Truyen3h.Co

[SeriesFanfic|Vkook] When does love end ?

| London: U & I -《#2》

canhhi-wilfredj

#2. Epilogue

Something's gotta give
Something's gotta break
Something's gotta change

.

.

.

.

"Còn cậu ta thì sao ?"

Tôi rời mắt khỏi cơn mưa ngoài kia, thấy em đang khóc, tôi vội đưa tay lên lau đi giọt nước mắt kia, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả.

. . .

Tôi đến Anh định cư đã được một năm. Nhưng trong một năm qua tôi vẫn không thể nào có thể quên em được. Tôi nhớ giọng nói của em biết dường nào, nhớ em biết bao nhiêu. Thế nhưng tôi luôn ngăn chặn bản thân mình không tìm kiếm tin tức về em, vì nếu như thế, tôi sợ rằng bản thân sẽ phải khóc nấc khi nhìn thấy những tin tức đó mất.

Tôi đã dành mười hai tháng qua để cố gắng thay đổi bản thân mình, ngăn chặn khối óc không nghĩ về em nữa.

Nhưng ngày hôm nay, dưới tiết trời ẩm ướt của London, tôi gặp lại em.

Em chỉ mới từ CamBridge đến London vào hôm qua. Em chỉ mới bắt đầu lịch trình thăm thú London vào hôm nay, và em gặp tôi. Liệu đây là trùng hợp ? Có phải không ?

Em của bây giờ gầy hơn trước rồi, chắc là em phải rất bận rộn.

Tôi không chắc rằng em đã có thay đổi so với em mà tôi đã từng quen biết hay không nữa, dù gì thì cũng đã một năm rồi tôi không gặp lại em. Nhưng có lẽ em vẫn thích chocolate như lúc trước.

Em hỏi tôi rằng chúng ta có thể nói chuyện với nhau được không, cũng đã lâu rồi em với anh mới gặp nhau. Tôi mỉm cười gật đầu. Và chúng tôi cùng nhau bước vào một quán coffee trên phố, rồi gọi đồ uống.

Tôi vẫn vậy, vẫn là một tách coffee đen đắng ngắt không hề cho thêm đường.

Em vẫn vậy, vẫn là một tách chocolate nóng bất kể khi nào.

Lúc trước tôi đã nói với em rằng không nên sử dụng nhiều chocolate vì sẽ gây hại đến sức khỏe, nhưng em vẫn bướng bỉnh không chịu nghe lời, vẫn thường hay dùng chocolate. Mỗi lần tôi khuyên nhủ em về việc này, em luôn phản bác lại tôi bằng việc tôi thường xuyên dùng coffee, rất có hại cho sức khỏe, còn là coffe đắng ngắt không một thìa đường. Những lúc như thế tôi chỉ biết cười trừ vò mái tóc của em rối tung. Em cũng chỉ biết nghịch ngợm cười.

Ban đầu chúng tôi im lặng. Khi lần lượt những nhạc khúc US UK êm tai dần lắng xuống. Chúng tôi mới trò chuyện bằng vài câu xả giao giản đơn.

Tôi cảm thấy thật buồn cười. Đã từ khi nào tôi và em đã tạo ra khoảnh cách đối với đối phương như vậy.

Từ quán coffee này trông ra xa. Tôi có thể thấy "con mắt London".

Em rất thích Anh Quốc. Em rất thích London. Đặc biệt là "mắt London".

Lúc trước, em đã từng nói với tôi rằng em muốn cùng tôi đi dạo ở London, cùng tôi ngắm một London mù sương, em muốn cùng cùng tôi đến "vòng xoay thiên niên kỷ" ngắm toàn cảnh thủ đô của Anh Quốc, em muốn cùng tôi đi đến cung điện Buckingham, em muốn tôi tỏ tình với em ở bên dưới tháp đồng hồ Big Ben giống như trong một quyển truyện tranh mà em yêu thích. . .

Em bỗng gọi tôi, hỏi tôi một điều.

"Anh có còn yêu em không ?"

