Truyen3h.Co

[series] what's wrong with Vicky Jang? - annyeongz

iii. đừng nên

saymeoyan


[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]


Author: 需要时间
Link: https://jae7657576.lofter.com/post/31b699d2_2b750e72d

**


1.

"Jang Wonyoung, cho tôi một đường lui..."

Trong đêm tĩnh lặng, đôi mắt nâu ngọt ngào của nàng vẫn mở to, không thể chìm vào giấc ngủ. Ngơ ngác nhìn lên trần nhà trống trải, nàng đang nghĩ về những lời mà Yujin gần như van xin vào ngày hôm nay.

Cô nói, nàng để cho cô một đường lui. Nhưng đổi lại, An Yujin đã từng cho nàng một đường lui chưa?

Cơn bực tức âm ỉ nhen nhóm trong lòng, dần toả ra khắp nơi như một đoạn dây leo có gai siết quanh trái tim. Thậm trí cho tới lúc này, đầu môi nàng vẫn còn vương vấn hơi ấm từ nụ hôn nồng nhiệt của người kia. Người vạch ranh giới trước với nàng là cô, người hôn nàng say đắm đến mức cả hai đều nghẹt thở, khiến đầu lưỡi tê dại, mất sạch cảm giác cũng là cô.

Rõ ràng là đang trả thù. Nhưng ai trả thù ai, thì khó mà xác định được.

Nàng sẽ không cho phép An Yujin sống yên ổn.

Nàng hận An Yujin.

Hận An Yujin đã lấy đi mọi thứ của nàng.

Mỗi lần Wonyoung tự ám thị bản thân, đôi mắt ướt át của Yujin lại hiện ra với một vẻ buồn bã và bàng hoàng, khiến nàng mềm nhũn lòng, cảm thấy ngổn ngang ở lồng ngực trái. Cô đã có thể đẩy nàng ra, nhưng lại chọn dung túng cho nàng, cùng nàng chia sẻ hơi ấm thân mật. Mâu thuẫn ấy cứ dằn vặt Wonyoung, để cho sự khó chịu không thể gọi tên, hành hạ nàng đêm nay.

Nếu không thích, An Yujin sẽ không làm vậy, phải không?

Suy nghĩ hỗn loạn cứ lẩn quẩn trong tâm trí, rốt cuộc nàng nỗ lực giải mã cảm xúc để làm gì? Sao lạ thấy người dành nhiều sự quan tâm hơn, ngay từ đầu đã là nàng? Những câu hỏi không lời giải đáp cứ xoáy sâu trong tâm trí, mặc trái tim nàng rối bời và trống rỗng.


2.

Sáng hôm sau thức giấc, Wonyoung đứng tần ngần rất lâu ở trước gương, quầng thâm xấu xí vừa vặn hằn dưới bọng mắt nàng. Tán thêm một lớp kem che khuyết điểm, nàng thở dài, cảm thấy lạm dụng bao nhiêu mỹ phẩm cũng không che nổi vẻ mệt mỏi thuần tuý.

Vậy nên nàng đã bỏ cuộc.

Dồn hết tất cả đồ trang điểm cần thiết vào túi xách, Wonyoung xoay người đi ra ngoài. Vừa mở cửa phòng, nàng đã chạm mặt với thủ phạm gây ra hai quầng thâm cho nàng.

Người đó diện bộ vest nâu chỉnh tề, đeo túi hàng hiệu, không biết đợi ở trước cửa phòng nàng bao lâu. Dáng người cao lớn quay lưng lại với nàng, Wonyoung không thể nhìn thấy khuôn mặt cô, nhưng dựa vào kinh nghiệm, nàng thừa biết dù trời có sập, Yujin cũng sẽ giấu kín cảm xúc của mình, không để lộ chút thần thái khác lạ nào. Keo kiệt thể hiện tới mức làm người ta khó chịu.

Wonyoung mặc kệ cô, uể oải di chuyển vào phòng bếp nối liền với phòng khách. Nàng lấy chiếc bánh sandwich được làm nóng sẵn ở trong lò vi sóng, bóc lớp giấy giữ nhiệt, vừa ăn vừa uống cạn ly sữa của cô đặt trên mặt bàn bếp: "Lần sau ăn sáng có thể uống hết sữa của mình được không? Chị là trẻ con sao, thật lãng phí muốn chết." Yujin ngập ngừng nhìn mặt đồng hồ đeo trên cổ tay, sự đình trệ diễn ra như thể cô đang cố lắp ghép một câu trả lời hoàn chỉnh cho nàng. Những sau đó lại chẳng có phản ứng gì, chỉ cảm thấy buồn cười, lẫn chút ít nỗi buồn lơ lửng ập đến.

