*Nhật ký ngày 7/5/2012*
Mới học xong lớp tiếng Hàn tôi liền tới phòng luyện tập ở tầng hầm công ty, hôm nay lại là một ngày dài mệt mõi như bao ngày đây. Vừa bước vào thang máy thì tôi vô tình gặp phải một cô gái, cô ấy có cái gì đó rất cuốn hút để lại cho tôi ấn tượng sâu đậm. Tôi nhìn qua một cái rồi lại vội thu tầm mắt về: Áo thun xanh, quần jeans bó và giày Vans, trên lưng là một cây đàn guitar, và tôi đã thốt lên trong đầu là: "Wow, có khí chất đặc biệt toả ra từ cô gái này. Giống người Úc nhỉ?... Oh đây là cô gái đến từ Úc nè". Tôi khẽ liếc nhìn sang cô gái đó, có vẻ cô ấy đang ngại ngùng và bỡ ngỡ, hai tay đan lại với nhau thể hiện sự lo lắng.
Thật dễ thương!Hả!? Sao tôi lại nói như thế nhỉ? Đã vậy mặt tôi đang nóng lên rồi đây. Cũng may cửa thang máy vừa mở kịp lúc, tôi quay sang gật đầu chào một cái rồi vội vàng rời đi, không thể để cho cô ấy thấy được.Mệt mỏi lê lết cái thân hình nặng trịch này về phòng của mình khi trời đã tối nhem, tôi thoáng giật mình vì khi đút chìa vào cửa thì... cửa không khoá!? Bất giác tôi nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng, bàn tay run run mở cánh cửa đẩy vào trong. Đèn sáng! Thôi rồi, ăn trộm ư? Không không, bảo mật của kí túc xá ở công ty rất tiên tiến thì làm sao có chuyện trộm vào được. Bỗng tôi thấy có gì đó lạ lạ, căn phòng bừa bộn lúc sáng của tôi giờ sạch sẽ đến lạ thường, và đập vào mắt tôi là một cái vali màu đen to đùng ở bên cạnh giường, hmm? Gì đây? Tôi chả hiểu chuyện gì xảy ra cả cho đến khi cửa phòng tắm mở ra.
LÀ CẬU!?- Cha-Chào cậu.. Tớ là Roseanne Park, cậu có thể gọi tớ là Pa-Park Chaeyoung, thực tập sinh mới của công ty. Tớ được phân chia vào phòng này v-với cậu...Cô gái tên Chaeyoung có chút ngại ngùng, giọng nói nhỏ nhẹ êm tai khiến tôi đỏ bừng cả mặt, vì cô ấy đến từ Úc nên giao tiếp với tôi bằng tiếng Anh.- Ồ ch-chào Chaeyoung, tớ là Lalisa Manoban. Rất vui được biết cậu.Theo thường lệ tôi chìa bàn tay mình ra, chờ đợi ai kia cũng làm hành động tương tự đó. Chaeyoung thật sự rất nhút nhát, cậu e thẹn chìa bàn tay nhỏ bé kia ra rồi áp vào lòng bàn tay tôi. Tim tôi sao thế này? Sao lại đập nhanh như thế? Không được, chắc tôi bị bệnh về tim mạch rồi, mai nhất định phải xin nghỉ một bữa để đi khám.- Mà Lalisa này..- Cứ gọi Lisa được rồi.- Ừm.. Lisa à, cậu.. có thể buông tay tớ ra được chưa?Tôi giật mình nhanh chóng buông bàn tay đang nắm chặt lấy bàn tay cậu. Ôi chúa ơi con biết đào hố trốn ở đâu đây! Đưa tay lên gãi đầu cười hì hì cho đỡ quê, rồi cậu cũng bật cười, tuy chỉ là nụ cười mỉm nhưng đủ khiến tối đứng hình chốc lát.- Lisa à cậu là người Tây à? Cậu ở nước nào vậy?- Hả!? À ờ tớ là người Đông Nam Á cơ, tớ đến từ Thái Lan.- Thật á!? Bất ngờ thật đấy- Haha ai cũng bảo vậy. Mà cậu biết nói tiếng Hàn không? - Một chút chút Giọng cậu khi nói tiếng Hàn cứ lợ lợ trông thật vui tai. Tôi cười và bảo cứ giao tiếp bằng tiếng Anh vì tôi cũng đang trong gian đoạn học tiếng Hàn, cậu gật gật đầu ra vẻ hiểu rồi tiếng tới cạnh giường mở vali và soạn đồ.- Cậu không phiền khi tớ ở chung phòng chứ? - Không đâu, không hề!Tôi xua tay phủ nhận rồi cũng tiến tới tủ đồ, lựa lấy bộ pijama yêu thích rồi đi vào phòng tắm.- Cậu buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi nha.- Ừm. Mà Lisa nè...- Hả? Tôi đứng lại trước cửa phòng tắm, quay đầu sang chờ đợi câu nói từ Chaeyoung.- Cậu ăn gì chưa? Chưa thì tắm xong, tớ với cậu... đi ăn.- À.. ờ.. được chứ, đợi tớ một tí thôi.Tôi từ phòng tắm đi ra với cái khăn trên tay đang lau cái đầu ướt, ngạc nhiên khi thấy Chaeyoung đang bấm điện thoại vẫn mặc bộ đồ đó.- Cậu tính bận đồ ngủ đi ăn thật hả?- Không, tớ order đồ ăn rồi, lát họ giao đến, tối rồi nên tớ sợ..