Series Drabbles Allsana Hamsy Town
Ú òaaaaaa, là tôi, Minatozaki đây.Hôm nay, chính tôi sẽ dẫn dắt các bạn bước vào thế giới của bản thân mình. Chớ hông phải cái con author kia đâu, nó còn đang nằm phè phỡn ngủ trên giường ấy.Hự...nói chung là...chap này lâm li bi đát lắm. Ráng đọc nghen.____________________Người là crush của tôi.Tôi và người, cùng học chung một Đại học danh tiếng, tôi khoa Kiến trúc, người khoa Hội họa...Tôi là sinh viên năm cuối, vẫn đang bận rộn với cái đống luận án tốt nghiệp. Người lại năm hai.Người nói, rồi một ngày, tôi sẽ được chiêm ngưỡng một buổi triển lãm tuyệt mỹ...do chính người tạo nên.Tôi biết ước mơ đó.Và...tôi biết tôi yêu người.Cũng biết rằng, thứ tình cảm vô vọng ấy, chẳng bao giờ được hồi đáp.Người chỉ xem tôi như chị em thân thiết, không hơn không kém.Tôi ghét cái cách người cố xoa lấy đầu tôi dù người không thể nào với tới.Tôi ghét cái cách người vòi tôi mua mấy que kem bán trước cổng, khi túi người đã cạn.Tôi ghét cái cách người lại khóc khi bị một anh hotboy khoa nào đó từ chối.Người còn có tôi kia mà...Như mọi hôm, tôi đi dọc cái hành lang ngoằn nghoèo chỉ để kiếm tìm bóng hình người.
Ô! Kia kìa. Lại ngồi trên khung cửa sổ của lớp Hội họa nữa chứ đâu.- Chaeyoungie! Vẽ cái gì nữa đó? - Tôi bước đến, khoác lấy vai người, cố chen cái đầu nâu của mình vào ngó thứ trên tay người.- Bài tập về nhà của em đấy! Đừng có mà động vào. - Người đánh lên cánh tay muốn chạm giấy của tôi. Cũng đúng thôi, ai bảo lần trước người đang tập trung hí hoáy phác họa, tôi chạy đến quơ tay vô làm gì, hại người bị la quá trời. Haiz...một tuần sau đó, người không thèm nhìn mặt tôi chỉ vì cái tội phá phách.- Hì hì, xin lỗi. - Tôi gãi gãi đầu nói, vẫn nhìn vào bức vẽ.- Bởi dị, hỏi sao ế hoài, chị cứ hậu đậu nhây nhây thế kia thì xác định luôn đấy. - Người thè lưỡi trêu tôi.- Yahhhh Son Chaeyoung! - Tôi cất cái giọng cao ngút trời mây của mình lên, bĩu môi hét.- Aishhhh đã nói đừng có hét như thế nữa mà! Kiểu này ế hết đời chắc luôn. - Người vừa bịt tai vừa nhăn nhó.- Ngốc...- Lầm bầm cái gì đó?- Kệ tôi. Ờm...nhắc mới nhớ, đi xem phim không?- Ài...lại ba cái bộ hoạt hình ở nhà chị nữa hả? Thôi, tối em phải làm bài rồi. - Người tụt xuống, cầm tệp tranh của mình rồi lướt qua vai tôi, ung dung đi.- Nhưng...- Em thực sự bận mà, hẹn lần sau đi nhaaaa. Bái bai. - Người đưa bàn tay nhỏ nhắn lên không trung, vẫy vẫy.- Sao lại thế cơ chứ? Lần này là phim thật mà...Lôi từ trong túi áo ra hai chiếc vé. Thật là...tôi ráng dành dụm chỉ để mua được nó thôi đấy, đống tiền tiết kiệm vậy là đi tong vô nghĩa rồi.
