Đầu đông (mưa)
Tác giả sau nhiều lần cân nhắc thì sẽ quyết định đổi fic “Bí kíp luyện rồng” từ oneshot thành tuyển tập shortfic “Lúc nắng lúc mưa” và tập trung cho couple Vicho. Nói chung thì các fic trong series sẽ không liên quan gì đến nhau, fic nắng sẽ có H và kịch tính hơn còn fic mưa sẽ nhẹ nhàng slice of life, mong mọi người đón nhận nhe !
Lời tự truyện của Park Dohyeon về mối tình sinh viên.Nhật ký ngày thứ 3 của tuổi 18
Hôm nay Hà Nội đầu đông thổi một thoáng hơi lạnh vào mảnh đất cổ kính, ngột ngạt. Nhiệt độ dịu đi nhưng cái nóng nực, rộn rạo trong cái nhịp sống vồn vã của nơi đây lại chẳng vơi đi chút nào, mà dường như có chiều hướng đông đúc lên bởi một nguyên do nào đó mà tôi chẳng thể biết hoặc không cần biết. Một sinh viên năm nhất bộn bề với đống kiến thức chất thành đống như tôi dường như từ lâu đã chấp nhận một cuộc sống cách ly với thế giới bên ngoài, bởi vậy mà cái lạnh bất ngờ đến với tôi mà tôi dường như chẳng có khả năng phản kháng.Nhìn dòng tin nhắn hỏi han từ cha mẹ, tôi ngại ngùng nói dối rằng mình vẫn mang đủ đồ giữ ấm mặc cho trên thân thể gầy gò cao lớn chỉ có độc hai lớp áo mỏng khổ lòng che mưa tránh gió. Sải bước trên đoạn đường vỉa hè, gạch đá nơi đây gồ ghề khó đi tới mức tôi tưởng như mình đang bước trên con đường làng thuở nhỏ chứ không phải ngay giữa lòng thành phố thủ đô hoa lệ, hiện đại này. Trên con đường quen thuộc hướng tới cửa hàng tiện lợi gần trường, gió rít qua kẽ tay tôi khiến bàn tay tê buốt, cứng đờ lại. Tôi không biết phải miêu tả sao cho lãng mạn như những dòng trạng thái đầy mùi thơ của đám bạn về đầu đông Hà Nội mà trong đầu chỉ là cảm giác ê ẩm vì những cú tát thẳng mặt của những luồng gió ngược mạnh bạo.Tâm trạng mệt mỏi sau tiết ngoại ngữ không làm cơ thể tôi dâng lên cảm giác thèm ăn, ngược lại là sự ngán ngẩm trước hàng loạt kệ hàng thức ăn nhanh được trưng bày trước mặt. Quầy thanh toán với hàng dài người từ lâu đã là đặc sản của cái chốn đất chật người đông này. Mặc cho các bạn nhân viên làm việc mức lương khoảng hai mươi tư nghìn một giờ đang liên tục trả hàng, số lượng người đợi tựa như vô hạn không có điểm dừng khi tiếng tinh chào đón khách mới cứ không thôi vang lên.Mệt mỏi dường như là đặc điểm chung cho tất cả mọi người ở đây, là những bạn nhân viên đang liền chân liền tay thanh toán và trả đơn cho khách, là những bạn khách hàng bên trong hàng dài người chờ đợi hay là cả những người đã có thức đồ mình mong muốn trên tầng lầu có thể đang ngủ ngay giữa không gian của hàng để hồi sức hoặc có thể đang tận dụng chút thời gian để chạy nốt đống bài tập.Tôi quyết định không ở lại nơi này, mà thực ra có ở lại cũng chẳng có chỗ mà ngồi. Tôi lại quay về canteen của trường, một đoạn đường không ngắn cũng chẳng dài nhưng cũng đủ để toàn thân tôi trở nên nóng lên mà không còn cảm thấy lạnh buốt như trước đó nữa.“Anh Dohyeon ở đây này"Tiếng của đứa bạn cùng lớp - Lee Seungyong, dĩ nhiên vì cùng lớp nên chúng tôi cùng tuổi rồi nhưng bằng một thế lực nào đó thì thằng bạn mới quen được non nửa hai tháng này của tôi lại luôn gọi tôi với danh xưng là anh. Khi tôi hỏi thì nó chỉ cười cười bảo tôi chẳng khác gì ông cụ non, lúc nào cũng điệu bộ nghiêm túc với cả trong nhóm ba đứa cũng chỉ có mình tôi đủ tuổi hiến máu nên nó phong cho tôi làm anh của nhóm luôn.Ngồi xuống chiếc bàn mà tụi bạn đang ngồi, Lee Seungyong đang thưởng thức dở suất cơm ba lăm nghìn của canteen trường, nói thật tôi thấy nó dở kinh khủng nên sau một lần thử tôi đã chính thức tự hứa sẽ không bao giờ ăn cơm ở đây nữa. Còn bên cạnh là Jeong Jihoon, em hôm nay mặc trông đến là ấm áp với khăn quàng cổ, áo ấm và cả mũ trùm đầu. Nhìn qua thì ai cũng nghĩ là con trai cưng thủ đô được gia đình chăm chút nhưng Jihoon thực ra là học sinh ở tỉnh lên đang ở trọ một mình, dẫu vậy thì tuần nào em cũng sẽ về thăm bố mẹ cả.Em nhìn tôi bước đến rồi cười khúc khích, hỏi tôi lại uống cái thứ thức uống cafe matcha kì dị đó nữa hay sao. Tôi không biết nói gì, chỉ hướng cốc nước đến trước đôi môi đỏ mọng của em ý chỉ em có thể thử một chút. Đôi mắt của em cong lên, có vẻ nghĩ ngợi có nên ngậm chiếc ống hút đã được sử dụng qua này không nhưng cuối cùng em vẫn đặt môi lên đó.Và đúng như tôi nghĩ, vẻ mặt nhăn nhó của em là câu trả lời rõ ràng nhất.