Truyen3h.Co

Seulrene Red Velvet Series Oneshort

_Seulgi này, Khi Ngưu Lan và Chức Nữ gặp nhau rồi thì làm sao để nói lời tạm biệt ?

_Họ không nói tạm biệt, chỉ là tạm thời không gặp nhau nữa, sau đó một năm sẽ lại tương phùng thôi.

_Nếu gặp nhau rồi tại sao lại không ở bên nhau mà phải chia ly làm gì chứ ?

_Vì đó là chấp nhận số phận. Họ chỉ có thể chia ly như vậy thì hàng năm mới được nhìn thấy nhau. Nhưng tình cảm thì không hề phai mờ, mỗi lần gặp lại thì trời sẽ đổ mưa to, có lẽ là cảm động trước tình cảm của hai người họ.

Joohyun tựa đầu vào vai Seulgi ở ban công ký túc xá và ngắm nhìn bầu trời đầy sao trên kia. Thất tịch năm nay không mưa. 

Thất tịch cũng đồng nghĩa là chờ đợi, là sự tương phùng là những sự mong mỏi mà Ngưu Lan Chức Nữ dành cho nhau sau một năm xa cách. Tình yêu đó thật đáng ngưỡng mộ.

Kể từ khi 15 tuổi Seulgi đã rất tâm đắc với ngày này, bởi vì năm 15 tuổi Seulgi lần đầu biết được mình đã yêu một người rất sâu đậm.

Gặp nhau ở tuổi 15 và 18. Một độ tuổi khao khát tình cảm đầu đời và một độ tuổi mong mỏi một bờ vai vững chắc chăm sóc cho mình vào những ngày sau này. Khó ai có thể nhận ra rằng, thứ tình cảm thiên liêng đó lại đến với hai người con gái như thế. Loại tình cảm mà chỉ dám giữ cho riêng mình. 

Thất tịch năm đó Seulgi đã được Joohyun ở bên cạnh, em tự cho bản thân một cơ hội, "Khi nào thất tịch không mưa em sẽ nói rằng em thích chị" Nhưng có lẽ suốt 9 năm ròng rã chẳng thể tìm ra được một ngày thất tịch không mưa. Mọi hy vọng như tan biến tất. Nghĩ lại mới thấy thật ngốc nghếch khi đặt tình cảm chân thành của mình vào một điều chẳng nghĩa lý gì. 

Nhưng nó thật sự ý nghĩa với em, vì đêm nay, thất tịch lại không mưa... nhưng trong lòng không còn muốn thổ lộ nữa. Vì em lại lo sợ một chuyện khác nữa chính là đánh mất chị. 9 năm cho một bí mật chưa bao giờ nói ra, 9 năm cho một sự chịu đựng. Đơn phương như vậy mệt mỏi lắm. Đến ghen cũng không thể, 'yêu' cũng không được, nhìn sâu vào gương mặt ấy một chút thì lại không kìm nén được cảm xúc, hoá ra thất tịch là chờ đợi. Giống như Ngưu Lan và Chức Nữ chờ đợi để gặp được nhau, thì Seulgi chờ đợi để đến ngày nào đó đủ can đảm mà nói với người con gái bên cạnh mình rằng mình yêu cô ấy hơn bất cứ điều gì trên đời này.

_Thất tịch năm nay không mưa. - Joohyun khẽ bật đầu dậy hít một hơi thật sâu rồi nói.

_Thì sao ?

_Thì bí mật sẽ bị lộ ra ngoài.

_Bí mật. ..?

Seulgi sang nhìn Joohyun với bộ dạng khó hiểu và lo lắng. Chẳng lẽ chị ấy biết chuyện hứa hẹn của Seulgi vào 9 năm về trước rồi sao ?

.

.

.

_Unnie à... đã có khi nào thất tịch không mưa chưa ?

_Trước giờ chị không để ý lắm vào ngày này, nên chị cũng không nhớ rõ.

_À...vậy khi nào thất tịch không mưa thì chị Joohyun nhớ nhắc em nha.

_Để làm gì ? 

_Em sẽ cho chị biết một bí mật. 

_Đồ ngốc này.

