Truyen3h.Co

Sermham Hom Nay Minh Lai Nho Nguoi Ta Roi

"Quỷ thiệt chứ, level gì mà khoai gần chết".

Minhee đưa tay lên vò rối mái tóc của mình, mặt mày trông hậm hực như vừa bị ai cướp đồ. Rõ ràng vòng này của candy crush cậu đã chơi qua giùm anh Wonjin trong điện thoại của ảnh, vậy mà giờ chơi trên máy mình thì chơi hoài chẳng qua. Chỉ cần ăn cục màu cam ngay chỗ con cá này là được, nhưng mà cậu còn có một lượt chơi thôi không đủ. Giá như mà có cây kẹo đập ngay chỗ đó là được rồi.

Nó làm cậu nhớ đến ngày xưa chơi candy crush trên máy anh Yunseong.

Gì chứ trò này Yunseong như cao thủ nên nhờ vậy cũng tích lũy được kha khá vật dụng. Mấy lúc cậu mượn điện thoại anh Yunseong chơi toàn phải năn nỉ cho em dùng vật dụng để được qua vòng. Nhiều lúc Minhee cũng tự hỏi không biết anh chơi siêu thật hay có bao nhiêu tiền anh ấy dốc vào đó hết mà cậu cứ dùng hoài cũng chưa thấy hết.

Chợt nghĩ đến Yunseong, Minhee nhận ra cũng đã một tuần kể từ hôm anh gọi điện cho mình rồi. Sau ngày hôm đó anh cũng chẳng liên lạc với cậu lần nào nữa, cậu cũng chẳng thèm nhắn lại xem như thế nào. 

Đợi vài hôm nữa đã, cậu nghĩ. 

Lục trong balo đang ôm trước ngực cái hộp đựng airpod hình cá sấu mà cứ dăm ba hôm cậu phải lật tung cả nhà lên để kiếm một lần, mừng quá hôm nay nó vẫn nằm yên ở ngăn sâu nhất. Ít ra nó cũng là thú tiêu khiển giúp cậu đỡ chán nản trong mấy lúc ngồi trên xe buýt như vậy.

Chọn cho mình một bài ca nhẹ nhàng, cậu chống cằm nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Minhee nhận ra hè cũng sắp về thay màu cho sắc xuân rồi. Mấy cây hoa đào hai bên đường lúc nào cũng rực hồng nay đã bắt đầu nhạt màu đi, hay chiếc hoodie dày cui cậu đang khoác trên người cũng đang làm cậu nóng dần.

Riêng Minhee thì lúc nào cũng thích mùa xuân hơn do tiết trời lúc đấy mát mẻ. Mùa hè đến thì lại nắng nóng oi bức, đi đâu cũng thấy người ta bật máy lạnh. Đương nhiên rồi vì ở nơi đất chật người đông như Seoul mà không bậc máy lạnh thì ngợp lắm, ở nơi nào cũng ngửi thấy được mùi mồ hôi hết. Nhưng cũng chính vì vậy mà mùa hè nào cậu cũng ngả bệnh. Nghĩ đến mấy ly vitamin sủi bọt mà mẹ sẽ bắt mình uống thay cho thuốc luôn thành công làm Minhee ngán ngẩm.

Đã đến bến Youngdeungpo, hành khách xin vui lòng đi xuống ở cửa sau.

Đã đến bến Youngdeungpo, hành khách xin vui lòng đi xuống ở cửa sau.

Gõ gõ bàn chân xuống nền, Minhee chuẩn bị bước đến cổng sau để chờ. Từ đây về nhà cậu cậu cần đi bộ thêm mười lăm phút nữa lận, băng qua thêm ba, bốn con phố gì đó nên lúc nào cậu cũng sẽ tự thưởng cho mình một món ăn vặt để bầu bạn đỡ cô đơn.

Thế nhưng hôm nay chiếc xe buýt vừa đi chậm lại để cập bến Minhee đã thấy bóng dáng ai đó quen lắm đứng chờ ở đó như thể đang chờ cậu bước xuống vậy. Cửa xe buýt mở ra và người đó cũng vừa ngước ánh mắt lên nhìn cậu. 

Lắc đầu vài cái để chắc rằng mình không nhận nhầm người, cậu cũng chẳng nhớ mình đã bị người ta kéo tay bước xuống khỏi xe buýt từ khi nào.

Minhee làm sao biết được Yunseong đã phải đứng đây chờ bao lâu cho đến khi thấy được cậu. Gần nhà cậu chỉ duy nhất một trạm xe buýt này, trừ khi cậu đi bộ hoặc có ai đó chở thẳng về thì kiểu gì tuyến xe buýt chở Minhee cũng sẽ đỗ tại đây. Thế là Yunseong ra đây đợi từ đầu giờ chiều, cũng chẳng dám đứng trước cửa nhà em đợi chỉ vì sợ cậu viện cớ bỏ vào nhà mất.

"Anh về hồi nào vậy?" - Minhee dụi mắt, cố tỏ vẻ còn ngái ngủ từ chuyến xe lúc nãy.

"Thì hôm anh gọi cho em đó" - anh đáp - "Lúc đó là anh vừa đáp máy bay."

"Thì ra là còn nhớ đến em hả.." - cậu lẩm nhẩm trong miệng.

