Serries Drabble Vu Tru Sieu Nho
"i am a baby face~..."Tiếng nhạc chuông điện thoại của Bona vang lên lần thứ "n" trong vòng nữa tiếng, có vẻ người ở bên đầu dây kia khá kiên nhẫn khi liên tục gọi mặc dù chưa một lần có hồi âm.Bona tập trung vào các động tác vũ đạo của bài "Ice cream cake" của tiền bối Red velvet, tiếng nhạc lớn át đi âm thanh nhạc chuông nên từ nãy đến giờ nàng không hề nghe thấy.Ngó ra bên ngoài cửa sổ nàng mới phát hiện trời đã sụp tối tự bao giờ, với tay tắt đi bài hát, Bona ngồi xuống một góc,với tay cầm lên điện thoại định xem gờ thì giai điệu bài babyface vang lên lần nữa. Không đến hồi chuông thứ hai thì nàng đã nhấc máy."Xuanyi?"Đôi môi đang hơi hé ra để thở vì mệt của nàng lập tức cong lên vài phần dịu dàng."Công chúa, em đang làm gì. Sao Xuanyi gọi mãi nãy giờ mà không nhấc máy?"Ngữ điệu của người ở đầu dây bên kia phát ra mười phần thì hết tám phần là đang làm nũng, bởi vậy đâu phải tự nhiên mà Bona đặt riêng bài hát đó làm nhạc chuông cho cô. Chính là vì con người này cả gương mặt hay tính cách đều y như trẻ con." Em xin lỗi, em đang ở phòng tập. nhạc có hơi lớn nên em không nghe thấy"Bona cầm cái khăn lông lau đi mồ hôi trên gương mặt vừa nhẹ giọng giải thích với cô."Phòng tập á? Xuanyi nhớ là sắp tới nhóm đâu có tham gia chương trình gì mà có phần nhảy đâu?"trong màn hình, Xuanyi nghiêng đầu thắc mắc, rõ ràng lịch trình của nhóm cô đều thuộc rất rõ, mặc dù là không thể cùng tham gia.Bona hơi lắc đầu"Em chỉ là tập để tiêu hao bớt calo thôi, qua comeback không ăn kiêng nên hình như em lại tăng cân rồi"Xuanyi nghe vậy thì nhìn nàng mím môi rồi lắc lắc đầu."Em cũng đâu cần tập đến muộn như vậy, mà vốn dĩ em cũng đâu cần phải giảm cân, Xuanyi còn muốn em béo lên nữa cơ, như thế ôm mới thích chứ"Bona nghe cô nói vậy liền bĩu môi không hài lòng. Nàng còn không phải là vì cô hay sao, cô mà về thấy nàng béo lên, không còn xinh đẹp nữa cô không thích nàng nữa thì phải làm sao! Mặc dù cô luôn miệng nói là thích nàng béo nhưng mà bên cạnh cô nhiều nam thanh nữ tú như vậy nàng làm sao để mình thua bọn họ trong mắt Xuanyi được, nhỡ ngày nào đó Xuanyi chán nàng thì sao."Không, em không muốn mình béo lên đâu. Em là idol đương nhiên là phải giữ dáng rồi"
Bona tìm đại lý do nào đó hợp lý để lấp liếm cái mục đích thật sự kia."Được rồi Xuanyi thua em. Cũng muộn rồi, em mau về nhà đi, chắc mọi người đang lo đó"
Xuanyi nhìn đồng hồ trên tay rồi giục nàng về.Bona cũng gật đầu đồng ý:
"Được rồi, về nhà em sẽ gọi cho Xuanyi sau""Được. Đi về cẩn thận, Xuanyi phải tập tiếp rồi, tạm biệt em"
.
.
.
