Truyen3h.Co

[SEULRENE] TÁI NGỘ TẠI HẦU KIẾP.

Chương 16 : Hàng gắn

_nnptbz_



Đèn cấp cứu vẫn sáng, mọi thứ trên hành lang bệnh viện thật yên tĩnh, ánh đèn vắng lặng hắt lên dung nhan của Taeyeon một mảnh tịch liêu, nàng cũng không rõ bản thân đã ngồi bao lâu. Mọi giây phút trôi qua với nàng là một loại tra tấn, hơn bao giờ nàng thật sự rất hối hận.

Lý ra nàng không nên giấu giếm Fany nhiều như vậy, lý ra nàng không nên hờn dỗi mà bỏ mặc Fany đơn độc bên ngoài nhiều năm như vậy... lý ra... lý ra mọi chuyện đã không ra nông nỗi thế này... lệ châu đã tuôn từ lúc nào cũng không hay... có quá nhiều thứ hối hận liệu còn kịp hay không...

Taeyeon như một kẻ mất hồn, nhìn ánh đèn cấp cứu mà linh hồn nàng một mảnh chập chờn. Cuối cùng ánh đèn le lói đó tắt ngấm. Taeyeon vội vã đứng dậy, nhưng có lẽ ngồi quá lâu nên chân nàng tê cứng, vóc người cao ngất suýt ngã, Taeyeon chật vật bám vào tường để ngã trên đất lạnh. Một cái nữ bác sĩ tiến ra khỏi phòng cấp cứu, từ tốn tháo khẩu trang cùng bao tay của mình ra, để lộ dung nhan từ ái trên dưới ba mươi. Taeyeon gần như phát cuồng mà tóm lấy vị bác sĩ đó, ngữ khí ba phần bi thương bảy phần còn lại là run rẩy

"Bác sĩ, vợ tôi sao rồi ?! Bác sĩ, Fany không có chuyện gì đúng không ?!!!".

Nữ bác sĩ đều bị nàng lay đến hoa mắt, nàng chậm rãi thoát khỏi vòng tay cứng như gọng kiềm của Taeyeon, từ tốn nói

"Vị tiểu thư này là người nhà bệnh nhân ?".

Taeyeon vội vã đáp "Đúng vậy, tôi là trượng phu của nàng, bác sĩ vợ tôi có sao không ?!!"

Liền trông thấy nữ bác sĩ kia không một phần khách khí trách mắng "Cô là loại alpha gì thế hả ?! Vợ mình mang thai mà không biết để tâm !! Có biết dùng nhiều thuốc ngủ như vậy trong tháng đầu mang thai sẽ gây sảy thai không hả ?!! May mắn lần này không sao, nhưng mà nếu cứ tiếp tục như vậy, khả năng sảy thai là rất cao đó biết không ?!!!".

Taeyeon gần như chết sững, có điểm khó tin lặp lại "Có thai ? Vợ tôi mang thai ?"

Fany có thai sao... Nữ bác sĩ sửng sốt sau lại tiếp mắng nàng té tát

"Cái gì ?! Đến vợ mình mang thai mà cô cũng không biết ?! Rốt cuộc cô là loại người vô tâm gì thế hả ?!! Vợ cô đang mang thai tháng đầu tiên rất cần quan tâm biết không ?!!!!".

Taeyeon đầu tiên là sửng sốt, sau là mừng như điên, quả thực nàng cảm thấy như bản thân vừa dạo đủ địa ngục lẫn thiên đường. Nữ bác sĩ vẫn đang mắng nàng hăng say, nhưng nàng một chút cũng không giận, ngược lại còn vui vẻ nghe hết dạy bảo của nàng ta. Đến khi làm xong vài thủ tục cũng đã là sáu giờ tối, Taeyeon mất đến một tiếng đồng hồ nữa mới có thể vào thăm Tiffany. Sắc mặt nàng ấy đã đỡ hơn rất nhiều, sốt cũng đã thối lui, an tĩnh ngủ. Taeyeon tiến đến ngồi bên giường, cầm lấy ngọc thủ ái nhân, khóe môi cong cong hỉ nhạc.
Nàng cùng Fany có hài tử, là hài tử ruột thịt của các nàng...