Tự dưng khóe mắt cay cay...tôi khóc ư?Khóc làm gì? Khi người mãi tiến tới...Khóc làm gì? Khi kẻ mãi sau lưng...Khóc làm gì? Khi hai thỏi nam châm,Mãi không cùng cực, mãi đẩy lùi....Tôi cố gạt phăng mọi suy tư trong đầu. Mang hai chiếc vé quẳng vào sọt rác. Trở về nhà.Bước vào phòng tắm, tôi bật trực tiếp vòi sen cho nước chảy dọc người. Cái giá lạnh của nước đánh thẳng vào đầu tôi, tim tôi.Hừ...là cảm giác này sao?
Cảm giác bị từ chối...Chầm chậm lau khô đầu mình, tôi mặc cái áo phông màu xám khói, thay cái quần xanh sậm của mình bằng quần đen đến gối. Buộc cao tóc nâu dài lên, tôi nhắn tin cho một người khác. Đã đến lúc kết thúc tâm trạng âu sầu của mình rồi...- Chỗ cũ. Không gặp không về.Tôi cho điện thoại vào túi. Ờ...đi uống rượu giải khuây thôi. Chắc soju là thứ đồ có cồn duy nhất nằm trong khả năng túi tiền của sinh viên như tôi rồi nhỉ?- Gọi tôi ra có việc gì? - Thân ảnh cao ráo, tuấn mỹ đối diện tôi cất giọng. Tôi vẫn chưa thể dừng động tác rót-uống của mình.-...- Có dừng lại không thì bảo! Hôm nay sao thế? - Người đó giật lấy chai rượu trong tay tôi, gắt.- Mau đưa mình, Jennie. Mình thật sự khổ sở lắm... - Hình như tôi không kiểm soát nổi bản thân nữa, cứ thế gục đầu xuống bàn, khóc rưng rức như một đứa trẻ.- Cậu cứ giữ khư khư trong lòng thì biết bao giờ em ấy mới nghe được? Tỉnh lại đi Sana à, cậu mà còn chờ nữa thì sẽ không kịp thật đó! - Jennie lay vai tôi liên tục, nói.- Nếu mình nói ra, con bé sẽ không chịu nhìn mặt mình nữa cho coi... - Tôi thều thào trong tuyệt vọng. Tôi luôn sợ hãi, vì mọi cơ hội tôi tạo ra, người gần như đã dập tắt hết...
Đâu phải vô tình mà tôi tặng tệp giấy vẽ người lại bỏ đi? Tôi thấy người thích nên mới tặng cơ mà...Đâu phải vô tình mà hộp màu nước tôi để lên bàn cho người, lại bị gạt rớt xuống bàn vì trận cãi nhau của người với người yêu cũ? Đâu phải vô tình...mà mọi công sức tôi vun trồng mầm yêu thương, đều bị chối bỏ.- AI BẢO NHƯ THẾ! - Giọng nói quen thuộc vang lên, xé tan đêm đen dày đặc u sầu...- Nói chuyện với con bé đi... - Jennie vỗ vai tôi, đứng lên rời khỏi.- Mình sợ... - Cố níu lấy vạt áo Jennie, tôi thật sự sợ lắm...- Sợ cái gì? - Người ngồi xuống đối diện, nâng khuôn mặt đầy nước của tôi lên, nói.- Đi về đi. Không phải em nói bận sao?- Đúng là bận, nhưng em làm xong bài rồi, qua nhà lại không thấy chị đâu. Đồ ngốc nhà chị, nghe cho kỹ. - Người hít sâu một hơi, tiếp tục.- Em cũng yêu chị. Những lần em từ chối chị, chính là những lần em ngầm đồng ý trong tâm đó, em ngại nên không muốn nói ra thôi. Tệp giấy vẽ em có xài. Cái chị thấy em vứt là tệp giấy cũ của em...còn...ban chiều em xin lỗi...em... - Im lặng. - Tôi giơ ngón trỏ thon dài chặn miệng người.