Đồ ăn được giao tới, tôi với cậu đều ăn trong im lặng, đến mức tôi có thể nghe cả tiếng cậu nhai vài sợi mì trong miệng.- Wow!!Dùng ngón tay dài của mình chọt chọt vào cái má phúng phính đầy thức ăn kia của Chaeyoung, cậu ấy giật mình trợn mắt nhìn tôi.- Má cậu cứ phình lên khi ăn, thật giống với... Ah Chipmunk!- Chipmunk? Noooo! Tớ không phải Chipmunk!Cậu vừa nhai vừa nói, làm cái má chuyển động hơn. Dễ thương ghê. Chợt tôi thấy cái gì đó, tay tôi tự động nâng lên quẹt lấy vết nước sốt dính trên môi cậu. Mắt cả hai nhìn nhau chằm chằm, cho đến khi cậu ho vài tiếng vì sặc thì tôi mới bừng tỉnh mà lấy tay ra, vội đưa cậu chai nước suối, vuốt lưng vài cái trong khi cậu uống nó.- Có sao không?Cậu lắc đầu, nhưng mặt cậu vô cùng đỏ, tôi khó hiểu dùng hai tay áp lên má cậu.- Cậu bị sốt à? Hay tại mì cay quá. Ôi trời, mặt cậu đỏ lên hết rồi này.Chaeyoung ấp a ấp úng gỡ tay tôi ra khỏi mặt cậu, mắt đưa sang hướng khác, giọng hơi trầm đi.- À, mì cay quá nên tớ sặc thôi, không sao đâu.Tôi gật gù rằng mình đã hiểu và xơi nốt phần còn lại của tô mì, chợt tôi nhớ đến khoảnh khắc đầu ngón tay mình chạm vào môi cậu, nó hồng hào, căng mọng, và... quyến rũ!? Tôi chả biết phải dùng từ nào để diễn đạt nữa, tôi chỉ thấy mình như bị cuốn vào đôi môi đó.Vội lắc đầu để xua đi dòng suy nghĩ không bình thường đó đi thì Chaeyoung thấy, cậu hỏi liệu tôi có quá mệt không, tôi chỉ bảo mình ổn và mỉm cười với cậu. Chaeyoung lại cười, lần này cười tươi hơn.- Cậu là người đầu tiên tớ quen ở công ty này, cảm ơn cậu, Lisa. Tính ra tớ với cậu quen nhau dễ thật đấyBỗng tôi thấy lòng mình buồn vô cùng, lại nhớ về khoản thời gian đầu khi tôi mới tới đây. Chả biết một cái gì ngoài từ "xin chào". Nghe thật nực cười đúng chứ? Nhưng thật sự đó là sự thật. Tôi kể cho Chaeyoung nghe chuyện của mình, mắt cậu rưng rưng, mũi khụt khịt vài tiếng- Ơ nè đừng khóc mà!Tôi sợ nhất là thấy con gái khóc, dù tôi cũng là con gái nhưng tôi nào mít ướt đến thế.- Vì cậu và tớ cùng là người ngoại quốc... nên ..hic tớ... hic... - Thôi nào, chẳng phải bây giờ tớ đã quen với nơi này rồi sao?- Cậu thật lạc.. quanTôi thấy lòng mình như vừa được an ủi, đưa tay mình lên xoa đầu Chaeyoung, một việc làm nữa khó hiểu từ tôi.Hôm đó tôi hiểu rằng, mình đã cảm nắng Chaeyoung từ cái nhìn đầu tiên nơi thang máy rồi, ơ sao tôi lại cảm nắng con gái!? Ủa?? Mà thôi kệ. Trái tim của tôi nó muốn thích ai thì cứ thích thôi.================Lâu lâu đọc lại nhật ký cũng vui phết chứ. Hồi đó tôi thật ngố mà, lời kể chân thật vãi ra. Haizz, nhưng mà thật sự cái ngày đó..- Cậu đang nghĩ gì vậy Lili?Chaeyoung choàng tay ôm từ phía sau lưng, đặt cằm lên vai tôi thủ thỉ hỏi.- Tớ đang nhớ lại cái ngày đầu tiên tớ gặp cục nợ nhà cậu nơi thang máy công ty, nhớ chứ?- À... ngày đầu tiên tớ đến YG!- Đến giờ tớ vẫn nghĩ chuyện đó mới xảy ra hôm qua vậy, còn rất rõ trong đầu tớ này.- Hôm đó là giữa tháng 5 đúng không? Tớ không nhớ rõ- Là ngày 7/5 cơ. Đồ cá vàng.- Yahh Lalisa!!! Cơ mà cậu nhớ rõ ngày tháng luôn à?Cậu ngạc nhiên buông tay ra rồi xoay người tôi lại đối mặt với cậu.- Ngày ông Cupid bắn tớ một đóng mũi tên muốn nín thở luôn, sao quên được!?Tôi ôm lấy Chaeyoung, siết vòng tay thật chặt qua vòng eo bé nhỏ của cậu. Chaeyoung mỉm cười, tay cũng siết lại ôm chặt lấy tôi- Hôm đó tớ nhận ra rằng: Ồ Lisa, chúc mừng vì mày đã quay trúng ô LƯỚI TÌNH.
__________________Một chút ngẫu hứng đêm khuya =]]] hơi xàm tí nhưng cũng mong mấy bà đọc cho tui vui👀
Ôi mới đó đã tròn 7 năm em tui vô công ty dùng lịch Sao Hoả này rồi sao, nhanh thật đấy =]] cảm ơn em, cô gái bias của tui, động lực của tui, cảm ơn em vì đã dùng hết công suất phổi của mình vào 12h mỗi đêm bên cây piano để bố Park kick ra khỏi nhà mà được vào YG :>> ❤️
#7yearswithRosé and #HappyChaelisaday 2012.05.07 - 2019.05.07