Truyen3h.Co

Series Mau Mo Chan Ra


Tác giả: Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia

Edit + Beta: Muội

🍓🍑🍓🍑

Chương 1: Chú út dụ dỗ cháu trai, bị áp đảo, bị lưỡi gian dâm

"Nếu có thể, mẹ vẫn hy vọng con thực tập ở gần nhà của chúng ta, tốt nhất... Tốt nhất

là sau này đi làm luôn." Lý Uyển Ngọc nói với chất giọng yếu ớt.

"Tất nhiên là có thể." Khúc Hoài Khiêm đỡ mẹ mình vừa mới làm xong hoá trị trong

bệnh viện lên xe, hắn ngồi trên ghế lái vừa khởi động xe vừa nói: "Gần nhà cũng có

mấy công ty rất tốt, con về rồi sẽ nộp CV."

Lý Uyển Ngọc nhìn cậu con trai đã trưởng thành, cao ráo tuấn tú ở bên cạnh, bà vui

mừng, đồng thời cũng có chút áy náy: "Mẹ xin lỗi... Là mẹ quá ích kỷ, chỉ là mẹ... Mẹ

không biết mẹ còn có thể chống chọi được bao lâu."

"Mẹ, mẹ nói bậy bạ cái gì đó?" Khúc Hoài Khiêm vội ngắt lời bà, "Mẹ nhất định sẽ

sống lâu trăm tuổi, còn có thể nhìn thấy cháu trai của mẹ lớn lên, thành gia lập thất!"

Hắn cười nhẹ, đường nét gương mặt sắc nét lúc cười rộ lên lại rất dịu dàng.

"Vậy chừng nào con mới đưa bạn gái về nhà?"

"Ấy, sao lại nói tới vấn đề này rồi..."

"Là do chính con nói phải sinh đứa cháu trai cho mẹ."

Khúc Hoài Khiêm thấy bà cuối cùng cũng không rối rắm đến chuyện sống chết nữa,

hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ đối phó vài ba câu ngoài miệng, chiếc xe chậm rãi lăn

bánh về nhà.

Khúc Vĩ Minh bận rộn trở về nhà nghe thấy quyết định của con trai, ông đưa ra đề nghị,

nói: "Vậy thì chi bằng con đến công ty của chú út con đi, chỉ cách nhà mình khoảng

mười phút đi bộ, nếu con muốn thì khỏi cần phỏng vấn, có thể trực tiếp tuyển con vào

làm."

Lý Uyển Ngọc nghe thấy thế ánh mắt liền sáng rực lên, bà có hơi phấn khích nói với

Khúc Hoài Khiêm: "Đúng đó, sao mẹ lại không nhớ tới chuyện này chứ, con trai này,

con cứ xin vào đi, buổi trưa được quay về, mẹ còn có thể nấu cơm cho con ăn nữa!"

Đối với chuyện cha mẹ nhanh nhẹn đưa ra quyết định cho mình, Khúc Hoài Khiêm

không còn cách nào khác, đành phải nói: "Cha mẹ, còn phải chờ người ta đồng ý thì

mới được chứ."

Cha hắn có năm người anh em trai, chú út với cha hắn là anh em cùng cha khác mẹ,

ngày thường gia đình hắn cũng không thường xuyên lui tới với mấy nhà khác, chỉ có

dịp lễ Tết hoặc những bữa tiệc hiếm hoi thì mới gặp nhau được vài lần, cũng không tính

là thân thiết gì.

"Sao lại không chịu chứ, không phải lúc nào chú út của con cũng tốt với con hay sao?

Lát nữa mẹ sẽ gọi điện cho chú, chắc chắn chú con sẽ đồng ý." Khuôn mặt tái nhợt của

Lý Uyển Ngọc trở nên hồng hào hơn một chút, bà hận không thể bỏ chén đũa đi gọi

điện thoại ngay lập tức.

Khúc Hoài Khiêm thấy bà vui vẻ vô cùng, cả người tựa như đều có tinh thần, cũng

không nói lời từ chối: "Được được được, mẹ đừng kích động, từ từ ăn, từ từ ăn."

Sau khi ăn xong, Khúc Hoài Khiêm rửa chén ở phòng bếp, Lý Uyển Ngọc khoái chí vội

vàng tiến vào: "Con trai, chú út của con đồng ý rồi."

Khúc Hoài Khiêm dừng lại động tác, hắn ngây ra một lúc, vội tắt nước: "Nhanh thế à?"

Hắn dọn chén bát vào phòng bếp còn chưa tới hai phút.

"Mẹ đã nói là chú của con thương con mà, mẹ chỉ mới nói muốn con làm ở công ty của

chú, chú đã đồng ý ngay, bảo con ngày mai qua đó."

Công ty của chú hắn - Khúc Kính Tiêu không phải là một công ty nhỏ tầm thường, ở

trong nước cũng được coi là xí nghiệp mới nổi tiếng, Khúc Hoài Khiêm không được

vui mừng cho lắm, hắn không thích cái kiểu đi cửa sau để đạt được cơ hội.