.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Xuanyi, Bona cũng liền thu dọn đồ đạt sau đó khoá cửa phòng tập rồi ra về.Về đến nhà tắm rửa, ăn tối rồi lại cùng Xuanyi callvid đến khuya, cho đến khi ngủ quên trên giường với cuộc gọi vẫn đang kết nối.Xuanyi âu yếm nhìn người yêu an yên ngủ qua màn hình điện thoại mà trong lòng ánh lên một tia vui vẻ.Thật sự rất lâu rồi cô và nàng chưa hề có cơ hội ở bên nhau, rất lâu rồi cô chưa ôm nàng ngủ.... rất lâu rồi chưa chạm vào nhau...Xuanyi mỉm cười hôn vào màn hình điện thoại, nơi có hình ảnh công chúa của cô đang say giấc. Xuanyi tắt điện thoại, lẩm bẩm vài câu rồi cũng chìm vào giấc ngủ.."Công chúa, đợi Xuanyi một chút nữa thôi..."
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, như thường lệ của các ngày nghỉ. Dorm Wuju không hề có tiếng động cũng chẳng thấy bóng dáng ai. Đơn giản thôi, vì các thành viên vẫn còn say giấc.
Chẳng ai muốn dậy sớm trong cái thời tiết se se lạnh như vậy cả, và hơn nữa lại còn là ngày nghỉ, họ phải tận hưởng những giấc ngủ đầy đủ thật tốt bù cho những ngày trong đợt comeback bận rộn không có lấy một giấc ngủ trọn vẹn.Mặc cho ngoài kia mặt trời đã dần lên cao và ửng đỏ hơn, các cô gái ấy vẫn chưa có dấu hiệu rời khỏi giường.Tin nhắn và cả chuông cuộc gọi của Exy vang lên liên tục nhưng ai quan tâm đến nó khi bây giờ đang là kỳ nghỉ và tất cả thành viên hiện tại đều đang ở dorm, không có gì đáng ngại vì vậy chẳng ai buồn nhấc máy.
.
.
.
.
.
.
.
.
Meiqi ngồi trên taxi mà trên mặt lộ rõ vẻ giận dỗi, miệng cô lẩm bẩm:"Giỏi cho mấy người, đã không thèm ra đón tôi lại không thèm trả lời điện thoại, hừ! "Meiqi khoanh tay tựa vào ghế, đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Cũng thật lâu rồi kể từ khi tham gia pd101, cô thật sự rất nhớ Seoul, mặc dù không phải quê nhà nhưng ở đây có rất nhiều chị em của cô đang đợi.Chiếc taxi chầm chậm lướt qua từng dãy nhà của khu phố, từ lúc nào khung cảnh quen thuộc đã dần hiện ra trước mắt Meiqi.Trả cho chú tài xế một số tiền nhiều hơn thoả thuận, chú cảm ơn rối rít rồi lái xe rời đi. Meiqi một mình kéo cái vali to đùng đi vào thang máy.*Ting*Thang máy dừng lại, cửa mở, Meiqi thu lại chiếc vali rồi xách lên, tiếng đến cánh cửa quen thuộc bấm ba hồi chuông.Ba hồi chuông nữa vang lên, Meiqi dậm chân đùng đùng rồi cũng đành lục lọi túi xách tìm chìa khoá. Mất ba phút sau mới tìm được trong cái mớ lộn xộn mỹ phẩm kia.*Cạch*Quạ quạ quạ~~~🦇Dorm vắng hoe không một bóng người, Meiqi quăng đại vali xuống sàn rồi đùng đùng tiến thẳng đến phòng Exy."Hừ! Vẫn còn ngủ!!"Nhìn lịt đờ yêu dấu đang chổng mông ngủ ngon lành trên giường, máu nóng bốc lên đầu, Meiqi phồng má, hít một hơi thật sâu rồi hét"YAHHHHH~~~~~~~""Ui chu choa mạ ơi, đứa nào mất nết, sáng sớm mà không cho chị mày ngủ!!?"Exy lăng bịch xuống đất còn cuốn theo cái chăn, đứng lên quơ tay múa chân."Yah, Exy unnie là em nè, Mỹ Kỳ nè!"Meiqi đứng trước mặt Exy quơ quơ tay.Exy định thần lại, nhìn kỹ người trước mặt, rồi lập tức vứt chăn bay đến ôm chầm."A Meiqi, đúng là Meiqi rồi. Về bao giờ đấy huhu chị nhớ mày quá~"Exy đu lấy Meiqi miệng còn hét lên vài tiếng. Đúng lúc mấy nhóc phòng bên nghe tiếng lịt đờ hét cũng chạy sang, kết quả nhìn thấy MeiQi liền cùng nhau ùa đến khiến Meiqi bị kẹt một phen choáng váng."Meiqi ya chị nhớ em muốn chết~""Meiqi unnie sao bây giờ mới về huhu""Meiqi...""Meiqi...."Mọi người vây lấy Meiqi, riêng Bona lật đật chạy ra phòng khách ngó quanh sau đó trở vào"Xuanyi đâu? Cậu ấy không về với em sao?Meiqi tách mọi người ra rồi trả lời."