Seulrene Red Velvet Series Oneshort
Tôi vẫn có thói quen rất cũ, mỗi khi trong lòng không vui, mỗi khi không có nơi để tựa vào, tôi đều đến quán cà phê cũ. Cách đây vài năm tôi biết đến nơi này nhờ cô người yêu nhỏ của mình. Cô ấy rất thích đi la cà quán xá nhưng tôi thì không, tất cả chỉ vì cô ấy muốn nên tôi sẽ làm theo, còn lại cũng không mấy bận tâm đến. Bản chất con người luôn giống nhau, ta cần được có nơi để nương tựa nhưng ta lại không biết cách níu giữ. Tôi chia tay cô ấy đã 2 năm, nhưng suốt quãng thời gian đó tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quên được cô ấy.Joohyun là người rất sợ những điều mạnh bạo, những âm thanh quá to sẽ khiến cô ấy tái xanh mặt. Những lúc sợ hãi tôi luôn ở bên cạnh cô ấy, để che chở để bảo bộc.Hôm nay vẫn như thường lệ, tôi đến quán cà phê cũ mà tôi và Joohyun vẫn hay đến TRƯỚC KIA. Mưa vẫn tí tách rơi lã chã ngoài trời, trên tầng thượng chỉ có mỗi mình tôi ngồi. Cũng may có mái che ở trên nên không bị ướt nhiều. Tôi thích cảm giác lành lạnh của mưa mang đến. Quán cũ quen thuộc đến độ chỉ cần tôi bước vào không order người phục vụ cũng biết được tôi chọn loại capuchino không đá không đường, đó là thức uống mà Joohyun gợi ý cho tôi khi lần đầu chúng tôi đến đây, cô ấy bảo uống cà phê không đường sẽ tốt cho sức khoẻ.Trên đầu là mái che làm bằng tôn, tiếng mưa ào ạt rơi xuống đổ trên mái hiên nhà. Âm thanh đáng sợ mà ngày nào Joohyun sợ hãi nép vào lòng tôi mỗi lần cả hai ngồi cùng nhau. Giá mà bây giờ cô ấy vẫn ở đây để tôi ôm vào lòng như trước....Nhớ không lầm lần cuối cùng chúng tôi đến đây cũng chính là lần cuối cô ấy chính thức chọn buông bỏ mọi thứ. .........."Em biết Seul rất yêu em, em cũng vậy, em không thể ngăn bản thân yêu Seul nhưng em nhận ra một điều chúng ta chỉ nên dừng lại ở mức như thế, em không biết nói sao để Seul hiểu nhưng em xin lỗi, chúng ta kết thúc được không ?""Em muốn thế ?"Joohyun im lặng quay mặt nhìn về đâu đó xa xăm. Rồi khẽ nhẹ nhàng em gật đầu khiến trái tim này như vỡ vụn thành trăm mảnh."Seul từng nói với em thế nào khi chúng ta yêu nhau ? Em còn nhớ không ?""Seul muốn nghe điều gì từ em ?"Tôi biết cô ấy đã thay đổi, căn bản là người ta muốn buông tay, người ta cũng chẳng nhớ gì về hẹn ước giữa cả hai. Thế tôi nên làm gì để khiến em trở lại như những gì tôi yêu em đây ?"Em không nhớ cũng không sao. Seul từng nói tất cả những thứ em muốn Seul sẽ làm cho em, chỉ cần em thấy thoải mái với những gì em chọn là được."Con gái ai cũng cần một bờ vai vững chắc để dựa dẫm. Tôi không nghĩ mình sai lầm khi yêu con gái, nhưng tôi thật sự không biết yêu một cô gái từng quen con trai lại đau lòng đến thế. Tôi lo sợ cô ấy một ngày nào đó sẽ lại quay về cái quy cũ của chính mình, sẽ chẳng còn nhớ những ngày cả hai bên cạnh nhau nữa. Và rồi điều tôi lo sợ thật sự đã xảy ra. Sau khi chia tay nhau vài tháng, tôi vô tình gặp lại Joohyun trên phố, tay trong tay với một chàng trai lạ mặt, có lẽ là người yêu mới.
Một chút vấn vương, nhưng tôi sẽ không để cô ấy nhìn thấy vẻ rủ rượi của tôi. Joohyun nhìn tôi với ánh mắt tội lỗi, nhưng rồi cũng lướt qua nhau như hai người xa lạ.