Ngày hôm sau, Khúc Hoài Khiêm khoác lên người bộ đồ vest mới, sửa sang lại cho

chỉnh tề để chuẩn bị bắt đầu một chương mới trong cuộc đời, Khúc Vĩ Minh vỗ vai con

trai: "Đi làm chăm chỉ, chú út của con cũng không thân thiết gì mấy với nhà mình,

nhưng vẫn đối xử khá tốt với đám cháu các con."

Đúng thật, chắc chắn Khúc Hoài Khiêm sẽ được nhận đủ thứ quà tặng từ chú của mình

vào những ngày lễ, kể cả bộ vest mà hắn đang mặc trên người cũng là do chú tặng,

không biết Khúc Kính Tiêu sao có thể tìm được bộ quần áo vừa người hắn như thế.

Hắn đến công ty, bấm điện thoại gọi cho người chú trẻ tuổi của mình, giọng nói ở đầu

dây bên kia thật êm tai, chờ đến khi Khúc Hoài Khiêm nhìn thấy anh thì hắn lại cảm

thán thêm lần nữa, chú út của hắn thật là ưa nhìn.

Khúc Kính Tiêu mặc một bộ vest nhàn nhã, không thắt cà vạt, cổ áo hơi mở ra, để lộ

hầu kết gợi cảm cùng với chiếc cổ trắng nõn, đường nét gương mặt của anh rất rõ ràng,

phía dưới chiếc mũi cao thẳng là một đôi môi mỏng, khí chất sạch sẽ nghiêm túc, vẻ

ngoài đúng kiểu thờ ơ lạnh nhạt.

"Chào buổi sáng, chú út!" Khúc Hoài Khiêm nở một nụ cười tràn đầy năng lượng, đôi

mắt của hắn vì cười mà cong cả lên.

Đôi mắt hẹp dài sáng ngời của Khúc Kính Tiêu nhìn lướt qua Khúc Hoài Khiêm, thấy

hắn mặc bộ đồ vest anh đưa cho, đường nét trên mặt chợt dịu xuống, anh gật đầu: "Chào

buổi sáng."

Hôm nay, toàn thể nhân viên trong công ty đều bị sốc, phải biết rằng công ty này có rất

nhiều cổ đông, nhưng Khúc Kính Tiêu - người nắm nhiều cổ phần nhất rất hiếm khi

xuất hiện trong công ty, mặc dù công ty vẫn đang trên đà phát triển, nhưng chỉ có khi

giải quyết những quyết sách quan trọng hoặc chính anh phải bàn công việc thì anh mới

xuất hiện, còn ngày thường anh chỉ làm một ông chủ an phận thủ thường.

Khúc Kính Tiêu để cho Khúc Hoài Khiêm đến phòng nhân sự điền thông tin, còn anh

thì đi đến văn phòng tổng tài.

Bành Việt - người hợp tác với anh cùng nhau thành lập nên công ty - cười với anh: "Sao

cậu lại ở đây?"

"Có lẽ sau này tôi sẽ xuất hiện thường xuyên hơn." Anh nhìn gương mặt ngạc nhiên của

Bành Việt, xua xua tay, "Hôm nay cháu trai tôi vào công ty, tôi sẽ dẫn dắt cho nó, anh

không cần phải quan tâm đến tôi, nên quản lý như thế nào thì tôi sẽ quản lý như thế đó."

"Cậu không yên tâm về cậu ta?" Bành Việt không ngạc nhiên nữa, anh ta sửng sốt luôn

rồi.

"Tôi chán."

Khúc Kính Tiêu chán đời đang bị các nhân viên thì thầm bàn tán với nhau, bởi vì bọn

họ tự nhận thấy một Khúc Kính Tiêu ngày thường không muốn đi quá nhiều bước trong

công ty, giờ lại dẫn theo một nhân viên mới đi từ tầng này sang tầng khác chỉ để làm

quen môi trường làm việc của công ty.

"Trong chốc lát cháu không nhớ hết được cũng không quan trọng, sau này không hiểu

gì có thể hỏi chú."

"Nhớ rõ rồi ạ." Trí nhớ của Khúc Hoài Khiêm rất tốt, mới vừa rồi hắn đi theo chú út

một vòng không viết hết 10 phần thì cũng viết được 9 phần, chưa kể Khúc Kính Tiêu

còn giải thích tỉ mỉ như vậy, mặc dù ngày thường không tiếp xúc qua lại nhiều lắm,

nhưng mẹ hắn nói đúng, tuy rằng chú út trông có vẻ lạnh nhạt, nhưng thực ra anh rất tốt

với bọn họ.

Khúc Kính Tiêu nhìn nhân viên tan tầm đi ăn cơm trưa, anh ngạc nhiên sao thời gian

trôi nhanh đến thế, vội nói: "Đi thôi, chú mời cháu ăn cơm."

"Không không, hôm nay cháu mời! Vất vả cho chú út quá rồi."

"Cháu chỉ vừa bắt đầu làm việc có thể có tiền hả? Tiết kiệm lại đi."