Tôi thoáng chốc bất ngờ, nhưng rồi sự bất ngờ cũng thoáng chốc tan nhanh.

Em xin lỗi tôi. Em nói với tôi mọi chuyện không như tôi nghĩ đâu.

Tôi cười chua xót trong lòng.

Vốn dĩ lỗi không phải là ở em mà là ở chính tôi. Tôi không thể mang đến cho em hạnh phúc. Thế nên tôi mới là người có lỗi chứ không phải em.

Hồi còn nhỏ, tôi rất ghét coffee đen, bởi vì nó rất đắng. Bây giờ lớn rồi, tôi lại thích coffee đen, cũng bởi vì nó rất đắng.

Vốn dĩ trước nay, tôi vẫn là một kẻ thất bại, cuộc sống của tôi đắng ngắt tựa như một tách coffee đen. Thế nên cũng không phải vì em, nó cũng đã mang vị đắng sẵn đấy rồi.

Dừng tay khuấy thứ chất lỏng màu đen trên bàn. Tôi nhìn ra bên ngoài tấm kính. Trời mưa vẫn chưa chịu nghỉ ngưng. Tôi lại nhớ em đã từng nói với tôi một chuyện rất buồn cười, rằng em rất thích dầm mưa, nhưng em lại sợ đồ bị ướt.

Em nói với tôi rằng:

"TaeHyungie ! Em vẫn còn yêu anh."

Tôi rời mắt khỏi cơn mưa ngoài kia, thấy em đang khóc, tôi vội đưa tay lên lau đi giọt nước mắt kia, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả.

Tôi đã dành mười hai tháng để nhận ra rằng, kể từ khi tôi và em kết thúc, tình yêu trong tôi chỉ còn là một mảnh đơn phương cô độc, rồi dần dần cháy rụi và sắp biến thành một đống tro tàn.

Nhưng đến một ngày thứ Bảy trong một quán coffee nào đó trên phố ở London, tôi nhận ra nó đang dần bắt đầu trở lại.

"Còn cậu ta thì sao ?"

Tôi chợt ngộ ra.

* * *

"Mọi thứ không như anh nghĩ đâu, TaeHyungie !"

Tôi biết rằng vì đêm hôm đó mà anh đã hiểu lầm tôi. Vì đêm hôm đó tôi không trở về giải thích nên anh mới ra đi. Nhưng thật sự, tôi và Park Jimin không có quan hệ tình yêu với nhau.

Anh nhìn tôi, đôi mắt của anh chứa đầy sự nghi hoặc.

"Nếu em nói chuyện của em và Park Jimin đều là giả, liệu anh có tin không ?"

. . .

Em hỏi tôi rằng nếu em nói chuyện của em ấy và nam nhân tên Park Jimin kia đều là giả, liệu rằng tôi có tin em ?

Tôi không biết nữa.

Chuyện của em và Park Jimin vốn đã được giới truyền thông đưa tin từ lâu. Nhưng tôi vẫn cố mà cho qua vì tôi tin em sẽ không làm như thế. Những tin tức đó lan truyền tôi cũng chỉ xem đó là một lời bịa đặt để thu hút sự chú ý mà thôi.

Tôi tin em hơn bất kỳ ai, tôi hiểu em hơn bất kỳ ai. Bọn họ căn bản là không hiểu một chút gì về em cả.

Nhưng rồi đến khi tôi tận mắt chứng kiến. Niềm tin như bị đổ sụp. Cơ hồ tựa như một chiếc bình pha lê bị em tự tay phá nát.

Em hỏi tôi liệu tôi có thể tin em. . .


. . .

Tôi không đợi anh trả lời, vội vàng kể cho anh nghe những gì đã xảy ra.

Đã rất nhiều chuyện tôi đã không nói ra. Tôi đã không nói với anh nghe vì tôi sợ anh lo lắng. Tôi không muốn anh vì tôi mà bận tâm thêm điều gì.

Park Jimin và giám đốc của tôi là bạn bè lâu năm.

