(Seulrene) (M) She drives me wild
15. Leave
Tối thứ hai bác Kang đi công tác, Joohyun vẫn có nhiệm vụ ở lại cùng Seulgi. Chỉ có điều sáng mai cô có việc cần đến trường sớm, lại để quên tài liệu ở nhà..-Ngoan, tớ đi một lát rồi về. Hay để tớ gọi bố cậu tới cho đỡ buồn nhé?-Bố tớ chắc đang ở công ty rồi, với lại bố không nhẹ nhàng như Joohyun...
Thấy Seulgi im lặng không nói gì nhưng mặt lại ấm ức như vừa bị giành đồ chơi, Joohyun liền tiến tới nhéo một bên má trắng mềm như cục bột của cô, không nhịn được phì cười.
-Cười lên cái xem nào, tớ sẽ quay lại chứ có đi luôn đâu.
-Cậu hứa đấy nhé!
-Ừ, muốn ăn gì không lát tớ mua?
Trong đầu Seulgi không hiểu vì sao lại vang lên ba chữ "Muốn ăn cậu" nhưng mới chỉ nghĩ đã thấy không đứng đắn, sắc mặt mất tự nhiên ho một tiếng:
-Khụ... tớ muốn ăn tokbokki.
-Không được, vết thương chưa lành hẳn, không nên ăn đồ chứa gạo nếp.
-Vậy thì mua cảo nha, có một hàng trên phố nhà mình ấy, số 20. Tớ hay ăn ở đó.
Sau khi thoả hiệp được với Seulgi, Joohyun nhanh chóng trở về nhà, định lấy tài liệu rồi qua hàng cảo luôn.
Cô thấy xe đen của Yoona đậu trước cửa nhà nhưng bên trong nhà lại không có đèn, mới nghi hoặc đẩy cửa bước vào. Ngoài ý muốn, căn phòng khách tràn ngập mùi rượu vô cùng khó chịu. Joohyun bật công tắc đèn lên khiến người nằm ở ghế hơi giật mình vì ánh sáng, thả chai rượu xuống đưa tay lên che mắt, tạo thành âm thanh ding dang của thuỷ tinh chạm đất. Joohyun bước tới, nhặt vỏ chai không lên đặt lên bàn.
-Sao chị không vào phòng mà ngủ?
Yoona nghe được thanh âm quen thuộc, mở mắt ra, từ ghế sô pha chậm rãi ngồi dậy. Cô vuốt lại mái tóc hơi rối, ngẩng đầu nhìn người con gái trước mặt.
-Em về rồi à, chị ngủ quên mất.
-Em về lấy đồ rồi đi luôn bây giờ.
-Đi đâu?...tới chỗ Seulgi à?
-Ừm. Chị không nên uống rượu nữa, để em đưa chị về phòng ngủ.
Từ phòng khách về phòng ngủ không hề dài, nhưng Joohyun lại thấy rất dài khi mà cả hai đều im lặng không nói gì. Cô nhíu mày nhìn con người bình thường xinh đẹp kiêu ngạo giờ lại chật vật toàn mùi rượu. Nếu là hằng ngày cô nhất định sẽ chán ghét tránh xa, nhưng thấy chị như vậy lại có phần không nỡ.
Yoona được Joohyun dìu tới bên giường, ngồi xuống nhìn bóng hình nhỏ bé tất bật mở đèn, rồi lại tìm trong tủ quần áo của cô một bộ đồ ngủ đặt xuống bên cạnh. Joohyun như vậy...thật làm cho cô giữ chút ảo tưởng rằng em vẫn là của mình.
-Em đừng đi nữa... được không?
Yoona tiến tới, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của Joohyun, đặt đầu xuống tựa trên vai em. Lòng cô hơi nhói lên khi nhận ra thân thể em căng cứng không tự nhiên khi cô lại gần. Hai tay đang buông của Joohyun gỡ từng ngón tay của cô ra.
-Em đã hứa với mẹ Seulgi sẽ chăm sóc cậu ấy.
-Tại sao?
Yoona giữ lấy cánh tay Joohyun, lực không hề nhỏ để lại vết tím mờ.
-Em nợ cậu ấy một mạng.
-Nợ sao...? Chị có thể trả giúp em, chị sẽ bồi thường gia đình họ thật nhiều tiền. Chị có thể đưa Sulli tới cho họ hỏi tội. Em không cần làm gì cả Joohyun, ở bên chị là được rồi.
