Seulrene End Unconditionally
Là bình minh, sương đêm tan nhanh trên lá, em mang ánh nắng về bên
Là hoàng hôn in đôi môi em lên má, vết son như sắc màu...
.
.
.
Bao Mond mỗi tuần đều đặn biến mất một điếu, số kẹo lần đầu nàng mua cho em cũng đã vơi. Mỗi lần sang nàng, túi tote của em lại đầy ắp kẹo. Em cũng không còn thấy rùng mình vì vị ngọt khi ăn kẹo nữa. Chiếc túi đó chưa bao giờ hết sạch kẹo. Trông chỗ vẽ tranh của em có vẻ lộn xộn nhưng nếu để ý nó thực sự rất có thứ tự. Vì sau mỗi lần em trở về, nàng đều giúp em sắp xếp một chút. Bút chì, bút lông đều được cho vào ống đựng, các hộp mực, bảng pha màu cũng được nàng phân chia cẩn thận. Đễ mỗi khi em cần dùng đến thứ gì đều có thể dễ dàng, không cần phải tìm loạn lên. Nàng lúc nào cũng thế, luôn âm thầm quan tâm để ý từng chút một cho em. Tối nay sau khi xong xuôi mọi việc, nàng đứng bần thần ngoài ban công nhìn chiếc giá vẽ. Nhớ em đến quay quắt, nhưng bàn tay lại chần chừ không nhấn nút gọi. Thật ra đến bây giờ, nàng cũng không biết nên gọi tên mối quan hệ của hai người là gì? Người yêu? Không đúng, vì cả hai chưa từng xác nhận việc này bằng một câu muôn thuở. Đơn phương? Không, nàng có thể chắc chắn em cũng có tình cảm với nàng. Mập mờ? Là cái này sao. Điện thoại trong túi áo nàng đang rung lên. Nàng đưa lên xem, là em. "Chị đây" giọng nàng có chút trầm thấp, không giống mọi khi."Giọng chị sao vậy? Không khỏe ở chỗ nào hả?""Không...Không phải. Chắc do trời lạnh nên vậy đấy.""Chị...Chị xuống lầu đón em. Bảo vệ không cho em vào.""Hả???""...""Đợi chị."Có một điều mà cả nàng và em đều nghiêm túc thực hiện, hai người chỉ gặp nhau vào hai ngày cuối tuần, dù không có một lý do gì ép buộc họ phải thật sự làm như vậy. Có thể, đó là cách của những người trưởng thành thực sự tôn trọng nhau, tôn trọng cuộc sống riêng của đối phương. Một khi chưa gọi được tên chính xác cho mối quan hệ này, cả nàng và em sẽ tuyệt đối không quá phận. "Chị chạy xuống đây đấy hả?""Sợ em đợi lâu, lạnh lắm. Đi lên thôi"Hôm nay nàng có chút lạ, ánh mắt lười biếng chỉ nhìn vào một chỗ bất kì trong thang máy, không ríu rít như con sẻ nhảy dưới nắng vàng mật ngọt, nàng im lặng hơn so với những lần gặp trước. "Chị có chuyện gì sao?"Khi cả hai đã yên vị trong căn hộ, em mới khoe hộp bánh với nàng. "Em mua bánh kem? Hôm nay là dịp gì à?"Em lắc đầu "Vừa rồi em đi qua tiệm bánh, tự nhiên thấy thèm nên mua thôi. Ăn một mình thì không hết được nên sang đây rủ chị ăn cùng. Em không làm phiền chị chứ".Nàng đang đi vào trong bếp để lấy 2 ly sữa không đường quay lại nói."Tất nhiên là không rồi. Vừa lúc chị đang nhớ em"Em thấy tim mình lỗi một nhịp. Từ ngày hai người quen nhau tới giờ, không phải chị chưa từng nói những câu từ ngọt ngào đó. Nhưng vào tối nay, nó thật sự đặc biệt. Nàng và em cùng nhau cắt bánh, cùng nhau ăn, cùng nhau nói những câu chuyện vụn vặn của ngày. Rằng trưởng phòng chỗ nàng hay kiếm cớ để bắt lỗi dù nàng luôn cố gắng hoàn thành công việc hơn 100%. Rằng chị đồng nghiệp kể vừa được người yêu cầu hôn, mùa xuân tới liền tổ chức đám cưới. Rằng em chuẩn bị thi cuối kì rồi, nhiều bài tập, em thì thầm nói cho nàng biết "Thầy dạy môn lịch sử thời trang khó tính lắm, suốt ngày mắng sinh viên. Còn có cô dạy Thiết kế thời trang cho hình ảnh cá nhân nữa, ngày nào có tiết của cô em chỉ muốn trốn lên sân thượng hút thuốc." Em bắt chước lại điệu bộ của cô khi ca thán "mấy cô mấy cậu không chỉnh đốn lại tinh thần học tập thì đừng có hòng mơ đến chuyện tốt nghiệp, biết chưa?" Nàng nhìn em cười đến chảy nước mắt. Lần đầu em nói nhiều đến như vậy, lần đầu em chủ động kể cho nàng nghe những câu chuyện thường nhật xung quanh em. Nàng cũng là lần đầu thấy ánh cười long lanh trong đôi mắt ấy, nụ cười thật sự của một cô bé 21 tuổi. Đây mới là em, chứ không phải một Kang Seulgi cẩn trọng trong từng lời nói, ánh mắt lúc nào cũng giống như được một tầng sương xám bao phủ, để nàng có cố bao nhiêu cũng không thể biết tâm tư thật sự của em là gì? Nước mắt nàng vẫn lăn dài trên má dù tiếng cười đã tắt từ lâu. Nàng nhìn em khóc."Sao vậy? Chị! Đừng làm em sợ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co