Truyen3h.Co

[SEULRENE] Thâu Tâm Đào Phế

Chương 50 : Biến cố

canonlyseeIrene

Ba lần gõ vào cửa vừa rồi thật ra là ám hiệu. Ngay tối đó đúng canh ba thì ám vệ đã có mặt bên cửa sổ tẩm điện của Khương Sáp Kỳ.

"Người còn lại đâu?"

"Bẩm, đã ở lại bảo vệ cho Hoàng hậu nương nương rồi ạ."

"Tốt lắm." Khương Sáp Kỳ hài lòng, đoạn lại nói vào chuyện chính : "Trẫm luôn dặn các ngươi ở tại Phượng Từ cung phải canh gác nghiêm ngặt, ngươi nói lại xem, chuyện căn cổ này rốt cuộc là như thế nào? Ai là kẻ đứng sau cầm đầu dám vu oan giá họa cho Hoàng hậu của trẫm?"

Không đêm nào là không thay phiên nhau ngồi trên nóc cung canh gác, nữ ám vệ hiểu rõ mồn một tình hình, nói : "Bẩm, đêm hôm đó Hoàng hậu nương nương quả thật là có đi ra ngoài sân, chỉ đứng đó trông về phương Bắc, lát sau thì đã quay trở về cung. Cùng thời điểm đó căn cổ kia cũng được chôn xuống, cung nữ đi tố cáo Hoàng hậu nương nương cũng chính là người chôn. Thần biết đây sẽ là thứ gây bất lợi cho Hoàng hậu nương nương nên thần đã đào lên lấy đi trước, tiếp theo nên thế nào thì cẩn tuân theo mệnh lệnh của người." Vừa nói lại vừa lấy căn cổ ra dâng lên trước mắt Khương Sáp Kỳ.

"Quả nhiên nàng ấy không làm, nàng ấy tâm tư thiện lương trong sạch, không phải khi không lại đi hãm hại người khác."

Còn vì sao Bùi Châu Hiền lại nhìn về phương Bắc thì Khương Sáp Kỳ vốn có thể hiểu. Nàng cố tình không cùng ám vệ thảo luận chi tiết này, thoáng nghĩ nghĩ, lại nói : "Trẫm tự có cách lôi kẻ cầm đầu ra ánh sáng, ngươi trước tiên đem số căn cổ này tiêu hủy đi, sau đó trở về Phượng Từ cung tiếp tục cùng người còn lại hầu hạ Hoàng hậu, tối nay vẫn y như mọi ngày, nhớ là phải canh gác nghiêm ngặt."

"Thần đã hiểu!"

Trước khi nữ ám vệ rời đi thì Khương Sáp Kỳ còn đưa cho nàng ấy một cái túi hương và mảnh giấy, dặn dò một vài điều, nữ ám vệ gật gật đầu tỏ ý hiểu rõ, sau đó liền sưu một tiếng nhanh như chớp biến mất.

Chuyện cái thai trong bụng Liên Quý phi vốn không phải là thật. Đó vốn là do tác dụng của loại bột thuốc mà Khương Sáp Kỳ lệnh Nhị đệ bỏ vào trầm hương của Liên Quý phi mỗi đêm, gần đủ ba tháng thì mạch tượng sẽ giống như có thai, triệu chứng cũng rất giống, nhưng vài ngày sau mạch tượng sẽ xấu đi, cái thai trong bụng cũng giống như chết yểu. Số thuốc bột này nàng đã lệnh Thảo Cầm làm thêm với một số lượng lớn, chủ yếu là để làm công cụ giúp chính mình phóng đại tin đồn bản thân có mệnh khắc chết con cái, chỉa mũi dùi về phía mình, đỡ gánh nặng cho Bùi Châu Hiền. Nhưng không nghĩ đến ngoài kế hoạch Liên Quý phi lại dựa vào thứ này dám to gan mưu hại vu oan giá họa cho Bùi Châu Hiền.

Khương Sáp Kỳ hít sâu một hơi, vừa rồi nàng cũng đã lệnh ám vệ mang túi hương rời đi theo kế hoạch, ít nhất là hai ngày nữa mọi việc cũng sẽ được sáng tỏ, bây giờ chỉ cần chờ nữa thôi.

Nghĩ xong nàng lại nhìn về phía ánh trăng khuyết tàn trên bầu trời, ánh trăng trông yếu ớt cô đơn, gợi cho nàng nhớ đến dáng vẻ của Bùi Châu Hiền. Nàng mím mím môi, trở về là một Khương Sáp Kỳ đơn thuần thiện lương, tự hỏi rằng không biết Châu Hiền của nàng đang làm gì..

Mà trong cung vẫn còn một người không an ổn, ấy chính là Ưu Chính, hắn lúc này vẫn đang rất bận rộn, dù là canh ba mà hắn vẫn không có thời gian ngơi nghỉ. Vì sao? Vì vừa rồi Khương Sáp Kỳ ra lệnh cho dời việc điều tra sang sáng hôm sau, thế nên rất có thể tối nay Khương Sáp Kỳ sẽ lại nhúng tay vào, ra sức đem Bùi Châu Hiền lách ra khỏi vòng tình nghi. Ưu Chính đinh ninh là vậy thế nên hắn không ngủ, mang theo tùy tùng cận thân nấp ở một góc trong Phượng Từ cung chờ người của Khương Sáp Kỳ xuất hiện, ngay sau đó hắn sẽ quăng lưới tóm gọn, nhưng không nghĩ tới hắn lại đoán sai rồi, hoặc đúng hơn là Khương Sáp Kỳ lại lừa gạt hắn một lần nữa, quăng cho hắn một miếng chân gà mà nói là thịt thiên nga, dụ hắn đớp mồi, và quả nhiên, Khương Sáp Kỳ miệng nói đi ngủ liền thật sự đi ngủ, đêm hôm đó không có người nào tới, thích khách cũng không, ám vệ cũng không, cuối cùng cũng chỉ có đàn muỗi vo ve là chịu cùng Ưu Chính hắn chia sẻ cô đơn lạnh lẽo.

Còn bên phía nữ ám vệ theo như mệnh lệnh từ Khương Sáp Kỳ thay phiên nhau canh gác, Phượng Từ cung vẫn như thế trải qua một đêm yên ổn.

Sáng hôm sau, Ưu Chính đại nhân hai mắt thâm quầng cùng những người liên quan đến vụ việc đi đến, binh lính nhận lệnh từ Khương Sáp Kỳ liền ra sức lục soát đào bới khắp nơi trong sân, gần một canh giờ trôi qua vẫn không phát hiện ra bất cứ thứ gì.

"Ái khanh hai mắt quầng thâm ngày càng đậm, quả nhiên ái khanh là một người rất tận tâm, rất có trách nhiệm, trẫm cũng rất tin tưởng khanh." Khương Sáp Kỳ híp mắt nói, bộ dáng như hồ yêu chuyển thế thành.