Công ty của tôi không đơn thuần là một công ty giải trí mà còn đầu tư ở khá nhiều lĩnh vực khác. Có một lần công ty gặp phải một trục trặc lớn gây khó khăn về mảng tài chính, rất cần một nguồn vốn lớn để khôi phục tình hình, nếu không sẽ bị phá sản.

Park Jimin anh ta là phó chủ tịch của một công ty bất động sản có tiếng. Anh ta sẵn sàng cho công ty của tôi mượn nguồn vốn to lớn đó với một điều kiện là tôi phải đóng giả làm người yêu của anh ta. Nguyên nhân tại sao lại chọn tôi thì tôi không rõ.

Công ty vì muốn gấp rút mượn được nguồn vốn đó, phần vì muốn thổi phồng tên tuổi cho tôi nên đã đồng ý.

Tôi đã không nói với anh vì tôi sợ anh sẽ không đồng ý, nhưng tôi rất muốn giúp công ty.

Lần anh bắt gặp tôi và Jimin đi ra từ một quán bar không phải như anh nghĩ. Jimin anh ta buồn chuyện gì đó tôi không biết, uống say bí tỉ nằm ở quán bar không chịu về, phục vụ đành phải mở điện thoại của anh ta gọi người quen của anh ta đến, ai ngờ gọi ngay tôi. Vốn dĩ lúc đó tôi kết thúc công việc sớm nên định về nhà cùng anh ăn tối nhưng lại bắt gặp phải chuyện ngoài ý muốn này.

Đêm đó tôi không về giải thích với anh là tại vì Park Jimin anh ta tự dưng phát sốt, đám phóng viên ở đâu lũ lượt kéo đến bên dưới khách sạn mà anh ta đang ở. Vì thế nên tôi đành ở lại chăm sóc cho anh ta. Mãi cho đến tận sáng, khi đám phóng viên dần dần tản ra, tôi mới có thể thông qua cửa sau mà đi về. Về đến nhà, anh cũng đã đi mất.

Anh hỏi tôi:

"Còn tấm ảnh vào đêm hôm đó thì sao ?"

Tôi nói với anh rằng Park Jimin anh ta say xỉn, nhất thời nhận lầm tôi thành một ai đó nên mới hôn tôi ở sân trước của khách sạn, vô tình lọt vào ống kính của phóng viên may mắn nào đó.

. . .

Tôi tin những gì mà em nói. Và tôi đã nhận ra mình đã vô cùng xuẩn ngốc khi kết thúc mọi chuyện chỉ vì một nguyên nhân như thế này. Tôi đã hiểu lầm em.

Em dè dặt gọi tôi vì tôi im lặng.

"Anh không tin những gì mà em nói sao ?"

"Nếu anh không gặp em như thế, có phải em sẽ giấu anh mãi chuyện này ? Nếu anh không gặp em như thế, có phải em vẫn sẽ để anh chứng kiến em và anh ta yêu nhau trên báo chí truyền thông ?"

Em ấy nhìn tôi không nói.

"Ngày hôm đó nếu em gọi điện thoại về cho anh, có lẽ anh đã không rời khỏi"

Tôi vẫn cứ đều đều giọng nói với em.

"Em xin lỗi."

"Lúc trước, em gặp phải tai nạn giao thông, em lại không nói cho anh biết. Nếu như anh hai của em không gọi điện báo cho anh thì anh sẽ không biết được và sẽ không thể đến chăm sóc em."

Em không nhìn tôi nữa, em cuối mặt xuống nhìn tách chocolate nóng đang nguội dần.

"Cả việc em bị tiền bối trong giới ức hiếp, em cũng không nói cho anh biết, nếu không phải anh quản lí kể cho anh nghe, chắc có lẽ anh sẽ mãi mãi không biết được chuyện này"

"TaeHyung. . . em"

"Em bị tiền bối trong công ty quấy rối. Em cũng lặng im không nói ra."

"Em xin lỗi"

"Jungkook ! Anh xin em đừng có mãi giấu mọi chuyện trong lòng như thế nữa ! Anh hiểu lầm em, cũng vì em không nói cho anh nghe, mọi chuyện mới đi đến mức không thể kiểm soát"

Em nhìn tôi, nước mắt lại chảy dài trên gò má. Đáng lẽ ra tôi không nên trách cứ em như thế. Tôi hối hận rồi. Tôi muốn nuốt lại những lời vừa thốt ra. Tôi lại không tốt với em nữa rồi.

