Series Doan Soonhoon S Daily
Jihoon thích ăn kẹo, nhưng không phải ai cũng biết điều này.Lần đầu Soonyoung gặp Jihoon là khi cậu đang đứng dưới hành lang tầng trệt trường tiểu học, đợi mưa tạnh và bóc vỏ một viên kẹo chanh bọc đường ngọt lịm. Đối với Soonyoung, đó là một hình ảnh kì cục của một thằng con trai đầu đội trời chân đạp đất. Ấy thế mà, sau này cứ mỗi lần gặp Jihoon, anh lại dúi vào tay cậu một viên kẹo chanh bọc đường của chú hàng rong hay chạy ngang xóm nhỏ nghèo. Và chẳng lần nào Jihoon từ chối những viên kẹo thu hút đó cả. Chúng thu hút đến mức, sự thu hút đó truyền sang cả chủ nhân của nó, Jihoon cũng thích Soonyoung từ lúc nào không biết.Những năm sau này khi cả hai đã lớn hơn, Jihoon vẫn giữ thói quen ăn kẹo chanh của Soonyoung, và Soonyoung cũng như thường lệ dúi vào tay Jihoon một viên kẹo chanh ngọt ngào. Dù khi ấy cả hai đủ lớn để bỏ đi thói quen cho và ăn kẹo, thế mà cả hai chẳng ai quan tâm đến điều ấy. Cho đến ngày Soonyoung không thể bên cạnh Jihoon nữa, một thời gian dài.Chiều mưa hôm ấy, Soonyoung bỗng nhiên nhấn chuông cửa nhà Jihoon khi mưa giăng đầy thành phố bởi ảnh hưởng của cơn bão đổ bộ. Jihoon chỉ biết trố mắt nhìn rồi vội vàng chạy đi tìm khăn bông khô cho anh lau người, nhưng anh đã giữ tay cậu lại, với khuôn mặt buồn đến thê lương. Jihoon cảm giác khi ấy mưa ngoài cửa sổ giăng cả vào lòng mình, bởi những viên kẹo chanh đường sẽ chẳng còn chạy đến bên cậu mỗi ngày nữa._ Tớ sẽ đi Úc, chỉ bốn năm thôi.Soonyoung nói vội, như thể đó là điều anh không hề biết trước cũng không hề muốn, Jihoon nghe hiểu rất rõ, trong lời nói của anh là sự lưu luyến không rời. Bỗng nhiên khi ấy, Jihoon nghĩ, có phải cậu là lý do duy nhất khiến mọi kế hoạch cuộc sống của anh bị hoãn lại không lý do trước các bậc huynh trưởng hay không? Jihoon thừa nhận cậu đã quá phụ thuộc vào Soonyoung, cho nên giờ phút chia tay này mới lã chã nước mắt như vậy, dù biết điều đó rất không nên. Soonyoung kéo cậu ôm vào lòng, ghì chặt như sợ sẽ đánh mất, lời anh thì thầm thật nhỏ bên tai cậu, rõ ràng từng lời._ Chờ tớ nhé, chỉ bốn năm thôi. Bốn năm sau tớ sẽ chẳng bỏ cậu đi đâu nữa, xin cậu.Và Jihoon thấy mình gật đầu ngay, và tay mình níu chặt vai áo Soonyoung khóc lớn, đó là lần duy nhất trong cuộc đời Jihoon khóc nhiều đến vậy. Anh đưa cho cậu một hũ thủy tinh lớn, ngập kẹo chanh đường ngọt lịm anh vẫn cho cậu mỗi ngày. Soonyoung nói, trong bốn năm không có anh ở đây, hãy ăn mỗi ngày một viên, khi kẹo hết cũng là ngày anh trở về. Và Soonyoung đến nửa bán cầu trái đất ngay đêm hôm ấy, cùng nỗi xót xa vương vấn không dứt.Bốn năm sau.Jihoon vươn vai thức dậy, cậu mở toang ô cửa sổ ra để ánh nắng ban mai tràn vào