Truyen3h.Co

Seulrene Time To Love

Em tặng chiếc kẹo ngọt, cho người mà em thương.

Nhưng em chợt quên mất, chị vốn ngọt như đường...

--------------

"Sáp Kỳ đứng yên, để em làm" nàng đang thắt cà vạt cho cậu, nhưng Sáp Kỳ không chịu đứng im cho nàng làm.

"Hơ..hôm nay vợ đẹp quá" Sáp Kỳ không nghe lời nàng, cậu lắc lư không yên nhìn Châu Hiền.

"Đẹp lắm sao" Châu Hiền nghe cậu khen, có chút ngượng ngùng.

"Uhm...Châu Hiền rất đẹp, Sáp Kỳ thích" cậu gật đầu lia lịa, cười thật tươi khi khen nàng.

"Dẻo miệng, nhanh xuống nhà đi, mọi người đang chờ chúng ta" Châu Hiền đánh nhẹ vai cậu, nàng quay người đi không cho cậu thấy mình đang đỏ mặt xấu hổ.

Hôm nay cả nhà chồng nàng đi dự tiệc đại thọ mẹ của ba Khương, tất là bà nội của Sáp Kỳ, bà già cả không thích tiệc tùng ồn ào, bà chỉ mông con cháu sum tụ về chơi thăm bà ít ngày, mở một buổi tiệc nho nhỏ ở nhà, con cái nghe lời nương theo ý mẹ mình, không mở tiệc mời bạn bè đến chúc mừng, cho nên cả nhà chồng nàng chuẩn bị về đó chơi với bà ít hôm.

Khương Sáp Kỳ nghe được về nhà chính chơi với ông bà, tối hôm qua tới giờ cậu hào hứng nhảy nhót không chịu ở yên, làm Châu Hiền thao hơi tổn tiếng mắng một trận mới không nhốn nháo chịu yên đi ngủ. Sáp Kỳ thấy đã xong cậu chạy xuống nhà trước, Châu Hiền nhìn theo lắc đầu, nàng chuẩn bị thêm ít thứ cần lấy đem theo cho Sáp Kỳ, rồi đi theo sau cậu xuống nhà.

"Sáp Kỳ xong rồi đó à" ba Khương thấy cậu trên lầu chạy xuống thì hỏi.

"Dạ vâng, ba ba mau tới nhà bà nội" Sáp Kỳ vừa xuống cậu vội vàng hối thúc ba mình mau đi.

"Chị con với mẹ chưa xong, con chờ xíu đi" Ba Khương vỗ vỗ xuống ghế ý bảo cậu chờ một chút.

"Không, Sáp Kỳ muốn đi liền" cậu vùng vằng dậm chân không chịu ngồi, một mực muốn đi luôn.

Ba Khương không biết làm sao, Sáp Kỳ từ nhỏ được cưng chiều quá mức bây giờ mới bướng bỉnh như vậy, nói chẳng chịu nghe lời chỉ cần làm trái ý cậu là sẽ làm trận làm thượng, thương con vô phước ông không dám trách mắng, cho nên cậu được nước lấn tới, ông bất lực ngồi nghe Sáp Kỳ lằng nhằng đòi đi, ông cũng không biết nói gì để Sáp Kỳ chịu nghe lời ngồi im, may mắn là Châu Hiền từ trên lầu đi xuống, nàng thấy cảnh cậu đang làm khó ba Khương thì nhíu mày.

"Khương Sáp Kỳ" tiếng Châu Hiền vang lên làm Sáp Kỳ sởn gáy, đứng im không còn dám vùng vằng nữa, cả ba Khương nghe giọng nàng gằn cũng làm ông nuốt nước bọt dùm Sáp Kỳ.

"Dạ vợ" Sáp Kỳ run rẩy cười ngượng quay lại nhìn nàng.

"Ngồi xuống chờ hoặc là ở nhà" Châu Hiền lườm cậu chỉ tay xuống ghế ra lệnh.