Mọi chuyện cứ như thế mà khép lại..........
"Seul vẫn uống loại cà phê đó à ?"Bất chợt giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên. Là Joohyun. Cô ấy hôm nay lại nổi hứng đến đây. Suốt 2 năm chia tay nhau, ngày nào tôi cũng có mặt ở đây, đúng khung giờ tôi thường đưa Joohyun đến vào mỗi tối rãnh rỗi khi cả hai còn yêu nhau, chỉ với hy vọng giống như một sự tình cờ tôi sẽ được gặp lại gương mặt ngày đêm hằng mong nhớ.Joohyun chọn khoảng trống bên cạnh tôi. Em ôn nhu đặt quyển sách và ly mojito lên bàn rồi yên vị ngay ngắn. Không nghĩ sẽ lại trùng hợp như hôm nay, trong 2 năm đến một phút giây tôi cũng không thể nhìn thấy em, ấy vậy mà em lại đến tìm tôi sao !? "Đi một mình sao ?" - tôi khẽ hỏi.Như một lời hỏi thăm và cũng là một chút gì đó tò mò về người bạn mà em đã tay trong tay trước kia. Dẫu biết em chẳng còn tình cảm nên mới chọn chia tay, nhưng khi gặp lại tôi không thể ngăn dòng suy nghĩ rằng em sẽ níu kéo tình cảm giữa cả hai. "Ùm. Chỉ một mình thôi. Như vậy có lẽ sẽ thoải mái hơn"Em khác trước nhiều lắm, cách nói chuyện đến cư chỉ khuôn mặt cũng chẳng phải Bae Joohyun mà tôi từng biết nữa. Em giở quyển sách trên bàn ra và chăm chú nhìn vào đấy.... có vẻ như tôi thật sự một lần bị em cuốn vào cơn si mê ấy rồi."Em chịu đọc sách rồi sao ?""Cũng gần đây thôi. Quyển này khá hay, nói về một câu chuyện của mối tình đầu, nam chính và nữ chính là tình đầu của nhau sau một lần chia tay thì.....""Thì sao ?""Em chưa đọc đến đoạn kết""Có vẻ em thích đọc sách rồi nhỉ ""Không đâu. Chỉ là em thấy hợp với bản thân thôi."Khi nghe em kể về nội dung quyển sách tôi rất muốn nói với em rằng tôi đang có ý định níu kéo, nhưng suy cho cùng, nếu người ta còn yêu mình thì người ta đã không buông tay, nếu còn yêu mình người ta đã không mất hút khỏi cuộc đời mình ngần ấy năm. Rốt cuộc thì vì cái gì mà người ta rời đi, vì cái gì mà người lại trở về bên cạnh mình. Ngay trước mắt nhưng không thể nào chạm đến được. Tôi và em im lặng. Một khoảng không vô định luẫn quẫn giữa hai chúng tôi. Em chăm chú với quyển sách của mình tôi thì miệt mài lướt SNS. Chẳng ai nói với ai câu gì nữa. Đơn giản vì thời gian quá lâu để có thể chia sẻ với nhau những điều thường nhật như trước nữa, tôi chọn im lặng em cũng lặng im....Rồi bất chợt em đóng quyển sách lại uống một ngụm nước rồi thở dài. Em quay người về phía tôi, biết là em đang nhìn tôi nhưng tôi giả vờ như chẳng hay biết gì cả, để mặc cho em nhìn mình như thế. Em thì thầm...."Em xin lỗi !"Em lại xin lỗi, một lời xin lỗi chẳng có lý do gì. Điều tôi cần không phải một lời xin lỗi ở ngay lúc này, tại sao không phải là một câu gì đó khác, tại sao lúc nào cũng là xin lỗi mà không phải là "quay lại"."Chuyện gì chứ ?""Về mọi chuyện""Quên đi, chuyện kết thúc 2 năm trước rồi mà""Không phải như thế, xin lỗi một chuyện ở hiện tại""Hiện tại ? Ý em là gì ?""Xin lỗi vì em không thể quên được Seul trong suốt thời gian qua, xin lỗi vì ngày nào cũng đến đây đợi Seul nhưng không bao giờ để Seul nhìn thấy, xin lỗi vì đã lén lút khóc một mình khi em thấy Seul đau lòng, xin lỗi vì khi mưa to em không nép vào lòng Seul.... xin lỗi ...