Truyen3h.Co

Seulrene Seulgi X Iriene Khong Sao Dau

-NÈ MẤY NGƯỜI LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?MAU THẢ ANH ẤY RA!
Joohuyn giận dữ nhìn cảnh sát.
-thưa cô! Chúng tôi không thể làm điều đó!mong cô hãy đi cho!
-CÁC NGƯỜI BIẾT TÔI LÀ AI KHÔNG HẢ?
-BAE JOOHUYN!đi về thôi!
Seulgi vừa đúng lúc chạy đến. Joohuyn chậm rãi quay sang nhìn cô với ánh mắt vô cùng giận dữ bước gần lại phía cô, một dự cảm không lành bỗng hiện lên trong đầu cô.
BỐP
Một cái tát trời giáng xuống gương mặt xinh đẹp của cô, gương mặt tê rần chưa kịp cảm nhận đau đớn thì trái tim lại nhói lên từng nhịp.
-KANG SEULGI! CŨNG VÌ CÔ MÀ LEEDONG SẼ PHẢI NHẬN ÁN TỬ HÌNH ĐÓ! CHỨC CAO QUYỀN RỘNG NHƯ CÔ CỨU LEEDONG ĐÂU PHẢI LÀ KHÓ KHĂN... NHƯNG CÔ MẶC KỆ! NGƯỜI TÔI YÊU ...2 NGÀY NỮA..ANH ẤY CÓ THỂ MẤT MẠNG RỒI! NHÌN LẠI THÌ CHÍNH CÔ ĐÃ ĐƯA LEEDONG VÀO ĐƯỜNG CHẾT! NẾU CÔ CỨU SỐNG ĐƯỢC CÁI MẠNG CỦA TÊN NHÂN VIÊN ĐÓ, NẾU BÊN CÔ KHÔNG VÀO CUỘC TIẾP TAY BẰNG CHỨNG CHO CẢNH SÁT THÌ ĐÂU CÓ NGÀY HÔM NAY!
Nàng vừa khóc vừa đấm liên tục vào người seulgi. Cảm giác hận cô dường như được đẩy lên cao nhất,thấu đến xương tủy.Đúng thật khi yêu mù quáng một người thì ngay cả đúng sai ta cũng chẳng phân biệt, bất chấp mọi thứ vì người đó. Nàng joohuyn nhà ta cũng vậy rất đáng trách nhưng cũng rất đáng thương, khiến seulgi rất đau lòng mà cũng chẳng làm được gì chỉ mong rằng tình yêu cũng mình xoa dịu lòng nàng một chút cũng được.
- Bae joohuyn! Tôi chỉ làm những gì tôi cảm thấy là đúng với lương tâm tôi mà thôi! Tôi yêu em,luôn mong em hạnh phúc nhưng tôi còn trách nhiệm,tôi cũng còn lương tâm của một con người mà bae joohuyn! ..... À, đúng rồi!tôi để hắn về với em thì ... Em có yêu tôi thật lòng không?...tất cả đều như nhau cả thôi!hắn có tội thì phải xử!tôi cũng biết mệt mỏi!tôi cũng có cảm xúc!6 tháng nữa...6 tháng nữa thôi! sẽ kết thúc rồi!...chính thức đường ai nấy đi!
Âm thanh run run phát ra đều đều từ đôi môi nhẹ nhàng như mùa xuân nhưng lại khiến joohuyn như chết lặng, rồi cô cất bước bỏ đi, không thèm nhìn lại một lần. Một bóng dáng nhìn có vẻ cao cao tại thượng, sang trọng, quyền uy nhưng lại rất đơn độc.
-joohuyn! Chị cần xem thêm cái này!..và đó là điều chị không ngờ!
Joy đưa cho nàng xem.
" hứ! Tôi mà yêu cô ta á!Tôi hối lộ nhà họ bae đấy! Cô ta cũng đâu có hay biết gì! Trước giờ là công chúa sống trong nhung lụa ngây ngô dữ lắm! Haha! Chỉ có kang seulgi ngu ngốc vẫn một lòng yêu cô ta thôi!..." một đoạn clip lấy từ camera phòng tra khảo, cuộc trò chuyện của leedong với cảnh sát.
- Ba chị cũng đã kiện hắn nên seulgi cứu cũng vô tác dụng thôi! Hắn biết mình đã không còn đường khác nên hắn đã nói ra hết sự thật!Seulgi cũng là vì thương chị mà chẳng hề nhúng tay vào vụ này cả!Lee Dong nói cũng đúng Kang Seulgi ngu ngốc mới yêu chị!