căn phòng, đem theo sự ấm áp của mùa xuân trú ngụ trong căn phòng sực nức mùi kẹo chanh đường. Cậu leo lên bậu cửa sổ, với tay lấy chiếc kẹo chanh đường duy nhất còn lại trong hũ thủy tinh, bóc vỏ bỏ vào miệng. Vị ngọt của đường nhanh chóng tan trong đầu lưỡi, tràn qua thanh quản chảy xuống tim một sự ngọt ngào khó tả. Jihoon khẽ mỉm cười, đây là viên kẹo cuối cùng rồi, nghĩa là ngày mai Soonyoung sẽ trở về. Nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến cậu cười cả ngày, suốt bốn năm qua Jihoon đều nghĩ như thế, rằng ngày mai Soonyoung sẽ trở về.Jihoon mang giày, giậm chân xuống đất vài cái rồi đi ra mở cổng. Hôm nay cậu sẽ đi xin việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường vào hôm kia, mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất. Chỉ là, Jihoon chưa từng nghĩ đến đằng sau cánh cổng ấy sẽ là gì. Cậu tròn mắt nhìn hộp quà màu vàng chanh được đặt ngay ngắn ở bậc thềm trước cổng, dáo dác nhìn quanh xem có ai vô tình để nhầm hộp quà ở đây không. Cậu cúi xuống nâng hộp quà lên, và cái tên của cậu ở trên tấm thiếp nhỏ màu trắng được kẹp dưới sợi nơ màu xanh thanh bình đã khẳng định chẳng có ai nhầm nhà ở đây cả. Mang theo cả bụng thắc mắc, Jihoon mở hộp quà ra, bên trong là rất rất rất nhiều kẹo chanh đường, mùi thơm dìu dịu bay thẳng đến phổi cậu làm Jihoon có chút ngỡ ngàng. Kẹo chanh đường. Jihoon nhác thấy góc thiệp đỏ hé lộ ra dưới lớp kẹo chanh đường ngon ngọt, tay không tự chủ run nhẹ. Cậu hơi chững ra vì tấm thiệp, nó là một chiếc thiệp cưới. Jihoon nghe tim mình đánh thịch một cái, và rồi cảm giác lo sợ tràn về chiếm đóng tâm can. Chẳng hiểu vì điều gì, cậu chần chừ mãi, nửa muốn mở ra, nửa không. Jihoon cảm thấy tấm thiệp cưới và đống kẹo chanh đường này rất có thể có liên quan đến anh - người cậu nhung nhớ suốt bốn năm dài, nhưng Jihoon lại không có can đảm xem thử bên trong tấm thiệp ấy là gì. _ Sao cậu không mở nó ra?Âm giọng trầm ấm quen thuộc thành công dội vào lồng ngực Jihoon một hồi mạnh, làm con tim yếu mềm bên trong phản ứng kịch liệt mà đập bình bịch. Cậu ngước đôi mắt lên nhìn, Soonyoung của cậu, anh đã trở về. Anh mỉm cười thật nhẹ như ngày xưa vẫn thế, và Jihoon muốn òa khóc trong sung sướng vì nhung nhớ đã qua. Anh bước nhẹ lên bậc thềm, đứng song song cùng cậu, và nhìn xuống tấm thiệp vẫn yên vị trong tay Jihoon, mỉm cười nhẹ._ Tớ sắp kết hôn.Jihoon từng nghĩ, ngày gặp lại hẳn sẽ rất vui. Cậu sẽ luyên thuyên đủ thứ về những ngày tháng đại học sau khi Soonyoung đi Úc, cậu sẽ kể cho anh nghe những điều thú vị ở quán cà phê ngon nơi cậu làm thêm, cậu sẽ nói cho anh biết về những cây si vẫn đang cưa cẩm cậu, sẽ kể với anh về những nhung nhớ kẹo