Khúc Hoài Khiêm vươn cánh tay dài trực tiếp ôm lấy vai Khúc Kính Tiêu, cười sang

sảng: "Cháu đã bắt đầu đi làm kiếm tiền từ lâu lắm rồi, nên chú yên tâm đi, cháu vẫn có

tiền mời chú ăn cơm."

Hai người họ đều tay dài chân dài, Khúc Kính Tiêu thấp hơn Khúc Hoài Khiêm không

tới nửa cái đầu, giờ phút này anh không hề phòng bị nửa thân mình đều bị hắn ôm chầm,

tất cả những gì anh có thể thấy chính là sườn mặt của cậu chàng đẹp trai đang cười tươi

rói với anh, cơ thể anh chợt cứng lại, mặc dù ngoài mặt cố gắng duy trì bình tĩnh đứng

vững thân mình, nhưng nhịp tim của anh lại rối loạn không chịu khống chế, nhảy nhót

loạn xạ.

Khúc Hoài Khiêm thấy anh không né nữa, thế là đắc ý ôm anh ra khỏi công ty, tiếc là

hắn không thể nhìn thấy lỗ tai của chú út mình đang dần đỏ ửng lên.

Khúc Hoài Khiêm vốn tưởng rằng chỉ có ngày đầu tiên mới được gặp người chú út cả

năm không thấy được mấy lần, bởi vì theo như lời của những nhân viên lâu năm khác,

thần long Khúc Kính Tiêu thấy đầu không thấy đuôi ngày thường rất ít đến công ty,

nhưng không ngờ hắn ở trong công ty gần một tuần, ngày nào Khúc Kính Tiêu cũng

đều đặn đến công ty điểm danh, buổi trưa còn đi ăn cơm chung với hắn, mấy ngày trôi

qua như thế, trong lòng hắn mới chợt hiểu rõ, hoá ra chú út của hắn là kiểu người trong

nóng ngoài lạnh.

Thậm chí anh còn muốn dẫn hắn ra ngoài đi bàn chuyện làm ăn.

"Cháu hả? Cháu chỉ vừa mới vào công ty, làm như thế không tốt với những người khác

lắm thì phải?" Thật ra hắn muốn nói rằng chuyện này rất không công bằng, loại chuyện

được sếp dẫn theo ra ngoài đi bàn việc làm ăn này, chắc hẳn đều là những người đã có

kinh nghiệm nhất định trong công ty, sao có thể đến lượt một thực tập sinh như hắn chứ.

"Cháu không cần để ý đến lời bàn tán của người khác." Khúc Kính Tiêu dừng một chút,

lại nói: "Bước vào xã hội không như ở trường học, công ty là một xã hội thu nhỏ, cháu

cảm ơn người ta chưa chắc người ta sẽ cảm kích, sau lưng còn có một đống người muốn

giẫm đạp cháu, cháu chỉ cần thể hiện mình có tình cảm là được, còn cơ hội thì vẫn phải

cố gắng nắm lấy."

Khúc Hoài Khiêm biết đây là muốn tốt cho hắn, cũng hiểu rõ đạo lý Khúc Kính Tiêu

nói, cho nên hắn nhanh chóng chấp nhận không cần làm ra vẻ thêm nữa.

Sáu giờ sáng sẽ bay, trời chưa kịp sáng là hai người đã rời khỏi giường, Khúc Kính Tiêu

vừa lên máy bay đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, Khúc Hoài Khiêm sợ anh ngủ bị

lạnh nên yêu cầu tiếp viên hàng không lấy cho hắn chiếc chăn, mới vừa đắp lên người

anh thì hắn liền cảm thấy bên vai của mình bị chùng xuống.

"..." Khúc Hoài Khiêm.

Bây giờ hắn đẩy đầu người ta đi chỗ khác thì không ổn lắm nhỉ? Dù gì thì chú út đối xử

với hắn tốt như thế, cho chú mượn vai để ngủ thì đâu có sao đâu, đúng không?

Khoảng cách của hai người ngắn lại trong một thoáng khiến Khúc Hoài Khiêm sững sờ

hết vài giây, gương mặt gần như chạm đến chữ "hoàn mỹ" phóng to lên gấp mấy lần ở

trước mặt hắn, hắn ngạc nhiên đến mức không dời tròng mắt đi đâu được, Khúc Kính

Tiêu lúc ngủ say đã loại bỏ hết mọi sắc bén, đường nét trên khuôn mặt trở nên mềm mại

xinh đẹp, lông mi mỏng dài nhưng lại rất đậm, có thể là do vừa mới uống nước nên đôi

môi có hơi ướt át.

Chắc chắn môi của Khúc Kính Tiêu rất mềm, nếu được hôn thì thích lắm nhỉ...

Khúc Hoài Khiêm bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, tay chân vốn đã đặt ngay

ngắn chỉnh tề lại cử động lung tung nhằm che giấu sự xấu hổ không ai nhìn thấy, nhưng

lại sợ đánh thức Khúc Kính Tiêu nên hắn đành phải ép buộc bản thân thả lỏng.

