cậu sợ cái gì mà sợ? Mẹ cậu chưa từng kể tới chuyện yêu tinh bắt vợ à? Nói cậu biết. Tôi nhắm trúng cậu thì cậu chỉ còn con đường bắt cậu đi thôi. Đừng nhìn tôi kiểu như vậy, trách tại sao cậu quá câu dẫn. Hừ. "
Park Jimin ngô nghê, ô, cậu không phải chưa từng nghe qua chuyện yêu tinh bắt vợ, chỉ là chưa bao giờ nghĩ nó có thật, càng không nghĩ "vợ" ở đây lại là cậu... Gì chứ? Vợ? Ông đây mà chịu làm vợ? Còn chưa kịp phản kháng eo đã bị ai kia ôm chặt mà nhấc lên. Mặc cậu la hét, chỉ nở nụ cười ngọt ngào như đường mà bắt cậu đi. Jimin tức giận, đấm lên lưng y mà hét:
"Hỗn đãn! Tôi còn không biết tên anh! Thả ra! Chúng ta còn chưa tìm hiểu! Thả ra! "
Y bật cười, tay siết mạnh hơn vòng eo của cậu, lời nói không giấu được sự hạnh phúc.
"Thê tử, gọi tôi Min Yoongi. "
-----------------------
Tính ra cái này là YoonMin nhỉ...
Nhạt trầm trọng. Hôm nay quả thật không có tinh thần...
Mở hộp bánh ra, Mochi trà xanh tròn tròn xinh xinh ở ngay trong tầm tay. Jimin khẽ nuốt khan. A... Cục Mochi này cũng thật lạ... Cớ sao nó cứ rung rinh... Rung rinh...
"Uhm... " Park Jimin sững người. Cái tiếng "uhm" này hoàn toàn không phải từ cậu mà ra. Phòng thì chỉ có mình cậu... Vậy rốt cuộc là cái quái gì?
"Mỏi chết người ta rồi." Quái quỷ gì thế? Park Jimin hai mắt nhỏ đột nhiên trợn to lên. Cục Mochi trà xanh từ từ quay đầu lại, làm hiện ra bên trong một sinh vật nho nhỏ, mà cái sinh vật đó lại rất giống người. Sinh vật nhỏ đó cũng tròn mắt nhìn lại Park Jimin. Bốn mắt cứ thế nhìn nhau. Mèo nhỏ nhà ta sớm đã bị rút cạn sức lực, trước sinh vật kì lạ đó đứng cũng không nỗi, thiếu điều chỉ không thể hét lên bỏ chạy thôi.
Sinh vật nhỏ kia bĩu môi, "xì" một cái. Liền nhảy phóc xuống chạy lại chỗ Jimin. Chỉ tội cho ai đó khiếp đảm ngày càng ngồi lùi vào sâu trong góc tường. Sinh vật nhỏ hùng dũng đứng trước mặt Jimin.
"Tên ngốc nhà cậu. Tôi là dâng tận miệng rồi còn ở đó làm bộ? "
Park Jimin đầu hoảng tâm loạn, chẳng nghĩ gì được nhiều, chỉ có nước mắt là chực trào ra. Aaaaaa, nó đang nói chuyện. Thế giới này loạn rồi. Mochi loạn rồi!
Sinh vật kia trong thấy Jimin bày ra bộ dạng như vậy chỉ có thể lắc đầu, rùng mình một cái, liền lập tức biến ra một mĩ thiếu niên. Dáng người tuy cũng chỉ cỡ Jimin, nhưng lại toát ra khí chất vô cùng đặc biệt. Mái tóc xanh nhạt phũ xuống, lại làm nổi bật đôi mắt sắc ẩn sau đó. Làn da trắng, đôi môi đỏ hồng, nụ cười ngọt như đường. Y chống cằm, nhìn Jimin, cất lên chất giọng như người say rượu nhưng lại vô cùng thu hút, thật không thể liên tưởng người đàn ông này với cục Mochi trà xanh lúc nãy.
"Tôi thích cậu lâu như vậy, cũng đã hạ mình biến thành bộ dạng mà cậu thích nhất. Cậu sợ cái gì mà sợ? Mẹ cậu chưa từng kể tới chuyện yêu tinh bắt vợ à? Nói cậu biết. Tôi nhắm trúng cậu thì cậu chỉ còn con đường bắt cậu đi thôi. Đừng nhìn tôi kiểu như vậy, trách tại sao cậu quá câu dẫn. Hừ. "
Park Jimin ngô nghê, ô, cậu không phải chưa từng nghe qua chuyện yêu tinh bắt vợ, chỉ là chưa bao giờ nghĩ nó có thật, càng không nghĩ "vợ" ở đây lại là cậu... Gì chứ? Vợ? Ông đây mà chịu làm vợ? Còn chưa kịp phản kháng eo đã bị ai kia ôm chặt mà nhấc lên. Mặc cậu la hét, chỉ nở nụ cười ngọt ngào như đường mà bắt cậu đi. Jimin tức giận, đấm lên lưng y mà hét:
"Hỗn đãn! Tôi còn không biết tên anh! Thả ra! Chúng ta còn chưa tìm hiểu! Thả ra! "
Y bật cười, tay siết mạnh hơn vòng eo của cậu, lời nói không giấu được sự hạnh phúc.
"Thê tử, gọi tôi Min Yoongi. "
-----------------------
Tính ra cái này là YoonMin nhỉ...
Nhạt trầm trọng. Hôm nay quả thật không có tinh thần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co