Truyen3h.Co

Seulrene Nuoi Vo Tu Be

Hôm nay tui không chơi với Joohyun nữa, vì hôm nay có cậu bạn cùng lớp dành Joohyun của tui rồi.

Nhìn là biết vui vẻ rồi, có thèm béng màng tới người ta nữa đâu, có thương người ta nữa đâu.

Thôi thôi đừng nhìn tui nữa, thương hại tui hay gì. Chơi thì chơi đi bày đặt quan tâm người ta chi zậy.

"Ê!"

Cậu quay qua nhìn.

"Sao nay cậu im lặng vậy?"

"Không có gì."

Nói giận là nói dối, cái mặt một đống, ai nhìn vào tưởng ăn hết đống đồ ăn của cậu.

"Sao dạ, nói cho tớ biết điiiiiii, Kanggggg Seulgiiiiiii."

Cô nói giọng mũi, cố tình kéo dài giọng để làm cho cậu vui hơn.

"Ai thèm giận Joohyun làm gì, Joohyun đang chơi với cậu Jun kia mà."

"Ah.."

Cô bé ngộ nhận được vài vấn đề, cậu không thích mình chơi với người khác chăng?

"Thôi, chơi với Seulgi vui hơn."

"Bớt xạo đi cô nương, cô cười tít cả mắt lên kia kìa."

Lần này tới Joohyun dỗi ngược lại, không tin thì thôi, bà đây cóc thèm chơi chung nữa.

Cậu thấy mặt mày cô bé tức tối và đỏ lè, trong như khỉ ăn phải ớt. Liền biết mình nói câu khiến cô không vui rồi. Thôi thì bổn cung sĩ vợ, phải dỗ vợ thôi.

"Không có, Seulgi không có ý đó. Joohyun hỉu lèm hỉu lèm mà."

Cậu cố tình nói như vậy để ghẹo Joohyun vui vẻ trở lại. Mới bây lớn mà bắt trend như người lớn vậy, cái gì cũng nói được.

"Hiểu lầm. Chứ hỉu lèm là gì zậy cha?"

Cô cười khanh khách, chứng tỏ hết giận rồi.

"Joohyun cười rồi, Joohyun hết giận rồi!!"

Cậu vui vẻ nói.

"Tui còn giận cậu đấy. Lo mà liệu hồn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co