Bay được vài giờ, Khúc Kính Tiêu dành hơn một nửa thời gian để ngủ, sau đó Khúc

Hoài Khiêm thấy anh ngủ ngon quá, hắn cũng nhịn không được chợp mắt một lát, lúc

sau không biết bằng một cách nào đó mà đầu của cả hai đều gác lên nhau.

Khúc Hoài Khiêm ngủ không sâu, người dựa vào hắn ngủ ngon lành chỉ mới động đậy

một chút là hắn cũng dậy theo, sau đó hắn cảm thấy trên mặt mình bị một thứ gì đó

mềm mại cọ qua, hắn chợt mở mắt ra liền đâm sầm vào đôi mắt đen láy sáng ngời mê

man hơi nước của Khúc Kính Tiêu.

Hắn muốn ngồi thẳng lưng, nhưng đôi mắt mang theo một chút mờ mịt của Khúc Kính

Tiêu nhìn hắn, đầu lưỡi đỏ tươi vươn ra ngoài liếm lên bờ môi, hắn chỉ cảm thấy tim

mình như bị va đập mạnh, co rút lại kịch liệt nhảy nhót loạn xà ngầu.

"Chú... Chú út..." Trái cổ của hắn trượt lên trượt xuống lúc hắn nuốt nước miếng, tầm

mắt cũng không dám đặt trên người Khúc Kính Tiêu, nếu hồi nãy hắn đoán không nhầm,

thì mặt của hắn vô tình bị hôn rồi hở? Chắc chắn là đúng vậy nhỉ? Xúc cảm đó chắc

chắn không sai lệch đi đâu được!

"Ừm." Khúc Kính Tiêu bậm môi, giọng nói mang theo chút giọng mũi khi vừa tỉnh dậy,

"Chú đói bụng, cháu đói không?"

Đầu anh không tựa lên vai Khúc Hoài Khiêm nữa, mà chỉ nhích ra xa một chút, lúc nói

chuyện, hơi thở ấm áp đều phả lên cổ cùng bên tai của cháu trai anh.

Khúc Hoài Khiêm chỉ cảm thấy hơi nóng đều phả hết lên đầu quả tim của mình, giống

như bị lông chim cào một phát khiến tim hắn ngứa ngáy khó chịu, trong một khoảnh

khắc, hắn cảm thấy Khúc Kính Tiêu là đang cố ý! Thậm chí hắn còn muốn hỏi chỗ nào

của chú đói bụng hả?

"Dậy sớm thế này, chắc là đói lắm, ăn chút gì đi." Khúc Kính Tiêu không đợi hắn trả

lời mà đã tự mình đưa ra quyết định, anh ngồi thẳng dậy, khôi phục lại dáng vẻ thường

ngày, nhanh đến nỗi Khúc Hoài Khiêm còn cho rằng những thứ hắn vừa nghe thấy vừa

nhìn thấy đều là ảo giác.

Chắc là ảo giác, nếu không thì là ảo giác của chính hắn, thân thể có hơi bồn chồn khiến

hắn đứng ngồi không yên, này không phải là một ai khác hay là một nữ thần ngực to

nào đó, mà chính là chú út của hắn! Sao hắn có thể biến thái như vậy chứ?

Buổi chiều họ đến khách sạn trước để cất đồ đạc, sau đó mới đi gặp khách hàng, bữa tối

thì cùng nhau ăn đến khuya, ngay cả hình dạng của người ta như thế nào mà Khúc Hoài

Khiêm cũng chưa nhớ rõ, trong đầu hắn toàn là đôi mắt mơ màng cùng với đôi môi đỏ

mọng xinh đẹp của chú út đang nhìn hắn chăm chú, hắn thời thời khắc khắc luôn nghi

ngờ bản thân mình có phải là sắp hỏng hốc gì rồi không.

Hai người đặt một phòng đôi, cuối cùng Khúc Kính Tiêu cũng đi tắm rửa rời khỏi tầm

mắt của hắn.

Chắc lâu rồi mình không phát tiết nên mới như vậy. Khúc Hoài Khiêm yên lặng tự nói

thầm với bản thân ở trong lòng.

Cánh cửa phòng tắm sau lưng Khúc Hoài Khiêm mở toang ra, người ở bên trong bước

ra ngoài: "Hoài Khiêm, tới cháu."

"Ò, cháu..." Khúc Hoài Khiêm vừa lơ đãng đáp lời vừa quay đầu lại, đến khi thấy rõ

cảnh tượng hắn liền lặng người.

Khúc Kính Tiêu không mặc quần áo!

Khúc Kính Tiêu chỉ sử dụng một cái khăn tắm quấn lại phần thân dưới để che đi bộ

phận quan trọng, nửa người trên cùng với cẳng chân đều lộ ra ngoài, chắc chắn làn da

của anh rất ít khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên mới trắng phát sáng được như vậy

dưới ánh đèn, trên người không có chút lông nào, bụng dưới bằng phẳng không dư ra

miếng thịt thừa, đường cong cơ bụng nhàn nhạt trông rất tuyệt đẹp, đầu ti là một màu

hồng phấn, bởi vì vừa tắm rửa xong trên người vẫn còn ướt nước, nên có thể nhìn thấy

ánh sáng loé lên trên làn da vô cùng mê người.