Sáp Kỳ lúc nảy còn bướng bỉnh đòi đi cho bằng được, nhưng chỉ cần nghe tiếng Châu Hiền cậu lại trở nên ngoan ngoãn như cún con nghe lời, cậu ngồi xuống sofa im thin thít không dám hó hé nữa lời, ba Khương thì không lạ gì Châu Hiền làm vậy với cậu, có người trị được Sáp Kỳ là ông mừng lắm rồi, có lần Sáp Kỳ mê game không chịu ăn cơm, thế là Châu Hiền cho cậu nhịn đói nguyên một đêm, nhầm khi cậu làm khó ba mẹ Khương gì đó, bị nàng bắt phạt đứng úp mặt vào một góc, nhiều lần cậu theo thói quen cầu cứu ba mẹ mình, nhưng ông bà làm lơ xem như không biết gì bỏ đi, vì vậy trong nhà Khương gia Sáp Kỳ chỉ sợ mỗi Châu Hiền, dù sao Châu Hiền trách mắng tốt cho cậu, nàng không quá phận đè đầu cưỡi cổ Sáp Kỳ, tuy chỉnh đốn cậu nghiêm khắc nhưng nàng vẫn dịu dàng chăm sóc cho cậu, nên ông bà không nói gì Châu Hiền, để nàng tùy ý chỉnh Sáp Kỳ làm gì thì làm.

"Thưa ba con mới xuống, mẹ với chị chưa xong hả ba" Châu Hiền mỉm cười đi lại cúi đầu chào ba Khương.

"Ừa, hai người đó không biết làm gì ở trổng" ba Khương nhúng vai.

"Chắc mẹ bận gì đó thôi ạ" Châu Hiền kéo váy ngồi xuống sofa kế bên Sáp Kỳ.

Châu Hiền ngồi nói chuyện với ba Khương trông khi chờ mẹ Khương với Thái Nguyên, ông hỏi nàng quen với công việc chưa, Châu Hiền nói cảm thấy công việc quản lý mấy nhà hàng quán bar cũng đã quen, mấy công việc nhỏ nhặt này nàng có thể làm được, lúc đầu ông cho nàng quản lý ngày đòi tiền các con nợ, mẹ Khương nói ông sao cho nàng làm công việc của đàn ông như vậy, lỡ hôm nào đi đòi nợ người ta con nợ nổi khùng không trả, tấn công nàng thì biết làm sao, ba Khương nghe vợ mình nói cũng hợp lý, dù gì nàng cũng là vợ Sáp Kỳ cũng là con dâu, nhìn thấy tấm lòng nàng thật thà không mưu mô xảo quyệt, nên ông giao lại cho nàng quản lý 3 cái nhà hàng lớn 4 cái quán bar nổi tiếng, và cũng theo ba Khương học cách kinh doanh nhà hàng sao cho tốt, bởi Châu Hiền dạo gần đây bận rộn hơn rất nhiều.

Thái Nguyên xong xuôi ra trước, mẹ Khương cũng xong sau đó năm người ra xe cùng đến nhà bà nội, tới nơi Châu Hiền thất kinh khi thấy ngôi nhà, nói nhà của ba kẹ Khương đã to, ngôi nhà này còn to hơn gấp nhiều lần, nó như một cung điện lớn chứ không còn gọi là nhà được rồi, xuống xe Sáp Kỳ không chờ ai cậu chạy nhanh vào trong, bốn người ở sau từ tốn đi vào.

"Ba...mẹ, chúng con mới về" ba mẹ Khương đi vào cúi chào hai người già ngồi ở sofa phòng khách giữa sảnh, đang vui vẻ cưng nựng Sáp Kỳ.

"Thằng tư về rồi à, nào nào ngồi xuống đây" bà nội Khương thấy con về, bà vui mừng ngoắt con mình ngồi xuống.

"Thưa nội con mới về" Thái Nguyên cúi thấp người thưa ông bà của mình.

"Chà Thái Nguyên nay lớn vậy, khi nào mới có chồng hay vợ hả con" ông nội nhìn chị trêu đùa, làm Thái Nguyên ái ngại gãi đầu.

"Con thưa ông nội bà nội con mới về" Châu Hiền cũng cúi đầu chào người lớn tuổi.

"Cháu dâu vợ Sáp Kỳ đấy à" bà nội nhìn nàng không mấy vui vẻ hỏi nàng.

"Châu Hiền, vợ con" Sáp Kỳ lúc này mới lên tiếng.

"Ta biết nó là vợ con rồi" bà nội đáng yêu vào đầu cậu.

"Mà anh chị với mọi người đâu hết rồi mẹ" ba Khương nhìn quanh không thấy ai thì thắc mắc.

"Tụi nó đi đặt cái gì đó, còn mấy đứa nhỏ chắc sau vườn nói chuyện" bà nội nhìn cũng không thấy ai, chắc ra ngoài hết rồi.

