Truyen3h.Co

Series Baejoo Hakjin Dau Bu Va Dau Nho

- Jinyoung! Này! Bae Jinyoung! Chạy đi đâu thế hả? - Anh Sungwoon gọi với theo khi Jinyoung bỗng dưng đứng phắt dậy, lao ra ngoài như mũi tên trong bữa tiệc ăn mừng của top 11.

Hoặc giọng anh vocal quá nhỏ, hoặc lúc này, Jinyoung không còn nghe thấy gì nữa ngoài tiếng gió vù vù sượt qua tai và tiếng đập loạn xạ của trái tim trong lồng ngực, phần vì chạy nhanh, phần vì lo sợ sẽ không kịp gặp ai đó.

Ở kí túc xá của PD101, 3 giờ sáng, việc quay hình cuối cùng cũng xong, Haknyeon đang thu dọn đồ đạc để rời khỏi đây, kết thúc ba tháng nỗ lực không ngừng nghỉ, ba tháng với những kỉ niệm và cả những nỗi đau thậm chí bằng cả mười tám năm cậu sống trên đời cộng lại. Tất cả đã kết thúc rồi. Chuỗi ngày vất vả này. Cậu đã quá mệt mỏi và chỉ muốn thật nhanh về nhà, nhào vào lòng mẹ, chữa lành mình bằng những yêu thương máu mủ. Nhưng trước khi về với dàn hậu cung 3000 con lợn, Haknyeon vẫn muốn gặp một người, để nói lời cảm ơn. Vì tất cả những gì người ấy dành cho cậu trong suốt quãng thời gian mệt mỏi này. Một bờ vai, một cái ôm thật chặt, một nụ cười khích lệ, một cái nắm tay ấm áp, rồi cả bàn tay lau nước mắt cho cậu những khi cậu tưởng như cả thế giới đang quay lưng với mình. Vô tình như thế, Haknyeon đã dựa dẫm vào người ta quá nhiều mà đâu hay biết. Cậu đã sống, vượt qua ba tháng địa ngục này bằng một thứ yêu thương không thể gọi tên, bằng một điểm tựa mà cậu từng nghĩ rằng cả đời này cũng không muốn buông bỏ.

"Nếu được debut, nhất định mình sẽ tỏ tình với cậu ấy." Haknyeon đã nghĩ như thế. Haknyeon của chúng mình, dù biết mọi thứ thật mong manh nhưng đã hi vọng bao nhiêu, nỗ lực bai nhiêu. Cậu nghĩ về những tháng ngày sau này được cùng ai kia sát cánh. Cậu sẽ cho người ấy mượn bờ vai những khi mệt mỏi, mượn một cái ôm siết chặt nếu có đôi lúc nản lòng, mượn một cái nắm tay hay nụ cười nếu người ấy có buồn nhớ chênh vênh. Như cách mà Jinyoung đã cho cậu, Haknyeon cũng muốn trở thành một nửa không thể thiếu đối với ai kia. Một ngàn lần chữ thương, Haknyeon đã thích Jinyoung nhiều như thế.

Nhưng bây giờ thì...

Ngày 17/06/2017, mọi thứ, với Joo Haknyeon, sụp đổ...

Cậu lảng tránh ánh mặt ai kia luôn dõi theo mình. Cậu từ chối vòng tay người mình yêu đang dang ra chờ đợi. Haknyeon sợ rằng, nếu bây giờ cậu gục vào vòng tay ấy thì sẽ không thể tìm thấy lối ra. Cậu không xứng với Jinyoung. Có cố gắng bao nhiêu cũng không xứng. Chỗ của cậu là ở đằng sau, ngắm nhìn tấm lưng kia tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu...

Một đằng muốn đẩy Jinyoung ra xa, một đằng lại muốn cậu ấy đừng đi. Yêu thương thì luôn ích kỉ như thế. Vừa mới lúc trước đuổi người ta đi, nói muốn ở một mình, nói muốn tự sắp xếp đồ đạc, giờ lại nhớ ra còn chưa nói một lời cảm ơn, và tạm biệt. Còn tỏ tình thì xa vời quá.

Haknyeon cố thu dọn thật chậm, mân mê tỉ mẩn từng món đồ, mong rằng khi ai đó trở về từ bữa tiệc, cậu vẫn còn ở đây.

"Mình nên nói gì nhỉ?" - cậu bắt đầu với những suy nghĩ, ""Jinyoung, cảm ơn vì đã chăm sóc mình."? Không được, ủy mị quá. Hay là "Yah, Bae Jinyoung, làm bạn với cậu lợi dụng được nhiều thật!" Không được, chả có tí chân thành nào!"

Haknyeon lắc đầu nguầy nguậy, không thể tìm được đáp án phù hợp. Chưa bao giờ cậu phải suy nghĩ nên nói gì trước mặt Jinyoung. Ở bên cậu ấy thật an toàn và Haknyeon được là chính mình. Nhưng hôm nay thì...

Cạch.

Tiếng cửa mở. Jinyoung lao vào, đứng trước mặt cậu trai Jeju đang ủ rũ, thở hồng hộc, mồ hôi chạy ngang dọc trên khuôn mặt tuấn tú.

- Jinyoung cậu...

Gương mặt ngạc nhiên với đôi mắt mở tròn của Haknyeon bị ai kia vùi vào lồng ngực.

- Đừng nói gì cả, xin cậu. Hãy cứ để thế này. Một lúc thôi.

Áp sát và cảm nhận nhịp tim người đối diện đang đập loạn, Haknyeon biết rằng đây không phải là mơ. Cậu đưa tay lên siết chặt lấy Jinyoung, càng vùi sâu vào lồng ngực vững chãi đã che chở cậu bao ngày.

- Mình đã rất nhớ cậu. Dù vừa mới đây thôi...

Haknyeon lí nhí trong những giọt nước mắt mặn chát đang yên lặng rơi, làm ướt cả áo ai kia.

- Mình sẽ nhớ cậu, cho cả sau này.

- Jinyoung ơi, làm sao đây, mình không thể debut, mình không thể thực hiện lời hứa với cậu.....

Jinyoung ghì chặt lấy yêu thương trong lòng, cố cho giọng nói không bị cơn nghẹt mũi làm cho biến dạng. Rồi cậu từ từ thả người kia ra, vuốt mái tóc mềm ướt nước mắt, nhẹ nhàng hôn lên trán Haknyeon:

- Không, cậu có thể. Chúng ta sẽ debut. Chỉ là... không cùng nhau thôi. Không sao cả, chỉ là gặp nhau ít hơn một chút. Mình sẽ chờ. Dù bao lâu mình cũng sẽ chờ. Mình cho phép cậu nhớ mình. Nhưng đừng nhiều quá. Vì mình sẽ nhớ cậu nhiều hơn. Và cả, vì mình yêu cậu nhiều hơn...

Jinyoung dừng lại một chút, rồi từ từ cúi thấp xuống, để cho hai đôi môi quấn lấy nhau, quấn lấy tất thảy ngọt ngào cậu dành cho mình, chúng ta dành cho nhau. Ngọt ngào này mình sẽ cất giữ, chờ ngày chúng ta có thể cùng tỏa sáng, dù đó có thể là những sân khấu khác nhau. Jinyoung, chúc mừng cậu. Cảm ơn vì những cố gắng đã được đáp đền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co