"Vừa rồi chú không đem quần áo vào, xin lỗi." Khúc Kính Tiêu xin lỗi giải thích, vừa

đi vừa xoa tóc, lúc anh bước đi, những giọt nước từ trên người anh chảy xuống, nhỏ

giọt xuống sàn.

"Không có không có, cháu chả sao cả... Thật ra chú có thể..." Chú có thể kêu cháu lấy

giùm chú.

Khúc Kính Tiêu đi đến bên người hắn, anh bước đến cực gần, gần như dán sát lên người

hắn, hắn có thể cảm nhận được hơi nước ẩm ướt trên cơ thể Khúc Kính Tiêu, nhìn đến

làn da căng mọng mịn màng không chút tỳ vết của anh, hắn không tự giác được ngẩng

đầu lên, tầm mắt nóng rực dọc theo bụng dưới đi thẳng một đường lên trên, trên lông

mi của Khúc Kính Tiêu còn dính một giọt nước nho nhỏ, anh chớp mắt, giọt nước vừa

vặn rơi xuống chóp mũi hắn, Khúc Kính Tiêu nhìn thấy, thế mà lại mỉm cười, lòng bàn

tay mềm mại lau giúp hắn, sau đó tay anh lại duỗi đến cổ của hắn, nhẹ nhàng lướt qua

làn da hắn.

"Chỗ này của cháu..."

Khúc Hoài Khiêm đột ngột đứng dậy, may mà Khúc Kính Tiêu phản ứng mau lẹ lùi về

sau hai bước, nếu không thì anh sẽ phải bưng cằm vào bệnh viện phẫu thuật mất.

"Cháu cháu cháu cháu đi tắm!"

Khúc Kính Tiêu đứng vững vàng, nhìn cậu chàng trẻ tuổi vội vội vàng vàng xách quần

áo trốn trong toilet, lại nhìn hạt cơm trong tay mình, anh cười trong âm thầm.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên xôn xao, Khúc Hoài Khiêm mở nước ở mức

mạnh nhất, hắn buồn bực phát hiện mình đang cương cứng, lập tức đổi nước nóng thành

nước lạnh, rõ ràng là đàn ông không thể nào đàn ông hơn, sao hắn có thể cương được

chứ?

Hắn một bên sóc lọ một bên bực mình đưa ra kết luận thêm lần nữa, chắc chắn là vì lâu

rồi hắn không phát tiết nên mới có thể như vậy!

Cũng không biết hắn đã tắm trong bao lâu, hắn ở bên trong phát tiết một lần, lại tắm

nước lạnh thật lâu, lúc hắn bước ra thì Khúc Kính Tiêu đã ngủ mất rồi, hắn nhẹ tay nhẹ

chân bò lên trên giường, ban đêm yên tĩnh cực kỳ, truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng

của người khác, hắn cảm thấy bản thân mình đã đủ bình tĩnh có thể ổn định lại rồi,

nhưng hắn không ngờ đêm khuya nghe tiếng hít thở như này chỉ càng khiến dục vọng

của hắn ngo ngoe rục rịch.

Đệt! Hắn đè lại thằng em của mình, ngủ! Không được nghĩ đến nữa! Người đó là chú

út của mày, cầm thú!

Kết quả của việc nhịn cả một đêm chính là hắn không được ngủ ngon giấc, dẫn đến việc

sau khi thức dậy sắc mặt của hắn khó coi vô cùng, Khúc Kính Tiêu nhìn hắn với vẻ lo

lắng, anh có hỏi hắn sao thế thì hắn cũng chỉ bảo mình bị lạ giường.

"Ha ha ha! Nào, ông chủ Khúc uống thêm một ly nữa đi!"

"Tôi tới tôi tới, ly này tôi uống thay sếp tôi nhé!" Khúc Hoài Khiêm nhanh nhẹn đoạt ly

rượu trong tay khách hàng, ngửa đầu uống hết, Khúc Kính Tiêu có muốn cản cũng

không kịp.

Vị khách hàng đã uống đến mặt mày đỏ bừng, cười lớn một tiếng, nói: "Chàng trai trẻ

không tồi nha! Lại đây, ủa ai vậy? Giúp tôi... Ừm... Giúp tôi lấy thứ đồ tôi trân quý để

trong xe ra đây..."

"Hả?" Cấp dưới bị gọi nghi ngờ chớp chớp mắt, "Nhưng mà ông chủ, cái đó chính là..."

"Uầy! Kêu cậu đi thì mau đi đi! Nói xàm nhiều vậy, đi nhanh đi, hôm nay tôi rất vui..."

Khách hàng vung tay lên, người nọ không còn lựa chọn nào khác ngoài nhận lệnh đi lấy

đồ.

Sau khi ăn uống no nê tiễn khách hàng đi về, Khúc Kính Tiêu đỡ Khúc Hoài Khiêm còn

cao lớn hơn cả mình loạng chà loạng choạng mở cửa phòng khách sạn, thật vất vả mới

ném được hắn lên giường.