ưhmmm"Không để em nói hết, tôi kéo em vào lòng, ôm em thật chặt như thể đây là lần cuối cùng tôi được nghe giọng nói của em. Em không giằng co cũng không đáp trả, chỉ đứng yên để mặc cho tôi muốn làm gì cũng được. Em chỉ im lặng. Rồi tôi cảm nhận dòng nước ấm nóng loan ra trên vai áo, tôi vuốt ve mái đầu em và nhẹ nhàng rời em ra. Tôi thật sự không biết vì điều gì em lại trở về. Cũng không cần tò mò, tôi biết em còn yêu, nhưng không biết cách kéo em về mình. "Sao lại khóc ?""....""Ngoan nào Joohyun, em không được khóc, khóc sẽ không đẹp nữa, nhoè hết mascara rồi đây này..... Nín đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Được không em ?""Yêu em lần nữa có được không ?" - em nói trong nước mắt, tiếng nấc dài của em làm tôi tổn thương lại càng thêm đau lòng gắp bội.Nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mềm mại ấy một nụ hôn thay cho câu trả lời, tôi biết em muốn thế, không phải là ham muốn cá nhân mà đây chính là tình yêu. Với em tôi không phải tình đầu, nhưng nếu em muốn... tôi sẽ là người cuối cùng ở bên cạnh em mỗi tối, là người đầu tiên em nhìn thấy khi thức giấc, là người chăm sóc em... là tất cả của em. Tôi không biết lý do chia tay là gì, nhưng đó là quyết định của em, dù thế nào tôi cũng tôn trọng. Cũng chẳng phải dễ dãi khi chỉ bằng một lời khẩn cầu mà tôi chọn quay lại với người cũ, chỉ là hình bóng em, tôi không thể quên được mà thôi. Vì tôi thật sự rất yêu em.
Một chút vấn vương, nhưng tôi sẽ không để cô ấy nhìn thấy vẻ rủ rượi của tôi. Joohyun nhìn tôi với ánh mắt tội lỗi, nhưng rồi cũng lướt qua nhau như hai người xa lạ.
Mọi chuyện cứ như thế mà khép lại..........
"Seul vẫn uống loại cà phê đó à ?"Bất chợt giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên. Là Joohyun. Cô ấy hôm nay lại nổi hứng đến đây. Suốt 2 năm chia tay nhau, ngày nào tôi cũng có mặt ở đây, đúng khung giờ tôi thường đưa Joohyun đến vào mỗi tối rãnh rỗi khi cả hai còn yêu nhau, chỉ với hy vọng giống như một sự tình cờ tôi sẽ được gặp lại gương mặt ngày đêm hằng mong nhớ.Joohyun chọn khoảng trống bên cạnh tôi. Em ôn nhu đặt quyển sách và ly mojito lên bàn rồi yên vị ngay ngắn. Không nghĩ sẽ lại trùng hợp như hôm nay, trong 2 năm đến một phút giây tôi cũng không thể nhìn thấy em, ấy vậy mà em lại đến tìm tôi sao !? "Đi một mình sao ?" - tôi khẽ hỏi.Như một lời hỏi thăm và cũng là một chút gì đó tò mò về người bạn mà em đã tay trong tay trước kia. Dẫu biết em chẳng còn tình cảm nên mới chọn chia tay, nhưng khi gặp lại tôi không thể ngăn dòng suy nghĩ rằng em sẽ níu kéo tình cảm giữa cả hai. "Ùm. Chỉ một mình thôi. Như vậy có lẽ sẽ thoải mái hơn"Em khác trước nhiều lắm, cách nói chuyện đến cư chỉ khuôn mặt cũng chẳng phải Bae Joohyun mà tôi từng biết nữa. Em giở quyển sách trên bàn ra và chăm chú nhìn vào đấy.... có vẻ như tôi thật sự một lần bị em cuốn vào cơn si mê ấy rồi."Em chịu đọc sách rồi sao ?""Cũng gần đây thôi. Quyển này khá hay, nói về một câu chuyện của mối tình đầu, nam chính và nữ chính là tình đầu của nhau sau một lần chia tay thì.....""Thì sao ?""Em chưa đọc đến đoạn kết""Có vẻ em thích đọc sách rồi nhỉ ""Không đâu. Chỉ là em thấy hợp với bản thân thôi."Khi nghe em kể về nội dung quyển sách tôi rất muốn nói với em rằng tôi đang có ý định níu kéo, nhưng suy cho cùng, nếu người ta còn yêu mình thì người ta đã không buông tay, nếu còn yêu mình