Joy vỗ vai nàng rồi rời đi.Đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy cô bỏ nàng mà đi một cách không luyến tiếc như vậy.Chắc cô đã không chịu đựng được nổi đau này nữa rồi.

--------------
Nàng bần thần bắt một chiếc taxi đi về nhà cùng với một mớ hỗn độn,nước mắt nàng cũng tuôn ra không ngừng. Dừng tại một quán ven đường mua gần 10 chai soju đem về nhà. Tim như vỡ ra thành từng mảnh,lại mang theo đôi chút hối hận. Lê chân vào nhà thì nhìn ra hướng nhà bếp, có một seulgi đang cặm cụi nấu nướng cái gì đó đến nỗi chẳng hay biết nàng về,hình ảnh này bỗng thân thương đến lạ nhưng trước kia nàng vô tâm không thấy. Mùi thơm nhè nhẹ cứ tỏa ra khắp căn nhà.
-Tôi có nấu tổ yến!em ăn đi!
Seulgi nhìn nàng say đắm, trên tay còn cầm chén tổ yến nóng hổi.Vẫn là gương mặt đó tuy nhiên lại một chút gắng gượng,một chút buồn bã, giọng nói lạnh ngắt. Bên má phải kia đỏ tấy và sưng lên. Đứng từ xa nàng dường như còn thấy rõ 5 ngón tay in trên mặt.
-tôi không ăn!
Joohuyn nặng nề ngồi xuống bắt đầu mở nắp chai rượu ra uống ực ực,chưa được một phút đã xong một chai.
-đừng uống rượu! Ăn cái này đi!
Seulgi ngồi cạnh chỗ nàng ngồi nhẹ nhàng đưa chén tổ yến cho nàng với một khoảng cách khá xa. Nàng biết dù có như thế nào,có giận ra sao thì cô vẫn sẽ là người tìm đến nàng nên nàng sẵn sàng buông những lời vô tình cho seulgi
-ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĂN! BIẾN ĐI!
Nàng gắt gỏng hét lên.
-..!được rồi!
Giọng nói seulgi có phần trầm xuống. Chén yến nóng hổi đặt trên bàn. Đúng là khác với mọi ngày, giọng điệu lại có phần thô cứng pha chút lạc lõng. Bỗng có thứ gì chặn lại không cho nàng nói ra những lời đau lòng với seulgi nữa. Lòng cũng có chút ấm áp khi vẫn thấy có cô quan tâm nàng.Tất cả cảm xúc dành cho cô đều chỉ mới thôi,còn ít ỏi lắm không những thế nó cũng rất mờ ảo.Seulgi nhìn nàng một lúc rồi bỏ đi.
-khi nào đói thì ăn!nghỉ ngơi đi! Rượu này.. đừng uống!
Thế là tiếng cửa trên lầu khẽ đóng lại. Bình thường cô sẽ một mực ngăn nàng không được uống,bây giờ chỉ nói được mấy câu đơn giản đó thôi sao.
"Cách đây không lâu
-đừng có uống! Em sẽ đau dạ dày mất!
-kệ tôi!..đứng lại đó!.. KANG SEULGI!
rồi cô nhanh nhẹn chạy vào căn phòng cuối cùng đóng cửa lại.
-NÈ!KANG SEULGI!HÔM NAY CÔ ĂN GAN HÙM HẢ?TRẢ RƯỢU ĐÂY!"
Không nghĩ ngợi gì nữa. ăn sạch chén yến vì nàng cũng đã đói lắm rồi. Đi lên cầu thang nàng vô tình nghe được tiếng đàn nó có phần hơi nhỏ nhưng đủ để nghe. Lần theo các phòng joohuyn bước đến phòng cuối dãy,dường như nó luôn bị khóa và không được ai vào đây là lệnh của cô. Người đến đây dọn dẹp mỗi ngày đã 5 năm rồi mà vẫn chưa hề biết phòng đó chứa gì. Khẽ mở cửa vì cửa không khóa khiến nàng không khỏi bất ngờ. Nó là một căn phòng chứa rất nhiều nhạc cụ trong đây dương cầm,guitar,.. nhìn thật rộng lớn,đầy đủ cho một tín đồ yêu âm nhạc. Cô ngồi ngay giữa trung tâm căn phòng vừa đàn vừa hát. Mọi thứ đều tuyệt vời nhưng nó rất buồn,da diết,não nề như tâm trạng của seulgi bây giờ vậy. Đến khi kết thúc bài hát cô mới phát hiện nàng đứng đó tựa lúc nào.