Ăn xong, Wonyoung chậm rãi lau miệng, nàng đi lướt qua Yujin. Hương thơm tươi mát của thiếu nữ mới lớn vừa vặn hoạ quyện với mùi vị ngọt ngào của nước hoa hàng hiệu. Ánh mắt cả hai vô thức chạm nhau, cứ như định mệnh là một phần của số phận, chứng minh bọn họ dù lạc lối, vẫn có thể nhanh chóng tìm thấy đối phương.

Như thường lệ Yujin đi sau nàng, muốn cầm túi xách giúp, nhưng Wonyoung nhún vai từ chối: "Không cần, hôm qua tôi không mang theo nhiều sách." Cánh môi nàng đều đều mấp máy, được nàng tô điểm bằng một lớp son bóng, khiến nó trở nên căng mọng và lấp lánh trước ánh nắng đầu ngày. Lúc nàng ngồi vào trong xe, còn buông ra một cái liếc nhẹ mập mờ với cô, sự quyến rũ lan toả như lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng vào trái tim Yujin, mở ra một vết thương lớn.


3.

Hai người ngồi trên xe hầu như không nói chuyện. Nàng chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt trắng tinh khôi biểu lộ vẻ thờ ơ. Trong khi Yujin vươn tay bật đài radio, vừa đúng lúc phát đến đoạn: "Cause I love you, I want you..."

Yujin âm thầm nhíu mày, bỗng dưng tự buộc bản thân vào một tình thế kỳ quái. Cô không nhìn nàng, cũng không muốn suy nghĩ nhiều cho tới khi hộ tống nàng đến trường trung học an toàn, liền chủ động tắt bài hát đó đi.

"Hay đấy, An Yujin." Wonyoung gọi cả họ tên cô, giọng nàng như đang mỉa mai: "Chị vốn không thích nghe nhạc lúc đang lái xe, giờ lại phải bật những bản hát tình ca sến sẩm mới chịu được."

Biết nàng cố ý trêu chọc, Yujin nghiến chặt hàm, thốt vài câu từ kẽ răng: "Có gì mà tôi không thể làm?"

Nàng tiếp tục nói: "Tóm lại chị trước giờ không thích nghe những bài hát kiểu này. Lee Jaewon giới thiệu cho chị phải không?"

Yujin chọn câu trả lời chẳng mấy liên quan: "Nói bao nhiêu lần rồi, kính ngữ của em đâu?"

"Quanh đi quẩn lại, chị chỉ quan tâm tới điều này thôi à?" Wonyoung như nghe thấy chuyện gì rất buồn cười, nàng lộ rõ vẻ mặt chế nhạo. Vừa đúng lúc xe dừng ở trước cổng trường, nàng đeo túi xách lên, đồng thời mở cửa và dậm chân ra ngoài, trước khi đi còn để lại cho cô một câu: "Chúc chị hôm nay làm việc suôn sẻ, hẹn hò vui vẻ nhé!" Rồi đóng sầm cửa lại.

Yujin vân vê đầu ngón tay trên bề mặt vô lăng, sửng sốt nhìn ra ngoài cửa sổ, theo dõi bóng lưng dứt khoát ngày một xa dần của nàng. Ban nãy không kịp nắm bắt biểu cảm, cũng mau chóng quên đi giọng điệu của nàng.

Sao có thể dễ dàng nói ra mấy lời này? Là vì Jang Wonyoung biết cách làm tổn thương An Yujin ư?

Xét về thói quen, cô nắm rõ tính tình của đối phương trong lòng bàn tay. Cũng có nghĩa việc này đã xảy ra nhiều lần, tương tác giữa hai người chưa bao giờ kết thúc bình yên.

Yujin vô thức siết vô lăng, đều là người thông minh với nhau, yêu thích gián tiếp chọc ngoáy vào nỗi đau của đối phương. Có điều nàng trẻ hơn một chút, so với gián tiếp chọc ngoáy thì thích dùng phương pháp công kích trực diện, như thể nhất định phải công khai cho toàn thế giới biết nàng rất ghét bỏ cô.