Chậm rãi nâng tay đặt lên tiểu phúc Tiffany, nàng như cảm nhận được hài tử bé bỏng của mình đang ở trong đó. Nàng ấy sẽ là một khởi đầu mới, một liên kết mới của các nàng. Nhẹ nhàng vuốt ve tiểu phúc, Taeyeon cười ngô nghê, tốt quá rồi, thật sự tốt quá rồi...

Vừa lúc Tiffany cũng bị nàng chọc tỉnh, có điểm mê man mang mà nhìn khung cảnh xa lạ. Còn Taeyeon ngược lại cấp thiết hỏi nàng

"Fany nàng tỉnh rồi ? Có điểm nào khó chịu không ?"

Tiffany vô thức mấp máy môi nói gì đó, Taeyeon liền hiểu ý vội vã rót cho nàng cốc nước ấm, cẩn cẩn dực dực dìu Tiffany ngồi tựa trên gối nằm, nàng từng ngụm nhỏ mà đút nước cho nàng ấy. Uống xong chút nước, Tiffany mới cảm thấy khoang miệng bỏng rát của nàng được xoa diệu, dần dần tìm lại được thần trí của mình. Còn chưa để nàng thắc mắc gì, đã trông thấy Taeyeon mang ra một hộp cháo hương khói nghi ngút, ôn nhu nhìn nàng

"Bác sĩ nói em khi tỉnh lại sẽ rất đói, thế nên chị mua cháo cho em, ăn một chút được không ?".

Tiffany có điểm ngây ngốc mà gật đầu, nàng cảm thấy Taeyeon có điểm kì quái, nhưng ở đâu thì lại không rõ. Taeyeon thấy nàng ưng thuận thì vui vẻ không thôi, nàng chậm rãi mút từng muỗng cháo, tỉ mỉ thổi bớt nóng, nhấp môi thử độ ấm vừa phải rồi mới đút cho Tiffany. Mọi cử chỉ đều mang theo mang theo vô hạn ôn nhu cùng trân quý. Tiffany ăn vài ngụm cháo, cảm nhận vị ngọt thanh trên đầu lưỡi, nàng khẽ hỏi

"Tôi thế nào lại ở đây ?".

Taeyeon nhẹ nhàng nói "Là Tiểu Hyun nói với chị, em bị bệnh, chị đến thăm em, trông thấy em đều đã hôn mê thì vội mang em đến đây..." sau ngừng một chút lại nói

"Sau này chị sẽ chăm sóc cẩn thận cho em, vậy nên đừng dùng thuốc ngủ nữa, có được không Fany ?".

Tiffany vẫn không thể hiểu hết ý tứ của Taeyeon, nàng nhíu mày nói

"Ý của chị là sao chứ ?".

Taeyeon sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc, nhẹ nhàng đặt lại chén cháo trên bàn, từng chữ chậm rãi nói

"Fany, chị đã biết vì sao em giận chị rồi muốn ly hôn vào hai năm trước rồi. Thật ra cái nam nhân mà em thấy đi chung với chị gọi là Heechul, là phu thị của tỷ tỷ chị. Hai năm trước, hắn đến tìm chị, cầu giúp đỡ, chị mới hay tỷ tỷ chị đã xuất ngoại định cư từ lâu, mặc phụ tử bọn họ sống chết. Fany , tỷ tỷ thì có lỗi nhưng trẻ con thì vô tội, huống hồ đó còn là huyết thống Kim gia, chị không thể bỏ mặc được. Vậy nên chị đã chiếu cố phụ tử bọn họ đôi phần, nhưng mà chị sợ em không vui, thế nên chị đã không cho em biết. Chỉ là không ngờ vì chuyện này mà chúng ta đi đến bước đường này...".

Tiffany nghe xong một trận chấn động dữ dội, nàng mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng Taeyeon đã ôm lấy nàng vào lòng, ôn nhu thì thầm

"Fany, em phải tin chị, cả đời này chị chỉ yêu mình em, đời đời kiếp kiếp đều chỉ có em làm bạn đời. Ngoài trừ em, những cái kẻ khác trong mắt chị đều chỉ là phù du... Huống hồ, hiện tại chúng ta đã có hài tử, dù thế nào cũng nên quay lại cùng nhau, được không ?"