Có nam nhân nào dáng vẻ mĩ miều như thế này không? Ưu Chính hơi cau mày, đoạn lại càng chú ý đến việc Khương Sáp Kỳ châm chọc hắn nhiều hơn, hậm hực cười nói : "Hoàng thượng quá khen." Nói đoạn Ưu Chính quay đi, hướng về phía cung nữ cáo trạng kia mà nói : "Bây giờ tìm không thấy bằng chứng, chứng tỏ ngươi là đang muốn vu oan giá họa cho Hoàng hậu nương nương, đây được quy vào tội chết đó ngươi có biết hay không?"

"Sao.. sao lại thế được!"

Mình không muốn chết, mình không muốn chết, mình không muốn chết!

Giờ phút này cung nữ kia chỉ nghĩ đến được bốn chữ này. Vốn nghĩ nàng giúp Liên Quý phi thành công rồi thì sẽ được chuyển đến tẩm cung của Liên Quý phi, trở thành cung nữ nhị phẩm, nhưng không ngờ đến lại ra cớ sự này. Mọi việc nàng đều chuẩn bị rất kĩ lưỡng, tại sao lại thế được!

"Rõ ràng là có căn cổ! Ở góc sân bên kia! Rõ ràng là-" Nói đoạn liền nhất thời nhận ra mình đang tự lấy đá đập vào chân mình, lộ tẩy rồi! Lúc lấy cung mình chỉ nói là nhìn thấy Hoàng hậu nương nương y phục đầy bùn đất lén lút đi trở về tẩm cung giữa đêm khuya, chứ mình không có nói là thấy nàng ấy đã chôn căn cổ ở đâu..

Lúc này ngước mặt nhìn lên, ánh nắng chói chang rọi thẳng xuống mắt, cung nữ này chỉ vừa kịp đưa tay che lại thì liền đã nhìn thấy Khương Sáp Kỳ một thân hồng sắc bào đỏ rực đứng thuận theo ánh nắng, trên vai trông như đoàn lửa bừng bừng cháy lên, còn vạt áo phía trước đổ bóng trông không khác gì được nhuốm bằng máu, đỏ đậm huyết sắc.

Khương Sáp Kỳ không cúi đầu, chỉ hạ tầm mắt nhìn xuống cung nữ ấy, nàng giống như đang nhìn một con giun dơ bẩn nhỏ bé ở dưới đế giày, tùy lúc đều có thể dẫm cho chết đi.

Nô tì phản chủ, còn không bằng súc sinh.

"Người đâu, ngay lập tức lôi nô tì này ra đánh chết cho trẫm."

Thanh âm nhẹ tênh, dễ dàng kết thúc mạng sống của một người.

Bùi Châu Hiền quay sang nhìn Khương Sáp Kỳ, nàng không nghĩ Khương Sáp Kỳ sẽ trừng phạt mạnh tay như thế.

Mà Khương Sáp Kỳ giống như lờ đi ánh mắt của nàng. Đúng, chính là đang lờ đi ánh mắt của nàng, vì Khương Sáp Kỳ chỉ sợ nếu mình nhìn vào ánh mắt của Bùi Châu Hiền dù chỉ một giây thôi thì bản thân mình sẽ mềm lòng mà đổi ý. Tất cả mọi chuyện đều đi đúng theo kế hoạch, vụ việc căn cổ này chỉ là một chút sơ suất nhỏ đáng để loại trừ, nàng không thể vì Bùi Châu Hiền mà mềm lòng đi tha thứ cho kẻ bại hoại này được.

Đúng lúc này cứu tin của Khương Sáp Kỳ chạy ra, lôi nàng trở về bộ dáng như ngày thường. Hai tiếng "Hoàng thượng." vang lên, một cung nữ xuất hiện trước mặt Khương Sáp Kỳ.

Bùi Châu Hiền nhìn khuôn mặt có đôi phần quen thuộc ấy, khuôn mặt mà so với mình thì còn có phần lạnh nhạt hơn. Đúng, không ai khác là cung nữ Hồng Ngọc trong cung của nàng.

"Ngươi là.."

"Bẩm, nô tì tên Hồng Ngọc, là cung nữ trực thuộc Phượng Từ cung." Bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của Bùi Châu Hiền, Hồng Ngọc theo như những gì Khương Sáp Kỳ dặn dò trong mảnh giấy mà lưu loát nói :

"Bẩm, nô tì phụ trách việc quét dọn trong Phượng Từ cung, vừa hay vào một ngày trước nô tì có tìm thấy một chiếc túi hương ở trong sân, ban đầu nô tì nghĩ là đồ vật của người thuộc Phượng Từ cung, thế nhưng hỏi ra thì trong cung không ai bị mất túi hương cả. Xế chiều ngày hôm qua nô tì vừa định báo lên Hoàng hậu nương nương thì cớ sự kia ập đến, thế nên nô tì nghĩ túi hương này hẳn cũng có liên quan đến vụ việc vừa rồi.."

Khương Sáp Kỳ mím mím môi ngăn không cho khóe môi của mình cong lên quá cao, nàng nhìn sang Bùi Châu Hiền, vui vẻ cười cười, xong lại nói với Hồng Ngọc : "Tốt lắm, trẫm sẽ trọng thưởng cho ngươi, còn túi hương này trước cứ giao lại tay Ưu Chính đi."

Nói xong Khương Sáp Kỳ lại lén nhìn sang phía Liên Quý phi đang đứng ở bên cạnh, đúng như dự đoán, mặt mày nàng ấy đều tái nhợt.

Ngay lúc này tiếng kêu thất thanh của cung nữ phản chủ vừa rồi đột ngột vang lên, như gào như thét, xoáy vào tai từng người từng người một đang có mặt ở tại nơi đây.

Cơn gió mang theo mùi máu tanh kéo tới, vài người không ngăn được ớn lạnh, nổi cả da gà.

Vụ việc căn cổ xem như được khai sáng một phần, nhưng nhiêu đây cớ sự đã đủ để tin đồn kia tiếp tục tiến triển, thậm chí còn mạnh mẽ hơn, không đâu xa lạ chính là tin đồn về việc Khương Sáp Kỳ có bệnh, bất lực trong việc viên phòng, còn có cung mệnh khắc chết con cái, để Hoàng hậu nương nương cùng các phi tần khác phải chịu ủy khuất.

Tin đồn này tung ra mười người thì chỉ có một người tiếc thương, chín người còn lại đều là cười nhạo, nói rằng cái gì mà Đế vương tâm tư thâm sâu khó dò chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một tiểu tử bất lực trong việc viên phòng thôi không phải sao? Hoàng hậu nương nương dung mạo xinh đẹp tuyệt trần như vậy, thật sự là ủy khuất, thiệt thòi quá lớn cho nàng ấy rồi.

Những lời này đều tới tai Khương Sáp Kỳ, nàng không nói gì, không buồn bã cũng không tức giận, bởi đây chính là kết quả cuối cùng mà nàng muốn đạt được.

Tốt nhất là cứ để tin đồn lan càng xa càng tốt, như vậy thì gánh nặng hậu tự sẽ không đè nặng trên vai Bùi Châu Hiền nữa, như vậy là tốt rồi.