Dù đã từng có lúc, cô né nàng như tránh ma quỷ trong quá khứ. Mỗi lần tới trường, thấy Wonyoung từ xa, cô sẽ chọn đi đường vòng. Yujin không muốn người khác biết về mối quan hệ bất đắc dĩ ấy. Nàng nổi bật và xinh đẹp, luôn có vệ tinh vây quanh nàng, gây ra phiền phức cho cả hai.

Nhưng dường như nàng không nghĩ vậy.

Cứ mập mờ nhét chocolate vào tay cô, cũng không e ngại mà vất vả bê cả một chậu hoa hồng lớn tặng cho cô: "Chị Yujin, em thích chị." Mỗi lần bất thình lình chạm mặt trên hành lang, nàng đều vô cơ áp sát cô và ngọt ngào nói: "Lâu rồi không gặp, em rất nhớ chị."

"Em muốn làm gì?"

"Em thích chị." Wonyoung bật cười, thẳng thắn đối mắt với cô.

Yujin cũng mỉm cười theo nàng, không biết là đang cảm thấy tức cười, hay cố khiến khoé môi cong lên chiều theo nàng: "Khẳng định em có mục đích."

"Vậy thì chúng ta giữ bí mật đi, đừng để mẹ em và cha chị nghe thấy. Khó khăn lắm mới yêu nhau, kết hôn rồi hợp lại một chỗ, cho nên làm sao con gái của bọn họ cũng như vậy được, nghe buồn cười lắm đúng không?" Cổ nàng trắng mịn cùng thơm tho, xương bướm nữ tính rung rinh sau lớp áo sơ mi trắng. Nàng có thói quen thu hút người khác bằng đôi mắt cười trong trẻo, hoàn hảo và cực kỳ xinh đẹp. Mặc cho thời điểm đó, nàng vẫn còn là một học sinh trung học, nhưng lại có những cử chỉ quyến rũ vượt quá tuổi. Khiến Yujin bực bội trong lòng một chút.

Wonyoung ngẩng đầu lên, cố tình kéo rơi cặp mắt kính dày cộp trên sống mũi thẳng tắp của cô xuống. Yujin chỉ kịp né tránh ngón tay nàng sắp sửa chạm vào khuôn mặt cô. Âm thanh kính va đập mạnh lên nền đất, vạch trần đôi mắt ẩm ướt mang theo sự bối rối và lúng túng.

Nhưng bởi vì lúc này, cả hai chưa trưởng thành, loay hoay nửa phút cuối cùng không dám làm gì, chỉ kết thúc bằng câu nói của Yujin: "Jang Wonyoung, em điên rồi."

Thực ra Wonyoung làm mọi việc đều có mục đích. Chọc ghẹo Yujin, không chỉ thỏa mãn sở thích xấu xa của nàng, mà còn khơi dậy cảm giác tranh đua nguyên thuỷ.

Nàng đã ghét cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhớ lại hôm đó tâm trạng nàng khá tệ, đang chìm trong lo lắng cùng uất ức. Cảm giác bất lực khiến nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận thực tại ảm đạm. Mẹ nàng thì liên tục mắng: "Phải lễ phép chứ, Wonyoung. Chào hỏi cho tử tế vào. Đối với con gái chú An cũng cần lễ phép, hãy gọi là chị và bỏ ngay thói quen không dùng kính ngữ đi. Yujinie lớn hơn con vài tuổi, học rất giỏi, mẹ muốn con học hỏi từ chị ấy."

Wonyoung tăng âm lượng tai lên hai nấc, cảm thấy vừa tức cười, lại vừa thấy nhộn nhạo ở trong bụng. Nàng không có hứng thú với con nhà người ta, mẫu người rập khuôn và thường bỏ lỡ điều quan trọng của cuộc sống— làm sao đạt được bản ngã của chính mình.

Gia đình An dù có bao nhiêu tài sản, khiến cho cuộc sống của nàng thoải mái tới đâu, Wonyoung cũng không bận tâm. Từ lâu nàng đã phát giác giá trị của của nhan sắc, nàng biết biết mình có nó và nàng cũng có cả trí thông minh. Hai thứ này gộp lại, tiếp cho nàng sự tự tin, càng không nhất thiết duy trì quan hệ tốt với người khác để có một cuộc sống tốt hơn. Việc chuyển nhà chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ mà ngay từ đầu nàng không có quyền chọn lựa.