Tiffany khó tin mở lớn hai mắt, yếu ớt nói

"Hài tử ? Em, em...".

Taeyeon nhẹ nhàng cầm tay Tiffany đặt lên tiểu phúc, vui vẻ nói

"Ở đây... đã có hài tử của chị rồi...".

Tiffany cũng ngàn vạn không ngờ, có điểm ngẩn người sờ sờ tiểu phúc mình, sau lại thấy khóe mắt nàng phiếm lệ quang, nàng kiềm lòng không được mà vào lòng Taeyeon, hạnh phúc đến quá bất ngờ, nàng đến giờ vẫn đều là không thể tin, nghẹn ngào nói

"Tae, tốt quá rồi, em, em có thể sinh hài tử cho chị rồi..".

Taeyeon hôn hôn lên khóe mắt của Tiffany, nhẹ giọng "Xem em kìa, đừng khóc... hiện tại em không chỉ có một mình, còn có chị, có hài tử của chị, vậy nên phải biết thương yêu chính mình, hiểu không ?".

Tiffany nhu thuận gật đầu, rúc vào lòng Taeyeon, cảm nhận khí tức quen thuộc của ái nhân, tâm từng trận ngọt ngào...

*********

Sáng hôm sau, Seulgi cùng Joohyun đến tận phòng bệnh của phu phụ Taeyeon để chúc mừng. Tiffany lúc biết Joohyun đang ở tại nhà Seulgi cùng có điểm giật mình. Phải biết tính tình Seulgi trước giờ luôn lạnh băng, độc lai độc vãng, tựa như một bàn trà, tĩnh lặng dị thường. Hôm nay lại hết mực sủng ái Joohyun, cũng làm nàng không ngờ. Trên đời này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.

"Lão sư đây là tinh dầu trà xanh có thể kháng viêm, tinh dầu oải hương có khả năng xua đuổi côn trùng, còn có tinh dầu tràm có thể trị cảm lạnh... Lão sư đang mang thai, không thể qua loa được"

Joohyun ngồi cạnh Tiffany, nhẹ giọng lấy mấy thứ mình đã chuẩn bị đặt đầy lên bàn tặng cho lão sư. Taeyeon đều bị dáng vẻ gà mẹ của Joohyun chọc cười, nàng chọc chọc Seulgi đang đứng cạnh mình, nhỏ giọng

"Phu nhân của tiểu thư thật đủ chu đáo".

Seulgi cũng không khách khí gật đầu "Nàng ấy đúng là chu đáo hơn chị nhiều...".

Mặt Taeyeon nháy mắt đen lại, thật sự tiểu thư nhà mình đều đã thành kẻ cuồng vợ rồi. Tiffany ngồi trên giường, vui vẻ nhận hết quà của Joohyun, thấm thía nói

"Cô cảm ơn em, sau này vô luận em có nhập học ở đâu, em đều là học trò của cô, vậy nên nếu có khó khăn gì đều phải nói với cô, biết không ?".

Joohyun gật gật đầu, đáy lòng một trận ấm áp, kiềm lòng không được mà nắm lấy tay Tiffany, mà Tiffany cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, từ ái cười. Hai cái omega đang trò chuyện ấm áp như vậy, Taeyeon cùng Seulgi cũng chỉ có thể rời đi để lại không gian cho các nàng, lúc tiến ra ngoài hành lang lại nghe thấy giọng nói trầm ấm của Seulgi

"Nếu nói như chị, hẳn Hwang lão sư đã biết sự tồn tại của phụ tử Heechul từ hai năm trước..."

Sắc mặt Taeyeon cũng u ám đi mấy phần, tiếng giày cao gót đan xen nhau trên hành lang, nàng nhẹ nhàng đáp

"Đúng vậy, chỉ là chuyện này tôi đều tận lực âm thầm, Fany tâm tính thẳng thắn, nàng sẽ không tùy tiện tìm hiểu những chuyện mờ ám. Nếu vậy cuối cùng, nàng làm sao mà biết được đâu".