chanh đường, sẽ nói với anh về tình cảm của bản thân mình, nó xuất hiện thế nào, nó lớn lên ra sao. Nhưng tất cả những mộng tưởng ấy đều bị một lời nói chỉ vỏn vẹn bốn chữ của Soonyoung dập nát, không còn lại gì. Tấm thiệp trượt khỏi lòng bàn tay cậu rồi rơi xuống hộp kẹo chanh đường dưới chân hai người. Jihoon ngơ ngẩn nhìn hộp quà nhỏ. Ngày anh về anh vẫn mang kẹo chanh đường cho cậu, chỉ có điều, nó sẽ là lần cuối cùng. Jihoon cất giọng vô hồn hỏi, lại chẳng nhìn anh lấy một lần._ Hẳn là một cô gái hạnh phúc, nhỉ?_ Hừm, không phải con gái đâu Jihoon.Jihoon ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn nụ cười hạnh phúc của anh cùng đôi mắt miên man trên những tán lá xanh trên cao. Hóa ra anh yêu một chàng trai, thế mà chàng trai ấy cũng không phải là cậu. Jihoon chua xót cúi đầu, để mặc nước mắt rơi xuống, lí nhí như bị nghẹn._ Chúc mừng cậu nhé.Soonyoung nín cười, hắng giọng._ Ừ, tớ cũng chúc mừng cậu nè!Jihoon gật đầu rồi quay vào nhà, cậu chẳng bận tâm anh chúc mừng cậu chuyện gì, cứ cho là chúc mừng việc cậu bị đá khỏi cuộc đời anh đi. Lúc này Jihoon chỉ muốn được một mình. Cánh cửa sau lưng gần khép lại thì lại bị một lực làm cho bật mở. Jihoon cũng bị chính lực đó kéo ngược ra sau, ngã nhào vào lồng ngực ấm áp quen thuộc của ai kia. Cậu giãy giụa muốn thoát, nước mắt chẳng tự chủ được rơi dài trên gò má lạnh toát. Soonyoung thở nhẹ, dùng chút lực xoay người cậu lại, hai tay nâng má cậu lên ép nhìn mình._ Sao lại khóc?_ Tớ chẳng khóc. Chỉ là bị bụi bay vào mắt thôi. Cậu về chuẩn bị đám cưới đi, tớ hôm nay bận, ngày mai cũng bận, ngày mốt cũng bận, sau này luôn bận.Jihoon mặc kệ giọng của mình không tròn tiếng, cứ một cậu lại giãy ra khỏi tay Soonyoung nhưng chẳng thoát được, cuối cùng đành bất lực nức nở trên hai bàn tay người ta. Cảm giác tình yêu đơn phương buộc phải giấu kín đau hơn ngàn vạn lần một lần phẫu thuật mà khi bé Jihoon phải chịu, thực sự đau đớn hơn rất nhiều._ Ừ, mai đi thử âu phục này, mốt đi đặt nhà hàng, kia đi chụp ảnh cưới, những ngày sau này cũng rất bận a!Jihoon giậm giật thoát khỏi tay Soonyoung, có thể hành động của mình cực kì trẻ con và có thể làm anh phát hiện ra điều gì đó mà cậu giấu diếm lâu nay, nhưng Jihoon lúc này chỉ thực sự muốn không nhìn thấy anh nữa. Cậu chạy một mạch vào phòng rồi chùm chăm mà rấm rức khóc, cậu khóc cho tình yêu tội nghiệp của mình chưa kịp nở đã tàn phai quá nhanh. Cậu khóc cho bốn năm mong nhớ chờ đợi mà chẳng một lần thư từ liên lạc từ anh, vậy mà lòng tin nơi anh vẫn sục sôi và sống thọ. Cậu khóc vì tình cảm ngu ngốc của mình bị anh tàn nhẫn dập tắt bằng hai chữ kết hôn. Tất cả đều tuôn trào ra hết mà không kìm lại được. Khi mà