Truyen3h.Co

Seulrene Time To Love


-----------------

"Sáp Kỳ Châu Hiền, hai con vào ăn sáng luôn đi" mẹ Bùi ngồi uống trà đọc tin tức thị trường trong bếp, thấy cậu nắm tay Châu Hiền trên lầu đi xuống bà với ra gọi.

Sáp Kỳ nghe mẹ gọi nắm tay nàng đi vào nhà bếp, cậu ga lăng kéo ghế ra cho Châu Hiền ngồi xuống, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Thưa ba mẹ con mới xuống" Châu Hiền lễ phép cúi đầu thưa ba mẹ Bùi, dù gì Khương gia cũng là một gia đình gia giáo, nàng cũng phải có phép tắc một chút.

"Ừa chào con" mẹ Bùi gật đầu uống cà phê của mình, ba Bùi không nói cũng gật đầu chào nàng.

Lâu sau Thái Nguyên đi xuống ngồi vào kế mẹ mình, nàng cúi đầu chào chị, Thái Nguyên cũng chào lại nàng, người làm bắt đầu dọn đồ ăn sáng lên, không khí trên bàn ăn lúc này yên tĩnh, không như ở nhà nàng, ba người mỗi lần ăn cơm ríu rít nói chuyện, nhập gia phải tùy tục nàng cố gắng khép nép nhất có thể.

"Sáp Kỳ con ăn rau nhiều vô, đừng mãi ăn thịt" ba Bùi gấp một ít rau bỏ vào chén cậu.

"Không Sáp Kỳ không ăn thứ này đâu" cậu nhăn nhó chân đạp đạp đẩy chén, ý muốn ba mình lấy lại.

"Ăn rau đi, con có vợ rồi đừng bướng" mẹ Bùi lườm cậu một cái tiếp tục ăn.

"Không ăn mà, ba ba lấy ra đi" Sáp Kỳ nhất quyết không ăn, đẩy chén qua cho ba mình.

Châu Hiền một bên ngồi nhìn cậu làm nũng, nàng ngước lên xem phản ứng của mọi người, nhưng trừ Thái Nguyên bình tĩnh ngồi ăn ra thì ba mẹ Bùi thở dài bất lực khi Sáp Kỳ cứ la in ổi không chịu ăn, như họ quen với việc cậu không ăn rau này rồi.

"Sáp Kỳ mau ăn đi, đừng la nữa" Châu Hiền với lấy cái chén của cậu để trước mặt cậu, bảo cậu mau ăn.

"Dạ vợ" Sáp Kỳ nghe Châu Hiền kêu ăn, cậu cười tươi rói cầm chén lên ăn hết rau trong chén.

Cứ thế nàng vừa ăn tay gắp thịt có rau vào chén cho cậu, Sáp Kỳ không dám cãi nàng, Châu Hiền gắp cái gì Sáp Kỳ ăn hết cái đó, ba Bùi thấy cảnh này bỏ chén xuống thở ra, ông nuôi dạy Sáp Kỳ hai mươi mấy năm lời nói của ông không bằng vợ của con mình, đúng là nuôi ông tay áo phí hết công sức.

"Ha...ha...haha, con xin lỗi" Thái Nguyên ngồi ăn không nhịn được cười, cô vội vàng bụm miệng quay đi chỗ khác xin lỗi.

Không khí trên bàn ăn trở nên dễ thở hơn một chút, ba mẹ Bùi ăn xong trước rồi đứng lên đi làm, Thái Nguyên ăn xong cũng rời đi, còn lại Châu Hiền với Sáp Kỳ, nàng cũng ăn xong rồi chỉ có Sáp Kỳ ngồi nhơi, Sáp Kỳ đã ăn rất no rồi nhưng trong chén vẫn còn cơm, cậu không dám bỏ khi Châu Hiền vẫn ngồi ở kia, cậu sợ mình ăn không hết Châu Hiền sẽ ghét cậu, cho nên mới ngồi nhơi như vậy.

"No lắm sao" Châu Hiền thấy gương mặt gượng gạo của cậu, nàng thấy thương lên tiếng hỏi, Sáp Kỳ ỉu xìu gật gật đầu.