Lần đầu tiên Wonyoung biết cảm giác đầu hàng trước số phận.

Khi gặp cô, cảm giác bất lực ấy càng được phóng đại hơn.

Yujin đeo một cặp kính gọng vàng, khuôn mặt thanh tú và nghiêm chỉnh, lời chào hỏi cũng đầy khuôn mẫu. Cô giống như một sản phẩm hoàn hảo của sự giáo dục tốt, điều mà mẹ của nàng rất yêu thích, cười không ngớt: "Yujinie rất biết cách chào hỏi người lớn! Con bé nhà dì phải học hỏi từ con nhiều."

Wonyoung cố gắng không tỏ ra bực bội, miễn cưỡng gật đầu, vừa hay đối diện với ánh mắt cô. Không hiểu sao nàng lại có ấn tượng mạnh mẽ theo chiều hướng xấu với ánh mắt này, lỗ mãn đánh giá, như thể đang xem xét một món hàng, thậm chí cân nhắc đến mặt lời và hại. Hoặc, trường hợp xấu nhất là coi thường, cho rằng nàng và mẹ đang quấy nhiễu cuộc sống yên bình của cô.

Nhưng nàng không phủ nhận, điều này thực tế khá tương đồng với suy nghĩ của nàng. Đối với Wonyoung, ngoài gia đình chân chính ban đầu, thì chẳng có gì đáng để nàng bận tâm.

Chỉ cần đạt được mục đích.

Và nàng cũng chỉ yêu mỗi bản thân nàng.


4.

Thời gian đầu chung sống cùng một nhà, nàng và cô chọn giữ khoảng cách. Wonyoung luôn từ chối mọi lời đề nghị ngồi xe riêng tới trường với cô, thay vào đó nàng tự mình bắt xe buýt.

Mãi cho đến một ngày, Yujin chủ động mở lời bằng giọng vô cảm: "Cùng đi học đi." Cô không giải thích gì thêm, nói xong liền biến mất dạng. Để nàng ngẩn ngơ trong sự nghi hoặc, nhưng nghĩ một hồi, nàng cuối cùng đã hiểu ra, đó chắc chắn là lời dặn dò của cha Yujin, ông ấy muốn bọn họ quan tâm tới nhau hơn. Thân thiết giống một gia đình thật sự.

Sáng hôm sau, Yujin đứng cạnh chiếc xe đạp mới toanh, chờ nàng ở trước cửa nhà.

Ánh nắng len qua kẽ lá, chiếu lên mái tóc cô.

Wonyoung nheo mi lại, thoáng chốc cảm thấy người này cũng khá thuận mắt.

Nhưng chỉ là thoáng chốc.

Bởi vì Yujin bỗng mở miệng nói: "Tôi đạp xe, em vẫn đi xe buýt. Chỉ cần làm ra vẻ để qua mắt họ là được." Giống đang chơi khăm nàng, nhưng người đó lại nghiêm túc như phát biểu một bản tuyên ngôn.

Nực cười muốn chết, hình ảnh An Yujin lạnh lùng phóng đại mười mấy nghìn lần, vừa hay sự ghét bỏ trong lòng nàng cũng chạm tới đỉnh điểm.

Wonyoung liền lạnh nhạt đáp: "Tuỳ chị."

Thế là nàng bắt đầu không ngừng gây rắc rối cho Yujin, bao gồm việc xuất hiện trong đám bạn học phiền phức theo đuổi cô, với tư cách là "bạn gái của An Yujin."

Nói là chuyện lớn thì không đến mức làm người ta phát điên, nói là chuyện nhỏ thì cũng đủ khiến người ta bực mình.

Chỉ không ngờ, người đó chọn cách đáp trả nàng thật tàn nhẫn.

Sự bùng nổ thực sự diễn ra khi nào? Có lẽ là vào kỳ nghỉ hè năm cuối cấp. Yujin thi đỗ một trường đại học có tiếng tăm, vừa hay cách rất xa nhà.

Vì thế, mẹ nàng đặt một chiếc bánh kem để ăn mừng, cha Yujin mua cả chum rượu.

