SeulRene | Cánh Đồng Hoa Cúc Vàng
Chương 1 - Mùa Đông Ở Jeju, Năm 1999
Gió biển tháng Một ở đảo Jeju thổi ào ạt qua từng tán lá bạch đàn khô khốc, cuốn theo vị mằn mặn, nói thật ra là mặn gắt của muối và mùi ngai ngái của rong rêu lâu ngày. Căn nhà mái ngói xanh nằm tách biệt cuối làng vẫn sáng ánh đèn dầu khi trời còn chưa kịp sáng rõ. Ngoài sân, từng giọt nước lạnh từ thùng gánh rơi tí tách trên nền đất xám ẩm.Seulgi khom người, tưới từng gốc hoa cúc vàng đang nở bung giữa mùa lạnh giá. Bàn tay rám nắng của cô vén lại tóc mái bị gió làm rối, rồi xoa nhẹ lên một đóa cúc sắp gãy cánh vì sương. Cô không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu chào bông hoa, như một nghi thức quen thuộc mỗi sớm.Gió biển hôm nay dữ hơn. Và cùng với nó... là tiếng gì đó. Không hẳn là tiếng sóng. Cũng không phải tiếng chim biển.Tiếng nức nở.Seulgi ngẩng lên, nhìn về phía bờ. Cách nơi cô đứng không xa, một dáng người đang quỳ gối trên nền cát, hai tay ôm lấy bụng, mái tóc dài ướt đẫm rối tung. Người phụ nữ đó ngẩng mặt theo một con tàu đang rời xa khơi. Giữa nền trời xanh xám mù mịt, tiếng cô vang lên đứt đoạn:"Anh... đừng đi... Đừng bỏ em lại mà..."Rồi cô khuỵu xuống, hai vai run rẩy, tiếng khóc như tan vào sóng.Seulgi buông thùng nước, chạy thẳng về phía bờ. Cô không nghĩ, không cân nhắc gì cả. Chỉ có một điều dội thẳng vào lòng cô – người ấy đang tuyệt vọng.Người ấy sắp nhảy xuống.Khi chỉ còn vài bước nữa là nước, người phụ nữ đứng dậy, loạng choạng lao về phía biển."Khoan đã!!"Seulgi hét lên, lao đến kéo mạnh tay cô lại. Cơ thể mềm nhũn ấy ngã vào lòng cô, lạnh ngắt. Cô ôm chặt lấy người lạ, cảm nhận rõ nhịp tim run rẩy và... chiếc bụng tròn căng đang động đậy bên dưới lớp áo len."Cô điên rồi sao?! Cô đang mang thai mà định nhảy xuống biển à?! Không nghĩ cho bản thân thì phải nghĩ cho đứa bé, nó có tội tình gì đâu?"Người kia không đáp. Chỉ siết chặt tay cô, nước mắt tràn qua gò má, vỡ òa thành nức nở."Anh ấy bỏ tôi rồi... bỏ tôi rồi... bỏ luôn cả đứa bé rồi..."Seulgi cắn môi, ôm chặt lấy nàng hơn. Biển vẫn gào thét phía sau. Nhưng giờ đây, giữa hai thân người chạm vào nhau, chỉ còn nhịp tim đập thổn thức.⸻Con đường đất dẫn về nhà Seulgi ngoằn ngoèo qua những luống hoa màu, vườn cải mùa đông xanh mướt, và cả mái nhà lợp ngói lẻ loi của những người nông dân khác.Căn nhà của Seulgi – ngôi nhà lớn nhất làng – hiện ra ấm cúng với khói bếp bốc lên từ phía sau. Cánh cổng tre mở ra, mẹ Seulgi – một người phụ nữ dáng mảnh, mặc áo len dệt tay – lập tức chạy ra đón."Trời đất ơi, ai đây con?""Mẹ ơi, cô ấy suýt nữa thì nhảy xuống biển. Con không thể bỏ mặc được."Seulgi nói vội, dìu người phụ nữ đang mệt lả vào trong. Mẹ cô không nói gì thêm, chỉ nhìn xuống bụng bầu lớn của người lạ, rồi nhẹ nhàng gật đầu.Bố Seulgi, ông Kang, là trưởng làng – một người điềm đạm, nét mặt nghiêm mà hiền. Ông không hỏi quá nhiều, chỉ nhìn người phụ nữ rồi quay sang con gái:"Con dẫn cô ấy vào cái phòng cạnh phòng con ấy. Đêm nay lạnh lắm. Cứ vậy đi cho tiện chăm sóc."