“Em không hiểu vì sao anh Dohyeon lại thích cái thứ nước uống kỳ lạ này luôn đó"Tôi lại tiếp tục im lặng, thực ra chính tôi cũng chẳng thể hiểu vì sao tôi lại thích thứ nước uống này. Lần đầu tôi uống, cảm nhận của tôi cũng y hệt như Jihoon bây giờ, cảm thấy hai thứ thức uống là cafe và matcha chẳng liên quan gì đến nhau và kết hợp lại chẳng khác gì đang đá nhau trong khoang miệng tôi. Vị nồng nàn của cafe xâm chiếm vị giác nhưng rồi khi ta những tưởng matcha chỉ là cái tên ghi trên bao bì thì vị đắng chát đặc trưng của nó lại xuất hiện ở hậu vị.Tôi thích cái cảm giác bất ngờ khi đó, tôi không chắc rằng nó ngon hay không nhưng tôi biết rằng tôi thích thứ vị đặc biệt của thức uống này.“Này Lee Seungyong mày cho tao mượn một cái áo được không ? Lạnh quá"Đúng vậy, tôi xưng ngang bằng với Seungyong mặc cho nó cứ gọi tôi là anh nhưng đối với người còn lại là Jihoon, tôi chẳng biết từ lúc nào lại quen với cách gọi em Jihoon. Có lẽ vì dáng vẻ trẻ con của Jihoon không khác gì cậu ấm ngây ngô được nuông chiều, nâng niu hay cũng có lẽ vì một chút gì đó đặc biệt đã sớm nảy nở trong lòng tôi với cậu bạn mới gặp được hai tháng này.Tiếng gọi em phải chăng nhẹ nhàng tinh tế hơn tiếng bạn với tôi, mày với tao ? Tôi cảm tưởng như mình muốn đối xử với em dịu dàng, đặc biệt hơn những người khác, muốn được nâng niu em ngay cả với cách xưng hô. Đó có phải là lý do mà những cặp yêu nhau dù bằng, lớn hay bé hơn tuổi vẫn chọn cách xưng hô này ?“Anh Dohyeon không ăn à ?"Đôi mắt hơi ươn ướt của Jihoon nhìn với tôi mang theo chút cảm giác mong chờ sáng ngời. Tôi có chút không theo kịp ý định của em qua câu hỏi này, chỉ đành gật đầu. Lee Seungyong thấy vậy thì phá lên cười đẩy vai Jihoon“Anh không ăn thì rước Jihoon đi ngắm đường phố Hà Nội đầu đông đi"“Hả ? Bao giờ"“Bây giờ"Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, còn bốn mươi lăm phút nữa là chúng tôi vào lớp. Tôi nghĩ mình lại đang nghe trò đùa gì đó giữa hai đứa cho đến khi Jihoonie kéo lấy tay áo tôi, hỏi lại về ý định đưa em đi ngắm phố phường Hà Nội vì em không có xe cá nhân. Như hiểu được thắc mắc trong lòng tôi, em mở bản đồ chỉ vào con đường phố Phan Đình Phùng cách đây bốn cây số như muốn nói là sẽ kịp.Tôi có hơi thở dài lưỡng lự, nhớ lại về đêm hôm sinh nhật của mình cũng như là ngày lạnh đầu tiên trong đợt mùa đông. Buổi sinh nhật diễn ra tại quán xiên bẩn trước cổng trường, nói tổ chức cho sang chứ thực ra cũng chỉ là một buổi tụ tập để đám bạn gửi lời chúc tới tôi, tuy giản dị nhưng phút giây đó lại vô cùng ấm áp. Một nhóm quen nhau chưa đầy hai tháng, dường như chưa biết nhiều gì về nhau lại đứng dưới tiết trời đêm se se lạnh chuyện trò tới tận mười một giờ đêm mới chịu xách xe về.Jihoon ở lại bên cạnh tôi đến cuối, em không vội vàng như những người khác vì nhà trọ của em ngay cạnh trường lại còn là phòng trọ đơn, tương đối thoải mái về thời gian và sự riêng tư. Đôi lúc tôi cũng khá là ghen tị với cuộc sống sinh viên đại học không bị gò bó, tràn đầy cảm giác tự do đáng ngưỡng mộ nhưng lại nghĩ tới cha mẹ ở nhà lo cho mình từng miếng ăn giấc ngủ thì cũng không có gì ghen tị lắm. Khi mọi người đều đã về hết, tôi nhìn em co ro ôm lấy cánh tay tôi mà buồn cười, hỏi em có muốn tôi tiện đường trở về không ?Em ngước lên nhìn tôi, đôi mắt nước long lanh giữa không gian đêm đen tối mịt mờ tựa như hút tôi vô thứ hố sâu ảo mộng đó. Bầu trời đêm nay vắng bóng những mảnh sao vỡ vụn trên mảng đêm đen tăm tối, luồng gió đêm đông hạ nhiệt hơn so với ban ngày quấn lấy người đi đường, đôi tay của cả tôi và em đều đơ cứng ửng đỏ vì lạnh.Em tinh nghịch nháy mắt với tôi, luồn đôi tay nhỏ nhắn mềm mại vào túi áo khoác của tôi để sưởi ấm. Đêm khuya thanh vắng dường như đã làm tê dại đầu óc và cái sự ngại ngùng thường ngày của chính mình, tôi lấy hết can đảm bạo dạn đút tay vô túi, để bàn tay lạnh lẽo của tôi bao bọc lấy em. Nhiệt độ cơ thể của tôi bình thường vốn đã thấp, nay giữa trời đông lại như thể hạ thấp hơn vài phần. Em khẽ giật nảy vì nhiệt độ lạnh lẽo từ bàn tay tôi, liếc đôi mắt đào hoa trách mắng tôi nhưng vẫn không chịu bỏ tay ra.Người ta nói Hà Nội là thành phố sống về đêm, màn đêm tĩnh mịch không mang đi cái nhộn nhịp và náo nhiệt của mảnh đất này mà còn dường như đem đến những thú vui thanh cảnh gột rửa tâm hồn nặng nề sau một ngày dài vất vả. Dòng xe phi nhanh trên con đường lớn không dừng lại, những quán xá về đêm vẫn