Đáng lẽ là chị ấy cùng về với em. Nhưng lúc sáng công ty gọi chị ấy lên nói là có việc quan trọng nên em phải về đây một mình"Giọng Meiqi cực kỳ nghiêm túc lại còn buồn buồn nên mọi người đều tin tưởng không chút nghi ngờ.Bona nghe xong xụ mặt rồi lặng lẽ đi vscn.Đến tối, mọi người cùng nhau nấu bữa tiệc nhỏ mừng Meiqi về rồi cùng nhau ăn uống.Tiệc sắp tàn thì có tiếng chuông cửa."Có khi nào là Xuanyi unnie, chị ấy xong việc rồi nên về sau không?"Phát ngôn của Yeoreum khiến mọi người cũng mong chờ.
Bona sốt sắn chạy ra mở. Nhưng mà thân ảnh một người đàn ông hiện ra làm mọi người thất vọng."Chào mọi người, chúng tôi bên công ty chuyển phát nhanh. Cô Xuanyi có gửi về một thứ, có nhờ tôi nhắn là cô ấy bận không về được, mong mọi người đừng vì vậy mà mất vui"Bona nét mặt lộ rõ vẻ thất vọng, nàng còn tưởng là Xuanyi thật.
Nàng mặc kệ mấy người kia mang thứ gì vào nhà, nàng bỏ vào phòng chốt cửa lại.Nàng vừa tủi thân lại vừa nhớ cô, rấm rức khóc.Bận việc gì mà không về được, tưởng gửi quà là xong hay sao, thứ nàng cần là Wu Xuanyi bằng xương bằng thịt chứ không cần quà cáp gì hết.
Có phải Wu Xuanyi là chán nàng rồi nên mới không thèm về có phải không, là bận ở bên đó vui vẻ với người khác rồi có phải không?Càng nghĩ càng tủi thân, nàng khóc nhiều hơn, nước mắt tèm lem trên gương mặt xinh đẹp.
Chợt có giọng Dayoung vọng vào."Bona unnie trên hộp quà có ghi là gửi cho chị, chị ra xem đi. Tụi em phải về phòng đây, chị ngủ ngon"Dứt lời, tiếng đóng cửa từng phòng vang lên, Bona mặc kệ, quà gì thì nàng cũng không cần, nàng nằm phịch xuống giường, nghĩ đến Xuanyi lại khóc, đến khi mệt lả rồi ngủ thiếp đi..
.
.
.
.
.
Lúc Bona giật mình tỉnh dậy đã là 1h sáng, nàng vẫn còn buồn bực trong lòng nên lần xuống bếp tìm nước uống.Lúc định trở lại phòng liền nhìn thấy cái hộp to đùng trong phòng khách, trên còn có dòng chữ to đùng màu hồng"Dành cho em, Kim Bona <3"Nàng tò mò đi đến gần, trong đầu hiện ra suy đoán có khi nào là máy tập thể dục, bởi vì Xuanyi từng nói không muốn nàng một mình ở phòng tập muộn như vậy, nói sẽ tìm cách giúp nàng nhanh chóng giảm bớt calo nếu như nàng muốn.Trong đầu đinh ninh rằng là máy tập thể dục, Bona đưa tay mở nắp thùng carton to đùng trước mặt."Quái lạ, sao lại mở sẵn rồi, có khi nào tụi nhóc tò mò nên bóc ra rồi không?"Bona dùng hai tay bật mạnh hai mảnh bìa carton lên, đưa mắt nhìn vào bên trong.Nàng ngẩn người nhìn thứ Xuanyi dành cho nàng. Bona vì xúc động mà môi mấp máy không nói thành lời, mãi mới phát ra được hai chữ "Xuanyi"
Đúng! thứ Xuanyi muốn dành tặng cho nàng chính là Wu Xuanyi bằng xương bằng thịt. Chỉ là không ngờ Bona lâu như vậy mới chịu mở, hại cô ngồi đợi lâu nên ngủ quên mất, đến khi hai từ "Xuanyi" lọt vào tai với âm giọng quen thuộc thì cô mới chịu mở mắt đưa hai tay lên dụi dụi.Xong thì phủi phủi người đứng lên buông giọng trách móc."Jiyeon, em thật là lâu..."Câu nói chưa dứt, Bona đã chồm đến ôm chầm lấy cô."Xuanyi, hức hức~ đồ đáng ghét!!"Nàng vừa khóc vừa đánh bùm bụp vào người cô trách móc.Xuanyi chỉ mỉm cười hạnh phúc, kéo nàng ôm vào lòng thật chặt, nhẹ nhàng thủ thỉ.."Jiyeon, Xuanyi về với em rồi""Em rất nhớ Xuanyi~"
.