"Ha..." Anh thở phì phò, cau mày ngửi mùi rượu dính đầy trên người mình, thật ra anh

không thích uống rượu, nhưng vì xã giao nên chẳng còn cách nào khác, như mọi lần,

sau khi uống rượu là anh vội vàng chạy đi tắm.

Khúc Hoài Khiêm nằm bên ngoài cảm thấy người mình nóng lên cứ như bị lửa đốt, cơ

thể tựa như đang bị mắc kẹt cần phải giải phóng gấp, đắc biệt là bụng dưới đang căng

lên, hắn nằm trên giường nóng nảy quằn quại muốn giải toả cơn khó chịu này, nhưng

hắn càng nhúc nhích thì máu chảy trong người càng giống như đang nung nấu sôi sùng

sục, thoáng chốc quần áo mặc trên người đã bị ướt đẫm mồ hôi, dính vào cơ thể rất khó

chịu.

Bởi vì Khúc Kính Tiêu còn nhớ đến có người bên ngoài nên anh tắm rửa nhanh chóng,

lúc bước ra ngoài thì anh thấy hắn đang cau mày cọ xát với tấm khăn trải giường, anh

bước nhanh tới giúp hắn cởi quần áo ra từng cái một, anh vẫn chỉ khoác một cái khăn

tắm trên người, nước trên cơ thể còn chưa được lau sạch, lúc khom lưng xuống, những

giọt nước đều chảy xuống người Khúc Hoài Khiêm.

Khúc Hoài Khiêm mở mắt ra, hắn chỉ nhìn thấy một mảng lớn da thịt trắng như tuyết

thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt mình, hắn phối hợp với anh cởi quần áo của mình ra, chỉ

cảm thấy cục lửa thiêu đốt tới bụng dưới của mình.

Đũng quần của hắn căng phồng lên, Khúc Kính Tiêu giúp hắn cởi hết quần áo, chỉ còn

lại mỗi chiếc quần lót, một tay của anh chống bên người Khúc Hoài Khiêm, đôi đồng

tử đen láy sâu thẳm nhìn chăm chú gương mặt của chàng trai tuấn tú, anh hít một hơi

thật sâu, ngón tay bên bàn tay còn lại nhẹ nhàng móc mép quần lót của Khúc Hoài

Khiêm.

Lúc này Khúc Hoài Khiêm mở to mắt lẩm bẩm: "Chú út..."

"Ừm." Khúc Kính Tiêu móc lấy quần lót của hắn kéo xuống, dương vật to lớn đã sớm

trở nên thô to cứng ngắc, hùng hổ bật ra ngoài, ngón tay thon dài trắng nõn, lòng bàn

tay còn mang theo hơi nước ẩm ướt, anh cầm con cặc thô to ở trong tay, thứ đó nóng

bỏng vô cùng, tựa như có thể hun nóng bàn tay của anh đến không còn cảm giác.

"Thật lớn... Có khó chịu lắm không? Muốn chú giúp cháu không?"

Giọng anh rất nhẹ nhàng, mang theo hương vị cám dỗ vô tận, dương vật cứng ngắc của

Khúc Hoài Khiêm được đối phương vuốt ve không nhẹ không nặng, đầu óc vốn không

được tỉnh táo chợt nổ ầm một tiếng, hắn lập tức ôm eo đối phương kéo qua, đồng thời

xoay người đè anh xuống giường.

Giường lớn phát ra một tiếng vang nặng nề, Khúc Kính Tiêu cảm thấy trời đất quay

cuồng, anh kêu lên một tiếng, thân thể trần trụi bị da thịt nóng bỏng của đối phương áp

xuống kề sát lại, "Hưm... Cháu nóng quá."

Anh đặt tay lên lưng đối phương, mười đầu ngón tay ái muội không nhẹ không nặng

gãi trên lưng hắn, Khúc Hoài Khiêm bị động tác của anh làm cho căng thẳng, tình dục

như lửa đốt, trên người hắn lấm tấm những giọt mồ hôi li ti, nhưng môi lại giống như

bị đốt cháy đến khô khốc.

"Môi của cháu sao khô thế? Chú út dùng nước bọt giúp cháu làm mềm môi có được

không?" Khúc Kính Tiêu nói rồi thè đầu lưỡi đỏ mọng ra một chút, liếm hôn lên môi

đối phương thật gợi tình.

Ánh mắt Khúc Hoài Khiêm tối sầm lại, ngay sau đó hắn cuối đầu hôn lên môi anh, đầu

lưỡi không chút khách sáo xâm nhập vào khoang miệng anh, hai chiếc lưỡi trơn tuột

thèm khát liếm mút niêm mạc của đối phương, háo hức nuốt xuống nước bọt của nhau,

nụ hôn sâu ướt át khiến hơi thở của hai người dồn dập, nhưng không ai muốn kết thúc

nụ hôn này, cuối cùng khi tách ra, hai đầu lưỡi vẫn đang giao triền trong không trung,

những sợi nước bọt cứ thế chảy xuống, trông dâm mỹ cực kỳ.