bày biện đón khách, những công ty vẫn mở điện tăng ca,... Hà Nội không dừng lại để nghỉ ngơi, thời gian cũng vậy, chỉ có chúng ta dừng lại vì đã lê bước mỏi nhừ.Tôi và em cứ đứng nắm tay sưởi ấm lén lút cho nhau một lúc rồi điện thoại réo gọi của mẹ vang lên, tôi biết khoảnh khắc này phải dừng lại“Em Jihoon có cần anh chở về không ?"Phòng trọ của em cách trường chỉ mười lăm phút đi bộ nên có lúc tôi sẽ đề nghị chở em về và hầu như em chưa từng từ chối. Tôi nhớ lại những lúc em ngồi sau xe tôi, gác đầu lên đôi vai rộng của tôi thủ thỉ em mệt quá, sao đường phố Hà Nội lại kinh khủng như vậy. Đoạn đường vốn dĩ chỉ non nửa một cây số lại tốn mất của tôi và em tận gần một tiếng đồng hồ chìm trong biển người. Dẫu vậy khi mùi hương xả vải dịu nhẹ của em quẩn quanh bên chóp mũi tôi, mái đầu mềm mại vương mùi quýt tươi mát dựa vào một bên má khiến tôi lần đầu ước mong đoạn đường chùa láng này chịu khó tắc thêm một chút.Thực ra tính cách của em rất hoạt bát, ưa náo nhiệt. Hình ảnh em sôi nổi trong những buổi thi debate, hùng biện; hình ảnh em tự tin sải bước trên những sân khấu lớn mà lần đầu em tham gia được tôi gom hết vào bộ nhớ của chiếc máy ảnh mà mình có. Mỗi lần em tham gia một sự kiện nào đó, em đều hỏi tôi - người đảm nhiệm vị trí media - rằng ảnh mà tôi chụp em ở đâu để rồi xị mặt vì tôi chỉ đưa em vỏn vẹn vài tấm hình.Nhưng em đâu hay biết rằng bảy mươi phần trăm bộ nhớ của con máy già cỗi chính là hình bóng em chiếm trọn, chỉ là tôi quá xấu hổ để cho em xem và cũng quá ích kỷ để cho người khác thấy những dáng vẻ rạng ngời xinh đẹp của em.“Không, em thích đi bộ trong cái tiết trời lành lạnh này của Hà Nội"Tôi ngạc nhiên và cũng hơi hụt hẫng khi em từ chối. Là người con của thủ đô, thời tiết Hà Nội đầu đông chỉ đơn giản là khoảnh khắc cái nắng nóng oi ả tắt dần và nhường chỗ cho không khí se se lạnh ùa về. Suốt bao nhiêu năm qua, tâm trạng tôi chẳng có chút gợn sóng với khoảng giao mùa này, chỉ là chú ý mặc thêm một cái áo ấm hay choàng thêm một chiếc khăn quàng cổ.Nhưng ngược lại với tôi, Jihoon lại có vẻ rất quyến luyến cái dáng vẻ của mùa đông Hà Nội. Em sẵn sàng bỏ cơ hội được trở về nhà một cách nhanh chóng và tốn ít sức lực để được hít thở cái tiết trời Hà Nội này lâu hơn một chút nữa. Môn Luật là một bộ môn phù hợp cho cả hai khối tự nhiên lẫn xã hội theo học, nó cần cả tư duy logic và khả năng ghi nhớ. Tôi theo học khối tự nhiên, dù không phải tất cả nhưng thường mấy bọn nhẩm công thức lý như nhẩm kinh, vở toán dài gấp ba lần vở văn như bọn tôi có tâm hồn khá khô cứng. Ví dụ như ngày xưa khi đi học thêm văn, cô giáo dạy văn của tôi đứng dưới màn mưa thuyêt giảng vài bài văn của ông này bà nọ với bao cảm xúc chồng chất còn đám học sinh chúng tôi chỉ cảm thấy trời mưa mà không tự biết chạy vô nhà thì sau này làm được cái gì không nữa. Rồi còn cả những tiết văn dài đằng đẵng chỉ để ngồi nghe cô phân tích một câu thơ hay một từ nào đó khiến tôi thực sự hoài nghi rằng lựa chọn về bộ môn văn có thực sự là điều đúng đắn.Trái với tôi, Jihoon là dân chuyên văn theo khối xã hội. Tâm hồn và lời ăn tiếng nói của em có đôi phần bay bổng, em thích ngâm nga những vần thơ, đôi lúc lại thả vài câu ca dao vô ;lời nói của mình. Ngày xưa khi thấy những giáo viên dạy văn của mình có thói quen này, tôi chỉ cảm thấy đau đầu vì có vài từ ngữ tôi còn chẳng hiểu, thế nhưng gắn vô cái tiếng nói tinh nghịch, ngọt ngào của em thì những câu văn thơ tưởng chừng không tồn tại cùng một thế giới với tôi lại ngỡ như hòa chung một nhịp.Và lần này cũng vậy, Hà Nội lúc nửa đêm được soi sáng một vầng trăng khuyết, gió đông lành lạnh thiu thiu thổi. Tôi và em đi cạnh nhau câu được câu không rồi cuối cùng tôi để em im lặng hít thở khí trời và nhìn ngắm mảnh trời đêm đen tối mịt. Trong mắt tôi quang cảnh này những ngày trước khi em tới chỉ là khoảng trời tối đen, gió lạnh tát thẳng vào mặt lạnh buốt khiến tôi chỉ muốn phóng con xe quèn phi về nhà nhanh nhất có thể. Nhưng lúc này, khi được sánh bước bên em dường như mọi thứ đã đổi thay, mảnh trời đêm không còn tĩnh mịch u buồn mà lấp lánh những mảnh vụn sao li ti rải rác, gió đông nhẹ nhàng ôm lấy làn da xoa nhẹ lên đôi bàn tay hay gò má ửng hồng. Không gian đồng điệu cùng thời gian, luôn cử động, di chuyển nhưng lại chẳng mấy ai dừng lại để nhìn xem.Trong phút giây đó cảm xúc của tôi rất phức tạp nhưng vốn văn chương lại quá yếu kém để diễn tả, tôi chỉ muốn nói rằng có lẽ em tới là để khiến tôi học được cách yêu em và yêu thế giới theo một cách tôi chưa từng nghĩ tới.