Theo đúng như kế hoạch của Khương Sáp Kỳ, ngay tối hôm đó tại Thận Hình ty đã có trộm. Tên hắc y nhân thân thủ cao cường đã đột nhập vào lấy mất vật chứng quan trọng, ấy chính là chiếc túi hương mà Hồng Ngọc đã giao ra.

Khương Sáp Kỳ không gấp không hối, chỉ bình tĩnh lệnh cho thị vệ bảo vệ Hồng Ngọc, nhờ nàng dựa theo trí nhớ họa lại chiếc túi hương kia.

Tin tức lan truyền khắp cung, ngay tối hôm đó hắc y nhân lại ghé sang Phượng Từ cung để thủ tiêu nhân chứng.

Căn phòng nhỏ của Hồng Ngọc le lói ánh đèn, tên hắc y nhân kia rón rén bước vào, thân mặc y phục dạ hành che kín từ trên xuống dưới, dáng dấp mảnh mai đứng bên cửa sổ, rất nhanh liền đạp gió bay vào trong, tay cầm dây vải từ phía sau lao tới, mục đích là để siết cổ mục tiêu mà hạn chế để lại dấu vết nhất có thể.

Nhưng không ngờ chỉ vừa lao tới thì Hồng Ngọc đã nhanh như cắt quay lưng nhìn lại, dáng vẻ bình tĩnh không có chút sợ sệt hốt hoảng, thân thủ nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay của tên hắc y nhân, rắc một tiếng đánh trẹo cổ tay, lại rầm một tiếng quật ngã hắc y nhân kia xuống sàn.

"Ngươi! Ngươi biết võ công!" Tên hắc y nhân sửng sốt lên tiếng, chất giọng thanh thoát, khiến cho Hồng Ngọc có chút ngoài sở liệu cau mày.

"Là nữ nhân.." Lẩm bẩm vài câu, Hồng Ngọc giả vờ mất cảnh giác. Hắc y nhân kia chớp lấy cơ hội, thoắt một cái liền vồ tới dùng dây vải siết cổ Hồng Ngọc.

Một, hai, ba. Đếm ngược ba giây, bên ngoài liền có giọng nam nhân liều mạng gào lên.

"Có thích khách!" Lúc này ngoài cửa sổ lại có hai ba người nhảy vào, cửa chính cũng bị mở toang ra, lúc này bị bắt tại trận cảnh tượng chính mình hai tay cầm dây vải siết cổ người khác, tên hắc y nhân dù có mọc cánh cũng chạy không thoát, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.

Ra đây là cái bẫy giăng ra để mình lao vào. Hắc y nhân hai tay run rẩy, căm phẫn nhìn sang Hồng Ngọc, nghiến răng nghiến lợi nói : "Ngươi lừa ta.."

Vừa dứt câu thì Khương Sáp Kỳ đã xuất hiện ngoài cửa, nàng ấy hai mắt sắc lẹm như dao găm, ra lệnh cho người cởi mặt nạ của hắc y nhân kia ra. Đúng như sở liệu, hắc y nhân ấy là Hoa Tâm, cung nữ thiếp thân của Liên Quý Phi.

Ưu Chính đứng bên cạnh quan sát, thường thì đây là việc của hắn, nhưng vì vụ việc này liên quan đến thanh danh của Bùi Châu Hiền nên Khương Sáp Kỳ đã đặc biệt thích nhúng tay vào. Nàng là quân hắn là thần, hắn cũng không có quyền phản đối.

Khương Sáp Kỳ không đợi đến Ưu Chính lên tiếng, nàng trực tiếp đanh thép ban xuống hình phạt : "Không cần nói nữa, lập tức lôi ra đánh chết. Còn Liên Quý phi thì tước bỏ phong hiệu, đày vào lãnh cung."

Một lời này nói ra ai ai cũng sững sờ. Khương Sáp Kỳ thế nhưng không thèm nể mặt cả Tể tướng, lại thêm một lần nữa đứng ở trước mặt mọi người khẳng định lại vị thế Bùi Châu Hiền ở trong lòng mình.

Hoa Tâm bị từng hồi đại trượng đánh chết, không kịp trăn trối, xác bị quăng vào lãnh cung cho mục rửa. Còn Liên Quý phi không ngừng gào khóc hối cải, thế nhưng dù chỉ là một ánh nhìn thì Khương Sáp Kỳ cũng không nguyện bố thí cho nàng.

Thế là mọi chuyện kết thúc, người bình an nhất lại là Ái Linh Hoàng hậu - Bùi Châu Hiền.

Mà về phần Bùi Châu Hiền. Chuyện này qua đi thì gánh nặng hậu tự cũng tự nhiên không dồn về nàng nữa, nhưng vì các phi tần khác mãi vẫn không có hậu tự, bản thân lại là chủ của trung cung, Bùi Châu Hiền thuận thế bị buộc phải đi đến Đại Quốc tự cầu phúc.

Nói ra thì thật mỉa mai, nàng đi cầu phúc mà sớm biết việc này dù có cầu thì vẫn sẽ không cầu được, chuyến đi này về lý mà nói thì chẳng phải là vô ích hay sao? Nhưng theo như kế hoạch của Bùi Châu Hiền thì lần đi này chính là mượn gió bẻ măng, nó có vô ích hay không thì cũng phải đi một chuyến mới biết được.

Ngày Bùi Châu Hiền lên xe ngựa hoàng gia rời đi, Khương Sáp Kỳ lệnh tất cả mười một người thuộc Cấm long vệ và cả hai ám vệ ẩn thân kia đều phải theo sát xe ngựa của Bùi Châu Hiền, bảo vệ nàng ấy an toàn quay trở về.

Khuya hôm đó tại Dưỡng Tâm điện.

"Trẫm không hiểu vì sao trong lòng luôn cảm thấy bất an, cảm giác tinh thần căng thẳng, không được thoải mái."

Nhị đệ chớp mắt, nhớ lại tình cảnh lúc sáng sớm, khi dìu Hoàng hậu nương nương đi lên xe ngựa, Hoàng thượng đều luôn miệng nói mấy câu như : "Nàng nhớ phải sớm quay về với trẫm.", "Trẫm sẽ đợi nàng trở về.", hẳn là trong lòng người lo lắng không yên nên mới luôn miệng dặn dò không ngừng. Mà Hoàng hậu nương nương vẫn như ngày thường đạm nhạt bình tĩnh, dỗ dành Hoàng thượng : "Ngay khi xong việc thần thiếp sẽ trở về, Bệ hạ đã cho rất nhiều thuộc hạ cận thân theo bảo vệ thần thiếp, Bệ hạ cũng nên tin vào năng lực của bọn họ, thần thiếp sẽ không sao."