.
.
.
.
.
.
"À mà Xuanyi có hứa sẽ tìm cách để em nhanh tiêu hao calo, bây giờ Xuanyi chỉ em, chúng ta cùng nhau tập"
Nói rồi bế phốc nàng lên với gương mặt không thể gian hơn tiến về hướng phòng ngủ. Bona ở gọn trong lòng cô chỉ còn biết nhìn cô ngượng ngùng đỏ mặt.
Nàng biết Xuanyi đang muốn làm gì...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết rồi :))
Bona tìm đại lý do nào đó hợp lý để lấp liếm cái mục đích thật sự kia."Được rồi Xuanyi thua em. Cũng muộn rồi, em mau về nhà đi, chắc mọi người đang lo đó"
Xuanyi nhìn đồng hồ trên tay rồi giục nàng về.Bona cũng gật đầu đồng ý:
"Được rồi, về nhà em sẽ gọi cho Xuanyi sau""Được. Đi về cẩn thận, Xuanyi phải tập tiếp rồi, tạm biệt em"
.
.
.
.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Xuanyi, Bona cũng liền thu dọn đồ đạt sau đó khoá cửa phòng tập rồi ra về.Về đến nhà tắm rửa, ăn tối rồi lại cùng Xuanyi callvid đến khuya, cho đến khi ngủ quên trên giường với cuộc gọi vẫn đang kết nối.Xuanyi âu yếm nhìn người yêu an yên ngủ qua màn hình điện thoại mà trong lòng ánh lên một tia vui vẻ.Thật sự rất lâu rồi cô và nàng chưa hề có cơ hội ở bên nhau, rất lâu rồi cô chưa ôm nàng ngủ.... rất lâu rồi chưa chạm vào nhau...Xuanyi mỉm cười hôn vào màn hình điện thoại, nơi có hình ảnh công chúa của cô đang say giấc. Xuanyi tắt điện thoại, lẩm bẩm vài câu rồi cũng chìm vào giấc ngủ.."Công chúa, đợi Xuanyi một chút nữa thôi..."
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, như thường lệ của các ngày nghỉ. Dorm Wuju không hề có tiếng động cũng chẳng thấy bóng dáng ai. Đơn giản thôi, vì các thành viên vẫn còn say giấc.
Chẳng ai muốn dậy sớm trong cái thời tiết se se lạnh như vậy cả, và hơn nữa lại còn là ngày nghỉ, họ phải tận hưởng những giấc ngủ đầy đủ thật tốt bù cho những ngày trong đợt comeback bận rộn không có lấy một giấc ngủ trọn vẹn.Mặc cho ngoài kia mặt trời đã dần lên cao và ửng đỏ hơn, các cô gái ấy vẫn chưa có dấu hiệu rời khỏi giường.Tin nhắn và cả chuông cuộc gọi của Exy vang lên liên tục nhưng ai quan tâm đến nó khi bây giờ đang là kỳ nghỉ và tất cả thành viên hiện tại đều đang ở dorm, không có gì đáng ngại vì vậy chẳng ai buồn nhấc máy.
.
.
.
.
.
.
.
.
