Series Hyungwonho Love Is Where The Heart Is
Ánh sáng lấp lánh của buổi sớm mùa hạ dịu dàng rơi trên khuôn mặt của người con trai đang ngồi lặng im bên khung cửa sổ, bao phủ cậu trong một mảng màu vàng ấm áp tinh khôi. Hàng mi rũ nhẹ khẽ chớp bởi nắng hanh hao chiếu xuống, đôi mắt nâu nheo lại với một bàn tay thon gầy che ở phía trước. Đằng sau đó là một nụ cười nhẹ nở trên đôi môi hồng đầy dặn, tỏa sáng còn hơn cả những tia nắng vương bên ngoài bệ cửa kia. Mái tóc màu rượu vang mềm mại rối tung bởi gió nổi bật giữa khung cảnh ngập trong sắc vàng và trắng, tô điểm thêm nét nhấn nhá cho một khung hình tuyệt đẹp.Tách. Hoseok ấn nút chụp, toàn bộ hình ảnh trước mắt anh đã được thu vào trong ống kính máy ảnh, trở thành một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo không bút nào tả xiết mà anh sẽ hết sức tự hào. Mọi thứ ở trong bức ảnh này đều hoàn hảo. Bố cục. Màu sắc. Ánh sáng. Và hoàn hảo nhất chính là ở chính giữa khung hình, với một người mẫu có vẻ ngoài xinh đẹp đến nghẹt thở nhưng lại mang đến cảm giác quá đỗi dịu dàng. Không còn lời nào để phàn nàn ở đây cả. Hoàn hảo."Đến mức không cần phải chỉnh sửa một chút nào." Hoseok buột miệng nói những suy nghĩ trong đầu trong vô thức, và chỉ nhận ra việc đó khi người con trai trước mặt anh buông tiếng cười khúc khích."Anh lúc nào cũng ngẩn ra như vậy mỗi lần chụp hình em đó, Hoseok." Cậu ấy nói, giọng hơi trầm, mang lại cảm giác ấm áp của nắng mai gợn từng sợi mỏng manh lấn cấn trên da thịt. Tựa như mảnh nắng rơi nghiêng đã thấm nhuần trong cậu, chỉ cần một động tác nhỏ thôi là những người đối diện với cậu sẽ được chìm trong miên man là nắng. Ấm áp đến từng hơi thở dịu êm. Hoseok không thể ngăn mình nhìn ngắm con người xinh đẹp giống như giấc mơ thành hiện thực ấy thêm một chút. Âm thầm ngưỡng mộ những đường nét đẹp đẽ nơi cậu, anh tự hỏi chẳng hay có phải mình đã gom toàn bộ may mắn của cuộc đời này lại vào giây phút gặp được cậu rồi không. Nhưng thiên thần xinh đẹp ấy đang ở đây, trong căn hộ của anh, ngồi bên khung cửa sổ mà ngày nào anh còn đứng ngây người ở đó, lặng lẽ nhìn theo từng bước chân cậu đi qua. Cậu ngồi đó như vô thực, như sẽ tan biến mất vào trong nắng vàng nếu anh không giữ cậu lại."Làm sao để không ngẩn ra đây, Hyungwon đẹp thế này cơ mà." Hoseok đặt chiếc máy ảnh đang cầm trên tay xuống và mỉm cười. "Lại đây với anh nào, thương yêu của anh."Tuy nói là như vậy, nhưng người tiến đến gần hơn lại là anh, giống như lực hút vô hình từ hai đầu nam châm trái dấu, anh đi về phía cậu vừa chỉ dợm đứng lên để ôm thân hình ấy vào lòng."Hoseok bảo em tới chỗ anh cơ mà, sao lại là anh chạy ra đây thế này?" Hyungwon rúc sâu vào vòng tay anh, đánh nhẹ một cái vào bắp tay anh như tỏ ý trách móc, dù vậy giọng nói của cậu vẫn nghe thật hạnh phúc. Và nụ cười trên môi Hoseok không kìm được mà nở rộng hơn trước suy nghĩ ấy."Hoseok làm em thấy mình được yêu thương nhiều quá," Sau một lúc im lặng tận hưởng sự hiện diện của người yêu, Hyungwon bỗng lên tiếng. "Không phải là em phàn nàn hay gì đâu, nhưng em đúng là một người may mắn nhỉ?""Là ai may mắn hơn ai em còn chưa biết đâu." Anh nói, nghiêng người ra sau để chừa một chút khoảng trống giữa cả hai. Chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt nâu với những tia sáng đang nhảy múa trong đó, Hoseok hít một hơi thật sâu trước khi cẩn thận nói những từ ngữ anh đã thốt lên không biết bao nhiêu lần, "Cảm ơn em vì đã chọn anh."Khóe mắt của Hyungwon cong lên khi nghe thấy lời anh thổ lộ, các ngón tay thon lùa vào mái tóc anh vuốt ve thật dịu dàng, và rồi cậu cũng cất lời, tràn ngập yêu thương, "Được rồi, giờ cho em xem bức ảnh anh vừa chụp đi."Hoseok nắm lấy bàn tay vẫn đan giữa tóc mình và kéo cậu lại chỗ ban nãy anh đứng. Chiếc máy ảnh nằm trên bàn được anh cầm lên trước khi ngồi xuống cái ghế đặt bên bàn. Anh để Hyungwon ngồi trên đùi mình, vòng tay ra phía trước và mở tấm ảnh gần nhất anh đã chụp ra."Nhìn này," Hoseok thì thầm, phóng to vào chính giữa bức hình để nhìn rõ hơn nét mặt của Hyungwon lúc ấy, "Đây là tất cả tình yêu của anh."Và như thế, anh cảm nhận được người thương trong lòng run lên một chút, không biết có phải là do cậu quá xúc động trước bao thương yêu từ anh không. Rồi tiếp theo đó là một cái xoay mình, cậu cúi xuống hôn anh, Hyungwon hôn anh thay vì dùng lời nói để bày tỏ nỗi lòng. Nụ cười trên môi Hoseok vẫn chưa tắt, anh nhìn lên khi hai phiến môi mềm mại rời khỏi anh và bắt gặp ánh mắt như sao xa của Hyungwon, ánh mắt ấy chất chứa bao nhiêu tình cảm chưa nói thành lời, và Hoseok thấy hạnh phúc siết bao khi ánh mắt ấy là dành cho anh.Bàn tay cầm máy ảnh của anh siết chặt hơn một chút, kiềm lại những xúc cảm vỡ òa của mong muốn lưu giữ lại toàn bộ hình ảnh của Hyungwon khi lúc này, cậu đang ở đây, bình yên trong vòng tay anh và xinh đẹp hơn bao giờ hết. Thêm nhiều lần nữa, anh muốn được giữ lại tình yêu của anh trong những bức ảnh. Thêm nhiều lần nữa, để ghi nhớ thật kĩ bóng dáng người anh yêu....Một phần truyện mới nhân ngày sinh nhật của mình, yay \m/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co