Seulrene Thanh Xuan Cua Em Danh Cho Chi
Cô ngồi đằng sau, mắt hướng ra phía ngoài cửa kính xe. Điện thoại cô bất chợt rung lên một tiếng, phá tan khoảng không tĩnh lặng trong xe. Cô cầm lên, là tin nhắn từ chị, cô không đọc nhưng trên tay vẫn cầm máy. Ting...tiếng thông báo vang lên lần một rồi sau đó là cả chục lần. Sau đó là những cuộc gọi của chị xuất hiện. Nhưng cô vẫn không bắt máy, thầm nghĩ " cho dù mình nghe máy thì có thay đổi được việc chị cho mình leo cây không? Chắc là không rồi! ". - Ai gọi cho con đấy? - Mẹ cô lên tiếng.- Chị Joohyun ạ. - Cô yếu ớt nói.- Sao con không bắt máy? - Mẹ cô bất ngờ.- Con không muốn ạ. - Cô nói rồi nhắm mắt, tay khẽ cất điện thoại vào túi quần rồi đút vào túi áo để sưởi ấm. .Chiếc xe của hai người họ dừng lại ở Kang gia, cô vào trước rồi đi thẳng lên phòng. Cơn đau đầu ập tới, cô ngã xuống giường ôm đầu. Nhiệt độ trong phòng lạnh quá! Tôi mệt mỏi quá! Thực sự tôi đã từng nghĩ mình có nên bỏ cuộc không? Tôi đã thầm yêu chị vài tháng rồi. Tôi nhớ chị quá! Tôi thật điên . Cô nhếch môi.Nằm trên giường, bộ quần áo ướt còn chưa thay, người cô nóng bừng như lửa đốt, nhưng cảm giác lạnh lẽo vẫn còn bao quanh. Cô cố gắng đứng lên đi tới tủ quần áo. Cố gắng lết từng bước tới cái tủ gần đó, nặng nề thay bộ quần áo ướt nhẹp trên người ra, mặc một bộ quần áo ngủ. " Cốc...cốc..." tiếng gõ cửa vang lên. - Vào đi - Cô nói nhỏ, cổ họng cô đau quá. Thật rát!- Seulgi con uống nước gừng đi này, lúc nãy mẹ thấy con bị ướt, chắc con lạnh lắm. - Mẹ cô đi vào phòng ngồi xuống giường, đặt ly nước xuống bàn nhỏ cạnh giường. - Vâng ạ, mẹ có thể về phòng được rồi, con cần nghỉ ngơi. - Cô cố gắng không để lộ vẻ mệt mỏi, cười một cái cho có. - Uống hết rồi ngủ sớm nhé. - Mẹ cô gật đầu rồi bước ra khỏi phòng. Cô cầm cốc lên nhấm môi, một vị đắng bao phủ toàn bộ khoảng miệng của cô. Cô cố gắng uống một ngụm nhỏ rồi đặt vội ly nước xuống, chạy vào phòng vệ sinh xúc miệng. Với chiếc đầu ướt, cô không sấy khô mà lên giường đắp chăn đi ngủ. .
- Cô chủ, cô nên dậy đi ạ, đến giờ rồi. - Bác quản gia nói qua chiếc cửa. Bên trong vẫn im lìm, cô nghe thấy tiếng gọi của bác quản gia rồi nhưng quái lạ. Cơ thể cô nặng quá, đầu đau như búa bổ. Căn phòng của cô lấp ló sau ánh nắng sáng sớm, cô chỉ thấy căn phòng của mình đã thành một bãi chiến trường chỉ sau một đêm. Đối với người sạch sẽ như cô thì không thể nào chịu được. Nhưng cơ thể cô không cho phép, cổ họng đau quá, không nói được nữa rồi. Cô cần một ly nước ngay bây giờ." Cạch " Bất chợt cánh cửa phòng của cô mở ra. Mẹ cô bước vào, cô cố gắng dựa vào thành giường để ngồi dậy. Bà Kang thấy cô lúc này không thể nào tệ hơn, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, gương mặt trắng nõn ửng đỏ và người thì nóng ran lên. Cô sốt rồi!Mẹ cô sau khi thấy bộ dạng ấy thì liền lo lắng, Seungwan đứng đằng sau cũng sốt ruột. - Seulgi, con có sao không? - Mẹ cô đỡ cô ngồi dậy, ân cần hỏi. - Với tình trạng thế này thì nghỉ học một buổi đi con gái, ta thấy con nên nghỉ ngơi một vài hôm. - Ba cô đứng ở ngoài cửa cầm ly nước ấm vào, khác với vẻ ngoài nghiêm nghị. Giờ đây chỉ còn lại người ba ôn nhu, lo lắng cho con gái mình thôi. - Uống chút đi - Ba cô đưa cốc nước ra chỗ cô.Cô cố gắng mở mắt ra, hai tay run run đưa lên cố gắng đón nhận ly nước. Cô cố gắng uống vài ngụm, cổ họng cô đã tốt hơn, ít nhất nó không còn đau như trước nữa. - H..Hôm nay con ..sẽ đi học. - Cô lên tiếng, giọng nói yếu ớt muốn nói.- Không! Mày ở nhà đi, với cái sức khỏe thế này mày định đi đâu chứ? - Seungwan lên tiếng.Cô cố gắng đứng dậy, bước vào phòng vệ sinh với sự giúp đỡ của bạn Seungwan. Mọi người bất lực, mặc dù Seulgi không nên đi học nhưng cô đã nhất quyết muốn đi thì không thể ngăn cản được nữa rồi.Vì đang bệnh nên hiệu suất làm việc của cô cũng giảm. Bình thường cô làm mọi thứ rất nhanh nhưng bây giờ tốn thời gian gấp đôi, cũng sắp trễ học đến nơi rồi.Cô mặc áo sơmi và quần đen bình thường, chiếc ba lô nhỏ được bạn Seungwan cầm hộ. Cô miễn cưỡng ăn nửa bát cháo rồi lên xe đi tới trường.
