Series Jungmo Minayeon Love Forever
^ Coffee NY ^
* Hắt xì *
" Jeongyeon ! Cậu làm sao vậy ? " - Mina lo lắng hỏi han , đây là lần thứ n bạn cô bị như vậy trong ngày rồi . " Mình ... không biết nữa ... " * hắt xì *" Cậu bị dị ứng thứ gì sao ? " ." Ngoài lông mèo ra thì mình không bị dị ứng thứ gì nữa cả ... " - Jeongyeon khó khăn trả lời .
" Phải rồi ... Đây đang là mùa rụng lông của chúng mà ... Chắc nó từ mèo của chị chủ quán đó ... " .
" Phải rồi ... Sao ngày nào cậu cũng lôi kéo mình ra quán cà phê này ngồi vậy ? " - Jeongyeon liếc nhìn người kia đầy nghi ngờ .
" Ách ... Có gì đâu ... Tại mình thích không gian của quán này thôi ... " - Mina giật mình , cười trừ cố thanh minh .
" Uhmm ... Là thích không gian quán ... Hay thích chị chủ quán ... " - Jeongyeon chuyển hướng nhìn từ bạn mình sang vị chủ quán đang đứng ở quầy mà nở nụ cười ranh mãnh.
" Yahh ... Cái tên này ... Mà nhắc mới nhớ ... Cậu có biết về truyền thuyết Nhân Miêu không ? " - Mina nhanh chóng đánh trống lảng .
" Nhân Miêu sao ... Là gì vậy ? " - biết người kia ngại nên Jeongyeon cũng đành cho qua .
" Truyền thuyết kể rằng vào một đêm trăng tròn duy nhất sẽ có một vị tiên nữ xinh đẹp xuống dưới trần gian để tìm lại vị ý trung nhân đã thất lạc của đời mình nhưng tiên nữ này sẽ phải mang hình dạng là một chú mèo nhỏ ...Trong khoảng thời gian bảy ngày nếu không tìm được người ấy , vị tiên nữ này bắt buộc phải lại trở về nơi cũ ... Và 10000 năm sau mới có thể xuống trần gian một lần nữa ... "
" Nhưng vậy thì có gì đặc biệt đâu ? "- Jeongyeon thắc mắc.
" Nghe mình kể hết đã ... Nếu như người mà vị tiên nữ ấy chọn để ở cùng trong bảy ngày kia chính là ý trung nhân của cô ấy thì cả hai chung sống hạnh phúc với nhau ở nhân gian này ... Còn nếu không phải thì ... " - Mina tỏ ra bí hiểm
" Thì sao ? "
" Mình cũng không biết nữa ... Do mình tìm kiếm được có bấy nhiêu thôi ... " - Mina cười trừ trước độ hóng hớt của người kia .
" Cậu ... Đúng thật là ... Xàm ngôn " - Jeongyeon bất mãn .
" Hahaaa ... Nhưng câu chuyện này quả thực rất thú vị mà ... " .
" Mình không tin vào chuyện đó đâu ... Dù sao thì nó cũng chỉ là một câu chuyện được thêu dệt lên mà thôi ... " .
" Tùy cậu nghĩ thế nào ... Mình vẫn tin nó là có thật ... " - Mina quyết đoán với suy nghĩ của mình .
" Thôi được ... Muộn thế này rồi cậu còn muốn mình phải ngồi chờ cậu ngắm chị chủ quán đến bao giờ nữa đây ?! " - Jeongyeon nói móc .
" Yahh ... Cái tên này ... Không phải mà ... " .
" Haahaa ... Để mình lại thanh toán rồi chúng ta về thôi ... " - Jeongyeon cười lớn khi gương mặt của người kia có dấu hiệu đỏ lên .
" Không ... Để đó cho mình trả cho ... " - nói rồi Mina nhanh chóng đi lại phía quầy thu ngân trước . Bỏ lại phía sau bạn mình vẫn cười không ngớt .
" Tên dại gái ... "
.
.
.
" Hay để mình đưa cậu về trước nha... " - Mina tỏ vẻ hối lỗi .
" Không sao ... Cậu nên đưa chị chủ quán dễ thương của cậu về đi kìa ... " - Jeongyeon chỉ vào người con gái ngồi trong xe , khúc khích cười .
Khi hai người thanh toán thì cũng chính là những vị khách cuối cùng của quán trước khi đóng cửa , nhằm muốn tạo cơ hội cho bạn mình nên Jeongyeon ngỏ ý muốn nhờ Mina đưa chị chủ quán về với lí do trời tối một mình chị ấy đi thì nguy hiểm. Và chắc chắn cả hai đều đồng ý mà không hề hay biết mình đã bị gài . Vậy nên ...
" Nhưng nếu để cậu đi thế này mình cảm thấy thực sự có lỗi đó ... " .
" Không sao mà ... Mình cũng muốn đi dạo một chút nữa ... " .
" Nhưng mà trời cũng tối rồi... " - Mina lo lắng
" Không sao ... Lên xe đi đừng để người ta phải đợi ... " .
" Uhm ... Vậy cậu về cẩn thận ... " - Mina khó xử nhưng cũng không đành để người kia phải đợi .
" À khoan đã Mina à ! " - Jeongyeon bỗng nhớ ra gì đó .
" Có chuyện gì sao ? "
" Lúc nãy mình có nhìn thấy bảng tên của chị ấy ... Là Im Nayeon ... Vậy nha mình đi trước..." - Jeongyeon thì thầm vào tai bạn mình rồi nhanh chóng chạy đi ngay .
" Haahaa ... Cái tên này ... "- Mina cười bất lực nhìn theo bạn mình bỗng thấy có bóng trắng nào đó phía sau người kia nhưng sau đó lại biến nghĩ do trời tối mình nhầm nên cô cũng nhanh chóng bước vào xe .
.
.
.
" Ây yahh... Trời tiết đang dần sang hạ mà sao mình vẫn có cảm giác lạnh lạnh vậy nè ... " - Jeongyeon thì thầm một mình . Bởi cái cảm giác lành lạnh ấy .
" Trăng hôm nay đẹp thật , nó sáng và rất tròn ... " nghĩ đến đây khiến cậu nhớ đến câu chuyện mà Mina đã kể đến trước đó , quả thực có chút đáng sợ .
* xào xạc * * xào xạc *
Tiếng bụi cây ven đường khiến cậu không khỏi giật mình , cậu liền tăng bước đi của mình nhanh hơn , có vẻ như có thứ gì đó đang đi theo cậu ...
Do đi quá nhanh nên cậu vô tình bị vấp ngã , do một tác động nào đó đã khiến cậu nhìn lại phía sau ... Vật thể ấy đang tiến lại phía cậu , mỗi lúc một gần hơn ...
" Không ... Đừng mà ... Đừng có lại gần ta ... "
.
.
.
_______________________________
Tuy đã rất muộn rồi nhưng Happy Birthday Dahyun ahh 🎂 🎉🤘
Các bạn có biết Jeong của chúng ta đã gặp thứ gì không ta 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co