Series Thanh Phuong Amour
Cuộc đời Văn Thanh đúng chuẩn là một đường thẳng, một bản nhạc ngang phè phè chẳng có lấy một nốt cao hay thấp bất chợt. Điện tâm đồ băng băng, máy móc phát lên tiếng e e khi người ta trút hơi thở cuối cùng, Văn Thanh cũng thấy mình sắp không thở nổi, nhưng lại không sao thay đổi được nhịp sống đã quá quen thuộc. Dường như ông trời cũng nghe thấy tiếng thở dài ão não của cậu sinh viên trẻ tuổi. Kéo dài đến tận sinh nhật lần thứ hai mươi của Văn Thanh (thậm chí hắn còn chẳng nhớ đến ngày này), một món quà được đặt trước cửa. Một chậu sen đá bé tí hon.
"Sinh nhật vui vẻ."
Văn Thanh lấy làm lạ, ai lại dành ra mười lăm phút bấm điên cuồng vào cái chuông cửa nhà hắn trong khi bạn bè của hắn có thể đếm trên đầu ngón tay. Và hắn cũng chưa từng tiết lộ ngày sinh tháng đẻ của mình cho ai. Vò vò mái tóc rối như tổ quạ, Văn Thanh ngắm nghía món quà bí ẩn. Cây sen đá xanh non trong lòng, bên ngoài được bao phủ bởi sắc đỏ tía. Không biết sao, nó khiến hắn nhớ đến mùa hạ. Nên Văn Thanh gọi nó là Phượng.
Văn Thanh không chăm sóc Phượng nhiều, nhưng dù bận đến đâu, mỗi ngày hắn đều phải xoa xoa mấy chiếc lá cưng cứng đáng yêu của Phượng. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì là lạ, cuộc sống của Văn Thanh vẫn cứ thế trôi qua từng nhịp chán ngắt cho đến một ngày. Mở cửa phòng, Văn Thanh chợt thấy một người con trai trần như nhộng - theo nghĩa đen - ngồi trên giường của mình, giữa một đống hỗn độn mà chắc chắn rằng kẻ đang ngơ ngác nhìn hắn chính là thủ phạm. Văn Thanh sững người.
Tóc anh ta màu đỏ tía.
Thời gian như ngừng trôi, một người một không biết có phải người không cứ nhìn nhau chăm chăm như thế, bất động. Rồi chợt, tóc đỏ tía nhào vào lòng tóc đen tuyền, dụi dụi:
- Phượng đói.
Văn Thanh nuốt ực một cái.
Sau này khi nhớ lại, Văn Thanh mới nhận ra cuộc đời mình chính thức bị bẻ cong từ đây.
Hai mươi năm bình yên khiến cho Văn Thanh khó mà thích ứng được với sự biến đổi chấn động đột ngột mà trời giáng xuống, nên hắn ta vẫn cứ đơ mặt ra nhìn người con trai trước mặt mình (sau khi đã mặc quần áo) tu hết một thùng nước uống đóng chai. Anh nói anh là Phượng, Phượng thế quái nào được nhỉ? Dù cho đã cố gắng tác động mạnh vào thân thể mình nhưng Văn Thanh vẫn không thể khiến cho bản thân tỉnh lại. Cảm giác đau đớn hoa mắt vì đập đầu vào tường rất nhiều lần khiến hắn vỡ lẽ rằng đây hoàn toàn không phải là mơ. Về phần Phượng (cứ tạm tin là thế) sau khi đã no nê với một bụng đầy nước, bắt đầu ôm chặt lấy hắn không chịu buông vì một lý do khá là chính đáng, làm cây chưa ôm được, giờ ôm cho đủ. Khôn hết phần thiên hạ! Văn Thanh không hiểu và cũng không muốn hiểu, tự nhiên ở đâu lòi ra một "cục" cứ đòi chiếm lấy người ta? Nhớ ra ngày mai phải đến lớp sớm, Văn Thanh đành bỏ cuộc, mặc cho Phượng đu chặt lấy mình, tắt đèn đi ngủ. Mà chính hắn cũng chẳng biết, mình đã nghiện còn ngại. Thế là hắn ngủ ngon hơn mọi ngày, điều này gây ra một hậu quả lớn - Văn Thanh đến lớp trễ. Hắn bực ghê lắm. Sáng nay Phượng cứ rúc vào người hắn, ngăn hắn rời giường, sự sốt ruột thôi thúc Văn Thanh quát vào mặt Phượng trong cái ngỡ ngàng mà hắn chẳng để ý lắm. Vì hắn cay cú, hắn bực bội, hắn định bụng về nhà sẽ mắng tên đỏ tía ấy một trận ra trò. Nhưng đời đâu như là mơ, Phượng hoá thành chậu cây nhỏ tự bao giờ. Và trên từng chiếc cánh con con sũng những giọt nước.