Seulgi sau khi đã rời khỏi Joohyun liền nhan chóng khôi phục nét mặt lạnh nhạt của mình, nàng tựa tiếu phi tiếu nói với Taeyeon

"Tôi thấy chị nên đề phòng cái tỷ phu đó của mình, hắn ta tâm tính không đơn giản đâu".

Taeyeon sao không biết điều đó, không ngờ bản thân làm ơn nhưng lại mắc oán. Có lòng tốt giúp bọn họ, cuối cùng lại bị tính kế. Một tuần sau đó, sức khỏe của Tiffany cũng khôi phục bảy tám phần, Taeyeon liền đón nàng về chung cư trước kia của các nàng. Trùng hợp, chung cư các nàng ở cũng chỉ cách chỗ của Seulgi cùng Joohyun hai đoạn hành lang, xem như cũng là hàng xóm, thân càng thêm thân.

Tối sáu giờ, Taeyeon lái xe đến đón phụ tử Heechul, tiểu nhan đầu Heelim vừa trông thấy nàng liền đến thấy răng không thấy mắt, miệng nhỏ hô

"A di, a di...".

Taeyeon bế tiểu nha đầu vào lòng, nhéo nhéo mũi nàng ấy khẽ hỏi "Hôm nay Heelim đến nhà trẻ thế nào rồi ?".

Heelim liền vui vẻ kể tên mấy tiểu đồng bọn vừa mới quen, kể xong còn bẹp bẹp lên má Taeyeon. Taeyeon đều bị cái nha đầu này hóng đến hài lòng, cười phi thường vui vẻ

"Hôm nay, a di mời Heelim đến nhà a di ăn tối, thế nào ?"

Heelim chỉ vui vẻ vì được ăn ngon, còn Heechul đứng bên cạnh lại lòe lòe kim quang trong mắt. Hắn đến tận giờ này dù bóng gió mấy lần cũng không được đặt chân đến nhà Taeyeon. Một cái alpha độc thân mời omega cũng đơn bóng đến nhà ăn tối, dụng ý là gì, cũng đã quá rõ ràng. Nhưng khi đến nhà của Taeyeon, nụ cười đắc ý trên môi Heechul cứng đờ rồi tắt ngấm. Tiffany vận tạp dề màu lam, hiền thục dọn bữa tối ra bàn, trông thấy phụ tử Heechul còn cười khách khí. Taeyeon xoa xoa đầu của Heelim

"Heelim, ngoan, nàng gọi là tiểu di, là vợ của a di..." câu này có vẻ như nói với Heelim nhưng lại thêm mấy phần ý tứ với kẻ khác, mà kẻ khác ở đây, ngoài Heechul thì còn ai.

Nha đầu Heelim đương nhiên không nghĩ nhiều được đến vậy, nàng tiến đến chỗ Tiffany, nhìn mấy đĩa thức ăn nàng đang bày biện mà nuốt nước bọt liên tục, nhu nhuyễn lấy lòng

"Tiểu di a~".

Tiffany đều bị hành động của nha đầu này chọc cười khanh khách, Tae nói không sai, cái tiểu alpha này thật là khá ái đâu. Bế Heelim vào lòng, nàng từ ái cười

"Heelim là đang muốn ăn sao ?" liền thấy tiểu nha đầu hung hăng gật đầu.

Tiffany là một lão sư, yêu thích trẻ con là chưa bao giờ hết, huống hồ nàng hiện tại đều sắp làm mẹ, mẫu tính đầy tràn. Nàng ôn nhu dạy
bảo

"Heelim phải đi rửa tay cẩn thận thì mới được ăn, biết không ?".

Heelim rất dễ dạy bảo, nghe Tiffany nói xong liền nhu thuận chạy đi tìm phòng tắm để rửa tay. Heechul đều là không thể tin cùng khiếp sợ, nhìn Tiffany đang đứng trước mắt mà tâm không tự chủ được lạnh lẽo. Lại nghe thấy Tiffany cười nói

"Tỷ phu cũng vào trong ngồi đi, mấy hôm trước tôi đã nghe thấy Tae kể lại, thời gian qua cả bữa cơm cũng không mời tỷ phu được, thật sự có lỗi đâu".