21.59
5/8
Hà Nội
- Cô chủ, cô nên dậy đi ạ, đến giờ rồi. - Bác quản gia nói qua chiếc cửa. Bên trong vẫn im lìm, cô nghe thấy tiếng gọi của bác quản gia rồi nhưng quái lạ. Cơ thể cô nặng quá, đầu đau như búa bổ. Căn phòng của cô lấp ló sau ánh nắng sáng sớm, cô chỉ thấy căn phòng của mình đã thành một bãi chiến trường chỉ sau một đêm. Đối với người sạch sẽ như cô thì không thể nào chịu được. Nhưng cơ thể cô không cho phép, cổ họng đau quá, không nói được nữa rồi. Cô cần một ly nước ngay bây giờ." Cạch " Bất chợt cánh cửa phòng của cô mở ra. Mẹ cô bước vào, cô cố gắng dựa vào thành giường để ngồi dậy. Bà Kang thấy cô lúc này không thể nào tệ hơn, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, gương mặt trắng nõn ửng đỏ và người thì nóng ran lên. Cô sốt rồi!Mẹ cô sau khi thấy bộ dạng ấy thì liền lo lắng, Seungwan đứng đằng sau cũng sốt ruột. - Seulgi, con có sao không? - Mẹ cô đỡ cô ngồi dậy, ân cần hỏi. - Với tình trạng thế này thì nghỉ học một buổi đi con gái, ta thấy con nên nghỉ ngơi một vài hôm. - Ba cô đứng ở ngoài cửa cầm ly nước ấm vào, khác với vẻ ngoài nghiêm nghị. Giờ đây chỉ còn lại người ba ôn nhu, lo lắng cho con gái mình thôi. - Uống chút đi - Ba cô đưa cốc nước ra chỗ cô.Cô cố gắng mở mắt ra, hai tay run run đưa lên cố gắng đón nhận ly nước. Cô cố gắng uống vài ngụm, cổ họng cô đã tốt hơn, ít nhất nó không còn đau như trước nữa. - H..Hôm nay con ..sẽ đi học. - Cô lên tiếng, giọng nói yếu ớt muốn nói.- Không! Mày ở nhà đi, với cái sức khỏe thế này mày định đi đâu chứ? - Seungwan lên tiếng.Cô cố gắng đứng dậy, bước vào phòng vệ sinh với sự giúp đỡ của bạn Seungwan. Mọi người bất lực, mặc dù Seulgi không nên đi học nhưng cô đã nhất quyết muốn đi thì không thể ngăn cản được nữa rồi.Vì đang bệnh nên hiệu suất làm việc của cô cũng giảm. Bình thường cô làm mọi thứ rất nhanh nhưng bây giờ tốn thời gian gấp đôi, cũng sắp trễ học đến nơi rồi.Cô mặc áo sơmi và quần đen bình thường, chiếc ba lô nhỏ được bạn Seungwan cầm hộ. Cô miễn cưỡng ăn nửa bát cháo rồi lên xe đi tới trường.
Khác với những lần trước, cô không vào trường với một nụ cười nữa mà với một khuôn mặt mệt mỏi. Seungwan a.k.a bạn thân của Seulgi mà ai cũng biết, đang dìu cô vào. Những bước chân cô loạng choạng.
Các em Fan girl của Seulgi cũng thấy cô thật đáng thương.
- Chị ấy bị làm sao vậy? - SV 1
- Hình như chị ấy bị sốt đó nhìn kìa! - SV 2
- Bệnh vậy mà chị ấy vẫn đến trường! - SV 3
........
❤️❤️21.59
5/8
Hà Nội
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co