Thời điểm đó Nhị đệ khoác trang phục của Cấm Long vệ đứng sau lưng Khương Sáp Kỳ, hắn suốt buổi đều cúi đầu nên không nhìn được biểu cảm của hai người, thế nên hắn không biết vào lúc Bùi Châu Hiền nói ra lời này thì Khương Sáp Kỳ đã đỏ hoe hai mắt, giống như đang phải trải qua cảnh tượng ly biệt, chứng kiến người mình yêu thương một đi không trở về.

"Hoàng thượng đừng lo, mười một huynh đệ của thần võ công cao cường, còn có hai nữ ám vệ đang cải trang thành cung nữ kia luôn luôn túc trực bên cạnh Hoàng hậu nương nương nữa, họ nhất định sẽ bảo vệ Hoàng hậu nương nương chu toàn."

Khương Sáp Kỳ gật đầu, thế nhưng trong lòng vẫn bất an không thôi. Nàng để Nhị đệ đứng bên cửa sổ, tự mình đi vào rót một chung trà uống để bình tĩnh. Sau khi rót trà vào chung, nàng vừa cầm lấy chung trà thì rắc một tiếng chung trà liền nứt ra, nước trà nóng hổi theo đó tràn ra ngoài, khiến cho lòng bàn tay của Khương Sáp Kỳ từng chỗ từng chỗ thi nhau đỏ ửng lên, bỏng rát.

Bất an lại dâng lên một lần nữa, Khương Sáp Kỳ tay siết chặt chung trà, cảm nhận trái tim từng đợt từng đợt nổi trống lên, thùm thụp thùm thụp vì bất an mà đập rộn ràng.

Một đêm qua đi, Khương Sáp Kỳ không ngủ được chút nào, lo lắng căng thẳng đến mức không thể ngủ nổi. Nàng nhàu nát trang giấy Tuyên Thành trước mặt, lầm bầm tự an ủi lấy mình, nhanh nhất thì chiều tà của ngày hôm nay Bùi Châu Hiền sẽ trở về, chỉ cần đợi thôi.. chỉ cần kiên nhẫn một chút là được.

"Tô tướng quân.. ngài.." Giọng nói của thị vệ vang lên, ngoài cửa thư phòng bắt đầu xào xáo, dường như là đang xảy ra tranh chấp. Khương Sáp Kỳ ngồi bên trong cũng nghe thấy nhưng vốn không có tâm trạng để tâm đến, nàng hiện tại vẫn giữ nguyên tư thế thẳng lưng, giữa đôi lông mày luôn hiện rõ một rặng mây đen, rõ ràng là đang không được vui.

Mặc kệ thị vệ ngăn cản, Tô Công Thành lấy chức vị Tướng quân của mình ra làm uy, lệnh thị vệ mau mau mở cửa cho mình vào. Thị vệ nghe đến Tướng quân thì liền phân vân, nhưng hôm nay Hoàng thượng rất không vui, giọng nói đều cọc cằn hơn rất nhiều so với ngày thường, nếu là Hoàng hậu nương nương đến thì còn được, hắn liền sẽ mở rộng cửa cho nương nương đi vào chế ngự tâm hỏa của Hoàng thượng, nhưng còn hiện tại thì không dễ giải quyết như thế, hắn vẫn không biết liệu có nên cho người ngoài như Tô tướng quân đây đi vào bên trong hay không..

Mặc kệ tên thị vệ đang lưỡng lự, Tô Công Thành ngay lập tức bước lướt qua hắn, tay xoạch một tiếng mở toang cửa thư phòng ra, thân thủ nhanh nhẹn lướt ngang qua người hắn.

"Tô tướng quân! Ngài!" Đẹp mã nhưng hành xử giống như đang không coi lời nhắc nhở của người ta ra gì. Thị vệ kia hậm hực nghĩ, bây giờ nếu mình mặc kệ hắn mà kết cục chỉ có mỗi hắn gánh hậu quả thì cũng không sao, chỉ sợ là chính mình cũng sẽ bị hắn liên lụy, chọc cho Hoàng thượng nổi giận thì chính là sống không bằng chết, mình cũng thật sự không dám.

Tô Công Thành không đợi thị vệ kia nói tiếp thì đã đóng sầm cửa lại, đi đến trước mặt Khương Sáp Kỳ. Hắn liếc mắt lén nhìn vạt hồng sắc bào đỏ rực đang ngồi phê duyệt tấu chương, phong thái người trước mặt rất kiêu ngạo, rất dễ khiến người khác nhìn không vừa mắt, là Đế vương lại càng không dễ khiến cho người ta có thể vừa mắt.

"..." Khương Sáp Kỳ im lặng, tay vẫn đều đều phê duyệt tấu chương, xem như không nhìn thấy Tô Công Thành, thật sự coi hắn như không khí. Tô Công Thành âm thầm hít một ngụm khí lạnh, dù bức bối gấp rút trong lòng nhưng hắn vẫn phải kiềm lại, trước tiên là hành lễ trước rồi mới đến việc chính. Về việc hộ tống Bùi Châu Hiền đi đến Đại Quốc tự, vì sao một Tướng quân võ nghệ cao cường như hắn lại không có tên trong đoàn hộ tống thì vẫn còn là một ẩn số khiến hắn thắc mắc, mỗi khi nghĩ đến thì liền giống như có con kiến đang nhộn nhạo bò khắp trong người hắn, khiến hắn bức bối không yên, khó chịu vô cùng.

"Mạt tướng hôm nay đến đây là vì Hoàng hậu nương nương, chuyện nương nương đi Đại Quốc tự, an nguy của nương nương là rất quan trọng, vì sao ai ai cũng đi theo, chỉ riêng mạt tướng là lại không nhận được lệnh đi theo hộ tống nương nương?"

Một tiếng vì Hoàng hậu nương nương thật sự khiến Khương Sáp Kỳ nghe muốn chảy máu lỗ tai, trong lòng ùn ùn nóng lên, hai bên thái dương cũng nặng nề, vô thức nhoẻn miệng khinh bỉ cười, răng cũng nghiến lại.

"Tô tướng quân cũng thật là biết nói đùa, khanh từ lúc nào đã bận tâm đến Hoàng hậu còn nhiều hơn trẫm vậy?"

Gì mà lòng dạ đàn bà gì mà hay ghen tuông vô cớ, mặc kệ ai muốn phỉ báng kiểu nào cũng được, hiện tại nàng chỉ có một ý niệm duy nhất là không muốn nam nhân trước mắt mình dây vào Bùi Châu Hiền. Chính mình dù là nữ nhân, cùng Bùi Châu Hiền cưới nhau dù có là không đúng với luân trường đạo lí đi chăng nữa thì nàng cũng không quan tâm, nàng chỉ biết mình là nữ nhân, cũng có trái tim, chỉ trùng hợp là người mà nàng yêu cũng cũng là nữ nhân, nàng ấy tên Bùi Châu Hiền, và nàng không muốn ai được quyền cướp Bùi Châu Hiền của nàng đi, chỉ có vậy mà thôi.

Mà tên Tô Công Thành này vốn cũng không có gì tốt, về việc hắn cùng Hoắc Khanh thư từ qua lại, nàng sớm đã nghe mật thám nói qua rồi.

