Truyen3h.Co

Seulrene Red Velvet Series Oneshort

Tôi thật ra rất thích chị, lần đầu gặp chị trái tim này dường như lệch đi một nhịp. Nụ cười của chị tựa như một điều kì diệu trên đời này mà tôi thầm ao ước được bắt gặp.

Một tuần gặp nhau một, hai lần nhưng đủ để tôi nhận ra bản thân thật sự đã thích chị.

Mọi người trong nhóm bạn của chúng tôi rất hay gán ghép tôi và chị với nhau, nhưng có vẻ chị không thích cho lắm. Một lần rồi hai lần chị cố lẫn tránh đi vấn đề đó.

Cũng đã lâu rồi kể từ ngày tôi quen biết chị. Tôi lấy hết can đảm để chọn hôm nay nói cho chị về tình cảm của mình.

"Joohuyn unnie, em thích chị"

"Thích chị sao ?"

"Ùm em thích chị lâu rồi. Hôm nay em muốn nói cho chị biết."

"Chị tưởng em thích Yerim chứ"

"Yerim sao ? Chỉ là chị em bình thường thôi."

Chị đột nhiên im lặng, chẳng nói cũng chẳng thái độ gì. Không để khoảng không lắp đầy giữa chúng tôi. Tôi lên tiếng ngõ lời.

"Em biết rất khó xử cho chị, nhưng không sao, bây giờ không được thì sau này. Em đợi được. Em đợi Joohyun trả lời được mà"

"Chị thích những người có chút da thịt để ôm cơ"

"Em gầy lắm sao ? Thôi được chị đợi em một thời gian nữa nha"

Sau hôm đó tôi cố gắng dùng mọi cách để tăng cân, kể cả uống thuốc tăng cân đến ngộ độc nhập viện cũng đã thử cuối cùng mọi người đều công nhận tôi đã tròn trịa hơn trước rất nhiều, có lẽ một phần cũng do truyền dịch.
Tôi quay trở lại tìm chị, với một tâm trạng không thể tốt hơn, chị lại cười với tôi. Lần này chị khen tôi tròn hơn và đáng yêu hơn rất nhiều. Rồi chị lại bảo....

"Chị cũng thích người giàu có một chút"

"Được, vậy chị phải đợi em thêm đấy nhé"

Chị chẳng nói, tôi cũng âm thầm trở về.

Tôi cố gắng đi làm thêm sau giờ học. Làm mọi thứ tôi có thể. Ăn cũng ít lại một chút, dùng tiền cho bản thân cũng không còn như trước nữa. Cuối cùng tôi tiết kiệm được một khoảng không nhiều nhưng đủ để lo cho cả chị lẫn tôi trong thời gian dài. Tôi lại trở về gặp chị...

"Chị cũng thích người yêu chị dành nhiều thời gian bên chị hơn"

"Em rãnh mà Joohyun, bây giờ em có "to lớn" hơn trước rồi chị có thể ôm như chị muốn, em cũng có nhiều tiền rồi em sẽ lo cho cuộc sống của chúng ta. Nên là em cũng sẽ không cần làm gì khác hết em sẽ ở bên cạnh chị thật nhiều luôn. Joohyun làm người yêu em nha"

"Nhưng mà Seulgi à. Nghe chị nói... chị không thể"

"Tại sao chứ ? Joohyun nói thích người dễ ôm em đã cố gắng tăng cân rồi. Joohyun nói thích người giàu có em đã cố gắng kiếm tiền rồi. Joohyun nói thích người có thời gian giờ em có thời gian bên cạnh chị rồi. Giờ tại sao lại từ chối ?"

"Đúng là chị có thích, nhưng.... chị không nói người đó là em. Chị xin lỗi"

Kết thúc câu nói của chị bằng một tiếng ting, là tin nhắn từ điện của chị, vội vã chị xem rất nhanh sau đó thoáng chóc tôi thấy chị nở nụ cười với món đồ vô tri vô giác trên tay chị.

Chính là lúc đó, phải, lúc đó tôi nhận ra hoá ra là chị chưa từng yêu tôi. Tin nhắn tôi nhắn cho chị cách đây 2 tuần chị vẫn chưa mở xem, nhưng của ai đó thì chị lại vô thức mỉm cười. Giây phút đó tôi biết mình hết cơ hội rồi. Sự thật là do tôi nghĩ mình có thể có được chị, nhưng tôi chưa một lần dám nhìn nhận rằng chỉ có tôi mới nghĩ như thế.

"Em xin lỗi. Em về trước đây. TẠM BIỆT"

Kể từ hôm đó chúng tôi mất hút nhau khỏi cuộc đời. Chị đang vui vẻ với ai tôi cũng chẳng hề hay biết. Tôi sống chết ra sao chị cũng không màng đến nữa.

Có người đã hỏi tôi bây giờ có còn yêu Joohyun không tôi sẽ trả lời là có, trước giờ tôi cũng chỉ yêu mỗi Bae Joohyun.

Vậy có chờ đợi nữa không ?

Có chứ, nhưng không phải chờ chị ấy nữa. Tôi chờ bản thân mình, chờ một ngày tôi có thể không nghĩ về chị mội buổi sáng sớm thức dậy, không nghĩ về chị mỗi buổi xế chiều một mình lẻ bóng. Tôi chờ bản thân chấp nhận rằng chị sẽ không trở lại nữa.

Đến cuối cùng tôi cũng không chờ nổi.
Xin lỗi, em yêu chị.!

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co