[SERIES DRABBLES ] [ SEULRENE]
THẬT LÀ NHỚ EM
---Thời gian cho những người yêu nhau ở cạnh nhau không bao giờ là đủ. Hôm nay là một ngày mưa. Những giọt ẩm ướt của gió mây cứ như vậy mà bám lì bên ngoài ô cửa, bên trong căn phòng nhỏ, không gian u tịch từng giây cơ số bao lấy cậu một cách thảm thương...Seulgi về nhà được một tiếng đồng hồ rồi, sau ba ngày hai đêm ở bên ngoài ròng rã... Cậu còn nhớ rõ lúc cậu đi đã nhìn thấy khuôn mặt mệt nhoài vì áp lực sắp comeback của chị. Cậu còn nhớ lúc đó chị đã níu tay áo của cậu rất chặt, nói cậu hãy nán lại với chị thêm vài giây... Cậu đã nhớ như thế, đã ở bên ngoài cố gắng để trở về với chị, đã mong muốn trái tim non mềm của chị vùi vào vòng tay mình như thế... Nhưng lúc này, đáp lại cậu chỉ có lặng thinh như thế này...Cửa phòng mở ra, mang tất thảy cô đơn trôi đi mất... Seulgi quay người lại, nhìn thấy bóng dáng mình đã nhung nhớ suốt mấy ngày qua...- "Um... Seulgiiiiiiiiiii"Joohyun bước chân xiêu vẹo đang lao vào vòng tay cậu... Seulgi chỉ mong có vậy, bảo bối về với cậu là tốt rồi.- "Em về nhà không thấy chị đã rất lo đó..."Seulgi thì thào vào tai chị trong khi đôi tay mảnh khảnh vẫn đang cố gắng xoay sở cởi đi áo khoác còn vương sương lạnh ở bên ngoài.- "Chị đi uống biaaaaaa... á~"Bởi vì say nên ăn nói chẳng giống như thường ngày được, hành động cũng như vậy, Joohyun lúc này lại biến thành trẻ con mang hết trọng lượng của cơ thể mình chuyển sang cho cậu. Người chị một chút trọng tâm cũng không có, chỉ biết dựa cả người vào cậu, khuôn mặt không son phấn mềm mịn dựa vào vai cậu, đầu mũi khẽ hít hà mùi hương mà mình đã nhung nhớ suốt mấy hôm nay. Đối với Seulgi, Joohyun lúc này chẳng khác gì con mèo nhỏ đang buồn ngủ mà cậu thường ngày vẫn luôn yêu thương mèo nhỏ, cho nên lúc này đương nhiên sẽ không phiền Bae mèo nhỏ càn quấy mình thêm ít lâu... - "Seulgi..."- "Seulgiiii"- "Seulgi chị thấy ảnh nhà đài up lên rồi nhaaaaa"- "Chị thấy con bé đó ôm eo em nữa rồi đó nhaaaaa"- "Còn thấy hai người nằm dưới sàn mắt đối mắt đó nhaaaaa"- "Coi chừng có ngày chị tới đó dằn mặt đó nhaaaaaaa"- "Nhớ nhaaaaaa"Seulgi để mỉm cười sau khi nhìn con mèo nhỏ đang thoải mái trong một bộ quần áo vừa được thay bởi chính tay cậu. Hôm nay như vậy là đủ, cậu ngước mắt nhìn đến con số mười hai đang sáng lên trên màn hình điện thoại của mình, khẽ thở ra rồi dịu giọng...- "Ngủ được rồi nè... Joohyun ngủ ngon nè..."Nói rồi liền yêu chiều đặt môi lên trán chị mà mi nhẹ... Gì chứ, ở xa thì còn không thể chứ ở gần là Seulgi nhất định phải hôn trán Joohyun rồi mới có thể ngủ ngon nha...Hôn xong liền nằm xuống bên cạnh chị, kéo chị vào lòng cậu. Trong đêm khuya khe khẽ, Seulgi biết được có ai đó đang vòng tay quanh eo cậu có ai đó đang vùi mặt vào lòng cậu, nói những lời mà cậu rất muốn nghe...- "Thật là nhớ em... Dù thời gian không có gì đáng kể... Nhưng vẫn thấy thật dài... Thật là nhớ em..."---Em. Cũng. Muốn. Được. Ôm. Khi. Ngủ. Nè. Hai. Anh. Chị. Ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co