“Anh Dohyeon có muốn em chở anh không ?"Giọng nói làm nũng đặc trưng của em ấy vang lên một cách bướng bỉnh, tôi biết thừa là em ấy không dám tự mình cầm lái giữa cái phố xá đông đúc ban trưa của Hà Nội đâu nhưng cốt là để em trêu chọc tôi thôi. Thuận theo trò đùa của em, tôi đội chiếc mũ bảo hiểm duy nhất mà mình có lên đầu của em rồi véo nhẹ lên chiếc má bầu bĩnh đỏ ửng lên vì trời lạnh “Thế anh giao 1 điểm chuyên cần môn thể của mình vào tay em Jihoon nhé"Em như chú mèo bị dọa sợ, nhảy dựng lên rồi đội ngược lại mũ cho tôi, co rúm leo lên ghế của xe như sợ rằng tôi sẽ ép em lái thật. Tôi bật cười, nhìn đồng hồ rồi cũng nhận ra không có nhiều thời gian để đùa cợt nữa, leo lên xe và cảm nhận được vòng tay quen thuộc quàng qua eo trước khi điều khiển xe lao vút đi.“Em Jihoon hành anh như này là để ngắm nghía cái gì đây hả ?"“Em muốn ngắm dãy hoa sữa ở phố Phan Đình Phùng"Lời nói em vang lên bên tai khiến tôi chấn động, chỉ muốn ngay tức khắc vòng lại trường. Gì cơ chứ, cái đứa con Hà Nội như tôi sau bao nhiêu lần bị tổng tấn công bởi thứ hoa trắng tinh khôi nhưng sức tấn công khứu giác không thua gì sầu riêng thì tôi chỉ sợ không đi được đường vòng để né cái thứ mùi kinh khủng đó chứ nói gì đến đi ngắm hoa sữa.Nhưng đứa con Hải Phòng như Jihoon thì lại ra vẻ rất thích thú trước cảnh tượng đặc sản này của Hà Nội, em léo nhéo cố níu kéo tôi mặc cho tôi hết lời khuyên can. Giằng co một hồi thì tôi cũng chịu thua đôi mắt ươn ướt trong trẻo như bầu trời mùa thu Hà Nội. Bàn tay mềm mại ôm chặt lấy eo tôi, gò má của cả hai quấn quýt lấy nhau truyền hơi ấm từ cặp má ấm nóng của em đến thân nhiệt lạnh lẽo của tôi.Tôi đưa em đi qua những đoạn đường đã hằn sâu vào trí nhớ của tôi, cảm giác hoài niệm và nhung nhớ chưa từng có bỗng ùa về. Hồi còn bé, cha mẹ tôi thường đưa tôi đến công viên Thủ Lệ vào mỗi cuối tuần, xem lễ hạ cờ ở Lăng Bác rồi buổi tối sẽ thưởng thức những món ăn dân dã mang đậm vẻ đẹp Hà Thành trên những quán vỉa hè gần phố cổ. Em nghe lời kể của tôi với dáng vẻ say mê, đôi mắt sáng rực với vẻ ngưỡng mộ thầm thì khen ngợi thời thơ ấu đầy hạnh phúc của tôi. Đường phố Hà Nội lúc mười hai giờ trưa càng đi sâu vào nội thành càng đông đúc nhưng may mắn không phải là giờ cao điểm nên cũng không xảy ra tình trạng tắc đường. Sau khoảng mười lăm phút, đoạn đường Phan Đình Phùng cùng hàng cây cổ thụ xanh rờn hiện lên trước mắt chúng tôi Jihoon reo lên vì kinh ngạc còn chính bản thân tôi cũng bất ngờ xao động một nhịp. Đã bao lâu rồi tôi chưa thấy một Hà Nội - quê hương của mình - đẹp để tới vậy ? Hay là Hà Nội vẫn luôn đẹp đẽ cổ kính nhưng tôi đã không còn quan tâm.Chúng tôi lướt chậm qua từng bóng cây lớn che khuất cả một bóng người, những chiếc xe bán rong đầy ắp hoa tươi chiếm trọn cả một cung đường. Tôi liếc nhìn em còn đang mải mê lưu giữ dáng vẻ thơ mộng của Hà Nội và chiếc điện thoại, nhanh tay tấp đại vào một chiếc xe hoa rồi hỏi thăm cô bán hoa mang nét cười hiền hậu. Cô cười tươi với chúng tôi giọng nói nhẹ nhàng hơn hẳn so với nhiều bà chủ hàng phố cổ, Jihoon dường như bất ngờ trong một nhịp nên không biết nói gì trước câu hỏi của cô bán hoa.Tôi nhớ lại dáng vẻ xinh đẹp của mẹ trong những bức ảnh với đủ loài hoa trên con đường Phan Đình Phùng này, mẹ tôi là một người rất yêu hoa và tôi cảm tưởng rằng bố tôi đã trao mọi loài hoa mà ông có thể chạm đến vào vòng tay của bà. Bố không giỏi nói lời yêu thương thành lời nhưng đối với tôi, và có lẽ cũng là với mẹ, lời yêu của ông là những bó hoa tươi tắn mà ông tự mình dày công chọn lựa để tặng mẹ.Tôi chọn cho em một bó cúc họa mi, không vì lý do gì cả, chỉ là tôi thấy vẻ đẹp giản dị, mong manh của loài hoa này trông thật hoà hợp với em. Tôi đặt máy ảnh lên, em ôm bó hoa mỉm cười rạng rỡ và tôi biết rằng mình đã hiểu cảm giác của bó khi bấm nút máy ảnh chụp những tấm hình của mẹ trong cuốn album ngày nào.Locket | Park Dohyeon
Note: Shipdom vicho ổn hết không ạ chứ tui là sắp ngất tới nơi nè, thôi thì coi như chiếc fic nhẹ nhàng này sẽ chữa lành và lên giáp cho anh em trước ngày xuất trận nhé. Bật mí là fic này được lấy cảm hứng tới chín mười phần trăm từ chuyện tình của au.