-joohuyn?
-phòng này.. Sao tôi chưa thấy bao giờ?
-đây nơi chứa đựng sở thích âm nhạc của tôi!... Tôi chưa bao giờ để ai biết về căn phòng này!... Nó là thứ quý giá đối với tôi!...  chứa đựng rất nhiều cảm xúc của tôi nên tôi không muốn cho ai chạm đến!
Seulgi vừa nói vừa đến dẫn nàng đến gần chiếc dương cầm.
-thế...sao lại cho tôi vào?cô không mắng tôi khi tôi tùy tiện vào mà không gõ cửa sao?
- vì tôi cũng em xem là một điều quý giá!
Bỗng nhiên seulgi khẽ mĩm cười ấm áp với nàng, quá gắng gượng, quá giả tạo.
-joohuyn!
-chuyện gì?
-hôm nay...em có vẽ đã mệt mỏi rồi đúng không?... Có thể đến đây ngồi với tôi một lát được không?
Đôi mắt màu hổ phách nhìn về phía cây đàn rồi nhìn nàng tha thiết như sợ nàng từ chối. Chính joohuyn không hiểu sao cũng vô thức đến gần ngồi cạnh cô, khiến cô thực sự ngạc nhiên nhưng cũng có một chút hạnh phúc xoa dịu đi trái tim ngàn vết thương của mình.
-haizz! Tôi xin lỗi!... Đáng ra tôi không nên nói lời lẽ đó với em vào sáng nay... nếu lời đó làm em đau,em tức giận thì tôi thực sự xin lỗi!tôi đã lấy sự đau khổ của riêng mình để tổn thương em!
Nàng biết cô đang tự trách chính mình rất nhiều,trách vì không thấu hiểu,trách vì không thể ôm hết nổi đau cho nàng. Tính seulgi thì hiền lắm, cái gì cũng nhịn, cái gì cũng nhận phần lỗi phía mình mặc dù đối với công việc buộc chị phải cứng rắn, khó tính nhưng seulgi thực sự mới đang sống ở đây.
-Có phải seulgi quá tệ không?
Những câu hỏi này sao lại khó trả lời thế.
-thất bại lớn nhất trong đời tôi là không thể làm em cười đấy!
Cô nhoẽn miệng cười đầy chua chát.
- Cứ tưởng thực hiện theo hôn ước của appa nói sẽ có thể khiến em yêu tôi nhưng hóa ra nó lại là sự ích kỉ của bản thân... Là ràng buộc em phải sống với tôi!Là Kang Seulgi làm em chán ghét,luôn tìm đủ mọi cách hết để thoát ra khỏi cuộc hôn nhân!.. đúng là em không nên làm vợ tôi ngay từ đầu!từ giờ trở đi tôi sẽ không ép buộc bất kì chuyện gì cho em nữa!trả cho em một sống xem như không có tôi vào lúc trước!tôi.. đã kí đơn li hôn rồi!trong đó cũng đã có chữ kí của em Chỉ cần đến lúc đó nộp lên tòa là được!
Giọng trầm ấm vang lên nhưng điều bất ngờ nhất là một giọt, 2giọt nước mắt bắt đầu rơi trên má cô rồi rơi xuống bàn tay thon thả đang đặt trên phím đàn.Sự kìm nén trước mặt nàng lâu nay đã bay thành tro bụi.Seulgi thực sự đã buông tay ra khỏi cuộc đời bae joohuyn. Cái hôn ước cưới hỏi đã trở nên mong manh hơn bao giờ hết chỉ chờ ngày đến kết thúc. Joohuyn suốt ngày hết la mắng,lại phụ lòng tốt của cô khiến cô không thể cho nàng thấy tâm mình đang nghĩ gì hay đang muốn nói gì mới khiến kìm nén đến như vậy.
-seul...
-hức.. Hức.... Joohuyn à!
Tấm lưng ấy ngày càng run nhiều hơn khiến tim nàng cũng chợt tắt đi một nhịp. Quả thật chỉ có seulgi cô đây mới chịu đựng được hết những nổi đau này.
-seulgi à!... Cứ khóc đi!...hãy khóc thật nhiều đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co