"Mạt tướng vốn là có ý muốn giúp Hoàng thượng một tay, bảo vệ Hoàng hậu chu toàn trở về, ngoài ra mạt tướng không còn có ý gì khác, mong Hoàng thượng minh xét, đừng vì mạt tướng mà hiểu lầm Hoàng hậu nương nương."

Khương Sáp Kỳ nhắm mắt lại, kiềm nén lửa giận trong lòng mình, phải mất một lát sau mới bình tĩnh lại, mở mắt ra nhìn hắn, nói :

"Khanh sau này vẫn còn có chuyện phải làm, nếu trẫm để khanh đi hộ tống Hoàng hậu thì không thích hợp, hỏi cũng đã hỏi, trẫm cũng đã giúp khanh giải đáp, bây giờ thì khanh có thể lui ra được rồi."

Một câu này là muốn đuổi khéo hắn. Khương Sáp Kỳ rõ ràng không muốn hắn đến gần Bùi Châu Hiền, sợ hắn nảy sinh tâm tư không đúng. Từ sâu trong tâm khảm Tô Công Thành thật sự không cam tâm, hắn siết chặt nắm đấm, lại hành lễ một lần nữa mới hậm hực rời đi.

Theo như dự kiến thì xế chiều ngày hôm nay Bùi Châu Hiền có thể về tới kinh thành, nhưng vì để đảm bảo an toàn, Khương Sáp Kỳ sớm đã dặn dò đoàn người của Bùi Châu Hiền nên nghỉ lại Đại Quốc tự một đêm, sáng hôm sau hãy quay về. Dù lo lắng nhưng như vậy là tốt nhất, chỉ cần Bùi Châu Hiền được bình an trở về thì dù là bao lâu nàng đều có thể đợi được.

Thế nhưng mọi việc bỗng chốc nằm ngoài dự tính của Khương Sáp Kỳ. Sáng ngày tiếp theo nàng đứng đợi đến tận hai canh giờ vẫn không trông thấy một ai trở về, tin tức ám vệ cũng không thấy truyền đến. Khương Sáp Kỳ vừa lo lắng vừa bất an lại sợ hãi tột độ, tất cả những thứ xúc cảm bức bối này dồn lại làm một, dội vào trong trái tim của nàng, cảm giác trái tim cứ như đang bị ai đó mạnh bạo nhàu nát.

Đã quá hai canh giờ, cả đoàn người đứng làm lễ tiếp đón tạm thời được lệnh lui đi, Tô Công Thành cũng mang theo biểu tình tức giận mà lui đi, cuối cùng chỉ còn Khương Sáp Kỳ cùng với Nhị đệ là ở lại chờ đợi.

Giữa trưa nắng oi bức, lúc này mới trông thấy cổng môn Hoàng cung mở ra, Thúy Ngọc cùng Hồng Ngọc quần áo tả tơi, đầu tóc rối bời, cả hai đang cùng dìu Cấm Long vệ mặt sẹo, hắn cả thân mình vạm vỡ đều đầy ắp vết thương, máu chảy thấm đỏ đậm cả lam y trên người, khóe môi bị ai đánh cho nứt ra, trên vai còn có vết tích bị kiếm đâm thủng.

Nhị đệ nhìn cảnh tượng này mà không thể tin nổi, hắn bàng hoàng nhìn sang Khương Sáp Kỳ, chỉ thấy nàng gương mặt tái nhợt, hai mắt đỏ au, thần sắc tối sầm.

Ba người kia tựa vào nhau, khổ sở lê lết đến trước mặt Khương Sáp Kỳ, ngay sau đó liền quỳ xuống, Hồng Ngọc thở không ra hơi, nói :

"Bẩm Hoàng thượng, thần vô năng, giữa đường gặp phải đoàn thích khách võ công cao cường, mười người Cấm Long vệ kia đều đã mất mạng, không thì cũng bị cắt mất gân tay gân chân, còn về phần Hoàng hậu nương nương.. người.. người đã mất tích rồi.."

Choang một tiếng, như có cái gì đó vỡ ra, cứa vào trái tim, khiến Khương Sáp Kỳ đau đớn đến thấu xương. Từ giận dữ đến bi thương, đau đớn đến tuyệt vọng, hàng loạt thứ cảm xúc ùa tới đánh cho Khương Sáp Kỳ choáng váng, nàng cảm giác trong cổ họng có mùi tanh tưởi, chỉ là còn chưa kịp nghĩ ngợi thêm điều gì thì đã phụt một tiếng phun ra một búng máu, huyết sắc đỏ đậm gần như chuyển đen, loan lỗ nở rộ ở trên mặt đất.

"Hoàng thượng!"

Tất cả mọi người có mặt ở đó đều hét ầm lên, Khương Sáp Kỳ ngã xuống.

Tin tức Khương Sáp Kỳ đột ngột bất tỉnh nhân sự được tung ra, tất cả những người trong cung đều bàng hoàng, cả Thái hậu ngay khi nghe thấy cũng không biết là vì nguyên do gì, chỉ biết từ nhỏ nàng đã cho Khương Sáp Kỳ luyện đủ loại võ công cường thân kiện thể, chưa kể Khương Sáp Kỳ còn túc trí đa mưu, nếu đây là vì Hoàng hậu đột nhiên mất tích nên nàng bi thương vô độ mới thổ huyết thì không nói, còn nếu là do có người hạ độc thì sao? Nếu thật sự là vậy thì Khương Sáp Kỳ không thể nào không phát giác ra động cơ của kẻ hạ độc, cùng lắm cũng sẽ nhận ra thay đổi bất thường trong cơ thể mình, trừ phi.. trừ phi là do Khương Sáp Kỳ cố tình không để ý.

Thái hậu nghĩ đến đây mặt mày liền tối sầm, thầm mắng Khương Sáp Kỳ đúng là khôn nhà dại chợ, giờ thì hay rồi, Hoàng đế bất tỉnh, triều thần như rắn mất đầu, mọi hoạt động trong cung đều bị đóng băng lại. Thái hậu trước hết là trách cứ Khương Sáp Kỳ, tiếp đến lại ra lệnh, rằng tin này tuyệt đối không được truyền ra khỏi Hoàng cung, tránh cho bách tính hoang mang, triều cục lại càng thêm hỗn loạn.

Đợi đến khi Khương Sáp Kỳ tỉnh dậy đã là hai ngày sau. Khuôn mặt nàng tái nhợt, hai mắt thâm quầng, yếu ớt nằm ở trên giường. Điều đầu tiên Khương Sáp Kỳ làm khi tỉnh dậy là dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Bùi Châu Hiền, thế nhưng nàng tìm không thấy. Lúc này mới nhớ đến chuyện ngày hôm đó, Cấm Long vệ cùng ám vệ tài giỏi được nàng trọng dụng đều bị thương nặng, bọn chúng nói rằng Châu Hiền của nàng mất tích rồi, bọn chúng tìm không thấy, nàng cũng không biết phải đi đâu mà tìm. Nghĩ đến đây hai mắt Khương Sáp Kỳ lại đỏ hoe, đầu mũi cay xè, muốn khóc nhưng lại không dám khóc, nếu ngay bây giờ chính nàng còn yếu đuối khóc lóc thì làm sao có hi vọng mau chóng tìm được Bùi Châu Hiền đây? Khương Sáp Kỳ tự dỗ dành bản thân, đưa tay lung tung lau đi nước mắt đang chực chờ trào ra.