Vụ lần đó, Yoona đã cho người xử lí gọn gàng khi biết người bắt Joohyun là em họ cô. Khi cảnh sát đến cũng không còn lại gì ngoài hiện trường là một vụ học sinh trêu đùa quá trớn, nhà trường cũng không muốn làm to chuyện gây ảnh hưởng xấu tới danh tiếng nên sự việc cũng trôi qua trong im lặng. Nhưng Joohyun biết, kết cục của cô em họ kia cũng chẳng mấy tốt đẹp gì, thấy bộ dáng nửa điên nửa dại cùng khuôn mặt bị tàn phá của cô ta, Joohyun cũng không muốn truy tới cùng nữa, lại nghe được Yoona nhắc tới lạnh lùng như vậy, thậm chí còn có chút thương hại.
-Im Yoona, chị chỉ nghĩ được đến vậy thôi sao?
-Còn chưa đủ sao? Chị sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của nhà họ, em không cần đi đâu mà.
-Đủ rồi, buông em ra.
Nhưng cố gắng thoát ra của Joohyun là vô dụng khi Yoona càng giữ chặt lấy cánh tay cô. Và chỉ một giây sau, cô cảm nhận được đau đớn từ sau lưng khi cả cơ thể bị ép chặt vào cánh cửa đằng sau tạo nên một tiếng rầm kết thúc cuộc đối thoại gay gắt.
Không biết vì rượu hay xúc động, mắt Yoona đỏ lên, gắt gao khoá chặt trên người Joohyun. Hai tay cô cố đẩy người đằng trước ra khi thấy chị ngày càng lại gần.
Yoona mặc kệ Joohyun có muốn hay không, ép môi xuống, cố tình cắn phiến môi đỏ hơi sưng, tay từ eo hạ xuống luồn vào trong váy Joohyun, cưỡng ép tách hai đùi.
Mà loạt hành động đó khiến Joohyun vô cùng tức giận, miệng bị xâm nhập, mùi rượu lẫn hương hoa hồng của Yoona xộc vào khoang mũi lại khiến cô nhớ tới hương bạc hà trong trẻo của người nào đó. Hai tay bị chiếm đoạt khiến cô không thể làm gì khác ngoài việc giẫm thật mạnh xuống chân người đối diện. Yoona vì tấn công bất ngờ tách khỏi môi Joohyun, hơi lùi lại, ánh mắt mê man.
-Chị xin lỗi...
Joohyun không muốn phí thêm lời nào, nhân lúc Yoona còn thất thần đẩy cửa bước đi, bỏ lại người đằng sau đứng đó vươn tay tới mà không thể kéo lại. Cô cảm thấy chút tình cảm cho chị còn sót lại cũng theo đó mà tan biến cả rồi.
***
Ở bệnh viện, Seulgi lăn qua lăn lại chờ mãi cuối cùng cũng thấy Joohyun tới.
-Chờ tớ đã chết đói chưa? Xin lỗi nhé, nhà có chút việc nên tới hơi trễ.
Joohyun tươi cười trêu chọc, nhưng Seulgi vẫy thấy tia mệt mỏi trong mắt cô. Cô lấy hộp sủi cảo nóng ra khỏi túi , mà Seulgi lại không như thường lệ mè nheo đòi đút, rất tự giác cầm thìa tự ăn.
-Joohyun ăn cùng tớ đi.
Seulgi đưa thìa cảo tới bên miệng cô khiến Joohyun hơi ngạc nhiên.
-Sao vậy, tự nhiên lại ngoan đột xuất vậy?
-Có phải chăm tớ cậu phải chạy qua chạy lại rất mệt không?
Joohyun lại đưa tay tới nhéo má người đối diện.
-Ngốc... muốn tớ hết mệt thì mau khoẻ, biết không?
-Ừm, cậu ăn đi.
Seulgi kiên trì đưa thìa sủi cảo tới, chờ tới khi Joohyun ngậm vào, nuốt xuống mới thu tay về, mỉm cười nhìn cô.
-Ngon không?
-Ngon, thực ra tớ cũng rất thích ăn cảo. Sau này sẽ thường xuyên ăn hàng này.
-Tớ biết Joohyun sẽ thích mà!
Joohyun hơi ngẩn người nhìn đôi mắt vì cười mà híp lại thành một đường của Seulgi, bỗng thấy lòng nhẹ đi không ít. Lại cảm thấy Seulgi dường như đã biết được chuyện gì đó.
-Tuy mai mẹ tớ về rồi, nhưng cậu vẫn tới được không? Tớ có thứ này muốn Joohyun xem.
-Ừ, theo như cậu muốn.
Đêm xuống, Joohyun vẫn như cũ nằm cùng giường với Seulgi. Có điều hôm nay Seulgi đặc biệt ôm lấy cô cho tới tận sáng. Khi Joohyun dậy sớm đi học mới nhẹ nhàng đặt tay người này xuống, không nhịn được nhéo cái má trắng mềm khiến Seulgi bất mãn ưm một tiếng rồi lại tiếp tục ngủ, tay bất giác ôm vào khoảng không hụt hẫng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co