"Jungkook ! Anh xin lỗi !"

Em nhìn tôi, lắc đầu:

"Anh nói đúng, là tại em nên mọi chuyện mới thành ra thế này. Em xin lỗi anh, TaeHyung ! Lúc trước là em không tốt, là em đã không quan tâm đến anh, anh là người yêu của em nhưng em không thể nói, ngày kỉ niệm của chúng ta em cũng quên bẵng đi, anh biết rõ em thích gì nhưng em lại không hề biết sở thích của anh, anh biết rõ về em nhưng em lại không biết một chút gì về anh cả. . . TaeHyung ! Em xin lỗi !"

Em lại khóc. Em của trước kia chưa bao giờ khóc, nếu em cảm thấy uất ức, em sẽ than vãn với tôi, nếu tôi làm em giận, em cũng im lặng cho qua mà chủ động làm lành, cho dù tôi dùng những lời lẽ sắc nhọn đả kích em, em không phản kháng lại, cũng không vì tổn thương mà bật khóc trước mặt tôi.

Nhưng hôm nay, ở London, em khóc, trước mặt tôi, khóc nhiều đến như thế.

"Anh xin lỗi ! Em đừng khóc nữa"

Tôi cố lau đi những giọt nước mắt đang chực trào tuôn rơi.

* * *

"TaeHyung ! Chúng ta trở lại với nhau có được không ?"

Tôi nắm giữ bàn tay của anh lau đi nước mắt đang ướt đẫm má tôi. Tôi cầu khẩn anh.

Một năm qua. Tôi chưa bao giờ ngừng nghĩ về anh. Không có anh ở bên cạnh, tôi cũng không muốn bản thân mình làm bất cứ việc gì nữa.

Anh vẫn luôn hiện diện.

Nhưng rồi

Vòng tay ấm áp của anh dần thay bằng lớp khí lạnh lẽo. Nụ cười đẹp đẽ của anh cũng dần dần mà biến mất. Thân ảnh của anh chỉ cần một cái chớp mắt là đã không còn. Thì ra vẫn chỉ còn một mình tôi ở lại.

Tôi bắt đầu vùi mình vào công việc, cốt yếu là để quên được anh. Nhưng tôi không biết tại sao, tôi lại càng ngày càng nhớ anh đến như thế.

Tôi nhìn một fan hâm mộ của tôi thành anh. Mỗi lần tôi hát một bài tình ca, anh lại luôn xuất hiện trong khối óc của tôi khiến tôi như muốn bật khóc. . .

Tôi vẫn nhớ mọi khi anh tặng hoa cho tôi. Mỗi đóa hoa mà tự tay thiết kế cho tôi đều khiến tôi không còn mệt mỏi vì công việc. Mỗi loài hoa là một thông điệp riêng. Nhờ anh mà tôi đã thuộc nằm lòng từng ý nghĩa của chúng. Nhưng anh rời khỏi, tôi cũng không còn hứng thú để ngắm hoa tươi.

Có một lần, một tiền bối mà tôi thân thiết ở trong giới tặng hoa và ngỏ lời với tôi. Tôi lại lập tức nhớ về anh. Tôi đã từng cùng anh cắm hoa và anh đã từng nói với tôi rằng, những người tặng hoa thủy tiên sắc trắng cho người mình yêu là những người chỉ biết yêu thương bản thân mình. Và tiền bối ấy đã tặng tôi hoa thủy tiên trắng. . .

Tôi cố gắng ngày qua ngày, không ngừng làm việc, nhưng lòng vẫn không hề nguôi ngoai. Tôi vẫn yêu anh. Tình yêu của tôi đối với anh không vì thời gian mà thuyên giảm.