Mẹ, Văn Thanh chửi thầm. Tự nhiên thấy lòng sốt ruột lạ lùng, hắn đi đi lại lại nhiều lần trong phòng. Những lời chửi bới ém nhẹm lúc ở lớp tan biến hẳn. Chỉ còn lại cảm giác ngứa ngáy khó chịu nơi lồng ngực, hắn bỗng thấy mình quá đáng. Hắn quá đáng á? Thì đúng vậy còn gì, Phượng thích hắn, Phượng quý mến hắn thì mới muốn ở bên cạnh hắn, thế mà hắn lại nỡ lòng nào quát người ta phiền phức. Văn Thanh tự đánh vào đầu mình. Lần đầu tiên trong đời có một thứ gì đó, hay một ai đó khiến hắn phải quan tâm, phải nghĩ suy, phải thấy có lỗi (căn bản hắn vô cảm đến nỗi một ánh nhìn cũng hiếm hoi), khiến hắn phải cồn cào. Nhưng, Văn Thanh có cái giá của Văn Thanh. Được tính bằng sự bướng bỉnh tôi luyện trong suốt hai mươi năm cuộc đời thờ ơ với cả thế giới. Để xem ai hơn ai nào!
Hai ngày sau, Văn Thanh mới biết, thì ra "người" lì hơn mình vẫn tồn tại. Lúc nào hắn cũng trông ngóng Phượng hiện ra và (lại) nhào vào lòng hắn, cười ngây ngô. Ôi trời biết hắn thương mến nụ cười ấy nhường nào! Nụ cười làm hắn thấy phơi phới. Nụ cười ấy như làn gió thổi mát đáy lòng khô đến nứt nẻ của hắn. Hắn gặp Phượng-trong-hình-dáng-người chỉ trong vòng nửa ngày (và hai người ôm nhau gần như suốt), nhưng tình cảm đã được chưng cất từ những ngày Phượng là chậu sen đá nhỏ, từ những cái vuốt ve khẽ khàng lên phiến lá đỏ tía. Và vì thế, sau khi đã (được) ngắm nhìn Phượng, hắn nhớ Phượng da diết.
Rồi Văn Thanh lại tiếp tục nhận ra, mình thua thiệt. Rõ ràng, Phượng vẫn có thể nhìn thấy hắn mỗi ngày, thảo nào không nhớ! Còn hắn, hắn có được thấy mặt Phượng đâu? Có được ngắm đôi mắt sáng ngời ấy đâu, cái điệu cười khờ khờ đáng yêu ấy đâu? Rõ là không công bằng. Thế là, trong một phút bốc đồng, Văn Thanh quyết định lấy một cái nồi đủ lớn để ụp chậu sen lại. Tiếp tục chiến tranh lạnh!
Nhưng Văn Thanh lại tiếp tục nhận ra, nỗi nhớ càng miên man hơn, lớn hơn rất nhiều. Việc không được thông thấy chậu cây be bé ấy cũng khiến Văn Thanh phiền lòng. Danh dự của một người đàn ông lạnh lùng không cho phép Văn Thanh chịu thua nhưng trái tim của một tâm hồn đầy nhung nhớ khiến Văn Thanh đầu hàng. Sau một hồi đấu tranh tâm lí, con tim đã quật ngã lí trí, hắn ào đến lật cái nồi lên bằng một tốc độ kinh hoàng. Chọt chọt vào chiếc lá xinh xinh khe khẽ động đậy, những giọt nước trong suốt tuôn ra nhè nhẹ khiến Văn Thanh hoảng hốt.
- Ơ Phượng này, đừng khóc!
Văn Thanh xoa xoa liên tục lên thân lá run rẩy, với toàn bộ sự trân trọng và nâng niu.
- Phượng ra đây với tôi nhé!
Lạy hồn, hắn đang làm cái vẹo gì thế này? Hắn đang nói chuyện với một chậu cây, với vẻ rất thành khẩn. Nếu ai đó thấy được cảnh này, hẳn là người ta sẽ tống hắn vào trại thương điên ngay lập tức. Nhưng hắn chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ ngợi linh tinh khi đôi bàn tay hắn đã ướt đẫm.
- Phượng vẫn còn giận tôi đấy à? Cho tôi xin lỗi... Thôi mà, thôiiiiii! Phượng ra đây cho tôi gặp nhé, Phượng không nhớ tôi à?