⸻Căn phòng Seulgi dọn cho Joohyun nằm sau dãy bếp, gần kho chứa thảo dược và nệm dự phòng. Trong phòng thơm mùi cúc khô, cam thảo, và hương bạc hà từ gối ngủ. Joohyun được sưởi ấm bằng bếp than nhỏ, tay vẫn còn run rẩy."Em là Seulgi. Kang Seulgi. Còn chị?""Joohyun... Bae Joohyun."Seulgi quỳ xuống cạnh giường, đưa cho nàng ly nước ấm."Đứa bé... được bảy tháng rồi, đúng chứ?"Joohyun khẽ gật. Đôi mắt ngấn nước, nhìn lên trần gỗ đơn sơ mà ấm áp."Tôi bỏ trốn với bạn trai đến đây. Nhưng... anh ta lăng nhăng. Lúc mà anh ta biết tôi không chịu phá thai, anh ta bỏ đi. Không một lời từ biệt, không có thông báo trước. Cứ thế lên tàu..."Giọng Joohyun nghẹn lại. Seulgi siết chặt tay, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng."Chị không đơn độc. Ở đây, chị và đứa nhỏ sẽ được chăm sóc. Sinh xong rồi quay về đất liền cũng chưa muộn."Joohyun mím môi. Đôi mắt nhìn Seulgi lần đầu với tia sáng dịu dàng.⸻Bữa tối hôm đó là canh rong biển nấu nghêu, cơm nóng trắng thơm, và đĩa trứng chiên vàng ruộm. Mẹ Seulgi gắp từng miếng nhỏ cho Joohyun, hỏi han không quá dồn dập, nhưng đủ để nàng cảm thấy... được lắng nghe."Joohyun, bụng cháu đã lớn vậy rồi mà vẫn ăn uống thiếu thốn... Từ nay cứ ở lại đây, xem như nhà mình.""Cháu cảm ơn bác, thật sự cảm ơn..."Joohyun vừa ăn vừa rơi nước mắt. Cô chưa từng nghĩ, trong tận cùng tuyệt vọng, mình lại được ngồi ăn cơm nhà người lạ mà lòng ấm như thế.⸻Tối đó, mẹ Seulgi mang vào một hộp gỗ cũ, bên trong là những chiếc áo trẻ sơ sinh, nón len, yếm thêu tay đã ngả màu."Toàn là đồ của Seulgi hồi bé đấy. Còn tốt lắm. Cháu cứ dùng cho em bé đi, cho đỡ tốn kém."Joohyun bật khóc. Nàng ôm chặt lấy chiếc áo nhỏ xíu, lặng im không nói được gì.Seulgi ngồi bên, nhìn cảnh ấy với đôi mắt khẽ lay động. Cô không phải người đa cảm. Nhưng từ giây phút ấy, cô biết – có điều gì trong lòng mình vừa chớm nở, như một mầm hoa chưa kịp tên gọi.⸻Và thế là mùa đông ấy, Joohyun ở lại.
Giữa hoa cúc vàng, mùi gỗ cháy, mùi thảo dược...
Và ánh mắt đầu tiên của một người xa lạ, đủ kéo một sinh mệnh ra khỏi bờ vực.
Giữa hoa cúc vàng, mùi gỗ cháy, mùi thảo dược...
Và ánh mắt đầu tiên của một người xa lạ, đủ kéo một sinh mệnh ra khỏi bờ vực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co