Sắc mặt Heechul nháy mắt có mấy phần cứng ngắc "Không có gì, ngược lại phụ tử chúng tôi đã làm phiền Tae nhiều rồi".

"Tỷ phu đừng nói vậy, Tae giúp đỡ các vị là đều có trách nhiệm mà" thái độ Tiffany nói chuyện luôn ôn hòa hữu lễ, nhưng ai là chủ trong nhà này không phải quá rõ ràng, đây là đang nhắc nhở Heechul, hắn chỉ là khách trong nhà, chỉ là kẻ ngoài cuộc. Còn có, đừng nghĩ có người đối tốt với mình thì lại vọng tưởng không đâu. Suốt bữa cơm đó, Taeyeon đều nhất mực gắp thức ăn cho Tiffany, thi thoảng lại thay nha đầu  Heelim xúc thức ăn.

Hữu tiếu hữu thoại, phi thường hạnh phúc, nhưng vào mắt Heechul, đều bị cảnh này đâm đến đau mắt. Đến lúc Taeyeon "vô ý" tiết lộ Tiffany đang mang thai. Heechul thất thố đến mức rơi cả chén cơm xuống đất. Sau lại trông thấy ba người kia đang nghi hoặc nhìn mình thì cứng ngắc nói

"Không, không có gì, tôi, tôi lỡ tay...".

Trong lòng lại thầm nghiến răng, công sức bao nhiêu lâu của hắn hiện tại một điểm tác dụng cũng không có. Hắn không còn trẻ, tái hôn là rất khó, huống hồ lại thêm một cái nữ nhi ở bên người. Taeyeon chính là đối tượng tốt nhất mà hắn nhắm đến, đã ngoài ba mươi, phẩm cấp cao, công việc ổn định, hơn hết lại là người trọng tình nghĩa. So với Hanyeon bạc tình bạc nghĩa, không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Hắn chính là lợi dụng Heelim để tiếp cận nàng. Nhưng hiện tại, phu phụ Taeyeon gương vỡ lại lành, đồng nghĩa công sức của hắn đều chỉ là muối bỏ biển. Bảo hắn cam tâm, sao được chứ.

Bữa cơm tối cứ thế lẳng lặng trôi qua, sóng ngầm ẩn giấu sau vỏ bọc bình yên. Cuối cùng Tiffany lại là người đưa phụ tử Heechul về. Tiểu nha đầu Heelim đã sớm ngủ gật ở ghế trước từ lâu, còn Heechup ngồi phía sau luôn không dám nhìn Tiffany đang chuyên chú lái xe. Cả hai đều không nói gì với nhau, trầm mặc đến đáng sợ.

"Mấy bức ảnh đó, là do tỷ phu gửi cho tôi sao ?" cuối cùng lại nghe thấy Tiffany không đầu không đuôi mà thốt ra một câu như vậy.

Sắc mặt Heechul liền cứng đờ, nhưng lại vội vàng giả giả vờ vờ nói "Cô nói gì vậy ?"

Tiffany chậm rãi lái xe rẽ qua trái, như đùa như thật nói "Tỷ phu, không hiểu hay giả vờ không hiểu cũng như nhau cả thôi, tôi chỉ muốn nhắc nhở tỷ phu một điều, hành động của song thân ảnh hưởng rất lớn đến con trẻ, nếu để sau này Heelim trở thành một người bị những suy nghĩ biến chất của cha đẻ mình tiêm nhiễm thì không hay đâu".

Nói rồi như có như không liếc nhìn Heechul qua kính chiếu hậu đặt trên nóc xe. Heechul cúi đầu, che đi oán độc trong đáy mắt, đoạn đường tiếp theo đều trầm mặc mà về nhà.

*********

Tiểu kịch trường =))

Mặc Mặc "Tiểu Hyun a, ta bị con Tae hành lắm đó"

Joohyun "Sao mẹ lại bị hành ?"

Mặc Mặc "Ta ngược vợ nó a~"

Seulgi (lù lù xuất hiện) "Sao chị lại nói chuyện với con điên này ?"

Joohyun "Seul, em không được kì thị người thiểu năng, sau này sẽ khó có con đó biết không"

Mặc Mặc "=_=|||" Ta thiểu năng hồi nào ?!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co