Nhưng nói nhỏ là một chuyện, còn tai Yunseong thính hay không lại là chuyện khác.

"Lúc nào anh chẳng nhớ đến em" - anh quay sang cười toe - "Đi, anh dắt em về nhà thôi."

Lần đầu tiên Minhee thấy đoạn đường đi bộ từ bến xe về nhà của mình lại trôi qua nhanh như vậy, cũng lâu lắm rồi mới có người để cậu trò chuyện. Không khí giữa cậu và anh Yunseong cũng chẳng quá nghiêm trọng như cậu vẫn sợ. Chỉ cần kiểm soát nhịp tim cho nó đừng đập rộn ràng lại thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Yunseong kể cho cậu nghe cuộc sống của anh hai năm qua ra làm sao, mùa đông Đài Loan chẳng lạnh như bên Hàn Quốc đâu, với cả anh cũng đã thử món đậu hủ thúi rồi, chả ngon tẹo nào. Minhee cũng kể cho anh nghe mình đậu vào trường đại học em vẫn hằng mong ước năm đó rồi, kể cả chuyện mình quen được Wonjin, Mingyu làm sao nữa.

Thời gian có trôi qua thì giữa hai người vẫn như tồn tại một sợi dây gắn kết vô hình vậy. Lâu lắm rồi Minhee mới cảm nhận được mình đang cười mà trong lòng lại yên bình và nhẹ tênh như thế. Tuy vậy, cả hai như ngầm đồng lòng chẳng ai nhắc đến lời bày tỏ của Minhee vào mùa đông năm đó. Mối quan hệ giữa cậu và Yunseong cứ như được ông trời đưa cho một nút undo, rằng lúc đó anh chẳng kịp nghe và cả hai có thể quay về thân thiết như trước.

"Chưa gì đã đến nhà em rồi" - Yunseong nói, quay đầu nhìn ngôi nhà vốn màu trắng tinh nay đã được sơn lại màu kem sữa ấm cúng - "Em vào đi, cho anh gửi lời hỏi thăm đến dì nha."

"Sao anh không vào chào mẹ em một tiếng đi. Thấy anh về chắc mẹ em sẽ vui lắm đó." - cậu nghiêng đầu thắc mắc.

"Thôi hôm khác anh vào sau, hôm nay anh phải đi đã"

Minhee bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, nhưng rồi cũng phải gật đầu đồng ý chào tạm biệt anh. Vậy mà chưa kịp quay đi đã cảm nhận cổ tay của mình bị anh nắm lấy.

Minhee ngoài mặt tỏ vẻ hơi bất ngờ nhưng thực chất cậu cảm nhận được hai lỗ tai mình đã bắt đầu đỏ lên, cậu tự trấn an bản thân trong đầu "Bình tĩnh Kang Minhee, bình tĩnh. Hít ra thở vào... À lộn hít vào thở ra đều đặn vô nhanh lên!!"

"Tối nay anh nhắn tin cho em. Em nhớ trả lời."

Anh ngập ngừng như còn điều gì muốn nói nhưng cậu đợi mãi cũng chẳng nghe anh nói nói gì thêm nữa. Minhee cảm nhận được sự chân thành đen xen vào đó là cả những tia buồn bã trong mắt Yunseong, và cậu biết mình đã thua rồi.

"Ừm em biết rồi. Anh đi cẩn thận nhé, về thì nhắn tin cho em"

Yusoeng vừa đi, cậu cảm giác như thế giới xung quanh mình lại tĩnh lặng trở lại, cảnh sắc xung quanh tất cả đều nhạt đi một tông.

Rốt cuộc thì vì điều gì mà chỉ cần anh ấy xuất hiện trước mặt cậu thì lập tức việc hô hấp đều trở nên khó khăn hơn bao giờ hết cậu cũng chẳng biết, tuy vậy chỉ những khi có anh Yunseong ở bên thì cậu mới có thể là chính mình. Cậu có thể tíu tít kể cho anh nghe hàng nghìn câu chuyện mình trải qua, thoải mái lên tiếng chửi bới những bất công mình phải chịu hay chỉ đơn giản là khen ngợi ly trà sữa hôm kia cậu uống ngon cực, trân châu không bị cứng chút nào.

Cho đến tận lúc ngồi phịch xuống chiếc giường êm ái của mình, Minhee vẫn không dám tin vào sự thật. Đã hai năm trôi qua cậu sống không có anh Yunseong cạnh bên rồi, bỗng dưng bây giờ anh lại xuất hiện như vậy, một lần nữa xáo trộn cuộc sống vốn dĩ đã yên ổn của cậu.

Mặt khác, anh lại chẳng nói gì về lời tỏ tình hôm đó khiến Minhee lo ngại không biết nên đối xử với anh như thế nào, nên giữ lấy tình cảm này tiếp hay tập xem anh ấy như một người anh tốt mà thôi.

Càng nghĩ lại càng thấy hậm hực, sao lúc nào cậu cũng phải là người phải đắn đo suy tính chứ. Thế là Minhee quyết định đứng dậy mở toang cửa sổ cho những ngọn gió kia thổi phắt đi những suy nghĩ của cậu đi luôn cho rồi. Không thèm nghĩ thì không thèm nghĩ, tới đâu hay tới đó chứ sợ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co