"Trẻ con đừng có uống rượu." Mẹ nàng giơ tay ngăn cả nàng rót rượu vào cốc của mình.

Đúng vậy.

Là "trẻ con đừng có uống rượu," chứ không phải "bị dị ứng cồn."

Mẹ đã quên mất chuyện nàng bị dị ứng cồn, nhưng lại nhớ rõ điểm số từng môn học của Yujin.

"Yujinie, lần này tiếng Anh được 143 điểm, không thể tin được. Dì trước đây học từ vựng cứ như đọc ngôn ngữ của người ngoài hành tinh...."

Nàng ngồi bên cạnh nốc một hơi hết sạch cốc rượu sóng sánh. Mẹ nàng không chú ý, cha của cô không chú ý.

Yujin thì có.

Cô nhìn nàng, không nói một lời, lặng lẽ rót nước cam vào cốc nàng.

Wonyoung làm khẩu hình: "Chị quan tâm tới tôi à?" Đồng thời trân trối đối mắt với Yujin.

Kể từ lúc nàng vô ý vô tứ sinh sự, kéo theo một loạt hệ quả cho cô, liệt kê hai trang giấy trắng chưa chắc đã kể hết. Tính xấu bên trong nàng bất ngờ được khắc chế, không biết là do lòng thương cảm bộc phát, hay nàng thật sự sợ Yujin nổi giận.

Ánh mắt cô khẽ động, sau đó gật đầu. Yujin nhẹ nhàng nói bằng giọng chỉ hai người nghe được: "Tôi đối xử với em không tốt sao, Wonyoung."

Kỳ thực, nàng thừa nhận cô không phải là dạng người không biết điều. Sâu chuỗi mọi hành động từ trước tới này, thời điểm nàng buồn bã và nổi loạn, Yujin chưa từng trách nàng một lời, cô rất kiên nhẫn với nàng. Bỏ qua sự lạnh nhạt ban đầu, trong phần lớn thời gian bên nhau, cô đóng vai người nhượng bộ, cứ thầm chịu đựng mọi trò chơi khăm vô lý của nàng.

Điều mà ngay cả mẹ nàng còn chẳng muốn làm, lại được một người chị bất đắc dĩ nuông chiều.

Bữa ăn tối hôm đó kết thúc rất muộn, hai vị phụ huynh uống thêm một chút rượu rồi dắt tay nhau đi ngủ sớm, chỉ có Yujin ở lại dọn dẹp bát đĩa. Cô cũng uống vài ly, nhưng có vẻ không bị ảnh hưởng mấy.

Đó là sự khác biệt với người khác.

"Em muốn giúp tôi dọn dẹp không?" Yujin ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, người đang uể oải dựa vào thành ghế bên cạnh bàn ăn.

Khuôn mặt nàng đỏ phừng phừng, thậm chí ánh mắt còn có chút mơ màng. Yujin bất lực, nghĩ thực ra không nên như vậy? Nàng mới chỉ uống một ly mà thôi.

Cô đi đến nàng, khom lưng xuống, chuẩn bị cõng nàng về phòng ngủ, song lại phát hiện toàn thân nàng không có sức lực, ngả nghiêng một hồi, sau đó nhân cơ hội vùi đầu vào lồng ngực cô. Thơm tho, mềm mại và ấm áp. Trái tim nàng lén lút đập loạn, cõi lòng dường như sắp tan chảy.

Thấy chưa đủ, Wonyoung tiếp tục vòng tay ôm cổ cô, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: "An Yujin, chị nghĩ chị tài giỏi lắm sao?"

"Em giả vờ say đấy à?"

Nàng mỉm cười, không đáp trả câu hỏi của Yujin, tiếp tục nói: "Được thôi! Cứ rời đi và đừng bao giờ quay trở lại nữa... Dù sao cũng phải đi rồi!"

Nàng đang nói gì vậy?

Ngay sau đó, Yujin nhanh nhạy liên kết toàn bộ lời nói vô nghĩa của nàng với các sự kiện gần đây. Bắt đầu từ chi tiết cô thi đỗ vào một trường đại học ở rất xa nhà, biết rằng sau này sẽ khó để gặp nhau...