Lời tự truyện của Park Dohyeon về mối tình sinh viên.Nhật ký ngày thứ 3 của tuổi 18
Hôm nay Hà Nội đầu đông thổi một thoáng hơi lạnh vào mảnh đất cổ kính, ngột ngạt. Nhiệt độ dịu đi nhưng cái nóng nực, rộn rạo trong cái nhịp sống vồn vã của nơi đây lại chẳng vơi đi chút nào, mà dường như có chiều hướng đông đúc lên bởi một nguyên do nào đó mà tôi chẳng thể biết hoặc không cần biết. Một sinh viên năm nhất bộn bề với đống kiến thức chất thành đống như tôi dường như từ lâu đã chấp nhận một cuộc sống cách ly với thế giới bên ngoài, bởi vậy mà cái lạnh bất ngờ đến với tôi mà tôi dường như chẳng có khả năng phản kháng.Nhìn dòng tin nhắn hỏi han từ cha mẹ, tôi ngại ngùng nói dối rằng mình vẫn mang đủ đồ giữ ấm mặc cho trên thân thể gầy gò cao lớn chỉ có độc hai lớp áo mỏng khổ lòng che mưa tránh gió. Sải bước trên đoạn đường vỉa hè, gạch đá nơi đây gồ ghề khó đi tới mức tôi tưởng như mình đang bước trên con đường làng thuở nhỏ chứ không phải ngay giữa lòng thành phố thủ đô hoa lệ, hiện đại này. Trên con đường quen thuộc hướng tới cửa hàng tiện lợi gần trường, gió rít qua kẽ tay tôi khiến bàn tay tê buốt, cứng đờ lại. Tôi không biết phải miêu tả sao cho lãng mạn như những dòng trạng thái đầy mùi thơ của đám bạn về đầu đông Hà Nội mà trong đầu chỉ là cảm giác ê ẩm vì những cú tát thẳng mặt của những luồng gió ngược mạnh bạo.Tâm trạng mệt mỏi sau tiết ngoại ngữ không làm cơ thể tôi dâng lên cảm giác thèm ăn, ngược lại là sự ngán ngẩm trước hàng loạt kệ hàng thức ăn nhanh được trưng bày trước mặt. Quầy thanh toán với hàng dài người từ lâu đã là đặc sản của cái chốn đất chật người đông này. Mặc cho các bạn nhân viên làm việc mức lương khoảng hai mươi tư nghìn một giờ đang liên tục trả hàng, số lượng người đợi tựa như vô hạn không có điểm dừng khi tiếng tinh chào đón khách mới cứ không thôi vang lên.Mệt mỏi dường như là đặc điểm chung cho tất cả mọi người ở đây, là những bạn nhân viên đang liền chân liền tay thanh toán và trả đơn cho khách, là những bạn khách hàng bên trong hàng dài người chờ đợi hay là cả những người đã có thức đồ mình mong muốn trên tầng lầu có thể đang ngủ ngay giữa không gian của hàng để hồi sức hoặc có thể đang tận dụng chút thời gian để chạy nốt đống bài tập.Tôi quyết định không ở lại nơi này, mà thực ra có ở lại cũng chẳng có chỗ mà ngồi. Tôi lại quay về canteen của trường, một đoạn đường không ngắn cũng chẳng dài nhưng cũng đủ để toàn thân tôi trở nên nóng lên mà không còn cảm thấy lạnh buốt như trước đó nữa.“Anh Dohyeon ở đây này"Tiếng của đứa bạn cùng lớp - Lee Seungyong, dĩ nhiên vì cùng lớp nên chúng tôi cùng tuổi rồi nhưng bằng một thế lực nào đó thì thằng bạn mới quen được non nửa hai tháng này của tôi lại luôn gọi tôi với danh xưng là anh. Khi tôi hỏi thì nó chỉ cười cười bảo tôi chẳng khác gì ông cụ non, lúc nào cũng điệu bộ nghiêm túc với cả trong nhóm ba đứa cũng chỉ có mình tôi đủ tuổi hiến máu nên nó phong cho tôi làm anh của nhóm luôn.Ngồi xuống chiếc bàn mà tụi bạn đang ngồi, Lee Seungyong đang thưởng thức dở suất cơm ba lăm nghìn của canteen trường, nói thật tôi thấy nó dở kinh khủng nên sau một lần thử tôi đã chính thức tự hứa sẽ không bao giờ ăn cơm ở đây nữa. Còn bên cạnh là Jeong Jihoon, em hôm nay mặc trông đến là ấm áp với khăn quàng cổ, áo ấm và cả mũ trùm đầu. Nhìn qua thì ai cũng nghĩ là con trai cưng thủ đô được gia đình chăm chút nhưng Jihoon thực ra là học sinh ở tỉnh lên đang ở trọ một mình, dẫu vậy thì tuần nào em cũng sẽ về thăm bố mẹ cả.Em nhìn tôi bước đến rồi cười khúc khích, hỏi tôi lại uống cái thứ thức uống cafe matcha kì dị đó nữa hay sao. Tôi không biết nói gì, chỉ hướng cốc nước đến trước đôi môi đỏ mọng của em ý chỉ em có thể thử một chút. Đôi mắt của em cong lên, có vẻ nghĩ ngợi có nên ngậm chiếc ống hút đã được sử dụng qua này không nhưng cuối cùng em vẫn đặt môi lên đó.Và đúng như tôi nghĩ, vẻ mặt nhăn nhó của em là câu trả lời rõ ràng nhất.“Em không hiểu vì sao anh Dohyeon lại thích cái thứ nước uống kỳ lạ này luôn đó"Tôi lại tiếp tục im lặng, thực ra chính tôi cũng chẳng thể hiểu vì sao tôi lại thích thứ nước uống này. Lần đầu tôi uống, cảm nhận của tôi cũng y hệt như Jihoon bây giờ, cảm thấy hai thứ thức uống là cafe và matcha chẳng liên quan gì đến nhau và kết hợp lại chẳng khác gì đang đá nhau trong khoang miệng tôi. Vị nồng nàn của cafe xâm chiếm vị giác nhưng rồi khi ta những tưởng matcha chỉ là cái tên ghi trên bao bì thì vị đắng chát đặc trưng của nó lại xuất hiện ở hậu vị.Tôi thích cái cảm giác bất ngờ khi đó, tôi không chắc rằng nó ngon hay không nhưng tôi biết rằng tôi thích thứ vị đặc biệt của thức uống này.