Meiqi ngồi trên taxi mà trên mặt lộ rõ vẻ giận dỗi, miệng cô lẩm bẩm:"Giỏi cho mấy người, đã không thèm ra đón tôi lại không thèm trả lời điện thoại, hừ! "Meiqi khoanh tay tựa vào ghế, đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Cũng thật lâu rồi kể từ khi tham gia pd101, cô thật sự rất nhớ Seoul, mặc dù không phải quê nhà nhưng ở đây có rất nhiều chị em của cô đang đợi.Chiếc taxi chầm chậm lướt qua từng dãy nhà của khu phố, từ lúc nào khung cảnh quen thuộc đã dần hiện ra trước mắt Meiqi.Trả cho chú tài xế một số tiền nhiều hơn thoả thuận, chú cảm ơn rối rít rồi lái xe rời đi. Meiqi một mình kéo cái vali to đùng đi vào thang máy.*Ting*Thang máy dừng lại, cửa mở, Meiqi thu lại chiếc vali rồi xách lên, tiếng đến cánh cửa quen thuộc bấm ba hồi chuông.Ba hồi chuông nữa vang lên, Meiqi dậm chân đùng đùng rồi cũng đành lục lọi túi xách tìm chìa khoá. Mất ba phút sau mới tìm được trong cái mớ lộn xộn mỹ phẩm kia.*Cạch*Quạ quạ quạ~~~🦇Dorm vắng hoe không một bóng người, Meiqi quăng đại vali xuống sàn rồi đùng đùng tiến thẳng đến phòng Exy."Hừ! Vẫn còn ngủ!!"Nhìn lịt đờ yêu dấu đang chổng mông ngủ ngon lành trên giường, máu nóng bốc lên đầu, Meiqi phồng má, hít một hơi thật sâu rồi hét"YAHHHHH~~~~~~~""Ui chu choa mạ ơi, đứa nào mất nết, sáng sớm mà không cho chị mày ngủ!!?"Exy lăng bịch xuống đất còn cuốn theo cái chăn, đứng lên quơ tay múa chân."Yah, Exy unnie là em nè, Mỹ Kỳ nè!"Meiqi đứng trước mặt Exy quơ quơ tay.Exy định thần lại, nhìn kỹ người trước mặt, rồi lập tức vứt chăn bay đến ôm chầm."A Meiqi, đúng là Meiqi rồi. Về bao giờ đấy huhu chị nhớ mày quá~"Exy đu lấy Meiqi miệng còn hét lên vài tiếng. Đúng lúc mấy nhóc phòng bên nghe tiếng lịt đờ hét cũng chạy sang, kết quả nhìn thấy MeiQi liền cùng nhau ùa đến khiến Meiqi bị kẹt một phen choáng váng."Meiqi ya chị nhớ em muốn chết~""Meiqi unnie sao bây giờ mới về huhu""Meiqi...""Meiqi...."Mọi người vây lấy Meiqi, riêng Bona lật đật chạy ra phòng khách ngó quanh sau đó trở vào"Xuanyi đâu? Cậu ấy không về với em sao?Meiqi tách mọi người ra rồi trả lời."Đáng lẽ là chị ấy cùng về với em. Nhưng lúc sáng công ty gọi chị ấy lên nói là có việc quan trọng nên em phải về đây một mình"Giọng Meiqi cực kỳ nghiêm túc lại còn buồn buồn nên mọi người đều tin tưởng không chút nghi ngờ.Bona nghe xong xụ mặt rồi lặng lẽ đi vscn.Đến tối, mọi người cùng nhau nấu bữa tiệc nhỏ mừng Meiqi về rồi cùng nhau ăn uống.Tiệc sắp tàn thì có tiếng chuông cửa."Có khi nào là Xuanyi unnie, chị ấy xong việc rồi nên về sau không?"Phát ngôn của Yeoreum khiến mọi người cũng mong chờ.
Bona sốt sắn chạy ra mở. Nhưng mà thân ảnh một người đàn ông hiện ra làm mọi người thất vọng."Chào mọi người, chúng tôi bên công ty chuyển phát nhanh. Cô Xuanyi có gửi về một thứ, có nhờ tôi nhắn là cô ấy bận không về được, mong mọi người đừng vì vậy mà mất vui"Bona nét mặt lộ rõ vẻ thất vọng, nàng còn tưởng là Xuanyi thật.