Thực tế, cuộc trò chuyện nghiêm túc giữa bọn họ không có nhiều, Yujin từ sớm đã mang suy nghĩ cô không là gì trong mắt Wonyoung. Nàng giống như một chú mèo Anh lông dài kiêu ngạo, sẽ xù lông nếu cô ở gần nàng. Như vậy, làm sao nàng có thể quan tâm đến cô?

Có lẽ nàng không chỉ nói về cô. Nàng đang nói về người cha đã ra đi của nàng.

Thiếu nữ họ Jang quả thực rất khó đoán.

Cảm giác đau đớn hiếm hoi bám rễ trong lòng Yujin. Có thể cô không phải là người dễ dàng bày tỏ thương cảm, nhưng cũng nhận thức được sự thiếu sót trong bề tính cách của mình. Cô hiểu những thứ càng dễ bị phơi bày, thì lại càng thiếu hụt.

Nàng vẫn lẩm bẩm: "An Yujin... Thực sự không muốn nhìn thấy chị nữa..."

"Ừ." Yujin nhẹ nhàng đáp, vật lộn đưa người mè nheo trở về phòng, lồng ngực cô nóng ran, phát hiện ra hai gò má mềm mại của nàng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ngập ngừng sờ trán nàng.

Cô thở dài, đỡ nàng nằm xuống giường. Lấy tạm một chiếc áo mỏng, khoác lên người rồi chạy ra ngoài.

Khi trở về, Yujin mang theo một túi thuốc lớn, cô cẩn thận đọc hướng dẫn sử dụng dưới ánh đèn mờ, lấy cho nàng một ly nước ấm, sau đó đặt thuốc vào tay Wonyoung: "Dậy đi."

Wonyoung không tình nguyện bị Yujin đỡ dậy, nàng mơ màng bỏ viên thuốc vào miệng và cau mày nuốt xuống.

"Bị dị ứng cồn mà còn cố chấp uống rượu." Giọng điệu Yujin lúc này hết sức cứng nhắc. Dù biết hiện tại nàng đang là bệnh nhân, nhưng vẫn không khỏi lo lắng cho sự tùy tiện không có tiến bộ của nàng: "Jang Wonyoung, không phải ai cũng chịu đựng được em đâu. Người như tôi, gặp được một cá thể đã là quá may mắn rồi. Mặc dù em không thích kết bạn, nhưng điều đó không có nghĩa là em không cần giao tiếp với người khác. Con người không thể sống cô lập, chỉ khi có người để tin tưởng, em mới có thể đi xa hơn, hiểu không?"

Ngay khi nói xong, Yujin lại thấy mình thật ngốc. Nàng nhắm nghiền mắt ngủ ngon lành từ lâu, chỉ có mình cô ở đây bất an độc thoại.

"Thôi được rồi, quên đi."

Yujin khép nhẹ cánh cửa phòng nàng, tiếng bước chân ngày một xa dần.

Bỏ lỡ lời một thì thầm.

"Đừng đi."


5.

Ngày cả nhà tiễn Yujin ra sân bay, nàng suốt chặng đường ngồi lì một góc, chỉ miễn cưỡng trả lời cha mẹ vài câu. Mũ lưỡi chai kéo xuống che khuất nửa mặt, bao quanh nàng một bầu không khí "đừng bắt chuyện với tôi."

Yujin lại có vẻ rạng rỡ. Cô sớm bỏ đi cặp kính cận, đôi mắt sau khi phẫu thuật càng sáng và trong trẻo hơn. Khi kết hợp với chiếc sơ-mi xanh na-vy, dáng vẻ tri thức quen thuộc từ lần gặp mặt đầu tiên như ùa về, nhưng lần này, sự dịu dàng trong ánh mắt và cử chỉ của cô đã làm lớp băng của nàng tan giã.

"Jang Wonyoung." Cuối cùng vẫn là Yujin chủ động gọi nàng.

Wonyoung lười biếng ngước mắt lên.

"Tôi vô tình tìm thấy thứ này, nó là món quà chia tay đúng không?" Nói xong, Yujin chỉ vào chiếc vòng tay nằm gọn trong túi xách của mình, không biết nó đã xuất hiện ở đó từ bao giờ.

"Không phải đâu." Nàng nhanh chóng phủ nhận.