“Này Lee Seungyong mày cho tao mượn một cái áo được không ? Lạnh quá"Đúng vậy, tôi xưng ngang bằng với Seungyong mặc cho nó cứ gọi tôi là anh nhưng đối với người còn lại là Jihoon, tôi chẳng biết từ lúc nào lại quen với cách gọi em Jihoon. Có lẽ vì dáng vẻ trẻ con của Jihoon không khác gì cậu ấm ngây ngô được nuông chiều, nâng niu hay cũng có lẽ vì một chút gì đó đặc biệt đã sớm nảy nở trong lòng tôi với cậu bạn mới gặp được hai tháng này.Tiếng gọi em phải chăng nhẹ nhàng tinh tế hơn tiếng bạn với tôi, mày với tao ? Tôi cảm tưởng như mình muốn đối xử với em dịu dàng, đặc biệt hơn những người khác, muốn được nâng niu em ngay cả với cách xưng hô. Đó có phải là lý do mà những cặp yêu nhau dù bằng, lớn hay bé hơn tuổi vẫn chọn cách xưng hô này ?“Anh Dohyeon không ăn à ?"Đôi mắt hơi ươn ướt của Jihoon nhìn với tôi mang theo chút cảm giác mong chờ sáng ngời. Tôi có chút không theo kịp ý định của em qua câu hỏi này, chỉ đành gật đầu. Lee Seungyong thấy vậy thì phá lên cười đẩy vai Jihoon“Anh không ăn thì rước Jihoon đi ngắm đường phố Hà Nội đầu đông đi"“Hả ? Bao giờ"“Bây giờ"Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, còn bốn mươi lăm phút nữa là chúng tôi vào lớp. Tôi nghĩ mình lại đang nghe trò đùa gì đó giữa hai đứa cho đến khi Jihoonie kéo lấy tay áo tôi, hỏi lại về ý định đưa em đi ngắm phố phường Hà Nội vì em không có xe cá nhân. Như hiểu được thắc mắc trong lòng tôi, em mở bản đồ chỉ vào con đường phố Phan Đình Phùng cách đây bốn cây số như muốn nói là sẽ kịp.Tôi có hơi thở dài lưỡng lự, nhớ lại về đêm hôm sinh nhật của mình cũng như là ngày lạnh đầu tiên trong đợt mùa đông. Buổi sinh nhật diễn ra tại quán xiên bẩn trước cổng trường, nói tổ chức cho sang chứ thực ra cũng chỉ là một buổi tụ tập để đám bạn gửi lời chúc tới tôi, tuy giản dị nhưng phút giây đó lại vô cùng ấm áp. Một nhóm quen nhau chưa đầy hai tháng, dường như chưa biết nhiều gì về nhau lại đứng dưới tiết trời đêm se se lạnh chuyện trò tới tận mười một giờ đêm mới chịu xách xe về.Jihoon ở lại bên cạnh tôi đến cuối, em không vội vàng như những người khác vì nhà trọ của em ngay cạnh trường lại còn là phòng trọ đơn, tương đối thoải mái về thời gian và sự riêng tư. Đôi lúc tôi cũng khá là ghen tị với cuộc sống sinh viên đại học không bị gò bó, tràn đầy cảm giác tự do đáng ngưỡng mộ nhưng lại nghĩ tới cha mẹ ở nhà lo cho mình từng miếng ăn giấc ngủ thì cũng không có gì ghen tị lắm. Khi mọi người đều đã về hết, tôi nhìn em co ro ôm lấy cánh tay tôi mà buồn cười, hỏi em có muốn tôi tiện đường trở về không ?Em ngước lên nhìn tôi, đôi mắt nước long lanh giữa không gian đêm đen tối mịt mờ tựa như hút tôi vô thứ hố sâu ảo mộng đó. Bầu trời đêm nay vắng bóng những mảnh sao vỡ vụn trên mảng đêm đen tăm tối, luồng gió đêm đông hạ nhiệt hơn so với ban ngày quấn lấy người đi đường, đôi tay của cả tôi và em đều đơ cứng ửng đỏ vì lạnh.Em tinh nghịch nháy mắt với tôi, luồn đôi tay nhỏ nhắn mềm mại vào túi áo khoác của tôi để sưởi ấm. Đêm khuya thanh vắng dường như đã làm tê dại đầu óc và cái sự ngại ngùng thường ngày của chính mình, tôi lấy hết can đảm bạo dạn đút tay vô túi, để bàn tay lạnh lẽo của tôi bao bọc lấy em. Nhiệt độ cơ thể của tôi bình thường vốn đã thấp, nay giữa trời đông lại như thể hạ thấp hơn vài phần. Em khẽ giật nảy vì nhiệt độ lạnh lẽo từ bàn tay tôi, liếc đôi mắt đào hoa trách mắng tôi nhưng vẫn không chịu bỏ tay ra.Người ta nói Hà Nội là thành phố sống về đêm, màn đêm tĩnh mịch không mang đi cái nhộn nhịp và náo nhiệt của mảnh đất này mà còn dường như đem đến những thú vui thanh cảnh gột rửa tâm hồn nặng nề sau một ngày dài vất vả. Dòng xe phi nhanh trên con đường lớn không dừng lại, những quán xá về đêm vẫn bày biện đón khách, những công ty vẫn mở điện tăng ca,... Hà Nội không dừng lại để nghỉ ngơi, thời gian cũng vậy, chỉ có chúng ta dừng lại vì đã lê bước mỏi nhừ.Tôi và em cứ đứng nắm tay sưởi ấm lén lút cho nhau một lúc rồi