Truyen3h.Co

Series Wendy X Irene Seungwan X Joohyun

Wendy đang giận Irene, vâng, là đang giận, giận đến mức suốt mấy ngày liên tục không dòm ngó đến chị . Lúc đầu, nữ vương họ Bae tính tình trẻ con lẫy lại bạn Son, nghĩ thầm họ Son kia ngày hôm sau sẽ bình thường trở lại, cơ mà họ Bae có vẻ đã tính nhầm rồi.

Irene khẽ thở dài bứt rứt vì bị người ta giận mấy hôm nay, không ai cưng, không ai chiều, chưa kể còn bị bơ đẹp nữa. Bản thân chị biết kì này chị sai rồi, chị không nên thử độ ghen của cô nhóc, không nên làm tổn thương em ấy như vậy . Lăn lộn một hồi lâu, chị thấy khó chịu liền ra khỏi phòng.

Chị nhìn quanh ngôi nhà bỗng nhiên cảm thấy im ắng một cách lạ thường, chợt mới nhớ ra hồi nãy lũ nhóc có rủ chị đi ăn nhưng do không có tâm trạng cô liền từ chối. Đi ngang qua phòng khách chị liền nhìn thấy bóng dáng thân thuộc đang ngồi xếp bằng xem tivi trên ghế. Chị cảm thấy trong lòng một cỗ ấm áp, có phải em ở nhà là vì chị không?

Không kiềm được lòng và vì buồn tủi mấy ngày nay, chị như con thỏ nhỏ đi đến chui vào lòng em ôm chặt cứng, cái đầu bé xinh rúc vào cổ cô nhóc.

Wendy hơi bất ngờ vì hành động của Irene nhưng rồi cô nhóc liền không cảm xúc hỏi:

-Làm gì vậy?

-Ôm~

Wendy hỏi xong cũng không quan tâm cục bông đang ôm chặt cứng kia mà xem tiếp bộ phim đang chiếu . Irene hơi chạnh lòng, đồ đáng ghét , đồ giận dai- Con thỏ hờn cắn cắn cổ áo cô nhóc với cái mặt buồn hiu.

-BaeChu xin lỗi, em sai rồi, Wanie đừng giận nữa.

Wendy hơi chấn động một chút, Irene ít khi xưng em với cô, chị chỉ xưng khi chị muốn chọc hoặc ghẹo em , lòng Wendy như mềm đi khi chị gọi như vậy.

-BaeChu không nên ôm người khác trước mặt Wan , không nên chọc tức Wan , không nên nhây khi Wan sắp nổi điên .

-...

-Người ta biết lỗi rồi, đừng giận nữa .

Thấy Wendy không phản ứng , giọng Irene run run như sắp khóc đến nơi. Bàn tay chị nắm chặt vạt áo em, giọng nói phát ra thủ thỉ như muỗi kêu.

- Em yêu SeungWan, Wan xem phim tiếp đi, em về phòng đây.

Bất chợt Wendy ôm lấy Irene, với tay tắt đi chiếc tivi đang phát tiếng kia, nhẹ nhàng áp mũi lên đỉnh đầu con thỏ bông ấy. Cả hai cứ vậy im ắng một lúc thì giọng nói trầm bổng của Wendy cất lên.

-Thơm quá!

-Hử? - Irene vẫn chưa hết ngạc nhiên vì chuỗi hành động của Wendy nãy giờ , giờ lại thêm câu cảm thán khó hiểu của cô nhóc khiến mặt chị nghệch ra.

- Hyun thật thơm! Thơm đến mức em đang dần trở thành con nghiện của chị  rồi, em phải làm sao với Huyn đây?

-...

-Đừng ôm ấp ai quá chặt nữa, không họ nghiện mùi hương của chị như em , rồi họ bắt mất chị thì em phải làm sao đây?

-Chị sẽ không như thế nữa, xin lỗi Wanie~

-Ưhm

Và cả hai lại im lặng ôm nhau như vậy , giờ phút này họ chỉ muốn cảm nhận sự ấm áp của nhau sau mấy ngày giận hờn.

- Em nấu gì cho JooHyun ăn nhé?

-Không, chị không muốn ăn, muốn ôm em thôi- Irene như đứa trẻ ôm cứng lấy   Wendy mà làm nũng.

-Ừhm.

- Hát cho chị nghe đi.

- Chị muốn bài gì?

- Bài gì cũng được, chỉ cần là em hát là được rồi.

Wendy ôm con thỏ bông ấy vào lòng mà ngân nga hát , khung cảnh yên bình , ấm áp đến lạ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co