Châu Hiền cầm lấy chén trong tay cậu bỏ xuống bàn, nói no rồi không cần ăn nữa, Sáp Kỳ như được giải thoát vui vẻ rời bàn cơm chạy ra phòng khách xem tivi, Châu Hiền dọn chén hết lại bưng đi dẹp, nhưng người làm nhanh chóng dành lại không cho nàng động tay, Châu Hiền ở nhà ăn xong tự dọn, gả cho Khương Sáp Kỳ nàng quên mất nhà cậu người làm nhiều vô kể, không cần nàng phải động tay động chân vào mấy việc nhỏ nhặt này, nàng đi ra ngồi xuống kế Sáp Kỳ, cậu đang mở một bộ phim hoạt hình ngồi xem đắm đuối, xem một chút nàng cảm thấy chán đứng dậy đi về phòng, nàng lấy vali đồ ra sắp xếp để chúng vào tủ quần áo, mở tủ ra nàng kinh ngạc khi đồ Sáp Kỳ không nhiều lắm, mọi thứ điều ngăn nắp xếp gọn gàng, Châu Hiền tìm chỗ trống để đồ mình vào đó, làm xong nàng đem cất hai cái vali đi.

Lúc này Châu Hiền mới nhìn kỹ căn phòng của cậu, phải nói trang trí không quá cầu kì, tông chủ đạo hai màu đen xám, không sặc sỡ như những căn phòng khác, nàng đi lại cái giường ngồi xuống thẫn thờ nhìn xa xăm, không biết Quốc Đình hiện tại ra sao, nàng mong anh mau chống quên mình, không cần đau khổ dày vò bản thân khiến nàng cảm thấy tội lỗi, ba năm đại học bốn năm yêu nhau, hai người tưởng chừng chọn vẹn bên nhau một đời một kiếp, cuối cùng  nàng chấp nhận làm vợ người khác bỏ lại cuộc tình tươi đẹp phía sau.

Nàng cũng vì chữ hiếu phụ lòng chữ tình, nàng không vì vật chất làm lưu mờ lí trí bỏ rơi đoạn tình đó, chỉ là gia đình nàng ba mẹ dành cả cuộc đời hy sinh nuôi nàng khôn lớn, Châu Hiền không thể ích kỷ vì hạnh phúc bản thân mà để ba mẹ cực khổ, cho nên nàng mới lựa chọn làm vợ Sáp Kỳ, có ai thấu nàng cũng đau khổ biết nhường nào.

Reng...reng...

Tiếng chuông điện thoại làm Châu Hiền giật mình, nàng vội tìm điện thoại xem là ai gọi đến, cái tên Quốc Đình làm Châu Hiền khó khăn không biết bắt máy hay là không, do dự một hồi lâu, tiếng chuông lại reo lên lần nữa, Châu Hiền cũng chịu bắt máy.

"Alo...Châu Hiền" tông giọng trầm ấm bên kia gọi nàng.

"Quốc Đình" lòng Châu Hiền đau nhói nghe giọng quen thuộc người mình yêu.

"Anh nhớ em Châu Hiền...hức" Quốc Đình nức nở bên kia điện thoại.

Châu Hiền nghẹn ngào ôm miệng không dám trả lời, nàng sợ anh nghe thấy tiếng khóc của mình, nàng đang đau lòng vì anh Quốc Đình không nói gì chỉ biết ôm điện thoại khóc, anh biết Châu Hiền đang nghe máy của mình, duy chỉ có một người âm thầm đứng nhìn Châu Hiền đang cắn môi run rẩy trong phòng, sau đó im lặng quay đầu rời đi, cuộc gọi không lời cuối cùng cũng tắt, Châu Hiền như chết lặng nhìn ra khung trời bên ngoài cửa sổ, số phận an bài.

Châu Hiền đi rửa mặt để không ai nhận ra mình vừa mới khóc, nàng rời khỏi phòng đi xuống tìm Sáp Kỳ, Cậu vẫn chăm chú nhìn vào màng hình không rời mắt, Châu Hiền thấy cậu coi nhiều không tốt, lấy đồ bấm tắt cái tivi.

"Ớ..Sáp Kỳ đang coi mà" đang coi hay tivi tắt cậu bực bội khó chịu.