- Cõng tôi về nhà, Son Chaeyoung. - Tôi đứng lên, nói.Người cười thật tươi, cúi xuống, tôi nằm rạp lên, tấm lưng của người thật rắn chắc. Tôi dụi dụi vào hõm cổ người, chân dẩy đạp lên chân người, thỏ thẻ.- Tôi yêu em đó, cái đồ chết bầm...Để người ta đơn phương lâu như thế, đáng đánh. - Nằm yên, bị hất xuống bây giờ.-...- Em cũng yêu chị. Thật xin lỗi................Cắt! Đến đây thôi nhé, dù quyển truyện cuộc đời và tình yêu của tôi nó dài lắm cơ, nhưng chỉ mở cho các bạn xem phần đầu thôi. Người yêu tôi tuyệt vời lắm, nên đừng có yêu, để một mình tôi yêu được rồi. Chào tạm biệt mấy bạn, sau này có dịp tôi lại ngoi lên thay au nữa đó. Nhớ bấm sao để réo gọi tôi comeback nhaa 💕
Ô! Kia kìa. Lại ngồi trên khung cửa sổ của lớp Hội họa nữa chứ đâu.- Chaeyoungie! Vẽ cái gì nữa đó? - Tôi bước đến, khoác lấy vai người, cố chen cái đầu nâu của mình vào ngó thứ trên tay người.- Bài tập về nhà của em đấy! Đừng có mà động vào. - Người đánh lên cánh tay muốn chạm giấy của tôi. Cũng đúng thôi, ai bảo lần trước người đang tập trung hí hoáy phác họa, tôi chạy đến quơ tay vô làm gì, hại người bị la quá trời. Haiz...một tuần sau đó, người không thèm nhìn mặt tôi chỉ vì cái tội phá phách.- Hì hì, xin lỗi. - Tôi gãi gãi đầu nói, vẫn nhìn vào bức vẽ.- Bởi dị, hỏi sao ế hoài, chị cứ hậu đậu nhây nhây thế kia thì xác định luôn đấy. - Người thè lưỡi trêu tôi.- Yahhhh Son Chaeyoung! - Tôi cất cái giọng cao ngút trời mây của mình lên, bĩu môi hét.- Aishhhh đã nói đừng có hét như thế nữa mà! Kiểu này ế hết đời chắc luôn. - Người vừa bịt tai vừa nhăn nhó.- Ngốc...- Lầm bầm cái gì đó?- Kệ tôi. Ờm...nhắc mới nhớ, đi xem phim không?- Ài...lại ba cái bộ hoạt hình ở nhà chị nữa hả? Thôi, tối em phải làm bài rồi. - Người tụt xuống, cầm tệp tranh của mình rồi lướt qua vai tôi, ung dung đi.- Nhưng...- Em thực sự bận mà, hẹn lần sau đi nhaaaa. Bái bai. - Người đưa bàn tay nhỏ nhắn lên không trung, vẫy vẫy.- Sao lại thế cơ chứ? Lần này là phim thật mà...Lôi từ trong túi áo ra hai chiếc vé. Thật là...tôi ráng dành dụm chỉ để mua được nó thôi đấy, đống tiền tiết kiệm vậy là đi tong vô nghĩa rồi.
Tự dưng khóe mắt cay cay...tôi khóc ư?Khóc làm gì? Khi người mãi tiến tới...Khóc làm gì? Khi kẻ mãi sau lưng...Khóc làm gì? Khi hai thỏi nam châm,Mãi không cùng cực, mãi đẩy lùi....Tôi cố gạt phăng mọi suy tư trong đầu. Mang hai chiếc vé quẳng vào sọt rác. Trở về nhà.Bước vào phòng tắm, tôi bật trực tiếp vòi sen cho nước chảy dọc người. Cái giá lạnh của nước đánh thẳng vào đầu tôi, tim tôi.Hừ...là cảm giác này sao?