Nàng mặc kệ mấy người kia mang thứ gì vào nhà, nàng bỏ vào phòng chốt cửa lại.Nàng vừa tủi thân lại vừa nhớ cô, rấm rức khóc.Bận việc gì mà không về được, tưởng gửi quà là xong hay sao, thứ nàng cần là Wu Xuanyi bằng xương bằng thịt chứ không cần quà cáp gì hết.
Có phải Wu Xuanyi là chán nàng rồi nên mới không thèm về có phải không, là bận ở bên đó vui vẻ với người khác rồi có phải không?Càng nghĩ càng tủi thân, nàng khóc nhiều hơn, nước mắt tèm lem trên gương mặt xinh đẹp.
Chợt có giọng Dayoung vọng vào."Bona unnie trên hộp quà có ghi là gửi cho chị, chị ra xem đi. Tụi em phải về phòng đây, chị ngủ ngon"Dứt lời, tiếng đóng cửa từng phòng vang lên, Bona mặc kệ, quà gì thì nàng cũng không cần, nàng nằm phịch xuống giường, nghĩ đến Xuanyi lại khóc, đến khi mệt lả rồi ngủ thiếp đi..
.
.
.
.
.
Lúc Bona giật mình tỉnh dậy đã là 1h sáng, nàng vẫn còn buồn bực trong lòng nên lần xuống bếp tìm nước uống.Lúc định trở lại phòng liền nhìn thấy cái hộp to đùng trong phòng khách, trên còn có dòng chữ to đùng màu hồng"Dành cho em, Kim Bona <3"Nàng tò mò đi đến gần, trong đầu hiện ra suy đoán có khi nào là máy tập thể dục, bởi vì Xuanyi từng nói không muốn nàng một mình ở phòng tập muộn như vậy, nói sẽ tìm cách giúp nàng nhanh chóng giảm bớt calo nếu như nàng muốn.Trong đầu đinh ninh rằng là máy tập thể dục, Bona đưa tay mở nắp thùng carton to đùng trước mặt."Quái lạ, sao lại mở sẵn rồi, có khi nào tụi nhóc tò mò nên bóc ra rồi không?"Bona dùng hai tay bật mạnh hai mảnh bìa carton lên, đưa mắt nhìn vào bên trong.Nàng ngẩn người nhìn thứ Xuanyi dành cho nàng. Bona vì xúc động mà môi mấp máy không nói thành lời, mãi mới phát ra được hai chữ "Xuanyi"
Đúng! thứ Xuanyi muốn dành tặng cho nàng chính là Wu Xuanyi bằng xương bằng thịt. Chỉ là không ngờ Bona lâu như vậy mới chịu mở, hại cô ngồi đợi lâu nên ngủ quên mất, đến khi hai từ "Xuanyi" lọt vào tai với âm giọng quen thuộc thì cô mới chịu mở mắt đưa hai tay lên dụi dụi.Xong thì phủi phủi người đứng lên buông giọng trách móc."Jiyeon, em thật là lâu..."Câu nói chưa dứt, Bona đã chồm đến ôm chầm lấy cô."Xuanyi, hức hức~ đồ đáng ghét!!"Nàng vừa khóc vừa đánh bùm bụp vào người cô trách móc.Xuanyi chỉ mỉm cười hạnh phúc, kéo nàng ôm vào lòng thật chặt, nhẹ nhàng thủ thỉ.."Jiyeon, Xuanyi về với em rồi""Em rất nhớ Xuanyi~"
.
.
.
.
.
.
.
"À mà Xuanyi có hứa sẽ tìm cách để em nhanh tiêu hao calo, bây giờ Xuanyi chỉ em, chúng ta cùng nhau tập"
Nói rồi bế phốc nàng lên với gương mặt không thể gian hơn tiến về hướng phòng ngủ. Bona ở gọn trong lòng cô chỉ còn biết nhìn cô ngượng ngùng đỏ mặt.
Nàng biết Xuanyi đang muốn làm gì...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết rồi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co