"Coi bao nhiêu đó đủ rồi" Châu Hiền lườm cậu, làm Sáp Kỳ im bật không dám hó hé nhảy dựng.

Ở nhà cả ngày Châu Hiền không biết làm gì, buồn chán nằm trên phòng rồi đi xuống nhà, lúc trước nàng còn làm này làm kia bận rộn kiếm tiền, bây giờ về đây ăn không ngồi rồi, còn bị Sáp Kỳ lẽo đẽo bu bám không rời, rảnh rỗi sinh ra chán nản chóng tay nhìn Sáp Kỳ chạy vòng vòng chơi đùa với hai chú chó nhà nuôi, nàng thấy cưới nàng về giống tuyển người trông trẻ thì đúng hơn, mà nhìn Sáp Kỳ cũng xinh đẹp bao nhiêu, nhan sắc này nếu cậu bình thường biết làm bao nhiêu người mê đổ, chỉ tội cậu vô phước sinh ra có tất cả, nhưng ông trời lại lấy đi trí thông minh vốn có của cậu.

"Vợ ơi, tặng vợ nè" Sáp Kỳ từ xa chạy tới, trên tay cầm nhánh hoa mình mới hái được, thở hì hục cười tươi đưa nó cho nàng.

Bùi Châu Hiền kinh ngạc khi cậu tặng hoa, nàng nhận lấy tấm lòng của cậu đưa kên mũi ngửi, mỉm cười nói cảm ơn cậu, Sáp Kỳ gãi đầu ngại ngùng cúi xuống hôn lén nàng một cái rồi chạy đi, Châu Hiền sửng sờ đưa tay lên môi mình nhìn theo Sáp Kỳ vui vẻ chạy nhảy, ấm áp nho nhỏ len lỏi trong tim nàng, chơi đến mồ hôi ướt đẫm áo Châu Hiền mới gọi Sáp Kỳ đừng chơi nữa, cậu nghe lời chạy lại phía Châu Hiền.

"Mệt lắm không"

"Sáp Kỳ không mệt"

Nàng dùng tay vuốt mồ hôi của Sáp Kỳ, cậu chạy nhảy nảy giờ mồ hôi ướt hết cổ áo, Sáp Kỳ tăng động lắc đầu cậu không mệt tí nào hết, Châu Hiền kéo cậu ngồi xuống ghế, đứng lên đi vào trong nhà rót nước, đem ly nước trở ra đưa cho Sáp Kỳ uống, cậu nhận ly nước từ nàng tu một hơi hết sạch, Châu Hiền cầm ly nước rỗng đi vào trong, Sáp Kỳ thấy nàng đi cũng lẽo đẽo theo sau, cất cái ly xong nàng cảm thấy buồn ngủ cả ngày hôm qua chạy đi chạy lại trong đám cưới, tối không ngủ yên giấc khi Sáp Kỳ hành nàng tới gần sáng, sáng lại thức sớm xuống nhà, bây giờ nàng cảm thấy buồn ngủ vô cùng, kéo theo Sáp Kỳ lên phòng nàng thả người ngã xuống giường, Sáp Kỳ thấy thế bắt trước ngã xuống theo, Châu Hiền nằm nghiêng qua bật cười, cậu ngây ngốc thích thú cảm giác khi rơi xuống, cậu đứng lên lại thả người rớt xuống lần nữa, Châu Hiền nằm lên tay mình nhìn Sáp Kỳ chơi vui vẻ, chẳng bao lâu cơn buồn ngủ kéo tới, Châu Hiền không cưỡng lại nó nàng nhắm mắt ngủ thiếp đi, Sáp Kỳ nhìn Châu Hiền đã ngủ thì dừng không chơi nữa, cậu tiến tới nằm xuống bên cạnh nàng, đưa mặt tới gần mặt Châu Hiền, cậu còn cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng phả vào mặt mình, tay sờ khuôn mặt xinh đẹp không tì vết lúc ngủ của nàng, mí mắt sóng mũi đến bờ môi, Châu Hiền đang ngủ đôi mày nhíu lại khi động tác Sáp Kỳ làm nàng nhột, cậu giật mình rút tay lại sợ làm Châu Hiền thức giấc.