"Ưm a..." Khúc Kính Tiêu nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ quyến rũ, thanh âm này

lọt vào trong tai Khúc Hoài Khiêm hệt như liều thuốc kích dục loại mạnh, bàn tay có

chút thô ráp không ngừng hung hăng vuốt ve da thịt bóng loáng của Khúc Kính Tiêu,

mà Khúc Kính Tiêu lại cảm thấy thoải mái vô cùng.

Chiếc khăn tắm của anh bị cọ rớt từ đời nào, quần lót của Khúc Hoài Khiêm cũng đã bị

cởi ra từ lâu, thân dưới trần trụi của hai người cuối cùng cũng dán sát vào nhau, cả hai

đều nhịn không được mà dùng dương vật cương cứng cọ xát cho nhau.

"Chú út..." Khúc Hoài Khiêm cảm thấy bản thân mình vẫn chưa hoàn toàn đánh mất lý

trí, hắn biết người mà hắn đang đè dưới thân tên là Khúc Kính Tiêu, là chú ruột của hắn,

nhưng hiện tại hắn lại không kiềm chế được mà cùng anh hôn môi, thậm chí còn cọ xát

dương vật cho nhau chỉ vì theo đuổi khoái cảm, hắn biết mình đang làm cái gì, nhưng

hắn không thể dừng lại.

"Hửm? Thoải mái không?" Lòng bàn tay Khúc Kính Tiêu nắm lấy hai cây gậy của bọn

họ ở bên nhau, kích thước của Khúc Kính Tiêu rất bình thường, của Khúc Hoài Khiêm

lại lớn hơn rất nhiều, anh căn bản là cầm không được.

"Hừm... Thoải mái... Chú út sao lại..." Khúc Hoài Khiêm muốn hỏi sao lại biến thành

như này, hắn cố gắng duy trì cái đầu đang dần rối tung lên của mình, hắn biết hắn không

thích đàn ông, trước đây hắn cũng từng quen bạn gái, hắn chắc chắn mình không phải

là gay.

"Dậy đi." Khúc Kính Tiêu đột ngột nói như thế, Khúc Hoài Khiêm cũng tỉnh táo hơn

đôi chút, cho rằng anh không muốn tiếp tục nữa, nhanh chóng bò dậy với khuôn mặt đỏ

bừng.

Nhưng Khúc Kính Tiêu lại đẩy hắn nằm xuống giường, bản thân anh thì ngồi lên trên

người hắn, tư thế này vẫn khiến anh cảm thấy xấu hổ đến đỏ mặt đỏ mày, ở trong mắt

Khúc Hoài Khiêm lại càng mê người hơn bao giờ hết, hai bàn tay to nhanh chóng xoa

nắn cơ thể anh, lướt qua trên da thịt trần trụi của anh, hắn sờ soạng làm cho Khúc Kính

Tiêu thoải mái đến nheo cả mắt.

Bộ phận sinh dục của hai người họ vẫn dính chặt bên nhau, Khúc Kính Tiêu lắc mông

cọ xát với hắn, nhịp thở của Khúc Hoài Khiêm cứng lại, hắn nghe thấy anh nói: "Muốn

thoải mái hơn không?"

Thoải mái hơn ư? Khúc Hoài Khiêm sửng sốt, trong đầu hắn lại đột nhiên xuất hiện

hình ảnh con cặc của mình đút vào trong cơ thể của chú út, Khúc Kính Tiêu lập tức cảm

nhận được thứ đó của chàng trai trẻ phình to hơn một chút, anh mỉm cười, Khúc Hoài

Khiêm chợt nắm chặt lấy vòng eo thon thả của anh khi đôi mắt hắn nhìn đến nụ cười

trên mặt anh.

"Muốn, muốn thoải mái hơn nữa, chú út có thể giúp cháu không?" Hắn như bị ma xui

quỷ khiến mà nói.

Khúc Kính Tiêu nắm tay hắn, lôi kéo nó đến giữa hai chân mình, anh liếm liếm môi:

"Nơi này có thể làm cho cháu thoải mái hơn nữa đó." Nếu Khúc Hoài Khiêm cẩn thận

hơn một chút thì hắn có thể phát hiện ra hắn lo lắng đến mức bàn tay phát run lên.

Khúc Hoài Khiêm chưa từng làm với đàn ông, nhưng hắn cũng biết đàn ông với đàn

ông sẽ làm như thế nào, hắn nghĩ một lát nữa chú út sẽ cho hắn chịch lỗ đít của chú ấy,

nhưng hắn không cảm thấy ghê tởm chút nào, trái lại còn rất hưng phấn mong chờ. Tay

hắn vội vàng muốn tìm được chỗ ở phía sau, Khúc Kính Tiêu đè lại tay hắn để cho hắn

sờ lên phía trước một chút, hắn sửng sốt chốc lát dùng ngón tay sờ vào, liền sờ đến một

miếng thịt non mềm mụp ướt dầm dề, Khúc Hoài Khiêm đã từng làm tình với bạn gái

cũ, và tất nhiên hắn biết đó là cái gì.