Cảm giác bị từ chối...Chầm chậm lau khô đầu mình, tôi mặc cái áo phông màu xám khói, thay cái quần xanh sậm của mình bằng quần đen đến gối. Buộc cao tóc nâu dài lên, tôi nhắn tin cho một người khác. Đã đến lúc kết thúc tâm trạng âu sầu của mình rồi...- Chỗ cũ. Không gặp không về.Tôi cho điện thoại vào túi. Ờ...đi uống rượu giải khuây thôi. Chắc soju là thứ đồ có cồn duy nhất nằm trong khả năng túi tiền của sinh viên như tôi rồi nhỉ?- Gọi tôi ra có việc gì? - Thân ảnh cao ráo, tuấn mỹ đối diện tôi cất giọng. Tôi vẫn chưa thể dừng động tác rót-uống của mình.-...- Có dừng lại không thì bảo! Hôm nay sao thế? - Người đó giật lấy chai rượu trong tay tôi, gắt.- Mau đưa mình, Jennie. Mình thật sự khổ sở lắm... - Hình như tôi không kiểm soát nổi bản thân nữa, cứ thế gục đầu xuống bàn, khóc rưng rức như một đứa trẻ.- Cậu cứ giữ khư khư trong lòng thì biết bao giờ em ấy mới nghe được? Tỉnh lại đi Sana à, cậu mà còn chờ nữa thì sẽ không kịp thật đó! - Jennie lay vai tôi liên tục, nói.- Nếu mình nói ra, con bé sẽ không chịu nhìn mặt mình nữa cho coi... - Tôi thều thào trong tuyệt vọng. Tôi luôn sợ hãi, vì mọi cơ hội tôi tạo ra, người gần như đã dập tắt hết...
Đâu phải vô tình mà tôi tặng tệp giấy vẽ người lại bỏ đi? Tôi thấy người thích nên mới tặng cơ mà...Đâu phải vô tình mà hộp màu nước tôi để lên bàn cho người, lại bị gạt rớt xuống bàn vì trận cãi nhau của người với người yêu cũ? Đâu phải vô tình...mà mọi công sức tôi vun trồng mầm yêu thương, đều bị chối bỏ.- AI BẢO NHƯ THẾ! - Giọng nói quen thuộc vang lên, xé tan đêm đen dày đặc u sầu...- Nói chuyện với con bé đi... - Jennie vỗ vai tôi, đứng lên rời khỏi.- Mình sợ... - Cố níu lấy vạt áo Jennie, tôi thật sự sợ lắm...- Sợ cái gì? - Người ngồi xuống đối diện, nâng khuôn mặt đầy nước của tôi lên, nói.- Đi về đi. Không phải em nói bận sao?- Đúng là bận, nhưng em làm xong bài rồi, qua nhà lại không thấy chị đâu. Đồ ngốc nhà chị, nghe cho kỹ. - Người hít sâu một hơi, tiếp tục.- Em cũng yêu chị. Những lần em từ chối chị, chính là những lần em ngầm đồng ý trong tâm đó, em ngại nên không muốn nói ra thôi. Tệp giấy vẽ em có xài. Cái chị thấy em vứt là tệp giấy cũ của em...còn...ban chiều em xin lỗi...em... - Im lặng. - Tôi giơ ngón trỏ thon dài chặn miệng người.- Cõng tôi về nhà, Son Chaeyoung. - Tôi đứng lên, nói.Người cười thật tươi, cúi xuống, tôi nằm rạp lên, tấm lưng của người thật rắn chắc. Tôi dụi dụi vào hõm cổ người, chân dẩy đạp lên chân người, thỏ thẻ.- Tôi yêu em đó, cái đồ chết bầm...Để người ta đơn phương lâu như thế, đáng đánh. - Nằm yên, bị hất xuống bây giờ.-...- Em cũng yêu chị. Thật xin lỗi................Cắt! Đến đây thôi nhé, dù quyển truyện cuộc đời và tình yêu của tôi nó dài lắm cơ, nhưng chỉ mở cho các bạn xem phần đầu thôi. Người yêu tôi tuyệt vời lắm, nên đừng có yêu, để một mình tôi yêu được rồi. Chào tạm biệt mấy bạn, sau này có dịp tôi lại ngoi lên thay au nữa đó. Nhớ bấm sao để réo gọi tôi comeback nhaa 💕
<End>
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co