Năm đó họ mới quen biết nhau được vài tháng. Sống cùng ký túc xá ủa thực tập sinh, lâu lâu lại cùng nhau ngủ trên một chiếc giường chật chội của Seulgi. Thỉnh thoảng lại ôm nhau khóc vì chế độ tập luyện khắc khe mệt mỏi. Ấy vậy mà thời gian trôi nhanh quá. Nhưng chưa năm nào Joohyun được nghe bí mật mà Seulgi từng nói cả, chị trông chờ một ngày thất tịch trong lành nhưng cuối cùng chờ đợi đến tận 9 năm trời.

.

.

.

.

_9 năm trước em đã hứa là nếu thất tịch không mưa em sẽ nói chị nghe một bí mật mà. Hôm nay không mưa nữa, em có định nói ra không ?

_Em....em quên chuyện đó rồi, cũng không nhớ là lúc đó định nói gì với chị nữa.

Thoáng một chút thất vọng trên gương mặt của Joohyun, Seulgi nhận ra được, nhưng em không còn cách nào khác cả, em không thể lấy đủ can đảm để thổ lộ, em vô dụng lặng nhìn những giọt buồn vươn trên khéo mắt của ai đó.

Trong suốt những năm qua, đã có khi nào Joohyun khóc mà Seulgi không chứng kiến chưa ? 

Seulgi luôn ở đó bên cạnh chị, luôn đứng ở phía sau quan tâm chị, khi mà những người xung quanh chăm sóc chị, em sẽ lặng lẽ nhìn theo, không đến gần cũng không lên tiếng, em muốn là người cuối cùng quan tâm chị theo một cách riêng biệt, khi không ai có thể nhìn thấy, khi chỉ có cả hai bên cạnh nhau... Seulgi là vậy, em chẳng bao giờ thể hiện sự lo lắng của mình cho ai đó mà em yêu thương một cách thái quá cả. Sẽ là lặng thầm, sẽ là giấu kín nhưng tất cả chỉ vì em không muốn ai nhìn thấy được một Kang Seulgi khi yêu thật lòng là như thế nào thôi. 

Em dang tay khoác lấy đôi vai gầy run rẫy của chị. Chị bỗng dưng lại nức nở hơn nữa. 

Seulgi khẽ đưa tay nâng gương mặt rũ rượi bên cạnh mình và lau đi những giọt nước mắt ấm nóng vương trên gò má chị. Bất chợt, chị rướn người và đặt lên đôi môi mềm mại trước mắt mình. Thật sự mà nói đó là lần đầu tiên mà chị thật sự thất vọng về một điều gì đó mình dành hết tâm huyết để chờ đợi. Sở dĩ...chị đợi vì chị biết 9 năm vừa rồi chân thành Seulgi trao cho chị là thật lòng... đó không phải là một loại tình cảm có thể gọi tên. Và ngay bây giờ, ngày thất tịch duy nhất không mưa, chị muốn em ấy biết, chị cũng rất yêu cái tuổi 18 năm ấy, vì đã tặng chị một người khiến cả đời này chị không thể nào quên đi được... một người khiến con tim chị dường như bị chiếm trọn. 

_Chị có còn ngự trị trong lòng em không  ?

_Joohyun ah.....

Đúng vậy, trong ký ức nhỏ bé đó...thật sự chỉ được lấp đầy khi hình ảnh ai đó hiện lên mà thôi. Trong quá khứ, trong hiện tại và cả tương lai sau này, với Kang Seulgi tiềm thức sẽ chỉ mãi có cái tên xinh đẹp Bae Joohyun đó mà thôi.

"Thất tịch không mưa nên Ngưu Lan Chức Nữ được gặp nhau" - Ai đó đã nói như vậy. 

Nếu thật sự gặp và yêu được nhau thì đời này kiếp này cho dù phải chờ đợi mỗi năm một lần hay 10 năm 20 năm nữa cũng sẽ vì nhau mà chờ đợi. Loại tình cảm đó người ta gọi chính xác là tình yêu. Nhưng đó lại là câu chuyện rất khó để kết thúc theo lẽ tự nhiên mà nó được tạo ra. Làm để lúc đó nói lời tạm biệt mà không đau lòng ?

_____________

Nay thất tịch mà chỗ au lại không có mưa nên viết bậy bạ cho vui vậy thôi.

"Rồi 10 năm nữa tôi đọc lại những dòng này và tự cười, thì ra đã có một thời tôi tin các chị ấy yêu nhau như thế" :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co