Truyen3h.Co

Series Oneshot Alljin Nothing Like Us

jungkook thích seokjin.

à không, jungkook yêu anh.

điều đó không phải quá rõ sao.

cách cậu nhìn seokjin như thể đang nhìn thứ tạo vật xinh đẹp nhất trên đời này. cách cậu luôn tự động chạy lại gần seokjin bất kể lúc nào và ở đâu. cách cậu còn hưởng ứng mọi trò đùa nhạt nhẽo hay ăn tất cả các món ăn seokjin nấu mà không phàn nàn lấy nửa câu. hay cách cậu mỉm cười trong vô thức lúc ngắm nhìn seokjin vui vẻ chơi đùa. cậu chàng họ jeon đây thậm chí còn hờn dỗi mỗi khi thấy seokjin tỏ ra thân thiết bên ai khác không phải mình và rồi lại ngay lập tức vui vẻ khi anh luôn miệng gọi jây kây jây kây.

khuôn mặt đó, nụ cười đó, giọng nói đó, tính cách đó. mọi thứ thuộc về anh. jungkook yêu tất cả, không sót.

cứ thế, vào một ngày không rõ năm rõ tháng, jungkook đã yêu seokjin. xúc cảm tựa như nụ hoa kia, nó đến lặng lẽ, âm thầm và rồi lại bất chợt nở bung lúc nào không hay.

jungkook đã từng nghĩ chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy seokjin, được ở gần anh, vậy là đủ.

nhưng cậu đã nhầm.

tình yêu này trao anh đâu nào có thể khống chế nó.

tình yêu đó mạnh mẽ đến nhường nào.

nó mãnh liệt. nó dồn nén. nó trào dâng. rồi, nó chợt vỡ oà.

tung toé ngàn mảnh vụn.

gì cũng được, jungkook chỉ muốn chôn vùi nó, xoá sổ nó, giấu nhẹm đi cái thứ cảm xúc vừa hạnh phúc vừa đau đớn này. sợ ngày nào đó, nó sẽ chạm đến anh.

nhưng, có cố gắng thế nào, thì nó vẫn rõ ràng đến mức không ai là không nhận ra.

namjoon đã từng hỏi jungkook rằng, em thích anh ấy, phải không.

đúng vậy, ai cũng biết.

trừ seokjin.

là anh thực sự không cảm nhận được, hay anh cố tình lảng tránh nó?

jungkook không biết, mà cũng không muốn biết. biết để làm gì? đáp án sẽ chỉ có một và nó sẽ chỉ khiến trái tim jungkook đau đớn mà thôi.

seokjin chỉ coi jungkook như một cậu em trai, một thằng út ít trong cái nhóm toàn lũ nhoi nhoi này. không hơn không kém.

"anh yêu em"

một dòng tin nhắn ngắn ngủi đã được gửi cho jungkook vào một ngày nắng trong.

từ seokjin và chỉ vẻn vẹn có vậy.

như một cú đánh úp, nó mạnh mẽ va vào trái tim jungkook. tay cậu run lên. jungkook không dám chớp mắt, chỉ sợ một khi nhắm mắt lại, dòng tin nhắn này sẽ vĩnh viễn biến mất. như chưa hề tồn tại.

"em cũng yêu"

ừ thì, tin nhắn dang dở ấy, có lẽ cả đời này jungkook sẽ chẳng bao giờ có thể gửi đi được. bởi, ngay sau đó, một tin nhắn mới nhảy ra trong khung chat.

"cá tháng tư vui vẻ, người anh em ㅋㅋ"

ồ, nhìn cái cách anh ấy đùa giỡn kìa, nó vui đến vậy sao.

nếu bạn hỏi, ở ngay gần bên người mình thích có cảm giác thế nào, thì jungkook sẽ trả lời rằng, nó tự như một thứ ảo ảnh mơ hồ. tưởng chừng chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào, ấy thế mà lại chẳng tài nào với tới được.

hoặc, giống như giây trước đang bay bổng trên thiên đường, ngay giây sau có thể đã ngã xuống tận đáy cùng của địa ngục nghiệt ngã.

nghe cũng khá đau nhỉ.

"anh thật là. đừng có đùa kiểu đấy."

jungkook nhắn lại một cái tin, ném điện thoại ra xa, nhắm nghiền cả hai mắt.

seokjin là một kẻ ngốc. và jungkook là một kẻ ngốc hơn.

chỉ có kẻ ngốc mới nguyện yêu say đắm một kẻ ngốc.

cái thứ gọi là tình cảm đơn phương ấy.

thật tàn nhẫn. mà cũng quá đỗi ngọt ngào.

giống như anh.

seokjin ạ.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co