"Ưm a!" Khúc Kính Tiêu run rẩy thở hổn hển rên rỉ, rồi lại lập tức đỏ mặt cắn chặt môi

dưới, thế mà Khúc Hoài Khiêm lại dùng ngón tay đâm nhẹ vào miệng bướm, một cảm

giác tê dại chưa từng có khiến anh thoải mái vô cùng, bản thân anh còn có thể cảm nhận

được nơi đó chưa từng chảy nhiều nước đến thế, nước cứ tí tách tí tách chảy ra bên

ngoài.

"Sao chú út lại có bướm?" Giọng của Khúc Hoài Khiêm trầm thấp khàn khàn, ngón tay

hắn lại đút vào thêm một chút, lập tức cảm giác được vách thịt mềm ướt át nước dâm

mút chặt lấy ngón tay hắn.

"A! Ưm..." Khúc Kính Tiêu hoàn toàn không trả lời được câu hỏi của hắn, đột nhiên

anh nghĩ đến cơ thể kỳ dị này, ở trong mắt Khúc Hoài Khiêm chắc là buồn nôn lắm nhỉ,

cho nên hắn mới hỏi như vậy, anh chợt tỉnh táo lại ngay, vừa thẹn thùng lại vừa buồn

rầu bản thân mình không biết xấu hổ đến thế, cũng không biết có phải do tác dụng của

cồn hay không nên mới khiến anh trở nên táo bạo thế này.

Khúc Hoài Khiêm vẫn luôn chú ý đến anh, nỗi xấu hổ cùng khổ sở trong mắt anh đều

bị hắn thu vào trong mắt, đột nhiên hắn cảm thấy có chút đau lòng, chắc chắn Khúc

Kính Tiêu cũng không muốn có thân thể bất nam bất nữ như này, trong khi Khúc Kính

Tiêu rút tay hắn ra muốn đứng dậy khỏi người hắn, hắn chợt dịu dàng hôn lên đôi môi

bị cắn đến sắp chảy máu của anh.

"Hưm..." Khúc Kính Tiêu run lên, vốn sắp rời khỏi người hắn lại bị hắn ôm chầm hôn

môi, đầu lưỡi xúc động triền miên, anh bị chàng trai trẻ dịu dàng đặt lên giường, lúc hai

đôi môi tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc.

Khi hai chân sắp bị tách ra, trong tiềm thức anh vẫn muốn khép chặt lại, nhưng bàn tay

to ấm áp vuốt ve đùi của anh, Khúc Hoài Khiêm nhìn thật sâu vào mắt anh: "Chú út...

Nào... Cho cháu nhìn có được không?"

Khúc Kính Tiêu ngượng ngùng xoắn xuýt tách hai chân ra, anh quay đầu đi nhắm mắt

lại, nửa gương mặt vùi trong gối đầu, Khúc Hoài Khiêm nhìn bướm non chỉ có trên

người con gái thật sự mọc trên cơ thể của chú út, hắn không thể thở nổi, Khúc Kính

Tiêu không có lông mu, cả dương vật và bướm non đều có màu hồng nhạt, phía trên có

một viên thịt cứng ngắc nhảy ra khỏi môi âm hộ, miệng bướm bên dưới chưa mở ra

hoàn toàn lúc đóng lúc mở phun ra nước mật trong suốt, toàn bộ âm hộ đều bị nước dâm

làm cho ướt nhẹp nước sáng lên lấp lánh, càng thêm mê người.

Khúc Kính Tiêu bị hắn nhìn chăm chú lâu như vậy không nghe thấy tiếng động, còn

tưởng rằng hắn cảm thấy ghê tởm, anh muốn khép hai chân lại, có chút hoảng loạn nói:

"Đừng nhìn nữa, ưm a... Không!"

Cảm giác ấm áp trơn trượt ở bên dưới khiến anh nhảy dựng lên bắt đầu giãy giụa, Khúc

Hoài Khiêm đè hai đùi anh lại, lại một lần nữa cúi đầu dùng đầu lưỡi chậm rãi liếm lên

hột le lộ ra ngoài, nơi đó vốn đã rất nhạy cảm, hơn nữa từ trước đến nay Khúc Kính

Tiêu chưa từng chịu đựng kích thích như này, anh được liếm đến thoải mái rồi lại cảm

thấy thật xấu hổ: "Ưm... Không... Chỗ đó... Đừng liếm... Ha... Á... Đầu lưỡi liếm giỏi

quá..."

Khúc Hoài Khiêm không liếm hột le của anh nữa, đầu lưỡi di chuyển xuống dưới nhẹ

nhàng liếm mở miệng lồn của anh, Khúc Hoài Khiêm cảm nhận được cơ thể anh đang

run bần bật dưới bàn tay của mình, đột nhiên đầu lưỡi chen vào âm đạo, còn miệng thì

ngậm lấy miệng bướm của anh, hắn mút mạnh một cái, lập tức một hồ nước suối bên

trong bị hắn hút hết vào trong miệng.

Khúc Kính Tiêu chịu không nổi bật ra tiếng rên rỉ dâm đãng: "A! Không! Hưm... Thật

thoải mái..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co