Và rồi

Tôi gặp anh ở London

Tôi không hiểu tại sao mình lại không đến ôm anh, lại không đến cầm lấy tay anh, lại không nói rằng em yêu anh, em rất cần anh hay anh đừng rời bỏ em. . . mà lại nói với anh rằng: "Đã lâu rồi không gặp, TaeHyungie !"

. . .

Tôi không muốn mất anh thêm một lần nào nữa cả.

Tôi khẩn cầu anh.

Anh lau những vệt nước ướt đẫm trên khuôn mặt của tôi, nói với tôi.

"Anh vẫn yêu em"

Tôi mỉm cười, dùng cả hai bàn tay cầm lấy bàn tay to lớn của anh.

Anh mỉm cười với tôi.

"Chúng ta có thể trở lại với nhau không ?"

Anh nói:

"Anh xin lỗi ! Chúng ta không thể"

Hai tiếng không thể cuối cùng của anh thốt lên làm tôi hụt hẫng tột cùng. Tim chợt nhói đau lên khiến tôi khó thở.

Phải, có lẽ, có những thứ đã kết thúc thật rồi. Cho dù nó có là gì đi chăng nữa, kết thúc vẫn mãi là kết thúc.

Anh nhìn sắc mặt biến đổi của tôi, bỗng nhiên mỉm cười.

"Anh không muốn chúng ta trở lại, mà anh muốn chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Được chứ Jungkook ?!"

Tôi ngơ ngác nhìn anh.

"Chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi sao ? Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu lại"

Tôi giờ đây mới hiểu anh đang nói gì, bật cười một tiếng, vội vàng đưa tay lau lấy gương mặt của mình.

"Tae ! Anh trêu em"

Nghe giọng nũng nịu oán trách của tôi, anh bật cười, lấy tay bẹo má tôi.

"Kookie của anh từ nay về sau không được khóc nữa, có chuyện gì cũng phải nói với anh. Nhớ không !?"

Tôi vội vội vàng vàng gật đầu.

Chúng tôi không quay trở lại với nhau. Anh nói rằng chúng tôi bắt đầu lại từ đầu.

Đúng vậy, kết thúc vẫn mãi mãi là kết thúc. Chuyện tình yêu của tôi đã kết thúc từ một năm trước rồi.

Nhưng đến một ngày thứ Bảy trong một quán coffee nọ ở London, tôi nhận ra câu chuyện tình yêu của tôi đang dần có một khởi đầu mới.

Tôi và anh đã chia tay nhau vào một năm trước, viết một kết thúc cho chúng tôi. Và một năm sau, chúng tôi tái ngộ nhau ở nơi này, viết một mở đầu cho một câu chuyện mới của chúng tôi, và sẽ viết một kết thúc có hậu về sau.

. . .

Tôi đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, đứng xoay người về phía anh, hơi cúi xuống, nói với anh:

"Lareina xin chào ạ !"

Anh nhìn tôi, ngơ ra một lúc, lát sau mới dịu dàng mỉm cười, nói với tôi:

"Cho tôi một tách coffee đen"

Tôi gật đầu.

"À quên ! Cho tôi thêm vài viên đường nữa"

Tôi nở một nụ cười, một lần nữa gật đầu với anh.

* * *

Lần đầu tiên tôi gặp em, đó là tại một quán coffe hoa gần Nhạc viện, em làm thêm ở đó.

Tôi bước vào "Dandelion". Tìm một chỗ ngồi gần cửa kính.

Em bước đến cạnh bên, nói với tôi rằng:

"Dandelion xin chào ạ !"

Tôi không do dự mà nói lại với em:

"Cho tôi một tách coffe đen không đường"

Em gật đầu, nhưng vẫn không chịu đi.

Tôi hỏi em:

"Còn có việc gì sao ?"

Em hỏi tôi:

"Coffee đen rất đắng, anh không thêm đường thật sao ? Dù ít dù nhiều gì anh cũng nên cho đường vào chứ ?"

Em thật thú vị. Lần đầu tiên có một người khuyên tôi như thế.

Đôi mắt nâu to tròn của em nhìn tôi.