Nàng ngủ một giấc ngon tới chiều, giật mình thức dậy nhìn xung quanh, thấy Sáp Kỳ nằm kế bên thở điều ngủ say, nàng nhìn đồng hồ xem là mấy giờ, kim ngắn chỉ tới số năm Châu Hiền dụi mắt ngồi dậy, thấy cậu còn ngủ nàng không nở kêu, để Sáp Kỳ ngủ thêm một chút nàng lấy đồ đi tắm cho tỉnh táo cơn buồn ngủ, lâu sau Sáp Kỳ cũng thức dậy nhưng không thấy Châu Hiền đâu cậu bắt đầu hoảng sợ, Sáp Kỳ gọi tìm kiếm nàng nhưng không thấy Châu Hiền trả lời, càng làm Sáp Kỳ hoảng loạn hơn, nàng lúc nảy còn nằm ở đây, cậu mới nhắm mắt một xíu nàng đâu.

"Châu Hiền...Châu Hiền...hức...hức" Sáp Kỳ chạy khắp phòng tìm hồi lâu không thấy người, cậu bắt đầu khóc gọi nàng.

Cạch...

Tiếng mở cửa ra làm cậu chú ý nhìn ra, Châu Hiền xuất hiện đi vào, nàng sửng sốt khi cậu mặt mày tèm lem đứng khóc, hết hồn vội chạy tới xem cậu bị cái gì mà khóc.

"Sáp Kỳ làm sao lại khóc" nàng kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu không, sao lại khóc thương tâm như vậy.

"Không thấy...hức...Châu Hiền...đi đâu ah" cậu nấc từng cơn, nói không rõ ràng đứt đoạn.

"Vợ dưới nhà với mẹ, sao không xuống dưới tìm, lại đứng đây khóc vậy hả" Châu Hiền nghe cũng hiểu cậu đang nói gì, chắc thức dậy không thấy nàng, đi tìm trong phòng không có mới khóc bù lu bù loa.

Nắm tay cậu dẫn vào nhà vệ sinh rữa mặt, thấy nàng rồi Sáp Kỳ cũng chịu ngoan ngoãn để Châu Hiền rữa mặt cho mình, khuôn mặt ngờ nghệch vừa mới ngủ dậy, còn khóc đến hai mắt sưng đỏ, để cậu đánh răng xong nàng dùng khăn lau mặt cho cậu, sau đó đi lấy đồ cho cậu tắm luôn, cả ngày chạy nhảy mồ hôi người cậu hoi lắm rồi.

Đợi Sáp Kỳ tắm xong đi ra, cũng đã hơn sáu giờ, cả nhà chuẩn bị ăn cơm tối, lúc nảy nàng xuống nhà, mẹ có gọi nàng vào phòng nói chuyện, bà nói nàng thông cảm cho Sáp Kỳ, bà cũng không nở chia rẻ nàng với người nàng yêu, nếu lúc đó nàng không chấp nhận lấy cậu bà cũng không ép buộc nàng tiếp để nàng theo con tim của mình, bà biết Sáp Kỳ như vậy là không nên, bà thấy nàng là người con gái tốt chữ hiếu làm tròn, nhưng bà cũng vì thương cậu nên mới làm như vậy, bà sợ nàng ở đây bị thiệt thòi do cậu không được bình thường, cho nên bà đưa một thẻ ngân hàng cho nàng dùng, nàng muốn mua gì thì mua, bà mong nàng đừng ghét bỏ Sáp Kỳ là được.

Trải qua cuộc nói chuyện, Châu Hiền cảm thấy Khương gia không đến nổi như lời đồn thổi của người bên ngoài, bà Khương phúc hậu hiểu tình đạt lý, áy náy vì Sáp Kỳ một mực đòi cưới nàng cho bằng được, làm người chia rẻ hạnh phúc người khác, còn ba Khương tuy trùm xã hội đen nhưng ăn nói lại rất dịu dàng với gia đình mọi người làm trong nhà, không bậm trợn hung hãn, còn Thái Nguyên thấy chị ít nói nghĩ rằng khó gần, nhưng buổi sáng tiếp xúc nàng thấy chị rất vui vẻ hòa đồng.

-------------

ʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co