Nếu như những người từng lướt qua đời Văn Thanh được chứng kiến điều này, hẳn là họ sẽ gắn mác "không quen biết" ngay và đập vỡ hết tất cả các hình tượng về một soái ca lạnh lùng kiệm lời, ít quan tâm ai và cũng không cần ai quan tâm mình một cách chẳng thể nào mạnh mẽ, cứng cáp hơn. Đúng là trên đời, chuyện quái nào cũng có thể xảy ra!
Sau một hồi năn nỉ gãy lưỡi, khô họng, Văn Thanh cũng thất bại. Điều này khiến hắn phải suy nghĩ, hắn phải làm sao nhỉ? Xoắn não hơn cả thảy những bài toán hóc búa hắn từng giải, tâm tư của một chậu cây thật là khó đoán! Hừm, rồi bằng bộ óc siêu việt cùng chỉ số IQ cao hơn người (nhưng EQ thì..), cuối cùng Văn Thanh cũng tìm ra được chân lí! Hắn nhẹ nhàng nói:
- Phượng ơi, tôi không thấy phiền đâu. Vì tôi nhớ Phượng lắm í. Tôi xinnn.
Bùm, Phượng ngồi trước mặt hắn. Mặt bí xị. Cây bé nhỏ, cây dễ tổn thương. Nhưng mà cây nhớ Thanh lắm í, nên vẫn phải ôm thôi, ôm chặt thật là chặt. Khóc thút thít.
Văn Thanh vỗ nhè nhẹ vào lưng Phượng, xót kinh khủng khiếp. Tự trách mình sĩ diện chi cho lắm, không chỉ khổ bản thân, mà còn khổ cả người ấy nữa. Nghĩ đó, hắn áp tay vào má Phượng, nhìn sâu vào đôi mắt lóng lánh, hôn cái chóc (mà chẳng cần suy nghĩ) lên đôi môi chúm chím hồng.
- Mình hoà nhé.
Rồi hắn nhận được cái gật đầu khẽ khàng sau khi đôi mắt khiến Văn Thanh yêu chết đi được cứ mở to chớp chớp.
Rồi hai người ôm nhau ngủ (chỉ ngủ thôi nhá) đến sáng, hôm ấy Văn Thanh bỏ học.
Kể từ giây phút định mệnh ấy, Văn Thanh chính thức đội Phượng lên đầu. Mà hắn nghĩ thế cũng đáng, cho một món quà quá đỗi tuyệt vời mà hắn đã phải đợi rất lâu rất lâu mới có được.
Nên là, Văn Thanh hạnh phúc, và mãn nguyện vô cùng.
Văn Thanh nhận ra, cuộc đời chứa đựng vô vàn những điều kỳ diệu.
"Sinh nhật vui vẻ."
Văn Thanh lấy làm lạ, ai lại dành ra mười lăm phút bấm điên cuồng vào cái chuông cửa nhà hắn trong khi bạn bè của hắn có thể đếm trên đầu ngón tay. Và hắn cũng chưa từng tiết lộ ngày sinh tháng đẻ của mình cho ai. Vò vò mái tóc rối như tổ quạ, Văn Thanh ngắm nghía món quà bí ẩn. Cây sen đá xanh non trong lòng, bên ngoài được bao phủ bởi sắc đỏ tía. Không biết sao, nó khiến hắn nhớ đến mùa hạ. Nên Văn Thanh gọi nó là Phượng.
Văn Thanh không chăm sóc Phượng nhiều, nhưng dù bận đến đâu, mỗi ngày hắn đều phải xoa xoa mấy chiếc lá cưng cứng đáng yêu của Phượng. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì là lạ, cuộc sống của Văn Thanh vẫn cứ thế trôi qua từng nhịp chán ngắt cho đến một ngày. Mở cửa phòng, Văn Thanh chợt thấy một người con trai trần như nhộng - theo nghĩa đen - ngồi trên giường của mình, giữa một đống hỗn độn mà chắc chắn rằng kẻ đang ngơ ngác nhìn hắn chính là thủ phạm. Văn Thanh sững người.
Tóc anh ta màu đỏ tía.
Thời gian như ngừng trôi, một người một không biết có phải người không cứ nhìn nhau chăm chăm như thế, bất động. Rồi chợt, tóc đỏ tía nhào vào lòng tóc đen tuyền, dụi dụi:
- Phượng đói.
Văn Thanh nuốt ực một cái.
Sau này khi nhớ lại, Văn Thanh mới nhận ra cuộc đời mình chính thức bị bẻ cong từ đây.