Wonyoung bình thường rất thích đeo vòng tay, mỗi ngày đều thay một chiếc khác nhau. Cái nằm trong túi cô là chiếc mà nàng đeo lâu nhất. Yujin là người quan sát tỉ mỉ, dáng vẻ trầm ngâm của cô rất lôi cuốn. Cô chưa từng hỏi nàng về ý nghĩa của mỗi chiếc vòng tay, cũng như những lời muốn nói mà khó có thể bày tỏ.

"Tôi đi đây." Cuối cùng, êm ái nuốt xuống, để lại ba từ cho nàng.

"Ừ." Wonyoung vẫy tay tạm biệt cô, đồng thời kéo mũ xuống, Yujin không thể nhìn thấy biểu cảm cuối cùng của nàng, đành quay sang tạm biệt cha mẹ.

Đưa mắt bám theo bóng lưng thẳng tắp, ngày càng xa dần của cô. Wonyoung siết chặt cổ tay trống trơn.

Chiếc vòng tay được lấy ra từ cổ tay nàng, cùng một mảnh vụn trái tim tan vỡ theo cô đi mất.


6.

Hai người sau đó rất ít liên lạc, thậm chí bỏ qua lời chào hỏi cơ bản. Duy chỉ có một sợi dây liên kết lạ thường, càng ngầm hiểu nhau, càng cứng đầu chịu đựng.

Yujin gõ mấy từ trên bàn phím, rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, cô ném điện thoại sang một bên.

Mấy tháng nay, tin nhắn trò chuyện của họ ít đến thảm thương, mỗi lần gửi tin đều như cuộc thi xem ai gõ ít chữ hơn, còn dùng mấy lời lạnh lùng vô tình để giao tiếp, thể hiện ra bọn họ không ai quan tâm tới ai.

Yujin thở dài, vươn tay lật quyển lịch trên bàn.

Thời gian trôi qua thật nhanh, cũng đến lúc trở về rồi.

Nhưng có lẽ không cần báo trước cho người đó, tạo một chút bất ngờ, mới có thể thấy biểu cảm trân chính của nàng.


7.

Đêm nay tiết trời khắc nghiệt, mặt trăng treo trên đỉnh đầu bị che lấp bởi mây mù.

Wonyoung ủ rũ tản bộ, nàng tăng âm lượng tai nghe, nhịp điệu rộn ràng kích thích làm trái tim nàng đập nhanh hơn.

Thời tiết gần đây bắt đầu trở lạnh, dù đã được bao bọc bởi nhiều lớp quần áo khổng lồ, nhưng cơ thể gầy guộc của nàng vẫn khó mà chống đỡ nổi cái lạnh thấu da thịt. Những lúc như thế này, nàng thường nghĩ đến Yujin.

Tay của cô lúc nào cũng ấm, mỗi lần vô ý hoặc cố ý tiếp xúc cơ thể với cô, đều hào phóng truyền một lượng lớn ấm áp sang cho nàng.

An Yujin là người ấm áp.

Jang Wonyoung cũng là người ấm áp khi ở bên cạnh cô.

Nàng run rẩy khom người lại, nàng không giống như chú chó lớn, sở hữu một bộ lông dày ủ ấm toàn thân. Hiện tại nàng chỉ biết ôm chặt áo khoác của mình, trước khi trở nên tê liệt và để cái lạnh hoàn toàn xâm lấn.

Một phần khác, sự rùng mình còn đến từ tiếng ủng cao su nặng nề bám theo sau nàng.

Wonyoung không dám quay lại nhìn, cũng không dám tháo tai nghe ra, chỉ cắm đầu đi tiếp. Nàng đi ngày một nhanh hơn, nhịp thở dần gấp gáp. Đoạn đường phía trước xen kẽ ánh sáng mập mờ và khoảng tối của những bóng đèn đường bị hỏng.

Wonyoung bắt đầu bỏ chạy, tiếng ủng cao su lạ lẫm cũng tăng tốc đuổi sát nàng.

Nàng chạy quá nhanh, không nhìn rõ đường, đâm sầm vào vòng tay của người đứng ở phía trước.

Phản ứng đầu tiên là sợ hãi, phản ứng thứ hai là cảm giác ngọt ngào quen thuộc len lỏi vào hốc mũi, phản ứng thứ ba là theo bản năng túm chặt lấy cọng rơm rạ trong bóng tối.