Ba mẹ Khương ngồi nói chuyện với ông bà Khương, Thái Nguyên với Sáp Kỳ được ông bà hỏi thăm đủ thứ, Thái Nguyên nào giờ ít nói nên chỉ ừm ừ vài câu, còn Sáp Kỳ mến ông bà từ nhỏ nên ríu ra ríu rít nói chuyện, chỉ có mình Châu Hiền là ngồi một bên không ai hỏi tới, nàng có chút tủi thân nhưng môi vẫn nở nụ cười ngồi nghe họ nói chuyện, thật lâu sau mọi người trở về anh chị em khương gia hòa thuận gặp nhau vui mừng, họ ngồi trò chuyện với nhau được một chút thì con cháu cũng trở về, gặp Thái Nguyên với Sáp Kỳ thì vui vẻ chào hỏi, chỉ có Châu Hiền là họ chỉ cúi đầu rồi thôi, anh chị em họ lâu ngày không gặp họ kéo nhau ra sau vườn nói chuyện này kia, Sáp Kỳ tham vui đi theo mọi người, cậu quên mất rằng vợ cậu Bùi Châu Hiền đang ngồi ở một góc không ai quan tâm.

Châu Hiền thừa biết bọn họ có thành kiến với nàng, khi xuất thân của nàng không mấy khá giả, ông bà nội khương lại là người sống cổ hủ, nhìn nàng không môn đăng hộ đối với Khương gia, cho nên ngay từ đầu chỉ có ba mẹ Khương là đồng ý hỏi cưới nàng, còn lại trong dòng họ thì họ luôn không thích nàng, họ cho rằng nàng đang ăn bám thưởng lợi, Châu Hiền ngồi đây cũng chẳng làm gì, nàng xin phép ông bà nội Khương cùng người lớn trong nhà, nàng ra ngoài cùng mọi người, thấy người lớn gật đầu đồng ý thì nàng đứng lên cúi chào rồi rời đi, mẹ Khương nhìn theo nàng thở dài.

Ra vườn nàng không đi tìm Sáp Kỳ, nàng tìm một nơi yên tĩnh một mình ngồi ở đó, Châu Hiền lúc này cảm thấy nhớ ba mẹ mình vô cùng, không biết bây giờ họ đang làm gì, Châu Hiền lấy điện thoại ra gọi về nhà, tiếng máy reo thật lâu mẹ nàng cũng bắt máy, Châu Hiền nghe được tiếng mẹ mình bao nhiêu tủi thân điều vơi đi tất cả, nàng hỏi mẹ đang làm gì ba đâu, mẹ Bùi bên kia trả lời ba Bùi ra ruộng rồi, con bà đang chuẩn bị cơm trưa, nói chuyện được một chút mẹ Bùi có việc bận nên không nói chuyện được với nàng nữa, bà nói có gì tối sẽ gọi lại cho nàng sau, Châu Hiền dạ vâng rồi tắt máy, cất điện thoại nàng thẫn thờ nhìn về một hướng vô định.

"Vợ...hộc...vợ...đây...hộc...rồi" Sáp Kỳ từ xa thấy Châu Hiền, cậu chạy lại thở hồng hộc gọi nàng.

"Chạy đi đâu mà thở dữ vậy" Châu Hiền lo lắng khi Sáp Kỳ nhể nhải mồ hôi thở gấp, nàng vội kéo cậu ngồi xuống.

"Sáp Kỳ...hộc...chạy đi...hộc...tìm vợ" Sáp Kỳ ngồi xuống.

"Tìm em có gì không, sao lại không đi từ từ mà chạy như vậy hả, có mệt lắm không" Châu Hiền dùng tay lau mồ hôi cho cậu.

"Không mệt, vợ coi Sáp Kỳ đem gì cho vợ nè" Sáp Kỳ lắc đầu, cười tươi đưa bó hoa mình hái được đưa cho nàng.

Châu Hiền kinh ngạc nhìn bó hoa đủ màu sắc trước mắt, rồi nhìn Sáp Kỳ đang cười ngây ngô chờ nàng nhận hoa, Châu Hiền thở ra đưa tay nhận lấy bó hoa mà cậu tặng đưa lên ngửi.

"Sợ em giận hay sao, mà biết lấy lòng vậy hả" Châu Hiền bật cười đẩy chán cậu.

"Vợ giận hả, Sáp Kỳ làm vợ giận hả" Sáp Kỳ nghe Châu Hiền nói giận thì kích động, không biết bản thân làm gì vợ giận.