Hai mươi năm bình yên khiến cho Văn Thanh khó mà thích ứng được với sự biến đổi chấn động đột ngột mà trời giáng xuống, nên hắn ta vẫn cứ đơ mặt ra nhìn người con trai trước mặt mình (sau khi đã mặc quần áo) tu hết một thùng nước uống đóng chai. Anh nói anh là Phượng, Phượng thế quái nào được nhỉ? Dù cho đã cố gắng tác động mạnh vào thân thể mình nhưng Văn Thanh vẫn không thể khiến cho bản thân tỉnh lại. Cảm giác đau đớn hoa mắt vì đập đầu vào tường rất nhiều lần khiến hắn vỡ lẽ rằng đây hoàn toàn không phải là mơ. Về phần Phượng (cứ tạm tin là thế) sau khi đã no nê với một bụng đầy nước, bắt đầu ôm chặt lấy hắn không chịu buông vì một lý do khá là chính đáng, làm cây chưa ôm được, giờ ôm cho đủ. Khôn hết phần thiên hạ! Văn Thanh không hiểu và cũng không muốn hiểu, tự nhiên ở đâu lòi ra một "cục" cứ đòi chiếm lấy người ta? Nhớ ra ngày mai phải đến lớp sớm, Văn Thanh đành bỏ cuộc, mặc cho Phượng đu chặt lấy mình, tắt đèn đi ngủ. Mà chính hắn cũng chẳng biết, mình đã nghiện còn ngại. Thế là hắn ngủ ngon hơn mọi ngày, điều này gây ra một hậu quả lớn - Văn Thanh đến lớp trễ. Hắn bực ghê lắm. Sáng nay Phượng cứ rúc vào người hắn, ngăn hắn rời giường, sự sốt ruột thôi thúc Văn Thanh quát vào mặt Phượng trong cái ngỡ ngàng mà hắn chẳng để ý lắm. Vì hắn cay cú, hắn bực bội, hắn định bụng về nhà sẽ mắng tên đỏ tía ấy một trận ra trò. Nhưng đời đâu như là mơ, Phượng hoá thành chậu cây nhỏ tự bao giờ. Và trên từng chiếc cánh con con sũng những giọt nước.
Mẹ, Văn Thanh chửi thầm. Tự nhiên thấy lòng sốt ruột lạ lùng, hắn đi đi lại lại nhiều lần trong phòng. Những lời chửi bới ém nhẹm lúc ở lớp tan biến hẳn. Chỉ còn lại cảm giác ngứa ngáy khó chịu nơi lồng ngực, hắn bỗng thấy mình quá đáng. Hắn quá đáng á? Thì đúng vậy còn gì, Phượng thích hắn, Phượng quý mến hắn thì mới muốn ở bên cạnh hắn, thế mà hắn lại nỡ lòng nào quát người ta phiền phức. Văn Thanh tự đánh vào đầu mình. Lần đầu tiên trong đời có một thứ gì đó, hay một ai đó khiến hắn phải quan tâm, phải nghĩ suy, phải thấy có lỗi (căn bản hắn vô cảm đến nỗi một ánh nhìn cũng hiếm hoi), khiến hắn phải cồn cào. Nhưng, Văn Thanh có cái giá của Văn Thanh. Được tính bằng sự bướng bỉnh tôi luyện trong suốt hai mươi năm cuộc đời thờ ơ với cả thế giới. Để xem ai hơn ai nào!
Hai ngày sau, Văn Thanh mới biết, thì ra "người" lì hơn mình vẫn tồn tại. Lúc nào hắn cũng trông ngóng Phượng hiện ra và (lại) nhào vào lòng hắn, cười ngây ngô. Ôi trời biết hắn thương mến nụ cười ấy nhường nào! Nụ cười làm hắn thấy phơi phới. Nụ cười ấy như làn gió thổi mát đáy lòng khô đến nứt nẻ của hắn. Hắn gặp Phượng-trong-hình-dáng-người chỉ trong vòng nửa ngày (và hai người ôm nhau gần như suốt), nhưng tình cảm đã được chưng cất từ những ngày Phượng là chậu sen đá nhỏ, từ những cái vuốt ve khẽ khàng lên phiến lá đỏ tía. Và vì thế, sau khi đã (được) ngắm nhìn Phượng, hắn nhớ Phượng da diết.
Rồi Văn Thanh lại tiếp tục nhận ra, mình thua thiệt. Rõ ràng, Phượng vẫn có thể nhìn thấy hắn mỗi ngày, thảo nào không nhớ! Còn hắn, hắn có được thấy mặt Phượng đâu? Có được ngắm đôi mắt sáng ngời ấy đâu, cái điệu cười khờ khờ đáng yêu ấy đâu? Rõ là không công bằng. Thế là, trong một phút bốc đồng, Văn Thanh quyết định lấy một cái nồi đủ lớn để ụp chậu sen lại. Tiếp tục chiến tranh lạnh!