điện thoại réo gọi của mẹ vang lên, tôi biết khoảnh khắc này phải dừng lại“Em Jihoon có cần anh chở về không ?"Phòng trọ của em cách trường chỉ mười lăm phút đi bộ nên có lúc tôi sẽ đề nghị chở em về và hầu như em chưa từng từ chối. Tôi nhớ lại những lúc em ngồi sau xe tôi, gác đầu lên đôi vai rộng của tôi thủ thỉ em mệt quá, sao đường phố Hà Nội lại kinh khủng như vậy. Đoạn đường vốn dĩ chỉ non nửa một cây số lại tốn mất của tôi và em tận gần một tiếng đồng hồ chìm trong biển người. Dẫu vậy khi mùi hương xả vải dịu nhẹ của em quẩn quanh bên chóp mũi tôi, mái đầu mềm mại vương mùi quýt tươi mát dựa vào một bên má khiến tôi lần đầu ước mong đoạn đường chùa láng này chịu khó tắc thêm một chút.Thực ra tính cách của em rất hoạt bát, ưa náo nhiệt. Hình ảnh em sôi nổi trong những buổi thi debate, hùng biện; hình ảnh em tự tin sải bước trên những sân khấu lớn mà lần đầu em tham gia được tôi gom hết vào bộ nhớ của chiếc máy ảnh mà mình có. Mỗi lần em tham gia một sự kiện nào đó, em đều hỏi tôi - người đảm nhiệm vị trí media - rằng ảnh mà tôi chụp em ở đâu để rồi xị mặt vì tôi chỉ đưa em vỏn vẹn vài tấm hình.Nhưng em đâu hay biết rằng bảy mươi phần trăm bộ nhớ của con máy già cỗi chính là hình bóng em chiếm trọn, chỉ là tôi quá xấu hổ để cho em xem và cũng quá ích kỷ để cho người khác thấy những dáng vẻ rạng ngời xinh đẹp của em.“Không, em thích đi bộ trong cái tiết trời lành lạnh này của Hà Nội"Tôi ngạc nhiên và cũng hơi hụt hẫng khi em từ chối. Là người con của thủ đô, thời tiết Hà Nội đầu đông chỉ đơn giản là khoảnh khắc cái nắng nóng oi ả tắt dần và nhường chỗ cho không khí se se lạnh ùa về. Suốt bao nhiêu năm qua, tâm trạng tôi chẳng có chút gợn sóng với khoảng giao mùa này, chỉ là chú ý mặc thêm một cái áo ấm hay choàng thêm một chiếc khăn quàng cổ.Nhưng ngược lại với tôi, Jihoon lại có vẻ rất quyến luyến cái dáng vẻ của mùa đông Hà Nội. Em sẵn sàng bỏ cơ hội được trở về nhà một cách nhanh chóng và tốn ít sức lực để được hít thở cái tiết trời Hà Nội này lâu hơn một chút nữa. Môn Luật là một bộ môn phù hợp cho cả hai khối tự nhiên lẫn xã hội theo học, nó cần cả tư duy logic và khả năng ghi nhớ. Tôi theo học khối tự nhiên, dù không phải tất cả nhưng thường mấy bọn nhẩm công thức lý như nhẩm kinh, vở toán dài gấp ba lần vở văn như bọn tôi có tâm hồn khá khô cứng. Ví dụ như ngày xưa khi đi học thêm văn, cô giáo dạy văn của tôi đứng dưới màn mưa thuyêt giảng vài bài văn của ông này bà nọ với bao cảm xúc chồng chất còn đám học sinh chúng tôi chỉ cảm thấy trời mưa mà không tự biết chạy vô nhà thì sau này làm được cái gì không nữa. Rồi còn cả những tiết văn dài đằng đẵng chỉ để ngồi nghe cô phân tích một câu thơ hay một từ nào đó khiến tôi thực sự hoài nghi rằng lựa chọn về bộ môn văn có thực sự là điều đúng đắn.Trái với tôi, Jihoon là dân chuyên văn theo khối xã hội. Tâm hồn và lời ăn tiếng nói của em có đôi phần bay bổng, em thích ngâm nga những vần thơ, đôi lúc lại thả vài câu ca dao vô ;lời nói của mình. Ngày xưa khi thấy những giáo viên dạy văn của mình có thói quen này, tôi chỉ cảm thấy đau đầu vì có vài từ ngữ tôi còn chẳng hiểu, thế nhưng gắn vô cái tiếng nói tinh nghịch, ngọt ngào của em thì những câu văn thơ tưởng chừng không tồn tại cùng một thế giới với tôi lại ngỡ như hòa chung một nhịp.Và lần này cũng vậy, Hà Nội lúc nửa đêm được soi sáng một vầng trăng khuyết, gió đông lành lạnh thiu thiu thổi. Tôi và em đi cạnh nhau câu được câu không rồi cuối cùng tôi để em im lặng hít thở khí trời và nhìn ngắm mảnh trời đêm đen tối mịt. Trong mắt tôi quang cảnh này những ngày trước khi em tới chỉ là khoảng trời tối đen, gió lạnh tát thẳng vào mặt lạnh buốt khiến tôi chỉ muốn phóng con xe quèn phi về nhà nhanh nhất có thể. Nhưng lúc này, khi được sánh bước bên em dường như mọi thứ đã đổi thay, mảnh trời đêm không còn tĩnh mịch u buồn mà lấp lánh những mảnh vụn sao li ti rải rác, gió đông nhẹ nhàng ôm lấy làn da xoa nhẹ lên đôi bàn tay hay gò má ửng hồng. Không gian đồng điệu cùng thời gian, luôn cử động, di chuyển nhưng lại chẳng mấy ai dừng lại để nhìn xem.Trong phút giây đó cảm xúc của tôi rất phức tạp nhưng vốn văn chương lại quá yếu kém để diễn tả, tôi chỉ muốn nói rằng có lẽ em tới là để khiến tôi học được cách yêu em và yêu thế giới theo một cách tôi chưa từng nghĩ tới.