"Còn không phải có ai mê chơi bỏ em một mình" Châu Hiền thở dài tỏ vẻ buồn rầu, ngửi ngửi bó hoa.

"Không có nha, Sáp Kỳ không có bỏ vợ, sau vườn bà nội có nhiều hoa đẹp, Sáp Kỳ đi hái cho vợ" Sáp Kỳ giải thích, cậu tưởng nàng giận chuyện mình ở nhà đòi tới nhà nội.

"Sao???" Châu Hiền ngớ người như không hiểu cậu đang nói gì.

Tưởng nàng không biết Sáp Kỳ mới nói lại lần nữa cho nàng nghe, Châu Hiền lúc này suy nghĩ mới hiểu được chút chút chuyện cậu nói, tất là Sáp Kỳ muốn đến nhà bà nội thật nhanh, vì nhà bà nội có trồng nhiều loại hoa đẹp, nên lúc nãy cậu vui vẻ đi theo bọn người kia ra vườn, chỉ để đi hái hoa cho nàng, Châu Hiền cảm động mỉm cười siết chặt bó hoa trong tay, Sáp Kỳ nhìn thấy nàng cười trông thật đẹp thì ngay người, nàng như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng dịu dàng tinh khiết bay trong gió, Sáp Kỳ không chịu được chòm tới hôn nàng, xui xẻo hay cậu trượt chân chúi nhủi đâm đầu vào lòng nàng.

"Làm sao vậy" Châu Hiền hết hồn kéo Sáp Kỳ ra, tưởng cậu bị làm sao.

"Không...không sao" Sáp Kỳ hôn hụt nên bị quê.

"Bị sao, mau đưa em xem" Châu Hiền tưởng cậu hái hoa cho mình, bị gì đó mà dấu.

"Không có...vợ hôn Sáp Kỳ đi" Sáp Kỳ cắn cắn môi nhìn nàng, chờ nàng hôn mình.

Châu Hiền ngạc nhiên nhìn cậu, thường ngày cậu muốn hôn là hôn, hôm nay lại muốn nàng hôn cậu, Châu Hiền cười dùng tay nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một cái.

"Muốn nhiều hơn, Sáp Kỳ muốn vợ hôn nhiều hơn" Sáp Kỳ nhăn nhó khi nàng hôn nhanh.

Châu Hiền đành chiều theo cậu, áp môi lần nữa lên môi cậu, nụ hôn lần này kéo dài hơn trước, khi Châu Hiền muốn rời ra thì Sáp Kỳ kéo gáy nàng lại duy trì nụ hôn sâu, đến khi cậu thấy đủ mới chịu buông ra, được hôn nàng thật thích Sáp Kỳ chạy quanh Châu Hiền vui vẻ, Châu Hiền ngồi trên ghế lo lắng cậu vấp té đưa tay theo nương đỡ, cảnh tượng ân cần của nàng được mẹ Khương đứng từ xa nhìn thấy hết.

Mẹ Khương khi nãy nhìn Châu Hiền đi ra ngoài, bà biết nàng tủi thân vì không ai ngó ngàng, chuyện này bà lúc về làm dâu cũng trải qua bị người nhà bên nhà chồng đối xử khinh thường, nhưng bà lúc đó cũng có trong tay công ty nên ít mặc cảm hơn nàng, Châu Hiền từ trước tới giờ luôn khiêm nhường tuy gả vào nhà có tiền nhưng nàng chưa hề lợi dụng nó, thẻ bà đưa cho nàng sài thường thông báo tới bà đọc Châu Hiền chỉ mua những thứ cần thiết trong nhà, hay mua đồ cho Sáp Kỳ, chứ nàng không dùng nó tiêu sài mua sắm cá nhân, khi nào ba mẹ dưới quê cần tiền nàng mới xin bà gửi ít tiền về cho ba mẹ, mỗi lần gửi về con số vừa đủ dùng chứ không lấy nhiều, bà thấy Châu Hiền không vì vật chất nên bà rất thương nàng, bà thấy có lỗi khi lúc đó thương Sáp Kỳ bắt nàng gả cho cậu, bẻ gãy đôi cách tự do của nàng, nhốt nàng mãi mãi trong cái lồng vợ Sáp Kỳ, bây giờ được quay lại thời điểm lúc đó, bà sẽ không đến tìm nàng hỏi cưới, bà muốn cho Châu Hiền được tự do bay theo con đường hạnh phúc của chính mình hơn.

----------

ʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co