Jihoon còn đang bận rộn khóc thương cho mình thì Soonyoung đã vào phòng khi nào chẳng hay, nhìn cục bông tròn vô trên giường khóc nức nở mà thấy hối hận quá. Anh tiến đến ngồi xuống giường, một tay ôm cả người cả chăn vào lòng mà vỗ về._ Jihoon à, cậu đừng khóc nữa mà. Khóc rồi sẽ xấu. Xấu rồi chụp ảnh cưới sẽ không đẹp nữa.Quả nhiên có hiệu nghiệm, Jihoon ngừng khóc ngay lập tức, vùng ra khỏi chăn với khuôn mặt đẫm nước ửng hồng lên nhìn anh trân trân. Cậu hỏi trong tiếng nấc cụt, mắt vẫn ngập nước là nước._ Cậu..nói vậy là ý gì?Soonyoung lắc đầu thở dài, lần tay vào túi quần lấy ra chiếc hộp nhung đỏ đô tinh xảo. Mở nắp hộp rồi chân thành nhìn cậu._ Làm vợ tớ nhé! Tớ là đang cầu hôn cậu mà.Jihoon đực mặt nhìn đôi nhẫn bạc tinh tế trong hộp, giây sau giật phắt lấy đóng lại rồi đặt cạch lên bàn. Cậu quay lại phẫn nộ nhìn anh rồi dùng hết sức mình đấm đá cào cấu tên nham nhở kia. _ Đồ hâm chết bẹp chết dí nhà cậu!!! Giỡn vui không hả? Cậu quá đáng!!! Cho cậu giỡn này!!! Đồ đáng ghét!!!Soonyoung giơ tay xin hàng, miệng la oai oái vì đau. Nhưng Jihoon nào có chịu dừng lại, dám giỡn kiểu đó với cậu, cậu đánh chết anh. Hai tay đang lơ lửng giữa không trung bị bắt lấy, cậu cũng bị ôm cứng vào lòng anh, Jihoon mềm nhũn xuống không đánh nữa, nhu thuận như một chú mèo nhỏ nghe tiếng anh thì thầm bên tai mình._ Bắt cậu chờ lâu rồi. Tớ về rồi đây, không để cậu chờ thêm nữa. Jihoon, bốn năm qua cậu có nhớ tớ không? Không dưới hai lần tớ muốn từ bỏ tất cả để quay về với cậu, nhưng tớ nghĩ để nuôi cậu tớ cần có sự nghiệp trước đã, tớ đã cố gắng học hành để thành công trở về rước cậu về nhà. Jihoon, tớ chưa bao giờ nói thương cậu đúng không? Là bởi vì ngày này, tớ muốn lời yêu thiêng liêng nhất giữa chúng ta được nói vào giây phút tớ cầu hôn cậu.Anh để mặt cậu đối diện với mặt mình, hai tay anh nắm nhẹ hai vai gầy của cậu, sự chân thành ấm áp ngập trong giọng nói ôn nhu đến nhũn lòng._ Lấy tớ nhé?Jihoon thấy bao kỉ niệm đẹp lướt nhanh qua cầu mắt, thấy Soonyoung trước mắt mình sao mà đẹp qúa. Tình cảm giữa hai người vốn đã quá rõ ràng, chỉ là chưa ai chịu nói ra, vậy mà Jihoon khờ khạo lại nghĩ mình chỉ đơn phương. Đối với cậu bây giờ không còn gì mãn nguyện hơn thế nữa. Jihoon quàng tay qua cổ anh, chủ động ôm lấy tình yêu của mình._ Tớ chờ rất lâu đấy, nhưng nó hoàn toàn xứng đáng. Soonyoung à, tớ đồng ý.Môi tìm môi trong ngọt ngào hạnh phúc, viên kẹo đường tan chảy trên hai đầu lưỡi, mang vị ngọt thanh dịu truyền đến hai trái tim cùng nhịp đập. Tình yêu vị kẹo chanh đường đến đây sẽ mở sang một trang mới, một trang giấy trắng có đôi tay siết chặt không rời.END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co