Lúc này Thảo Cầm từ bên ngoài mang theo hòm thuốc bước vào, nhìn thấy Khương Sáp Kỳ tỉnh lại thì bất ngờ, thế nhưng nàng lại không vui mừng, mặt mày u uất lầm lì đi đến bên giường của Khương Sáp Kỳ.

Trước là hành lễ xong xuôi, sau mới đứng lên nói :

"Hoàng thượng thổ huyết là do nộ bi ái ố ập đến cùng một lượt, dẫn đến cơ thể của người chịu không nổi. Còn về chuyện vì sao người bất tỉnh, lẫn cả thổ huyết ra máu đen.. Hoàng thượng, người sớm đã biết mình bị trúng cổ độc rồi phải không?" Thảo Cầm dùng bộ mặt dò xét nhìn Khương Sáp Kỳ.

Nhìn thấy nàng cương quyết như vậy, Khương Sáp Kỳ im lặng rất lâu, cuối cùng mới khẽ gật đầu.

"Vậy.. vậy tại sao người không nói cho thần biết sớm hơn? Dạo gần đây không thấy người lệnh vi thần mang đến thuốc giảm đau vào kì nguyệt sự, thần còn không biết là vì sao, bây giờ thì thần hiểu rồi, hoàn toàn hiểu rồi. Hoàng thượng, thứ cổ độc mà người đang trúng là loại cổ độc của Mạc Phổ, quá một tháng không uống được thuốc giải thì chỉ còn nước từ từ chờ chết, người sẽ chết đó người có biết hay không?"

"Trẫm biết." Hai từ này Khương Sáp Kỳ nói nhẹ nhàng vô cùng, giống như không hề có chút sợ hãi nào khi phải đối mặt cái chết, thứ mà có thể dễ dàng biến một Đế vương cao cao tại thượng của Mạch Ngạn thành tro thành bụi, lẫn cả đem nữ nhân mang tên Khương Sáp Kỳ biến mất khỏi thế gian.

"Vậy thì tại sao người còn che giấu cho kẻ đó? Tại sao người lại không nói với thần, để thần đi tìm thuốc giải?" Thảo Cầm mất kiểm soát, càng nói giọng lại càng run rẩy. Khương Sáp Kỳ đối với nàng giống như tri kỉ, cả bí mật về thân thể của nàng ấy chính nàng cũng biết rõ một chín một mười. Việc Khương Sáp Kỳ cứ thần thần bí bí không cho nàng xem mạch đã khiến nàng vô cùng hoài nghi, lúc trước đã cố làm ngơ cho qua, nhưng bây giờ thì sự thật đã rành rành phô bày ngay trước mắt. Người duy nhất có thể ám hại Khương Sáp Kỳ mà vẫn được nàng ấy một lòng che chở bảo vệ, người duy nhất là ngoại lệ trong tim Khương Sáp Kỳ, ai mà không biết.. còn ai khác ngoài Bùi Châu Hiền đâu?

Giống như nhìn thấu Thảo Cầm đang nghĩ gì, Khương Sáp Kỳ chậm rãi yếu ớt lên tiếng :

"Trẫm cam tâm tình nguyện, một chữ tình là không đủ, còn một chữ nghĩa nữa. Một thời gian không lâu sau khanh sẽ hiểu thôi."

Thảo Cầm lặng người, nàng rất muốn nói thêm nhiều điều nữa nhưng lại không thể mở miệng, giống như không còn sức lực để mở miệng.

Đúng lúc này Cấm Long vệ mặt sẹo cùng Hồng Ngọc và Thúy Ngọc cũng bước đi vào, trên người cả ba đầy vết tích băng bó, khóe môi của Cấm Long vệ mặt sẹo vẫn chưa lành, máu nơi đó đông lại thành một mảng, ngay khi nói chuyện liền sẽ tấy đau.

Hắn thế nhưng không để tâm, cùng hai người kia sau khi hành lễ xong thì liền thỉnh tội. Khương Sáp Kỳ lắc đầu, giờ có giết hắn cũng không có nghĩa lí gì, nàng hít sâu một hơi như để có sức, gượng người ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, lệnh hắn kể lại chi tiết ngày hôm đó vốn đã xảy ra những gì.

"Bẩm, sáng hôm đó như kế hoạch chúng thần hộ tống Hoàng hậu nương nương hồi kinh, nhưng dọc đường bỗng nhiên thị vệ đi trước đều bị ám khí giết chết, hai bên rừng cây lao ra rất nhiều thích khách, chúng đông đến mức giống như một đội quân cải trang thành. Khi đó Hồng Ngọc cùng Thúy Ngọc trấn thủ ở trong xe, bọn chúng đông như kiến cỏ, điên cuồng giết chóc, thần cùng các huynh đệ lo liệu xử trí thích khách phía trước lẫn phía sau, không nghĩ đến bọn chúng quăng rất nhiều dây pháo nổ vào trong cổ xe ngựa của Hoàng hậu nương nương, Thúy Ngọc cùng Hồng Ngọc ngồi ở bên trong đành lộ ra thân phận ám vệ, lao nhanh đến đánh bật hàng loạt dây pháo rơi ra ngoài, dây pháo lần lượt rơi xuống đường, đoàng đoàng phát nổ, bụi đất mịt mù tung lên nhòe mắt, cả cỗ xe của Hoàng hậu nương nương cũng giống như bị cát bụi bao phủ, hai nữ ám vệ mặc kệ gió cát liền lao ngược vào trong xe, lúc đó liền đã thấy trong xe có một thích khách đứng sẵn, còn Hoàng hậu nương nương lại không thấy đâu. Thích khách kia thân thủ nhanh nhẹn hơn hẳn những kẻ khác, một chiêu liền đá bay hai ám vệ của ta ra xa, sau đó thích khách ấy lấy ra chủy thủ rồi nhanh như cắt lao ra từ cỗ xe của Hoàng hậu nương nương, bắt đầu điên cuồng giết chóc. Võ công của thích khách ấy rất quái lạ, mười huynh đệ kia đều bị thích khách ấy dùng chủy thủ cắt cổ chết, thần cũng bị đâm một cái vào vai, hai ám vệ lao đến tiếp ứng cũng bị đánh cho nội thương, nhưng thích khách đó giống như vẫn chưa thực sự dùng hết sức lực, nhờ vậy nên chúng thần mới có đường lui, toàn mạng về báo cho Hoàng thượng.."

Cấm Long vệ mặt sẹo nghĩ Khương Sáp Kỳ sẽ tức giận trừng phạt hắn cùng hai nữ ám vệ kia, chỉ là không ngờ đến cúi đầu đợi mãi mà nàng ấy gì cũng không nói.