người ta đã không mất hút khỏi cuộc đời mình ngần ấy năm. Rốt cuộc thì vì cái gì mà người ta rời đi, vì cái gì mà người lại trở về bên cạnh mình. Ngay trước mắt nhưng không thể nào chạm đến được. Tôi và em im lặng. Một khoảng không vô định luẫn quẫn giữa hai chúng tôi. Em chăm chú với quyển sách của mình tôi thì miệt mài lướt SNS. Chẳng ai nói với ai câu gì nữa. Đơn giản vì thời gian quá lâu để có thể chia sẻ với nhau những điều thường nhật như trước nữa, tôi chọn im lặng em cũng lặng im....Rồi bất chợt em đóng quyển sách lại uống một ngụm nước rồi thở dài. Em quay người về phía tôi, biết là em đang nhìn tôi nhưng tôi giả vờ như chẳng hay biết gì cả, để mặc cho em nhìn mình như thế. Em thì thầm...."Em xin lỗi !"Em lại xin lỗi, một lời xin lỗi chẳng có lý do gì. Điều tôi cần không phải một lời xin lỗi ở ngay lúc này, tại sao không phải là một câu gì đó khác, tại sao lúc nào cũng là xin lỗi mà không phải là "quay lại"."Chuyện gì chứ ?""Về mọi chuyện""Quên đi, chuyện kết thúc 2 năm trước rồi mà""Không phải như thế, xin lỗi một chuyện ở hiện tại""Hiện tại ? Ý em là gì ?""Xin lỗi vì em không thể quên được Seul trong suốt thời gian qua, xin lỗi vì ngày nào cũng đến đây đợi Seul nhưng không bao giờ để Seul nhìn thấy, xin lỗi vì đã lén lút khóc một mình khi em thấy Seul đau lòng, xin lỗi vì khi mưa to em không nép vào lòng Seul.... xin lỗi ...ưhmmm"Không để em nói hết, tôi kéo em vào lòng, ôm em thật chặt như thể đây là lần cuối cùng tôi được nghe giọng nói của em. Em không giằng co cũng không đáp trả, chỉ đứng yên để mặc cho tôi muốn làm gì cũng được. Em chỉ im lặng. Rồi tôi cảm nhận dòng nước ấm nóng loan ra trên vai áo, tôi vuốt ve mái đầu em và nhẹ nhàng rời em ra. Tôi thật sự không biết vì điều gì em lại trở về. Cũng không cần tò mò, tôi biết em còn yêu, nhưng không biết cách kéo em về mình. "Sao lại khóc ?""....""Ngoan nào Joohyun, em không được khóc, khóc sẽ không đẹp nữa, nhoè hết mascara rồi đây này..... Nín đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Được không em ?""Yêu em lần nữa có được không ?" - em nói trong nước mắt, tiếng nấc dài của em làm tôi tổn thương lại càng thêm đau lòng gắp bội.Nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mềm mại ấy một nụ hôn thay cho câu trả lời, tôi biết em muốn thế, không phải là ham muốn cá nhân mà đây chính là tình yêu. Với em tôi không phải tình đầu, nhưng nếu em muốn... tôi sẽ là người cuối cùng ở bên cạnh em mỗi tối, là người đầu tiên em nhìn thấy khi thức giấc, là người chăm sóc em... là tất cả của em. Tôi không biết lý do chia tay là gì, nhưng đó là quyết định của em, dù thế nào tôi cũng tôn trọng. Cũng chẳng phải dễ dãi khi chỉ bằng một lời khẩn cầu mà tôi chọn quay lại với người cũ, chỉ là hình bóng em, tôi không thể quên được mà thôi. Vì tôi thật sự rất yêu em.
_Có người để lại trong tim ta một khoảng trống, mà cả thế giới này cũng không thể lấp đầy được_
"Seul không thể yêu em thêm lần nữa."
"......"
"Vì tình yêu Seul dành cho em chưa bao giờ chấm dứt cả. Là yêu hơn chứ không phải yêu thêm"
Có thể đối với em, tôi chỉ là một người yêu bình thường, như với tôi, em là cả thế giới.
Tôi không sợ mất em, tôi chỉ sợ em không được hạnh phúc mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co