Nhưng Văn Thanh lại tiếp tục nhận ra, nỗi nhớ càng miên man hơn, lớn hơn rất nhiều. Việc không được thông thấy chậu cây be bé ấy cũng khiến Văn Thanh phiền lòng. Danh dự của một người đàn ông lạnh lùng không cho phép Văn Thanh chịu thua nhưng trái tim của một tâm hồn đầy nhung nhớ khiến Văn Thanh đầu hàng. Sau một hồi đấu tranh tâm lí, con tim đã quật ngã lí trí, hắn ào đến lật cái nồi lên bằng một tốc độ kinh hoàng. Chọt chọt vào chiếc lá xinh xinh khe khẽ động đậy, những giọt nước trong suốt tuôn ra nhè nhẹ khiến Văn Thanh hoảng hốt.
- Ơ Phượng này, đừng khóc!
Văn Thanh xoa xoa liên tục lên thân lá run rẩy, với toàn bộ sự trân trọng và nâng niu.
- Phượng ra đây với tôi nhé!
Lạy hồn, hắn đang làm cái vẹo gì thế này? Hắn đang nói chuyện với một chậu cây, với vẻ rất thành khẩn. Nếu ai đó thấy được cảnh này, hẳn là người ta sẽ tống hắn vào trại thương điên ngay lập tức. Nhưng hắn chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ ngợi linh tinh khi đôi bàn tay hắn đã ướt đẫm.
- Phượng vẫn còn giận tôi đấy à? Cho tôi xin lỗi... Thôi mà, thôiiiiii! Phượng ra đây cho tôi gặp nhé, Phượng không nhớ tôi à?
Nếu như những người từng lướt qua đời Văn Thanh được chứng kiến điều này, hẳn là họ sẽ gắn mác "không quen biết" ngay và đập vỡ hết tất cả các hình tượng về một soái ca lạnh lùng kiệm lời, ít quan tâm ai và cũng không cần ai quan tâm mình một cách chẳng thể nào mạnh mẽ, cứng cáp hơn. Đúng là trên đời, chuyện quái nào cũng có thể xảy ra!
Sau một hồi năn nỉ gãy lưỡi, khô họng, Văn Thanh cũng thất bại. Điều này khiến hắn phải suy nghĩ, hắn phải làm sao nhỉ? Xoắn não hơn cả thảy những bài toán hóc búa hắn từng giải, tâm tư của một chậu cây thật là khó đoán! Hừm, rồi bằng bộ óc siêu việt cùng chỉ số IQ cao hơn người (nhưng EQ thì..), cuối cùng Văn Thanh cũng tìm ra được chân lí! Hắn nhẹ nhàng nói:
- Phượng ơi, tôi không thấy phiền đâu. Vì tôi nhớ Phượng lắm í. Tôi xinnn.
Bùm, Phượng ngồi trước mặt hắn. Mặt bí xị. Cây bé nhỏ, cây dễ tổn thương. Nhưng mà cây nhớ Thanh lắm í, nên vẫn phải ôm thôi, ôm chặt thật là chặt. Khóc thút thít.
Văn Thanh vỗ nhè nhẹ vào lưng Phượng, xót kinh khủng khiếp. Tự trách mình sĩ diện chi cho lắm, không chỉ khổ bản thân, mà còn khổ cả người ấy nữa. Nghĩ đó, hắn áp tay vào má Phượng, nhìn sâu vào đôi mắt lóng lánh, hôn cái chóc (mà chẳng cần suy nghĩ) lên đôi môi chúm chím hồng.
- Mình hoà nhé.
Rồi hắn nhận được cái gật đầu khẽ khàng sau khi đôi mắt khiến Văn Thanh yêu chết đi được cứ mở to chớp chớp.
Rồi hai người ôm nhau ngủ (chỉ ngủ thôi nhá) đến sáng, hôm ấy Văn Thanh bỏ học.
Kể từ giây phút định mệnh ấy, Văn Thanh chính thức đội Phượng lên đầu. Mà hắn nghĩ thế cũng đáng, cho một món quà quá đỗi tuyệt vời mà hắn đã phải đợi rất lâu rất lâu mới có được.
Nên là, Văn Thanh hạnh phúc, và mãn nguyện vô cùng.
Văn Thanh nhận ra, cuộc đời chứa đựng vô vàn những điều kỳ diệu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co