Truyen3h.Co

[Series Drabbles] [AllSana] Hamsy Town 🐹

|Saida| Đông

YurseP15

Kẻ chờ kẻ đợi

Đông là nỗi buồn

Buồn vì trời chẳng nắng

Buồn vì tuyết luôn rơi

Buồn vì tình yêu bất diệt

Trong một phút xa rời...

______________

Sana hít một hơi dài, cô khẽ xoa tay vào nhau, ngắm nhìn ngàn bông tuyết trắng xóa.

- Sana.

- Em đây rồi. Về thôi.

Dahyun khoác tay cô, nhanh chóng đi theo.

- Chị ơi, mình chẳng thể đi kiểu này hoài đâu...

- Ừa...chờ chị thêm vài ngày nữa, em sẽ được đi xe đàng hoàng ...

- Đừng lo, em chịu được. Em sợ chị cực.

- Em không cực đã đành, chị sao cực được, chị khỏe lắm nha.

Sana khịt mũi, đắc chí nói. Dahyun phì cười, cả hai cùng trở về nhà.

Nơi hai người sống là một con hẻm nhỏ, cách công ty cô và em 10 phút đi bộ. Ngay từ đầu cả hai đã bằng mọi cách thuyết phục cho được chủ nhà bán lại căn này. Cốt cũng để gần công ty và dễ di chuyển hơn, nhưng vẫn rất cực vì cô và em thường rất mệt mỏi sau ngày làm việc căng thẳng, mà lại toàn đi bộ. Cô lại còn thường xuyên qua đón em nữa...Cuộc sống tuy thế, Sana lại chẳng bao giờ ngừng cười, miễn tình yêu của cô luôn bên cô là được.

Mở cửa đẩy em vào nhà, cô bật máy sưởi. Dọn sơ phòng khách chật hẹp, em xuống bếp nấu cơm, hâm đồ ăn nguội lạnh. Lát sau ngửi thấy hương thơm, Sana lon ton chạy xuống, nhìn cục bông trắng tinh đang loay hoay , tim như bị ai đó cào nhẹ. Cô bước đến hai tay giam em trong lồng ngực êm dịu. Đôi môi Sana đặt nơi đỉnh đầu em một nụ hôn nhẹ, rồi vùi mặt vào hõm cổ em. Ôn nhu hỏi:

- Lạnh không?

- Không đâu, chị ôm rồi thì không lạnh. - Em cười tươi quay người lại, hôn lên má cô.

- Để chị dọn nhé? Ngồi xuống đi.

Em ngoan ngoãn nghe lời, nhìn cô cười hạnh phúc. Dahyun em đời này chỉ cần mỗi cô, mùa đông cũng chẳng nặng nề khó trôi qua nữa...

*Kính coong*

- Để chị. Ăn cơm đi. - Sana chạy ra mở.

Em lẳng lặng ngồi đó, nhìn theo bóng chị, thở dài thườn thượt, nơi đồng tử nỗi lo lắng tràn trề.

- Dahyunie, sao...cảnh sát lại tìm em? Em chuyện vậy? Nói chị nghe đi. - Cô kích động lây vai em, tông giọng chẳng hề bình tĩnh nổi.

- Sana, người ta nghi ngờ em giả chữ tổng giám đốc, bắt em phải hợp tác điều tra với họ. Em đi sẽ về, chị đừng lo. - Trái với cô, em một chút cũng không hoang mang lo sợ, em chỉ lo cô sẽ khó mà chấp nhận chuyện này...

- Vậy...em đi trong bao lâu?

- Tùy vào thời gian cảnh sát điều tra, thể lên tới một tuần...Chị, chờ em được không? - Đầu Sana nghe rõ một tiếng choang, gì thế kia? Bắt cô xa em một tuần, bắt cô trơ mắt đứng nhìn em ngồi nơi buồng giam lạnh lẽo? Vì cái gì chứ? Dahyunie trước giờ trong sạch, cô không tin.
Quay đầu lại, cô hỏi hai người cảnh sát:

- Thưa, chúng tôi chỉ nghi ngờ ấy. Điều tra xong sẽ lập tức thả người.

- Các anh dám đảm bảo, ấy không bị hành hạ? - Ngữ khí cô lạnh nhạt bức người.

- Xin đảm bảo.

- Được rồi... - Cô thở dài, nhìn em, ôm lấy em lần nữa.

- Mời , Kim Dahyun.

- Chờ chị, chị sẽ giúp em ra sớm nhất thể.

Em rời cổng, cô thất thần tựa mạnh vào tường, khuôn mặt tái nhợt không chút máu, chẳng biết đang nghĩ gì, trông rất ưu tư.

Sáng hôm sau, cô đến một văn phòng luật sư ở ngoại ô, nghe nói vị luật sư này khá nổi tiếng, nhưng tính tình kì cục. Một mực lui về ở ẩn nơi yên tĩnh, lạ lùng đến mức người ta đồn rằng vị luật sư ấy tu luyện ma pháp gì đó.
Cô chẳng tin, mua một gói quà đến tận chỗ ở của vị luật sư ấy, phát hiện thì ra cũng có lý do cả. Nhà ở gì mà như cái chuồng lợn, quần áo vứt linh tinh, mấy cái ổ điện lênh láng trên sàn khó đi muốn chết. Bàn làm việc toàn rác với chả giấy. Trong năm phút ngớ người cô đã thắc mắc liệu mình có đi nhầm nhà?

- À rể, hảo quý đây tìm tôi không? - Một thân thể lười biếng đứng sau lưng cô, mở miệng hỏi.

- Ai? - Cô ôm tim hét.

- Làm ghê thế? Giật cả mình. - Thân thể ấy cũng hết hồn khi nghe nốt cao sáng chói của cô.

- E hèm, ủa... nữ?

- Chứ chả lẽ nam?

- Ể...bất ngờ nha. Tôi Minatozaki Sana, thật hân hạnh.

- E hèm, chào, Im Nayeon. Gọi tôi Im được rồi, Minato...kiki. - Nayeon cười nói.

- Minatozaki. - Cô hắng giọng, họ đẹp thế kia mà bị gọi nhầm, quê nha.

- Ài sao cũng được, tới đây làm ?

- Tôi muốn nhờ giúp.

- Mời về cho, tôi hiện ẩn.

- Đây chút quà mọn. - Sana đưa hai túi macaron đầy ắp lên trước mặt Nayeon, phàm trần nghe nói vị này cực thích macaron. Cô được thể mua cả đống.

Kết quả thật tuyệt, người kia mắt sáng rỡ, lập tức nhận lời.

Và ba ngày sau đấy, nhờ cô bắt được kẻ giả mạo, cộng thêm vụ kiện có Nayeon giúp đỡ, em được tự do.
Ngày gặp lại, cô suýt khóc khi thấy em, đôi mắt sưng vêu, má đọng vài vệt nước khô, đôi môi tím tái vì lạnh, quần áo dơ hết. Cả hai ôm nhau, em khóc nấc trong vòng tay cô...

.

.

.

.

.

Đông - màu trắng tang tóc

Đông - nước mắt trong veo

Đông - tuyết buồn, đêm lạnh

Đông - ấm áp nơi tim.

<End>
_____________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co