“Anh Dohyeon có muốn em chở anh không ?"Giọng nói làm nũng đặc trưng của em ấy vang lên một cách bướng bỉnh, tôi biết thừa là em ấy không dám tự mình cầm lái giữa cái phố xá đông đúc ban trưa của Hà Nội đâu nhưng cốt là để em trêu chọc tôi thôi. Thuận theo trò đùa của em, tôi đội chiếc mũ bảo hiểm duy nhất mà mình có lên đầu của em rồi véo nhẹ lên chiếc má bầu bĩnh đỏ ửng lên vì trời lạnh “Thế anh giao 1 điểm chuyên cần môn thể của mình vào tay em Jihoon nhé"Em như chú mèo bị dọa sợ, nhảy dựng lên rồi đội ngược lại mũ cho tôi, co rúm leo lên ghế của xe như sợ rằng tôi sẽ ép em lái thật. Tôi bật cười, nhìn đồng hồ rồi cũng nhận ra không có nhiều thời gian để đùa cợt nữa, leo lên xe và cảm nhận được vòng tay quen thuộc quàng qua eo trước khi điều khiển xe lao vút đi.“Em Jihoon hành anh như này là để ngắm nghía cái gì đây hả ?"“Em muốn ngắm dãy hoa sữa ở phố Phan Đình Phùng"Lời nói em vang lên bên tai khiến tôi chấn động, chỉ muốn ngay tức khắc vòng lại trường. Gì cơ chứ, cái đứa con Hà Nội như tôi sau bao nhiêu lần bị tổng tấn công bởi thứ hoa trắng tinh khôi nhưng sức tấn công khứu giác không thua gì sầu riêng thì tôi chỉ sợ không đi được đường vòng để né cái thứ mùi kinh khủng đó chứ nói gì đến đi ngắm hoa sữa.Nhưng đứa con Hải Phòng như Jihoon thì lại ra vẻ rất thích thú trước cảnh tượng đặc sản này của Hà Nội, em léo nhéo cố níu kéo tôi mặc cho tôi hết lời khuyên can. Giằng co một hồi thì tôi cũng chịu thua đôi mắt ươn ướt trong trẻo như bầu trời mùa thu Hà Nội. Bàn tay mềm mại ôm chặt lấy eo tôi, gò má của cả hai quấn quýt lấy nhau truyền hơi ấm từ cặp má ấm nóng của em đến thân nhiệt lạnh lẽo của tôi.Tôi đưa em đi qua những đoạn đường đã hằn sâu vào trí nhớ của tôi, cảm giác hoài niệm và nhung nhớ chưa từng có bỗng ùa về. Hồi còn bé, cha mẹ tôi thường đưa tôi đến công viên Thủ Lệ vào mỗi cuối tuần, xem lễ hạ cờ ở Lăng Bác rồi buổi tối sẽ thưởng thức những món ăn dân dã mang đậm vẻ đẹp Hà Thành trên những quán vỉa hè gần phố cổ. Em nghe lời kể của tôi với dáng vẻ say mê, đôi mắt sáng rực với vẻ ngưỡng mộ thầm thì khen ngợi thời thơ ấu đầy hạnh phúc của tôi. Đường phố Hà Nội lúc mười hai giờ trưa càng đi sâu vào nội thành càng đông đúc nhưng may mắn không phải là giờ cao điểm nên cũng không xảy ra tình trạng tắc đường. Sau khoảng mười lăm phút, đoạn đường Phan Đình Phùng cùng hàng cây cổ thụ xanh rờn hiện lên trước mắt chúng tôi Jihoon reo lên vì kinh ngạc còn chính bản thân tôi cũng bất ngờ xao động một nhịp. Đã bao lâu rồi tôi chưa thấy một Hà Nội - quê hương của mình - đẹp để tới vậy ? Hay là Hà Nội vẫn luôn đẹp đẽ cổ kính nhưng tôi đã không còn quan tâm.Chúng tôi lướt chậm qua từng bóng cây lớn che khuất cả một bóng người, những chiếc xe bán rong đầy ắp hoa tươi chiếm trọn cả một cung đường. Tôi liếc nhìn em còn đang mải mê lưu giữ dáng vẻ thơ mộng của Hà Nội và chiếc điện thoại, nhanh tay tấp đại vào một chiếc xe hoa rồi hỏi thăm cô bán hoa mang nét cười hiền hậu. Cô cười tươi với chúng tôi giọng nói nhẹ nhàng hơn hẳn so với nhiều bà chủ hàng phố cổ, Jihoon dường như bất ngờ trong một nhịp nên không biết nói gì trước câu hỏi của cô bán hoa.Tôi nhớ lại dáng vẻ xinh đẹp của mẹ trong những bức ảnh với đủ loài hoa trên con đường Phan Đình Phùng này, mẹ tôi là một người rất yêu hoa và tôi cảm tưởng rằng bố tôi đã trao mọi loài hoa mà ông có thể chạm đến vào vòng tay của bà. Bố không giỏi nói lời yêu thương thành lời nhưng đối với tôi, và có lẽ cũng là với mẹ, lời yêu của ông là những bó hoa tươi tắn mà ông tự mình dày công chọn lựa để tặng mẹ.Tôi chọn cho em một bó cúc họa mi, không vì lý do gì cả, chỉ là tôi thấy vẻ đẹp giản dị, mong manh của loài hoa này trông thật hoà hợp với em. Tôi đặt máy ảnh lên, em ôm bó hoa mỉm cười rạng rỡ và tôi biết rằng mình đã hiểu cảm giác của bó khi bấm nút máy ảnh chụp những tấm hình của mẹ trong cuốn album ngày nào.Locket | Park Dohyeon
Phi 8km chỉ để chiều ai đó ngửi mùi hoa sữa
Note: Shipdom vicho ổn hết không ạ chứ tui là sắp ngất tới nơi nè, thôi thì coi như chiếc fic nhẹ nhàng này sẽ chữa lành và lên giáp cho anh em trước ngày xuất trận nhé. Bật mí là fic này được lấy cảm hứng tới chín mười phần trăm từ chuyện tình của au.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co