Nàng muốn xác nhận, run run ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt tĩnh lặng của người đó. Cô đang bật loa ngoài của điện thoại cầm trên tay, bên trong truyền tới chất giọng đàn ông nghiêm túc: "Cảnh sát địa phương xin nghe."

Gã bám đuôi khựng lại, tiếng ủng cao su rời đi càng lúc càng xa.

Yujin nhướn mày, buông xuống cây gậy gỗ giấu trong áo khoác măng-tô, lầm bầm nói: "Không ngờ đoạn ghi âm này phát huy tác dụng." Để ý nàng vẫn chưa muốn tách ra. Có vẻ thực sự bị dọa sợ, giống hệt cục bông nhỏ nhắn mềm mại nép vào cô. Trong thời gian xa nhau, nàng đã đuổi kịp chiều cao của cô, mái tóc đen dài lẫn lộn đan xen, hai cơ thể áp sát khiến cái lạnh của mùa đông khắc nghiệt dần ấm lên.

"Tôi đây."

Cô chỉ nói hai từ.

Thực ra cũng không có gì khác để nói, nói nhiều lại thành sáo rỗng. Trong khoảnh khắc hiếm hoi khi nàng để lộ mặt yếu đuối, Yujin chợt nhận ra chính là giây phút này. Cô vươn tay, êm ái vỗ từng nhịp vào lưng nàng.

"Không sao đâu. Không sao rồi." Yujin thì thầm an ủi. Nàng càng siết xao vòng tay, dụi đầu lên vai áo cô. Bất an tìm kiếm sự an toàn.

Do vậy, Yujin đáp lại cái ôm của nàng, eo Wonyoung rất nhỏ, nới vòng tay một chút liền có thể ôm trọn lấy nàng. Trên phố ít người qua lại, bọn họ đứng giữa đường, xa xa là ánh đèn mờ ảo, giữ những suy nghĩ mơ hồ về nhau, cảm giác lửng lơ trong không trung chẳng biết mình đang làm gì.

Cuối cùng qua rất lâu mới từ từ buông ra. Hai người cứ thế bước đi với đầu óc trống rỗng, đi rất chậm, nói chuyện cũng rất nhạt nhẽo.

"Sao về mà không báo trước?"

"Em ngày nào cũng tiếc từng chữ với tôi, tôi nên hy vọng em chào đón kiểu gì."

"Dù sao cũng nên nói cho tôi, để tôi còn biết là chị đang ở đây."

"Để em ôm tôi lâu như vậy, không có cảm giác tôi thực sự trở về sao?"

Wonyoung bỗng ngừng bước chân, nàng đứng yên tại chỗ, người luôn giỏi đấu khẩu như nàng bây giờ lại cứng họng, rõ ràng cảm thấy nên nói gì đó, cuối cùng chỉ cười một cái.

Nàng đang rất vui.

Dù cố gắng kiềm chế cảm xúc, nàng cũng không thể phủ nhận, mỗi giây phút ở bên An Yujin, Jang Wonyoung là người hạnh phúc nhất.

"Từ giờ đừng thường xuyên ra ngoài một mình vào ban đêm.", "Không có ai đi cùng là không được.", "Vẫn chưa chịu kết bạn sao?"

Cô chỉ vừa mới về một lúc, đã bắt đầu ra vẻ người lớn dạy dỗ nàng.

"Những lời này từ miệng chị nói ra, thực sự khiến người ta cảm thấy rất khó chịu." Nàng miễn cưỡng mỉm cười: "Chẳng phải chị đã biết từ lâu rồi, tôi không thiếu bạn, vì tôi hoàn toàn không cần.

"Vậy tôi đối với em có danh phận là gì?" An Yujin nhìn nàng với vẻ mặt trêu chọc.

Wonyoung mím môi, suy nghĩ hồi lâu mới mơ hồ đáp: "Chị là gì ư? Còn có thể là gì? Chúng ta chỉ là một gia đình bất đắc dĩ, Yujin là người chị không danh không phận của tôi."

Nghe xong Yujin bật cười, nói thì ra là thế.

Mối quan hệ bỗng thật thoải mái vào lúc ấy, lớp màn vô hình giữa họ bắt đầu tan chảy, phơi bày trần trụi hai trái tim chân thành.

Nếu như những mong muốn không che giấu ta khỏi sự thật.










TBC

Fic gốc là tiếng Trung nên mình sẽ giữ lối hành văn Châu Á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co