Khương Sáp Kỳ hiện đang nghĩ đến thanh chủy thủ của thích khách kia, giống như nhận ra điều gì, ánh mắt dần tối sầm lại.

"Hoàng hậu quyết định ăn chay niệm Phật tích đức ở Đại Quốc tự, khi nào thấy đủ sẽ tự khắc quay về. Các ngươi ngay lập tức đi loan tin này ra, còn tin tức Hoàng hậu mất tích tuyết đối không ai được truyền ra ngoài. Giờ thì lui ra hết đi, trẫm muốn an tĩnh một mình." Tất cả tuân lệnh, đều lui hết ra ngoài.

Cả ngày hôm đó Khương Sáp Kỳ cơm cũng ăn không vô, cảm giác giờ có nuốt kẹo đường thì vị vẫn sẽ cực kì đắng chát.

Xế chiều, Khương Sáp Kỳ đi đến thư phòng đối diện với gần mười chồng tấu chương chất đầy. Nàng cầm bút lên, chấm mực, trong đầu thì lại hoàn toàn trống rỗng, vẫn là không biết phải làm như thế nào, hiện giờ nếu hạ bút xuống thì những gì nàng có thể viết cũng chỉ là ba chữ Bùi Châu Hiền mà thôi.

Khương Sáp Kỳ ngồi một lúc lại không ngừng ho khan đôi ba tiếng, cổ họng khô khốc, tựa như lửa đốt. Nàng nhìn nhìn, lại đưa tay sờ lên mặt mình, chỉ có hai ngày mà xương gò má đã nhô rõ hơn, môi cũng nức nẻ, mình đã xấu xí như thế này rồi sao? Không được, Châu Hiền nàng ấy sẽ sớm có thể quay về, không thể để Châu Hiền nhìn thấy bộ dạng này của mình..

Khương Sáp Kỳ nghĩ xong liền ba chân bốn cẳng đi đến bên chiếc tủ nhỏ ở cạnh giá sách, nàng mở hộc tủ ra, lấy ra một chiếc lược gỗ, một mẫu giấy son, cùng một chiếc gương đồng, đây đều là những thứ nàng bí mật cất giấu ở đây, trước khi đi gặp mặt Châu Hiền thì nàng đều sẽ dùng chúng để chỉnh trang cho mình trông xinh đẹp hơn ở trước mặt nàng ấy.

Đặt gương đồng lên đầu tủ nhỏ, Khương Sáp Kỳ quỳ gối dưới sàn, nàng cởi phăng chiếc mũ dực thiện trên đầu mình ra, quăng qua một góc, lung tung dùng lược chải lại tóc tai, tiếp đến lại lấy mẫu giấy son đưa lên môi, bặm lại một cái. Màu son đỏ tươi thấm lên, thế nhưng vẫn không che lấp được những vết nức nẻ rướm máu tươi trên môi nàng.

Nhìn dáng vẻ mình trong gương đồng, Khương Sáp Kỳ cười cười, nhìn đã đỡ hơn lúc nãy rồi.. cười được một lúc hai mắt lại tiếp tục đỏ hoe, thế nhưng còn chưa kịp khóc thì nàng đã nghe được tiếng bước chân từ phía xa đang hùng hổ đi tới.

Rất nhanh Khương Sáp Kỳ liền cất hết những món đồ kia vào tủ, đội mũ dực thiện lên đầu, ba ngàn thanh ti vẫn để xõa dài xuống như thác đổ.

Người đến vẫn là Tô Công Thành. Hắn đến với bộ dáng cực kì phẫn nộ, còn dẫn theo lính của mình khống chế thị vệ bên ngoài, để một mình hắn thoải mái đi vào bên trong.

Bước đến trước Khương Sáp Kỳ hắn vẫn hành lễ đàng hoàng, ngay khi thẳng lưng lên liền nói :

"Cảnh tượng ngày hôm đó Hoàng thượng thổ huyết mạt tướng đã nhìn thấy rồi. Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương đã xảy ra chuyện rồi đúng không?"

Khương Sáp Kỳ nghe hắn nhắc đến Bùi Châu Hiền thì chấn kinh, không đáp lại.

Tô Công Thành nghiến răng, không biết lấy dũng khí từ đâu, bạo gan nói : "Nếu ngày hôm đó có mạt tướng đi theo thì Hoàng hậu nương nương đã không có chuyện. Có phải người luôn nghi ngờ mối quan hệ giữa mạt tướng và Hoàng hậu nương nương nên người mới loại trừ mạt tướng ra có đúng hay không?"

"..."

"Người đố kị và ích kỉ giam cầm nương nương như vậy mà là yêu sao? Dùng mọi mưu kế tàn độc để đẩy những người cũng yêu thương nương nương ra xa, đây mà là yêu sao? Người đang lấy chữ yêu để làm cái cớ cho sự ích kỉ và tàn bạo của mình mới đúng.."

Bỗng rầm một tiếng, Khương Sáp Kỳ một tay nắm lấy cổ áo Tô Công Thành đẩy hắn ngã vào vách phòng, một tay rút thanh trường kiếm bên thắt lưng của hắn ra, không do dự cầm thanh kiếm đâm thẳng vào lòng bàn tay hắn, lực đạo mạnh đến mức bàn tay Tô Công Thành bị đâm xuyên qua, mũi kiếm còn xuyên qua cả vách cửa gỗ.

Khương Sáp Kỳ hai mắt nổi lên tơ máu chằng chịt, nghiến chặt răng mặt đối mặt nói với hắn :

"Ngay từ đầu ngươi thích nàng ấy là vì cái gì? Ngươi dám nói không phải là do dung mạo hay không? Trẫm là Đế vương, chưa diện mạo nào mà trẫm chưa ngắm qua. Ngươi có hiểu vì sao trẫm yêu Bùi Châu Hiền, vì sao trẫm luôn thương nàng ấy, vì sao trẫm bị gọi là điên cuồng mà vẫn tiếp tục yêu nàng ấy? Vốn không phải là vì dung mạo. Trẫm yêu nàng ấy là bởi vì nàng ấy nhìn ra trẫm, nhìn ra một Khương Sáp Kỳ chân chính chứ không phải là Hoàng đế Mạch Ngạn! Ta nói cho ngươi biết, dù là tiên ở trên trời bay xuống, dù là muôn hoa thành tinh hóa thành một người, dù có xinh đẹp đến trời long đất lở, dân chúng đảo điên thì trẫm cũng không có yêu thích đâu! Trẫm chỉ thích Bùi Châu Hiền, trẫm thích cách nàng ấy nhìn nhận trẫm, sau mới thích đến con người nàng ấy. Nếu nàng ấy là hài tử trẫm sẽ dùng tất thảy chân thành nuôi nàng ấy lớn, nếu nàng ấy đã lão thì trẫm nguyện hoăng cùng nàng ấy, thậm chí nếu nàng ấy là nam nhân thì trẫm cũng sẽ cưới. Đừng nói cái kiểu nhìn qua tranh đã sáng mắt như ngươi, Tô Công Thành ngươi đừng có mà cậy mạnh với trẫm, trẫm không cho phép ngươi được quyền đem Châu Hiền của trẫm đi!"