Tôi cũng nhìn em không rời. Nhìn những đường nét mềm mại thanh tú trên gương mặt của xinh đẹp của em. Lúc ấy, tim tôi bỗng đập lỗi nhịp.

Tôi có thể nói gì bây giờ đây, tôi chỉ muốn tặng cho em một đóa tường vi tươi thắm mà thôi.

Em nhìn sắc mặt của tôi, bỗng nhận ra mình đang quá phận, sau đó em xin lỗi tôi rồi quay về với công việc của mình.

Tôi thấy thân ảnh của em rời đi, trong lòng cơ hồ bối rối. Tôi gọi em.

"Vậy em thêm cho tôi vài viên đường nữa !"

Em quay lại nhìn tôi, đôi môi cánh đào của em tạo thành một đường cong tuyệt mĩ, em mỉm cười với tôi rồi gật đầu, nhanh chóng quay trở lại công việc.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi vì nụ cười của một người nào đó mà thấy cuộc sống này thật tươi đẹp, tôi vì nụ cười của một người nào đó mà thấy trái tim rộn ràng không chịu ngơi đi.

Em lại trở lại. Đặt tách coffee xuống bàn, cùng với một chiếc đĩa với vài viên đường nho nhỏ.

Em vẫn giữ khuôn mặt với nụ cười tuyệt mĩ đến bên tôi.

Tôi nhìn em mãi không ngơi. Em hỏi tôi.

"Trên mặt tôi có dính gì sao ?"

Tôi bật cười, nói không phải.

"Vậy thì tại sao anh nhìn tôi như thế ?"

Đôi mắt nâu trong veo tựa hồ giọt nước của em nhìn tôi. Tôi cất giọng, hỏi em:

"Em cho tôi làm quen với em nhé ?"

Em ngốc ngốc, đứng lặng im nhìn tôi giữa quán coffee ồn ào đông đúc.

"Tôi tên là Kim Tae Hyung. 22 tuổi"

Em nhìn tôi một lát, sau đó mới nhẹ giọng nói với tôi.

"Tôi. . . tôi tên Jeon Jungkook. . 20 tuổi"

. . .

Rời khỏi quán coffe, tôi bất giác nhìn vào tên quán, mỉm cười thầm nghĩ: "Là bồ công anh à !"

Cứ tựa như bồ công anh nương nhờ làn gió mà đến.

* * *

Tôi và anh rời khỏi quán coffee. Tay phải của anh, tay trái của tôi, mười ngón tay đan nhau, dưới khung trời London ẩm ướt.

Tôi nói với anh:

"Chúng ta đi đến 'mắt London' nhé !"

Anh từ chối:

"Không đi !"

"Đi đi mà Tae !"

Anh không nói.

"Vậy thôi vậy !"

Tôi thất vọng nói với anh.

Anh thở dài một tiếng, tỏ vẻ chán nản, nói với tôi.

"Haizz ! Làm sao bây giờ ? Anh muốn đi đến tháp đồng hồ Big Ben trước cơ."

























. . .

Một câu chuyện kết thúc, không có nghĩa là nó hoàn toàn kết thúc, có khi nó còn có ngoại truyện, hoặc có khi, kết thúc của nó, lại là một khởi đầu mới, là một bắt đầu mới.

Ngày chúng tôi gặp nhau, em tựa như bồ công anh nương nhờ gió mà đến.

Tôi động lòng với em, muốn dùng đóa tường vi để thay lời muốn nói.

. . .

Ngày đầu em trở thành người của công chúng, tôi dùng Violette để nói cho em nghe.

. . .

Ngày chúng tôi chia tay, tôi để lại một bông thạch thảo.

. . .

Ngày chúng tôi lại gặp nhau, em vẫn như ngày chúng tôi ở "bồ công anh".

Vẫn là em như thế.

. . .

"Cho tôi một tách coffee đen. . ."

". . .cho tôi thêm vài viên đường nữa"


~-o0o-~

- Finish the second story -

- Inspired by Camila Cabello's song "Something's gotta give" & a fmv about Vkook on YouTube (this video👇) -

https://youtu.be/BAgWYvI3l8E

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co