Khương Sáp Kỳ thở dốc, cổ họng lại dấy lên mùi tanh tưởi, thế nhưng nàng vẫn không chịu ngưng, dùng chất giọng khản đặc nói tiếp :

"Tô Công Thành, để trẫm nói cho ngươi biết, ngươi đừng có lấy cách yêu của ngươi áp đặt lên cách yêu của trẫm. So về địa vị, ngươi không có tư cách, so về việc nên yêu Bùi Châu Hiền như thế nào thì ngươi lại càng không có tư cách, bất luận là so về cái gì ngươi cũng thua trẫm, ngươi đừng nói rằng ngươi yêu Bùi Châu Hiền nhiều hơn trẫm, trẫm yêu nàng ấy, yêu đến mức nguyện đem giang sơn này ra trải đường, nguyện moi trái tim này để dâng lên làm sính lễ, cái gì trẫm cũng cho nàng ấy được, còn ngươi cho nàng ấy được cái gì hả? Hay ngươi chỉ được cái miệng thôi? Nói suông như ngươi ai mà nói không được, ngươi đừng có lên mặt dạy đời trẫm phải làm thế nào thế nào, những gì trẫm làm cho Bùi Châu Hiền đều là xuất phát từ trong tim, ngươi có biết trẫm đã phải trải qua những gì, chịu đựng những gì mới có cơ hội được ở bên cạnh Bùi Châu Hiền, vậy mà ngươi, ngươi là cái thá gì mà xuất hiện rồi đòi cướp Bùi Châu Hiền của trẫm đi! Ai cho ngươi cái quyền đó hả?!"

Tô Công Thành không tin vào mắt mình, hắn lặng người, không nhận ra người trước mặt mình chính là vị Hoàng đế ôn hòa lễ độ mẫu mực thương dân như con mà hắn hay được nghe kể, cũng không ngờ tất thảy tâm tư của mình lẫn bí mật về bức họa tài nữ kia đều bị Khương Sáp Kỳ biết rõ.

Nhưng Tô Công Thành cũng không phải loại nam nhân hèn mọn, hắn nổi danh là nam tử hán trọng tình trọng nghĩa, là mẫu quân tử anh hùng điển hình. Hắn dùng tay xoạt một tiếng rút thanh kiếm ra, máu chảy thấm đỏ ô cửa giấy, từng giọt từng giọt rơi xuống trên sàn nhà.

"Khương Sáp Kỳ, ngươi nói ta được cái miệng nhưng chẳng phải ngươi cũng chỉ được cái miệng thôi hay sao? Bây giờ Hoàng hậu mất tăm mất tích, ngươi sợ quần thần nháo động, sợ bị chỉ trích nên không dám đích thân làm cái gì hết. Ngươi nghĩ một vạn binh lính ngươi âm thầm phái đi lùng sục khắp Mạch Ngạn sẽ có kết quả hay sao? Chỉ là công cốc thôi. Ta nói cho ngươi biết, ta sẽ dùng cách chân chính nhất để yêu thương nàng ấy, ta sẽ mang hết binh lính tinh nhuệ của mình đi tìm nàng ấy. Dù ngươi có lấy đầu ta đi nữa ta cũng không sợ hãi, ngươi đừng quên, ta là Đại tướng quân, sau lưng ta còn có tỷ tỷ từng là Quý phi, phụ thân ta là Tể tướng, ta không sợ ngươi vô lí nói một tiếng trảm là liền có thể dễ dàng trảm ta. Khương Sáp Kỳ, ngươi đừng tưởng ngươi có thể một tay che trời, thiên hạ còn có mắt, ông trời còn có mắt, người với cách yêu hèn mọn như ngươi thì đừng mong có được trái tim của bất kì người nào hết, kể cả Bùi Châu Hiền."

Tô Công Thành nói xong thì bỏ đi, để lại Khương Sáp Kỳ đứng một mình ở giữa tẩm điện rộng lớn.

Khương Sáp Kỳ lặng người đứng đó, một lúc lâu sau liền gào lên một tiếng, bao phẫn nộ cùng đau khổ, tuyệt vọng và nhớ nhung đều dồn nén hết vào một tiếng gào thét này, nàng gào thét rất lớn, giống như đang muốn xé rách cả cổ họng của mình.

Trong tim không ngừng đau đớn, Khương Sáp Kỳ bước vội đến giá đựng kiếm, hung hăng rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, điên cuồng chém khắp xung quanh tẩm điện, từ rèm che đến giá treo y phục, những chiếc bình cổ lẫn cả chân đèn vàng nạm đá quý, dùng kiếm chém, dùng tay hất văng, dùng chân đá phăng đi. Khương Sáp Kỳ điên cuồng quấy phá, chẳng mấy chốc từ một Thư phòng khang trang đã dần biến thành một nơi đổ nát lộn xộn, đồ vật đổ ngã ngổn ngang.

Khương Sáp Kỳ cô quạnh đứng giữa tẩm điện rộng lớn, một tay siết chặt chuôi kiếm, tay còn lại đỡ trán mình, đau thương, phẫn uất, buồn bã, tuyệt vọng cùng nhau ập đến một lúc siết lấy trái tim của Khương Sáp Kỳ, nàng thở gấp, lồng ngực đập như trống trận, mồ hôi từng tầng từng tầng đổ ra.

Nếu như lúc này có Bùi Châu Hiền thì tốt rồi. Có nàng ấy bên cạnh thì nàng sẽ không tức giận như thế này nữa, cũng không mất kiểm soát mà càn quấy phá hoại tẩm điện, cũng sẽ không sợ hãi hay ái ngại bất cứ điều gì.

Vừa rồi vẫn còn cứng rắn như vậy, nhưng khi vừa nghĩ đến Bùi Châu Hiền, hai mắt Khương Sáp Kỳ liền đã đỏ ửng, nước mắt cũng ứa ra, từng giọt từng giọt từ khóe mắt chảy dài xuống gò má, chạm vào khóe môi, mặn đắng, xong lại lăn tiếp đến cằm rồi rơi xuống mặt đất.

Tiếp đến mấy ngày sau nữa Khương Sáp Kỳ lại đổ bệnh liên miên, liền việc thượng triều cũng tiếp tục bị hoãn lại, chỉ khi thật sự cấp bách thì nàng mới thượng triều, việc lật thẻ bài để nối dõi hậu tự cũng không. Quan thần mỗi người có một tâm ý khác nhau, phần lớn là đều cảm thấy Khương Sáp Kỳ sẽ không có hậu tự, thậm chí là không qua khỏi được cửa tử này.

Đêm không trăng, ngoài kia bỗng có tiếng sói hoang tru một tiếng thật dài, báo hiệu một điều gì đó sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co