Truyen3h.Co

Seulrene Time To Love


----------------

Sáng hôm sau mọi người đã có mặt dưới nhà ăn sáng, chỉ có hai con người trần trụi ôm nhau ngủ trên giường sau cuộc chiến thể xác đêm qua vẫn chưa thức, Sáp Kỳ ôm Châu Hiền từ phía sau vùi đầu vào bờ lưng nàng yên giấc, Châu Hiền cả người chi chít dấu hôn đỏ ở cổ và ngực nàng mệt mỏi cả đêm cũng còn say giấc, tối qua nàng còn tưởng Sáp Kỳ khờ không biết làm, ai có ngờ mới đầu cậu thật thà không biết thật, Châu Hiền mới mở video cho cậu coi một lần biết cách làm, coi xong Sáp Kỳ như hóa sói đem nàng hành như trong video, đến khi nàng ra ba lần không chịu nổi khóc lóc xin tha Sáp Kỳ mới dừng lại cho nàng ngủ, đồng hồ chỉ gần tới số 9, Châu Hiền mới trở mình thức giấc.

"Ưm...chồng" nàng mở mắt ra, thấy trống lỏng phía trước mắt, cảm nhận hơi ấm phía sau ôm mình chật cứng xoay đầu gọi Sáp Kỳ.

Sáp Kỳ đang ngủ nghe Châu Hiền gọi, thả lỏng tay ra để Châu Hiền thức dậy, bản thân lăn qua một bên ngủ tiếp, Châu Hiền được thả nàng quay lại nằm lên tay cậu gác chân tay ôm eo Sáp Kỳ nhắm mắt nướng một chút, người cậu ấm khiến nàng không muốn dậy tí nào, không bao lâu Châu Hiền đã bật ngồi dậy, nhìn quần áo cả hai tứ tung dưới sàn thở dài, vuốt tóc rối mình Châu Hiền rời giường trần truồng đi lại tủ quần áo lấy đồ đi vào nhà tắm, trở ra đồ trên người nàng chỉnh tề, Châu Hiền đi gom quần áo dưới sàn bỏ vào giỏ.

Lát sau Sáp Kỳ cũng đã thức, cậu rời giường đi vào nhà vệ sinh, Châu Hiền nhìn thân thể loãng lồ của Sáp Kỳ thì đỏ mặt xấu hổ, nhớ lại tối hôm qua Sáp Kỳ cuồng nhiệt ra vào trong nàng, làm Châu Hiền ngượng ngùng vô cùng, mặc dù nàng với cậu không phải lần đầu làm loại chuyện ấy.

"Vợ...lấy đồ cho Sáp Kỳ" Cậu bên trong nhà vệ sinh đi qua nhà tắm, nhìn không thấy đồ Châu Hiền soạn sẵn đâu, liền đi ra gọi nàng.

"Hơ, chờ xíu em lấy cho Sáp Kỳ" Châu Hiền đang nhớ lại cảnh tượng hồi tối, bất ngờ cậu gọi làm nàng giật mình.

Đi soạn quần áo cho Sáp Kỳ mặc, khi cậu trở ra thấy Châu Hiền ngồi trên ghế trang điểm chờ mình, cậu cười tươi đi lại Châu Hiền, nàng ngước lên nhìn cậu kéo tay Sáp Kỳ ngồi xuống ghế, mình chải tóc cho cậu gọn gàng, xong xuôi Châu Hiền trao cậu nụ hôn mới ra khỏi phòng xuống nhà đối mặt với mọi người, chắc họ đang chờ hai người bên dưới nhà từ lâu.

Châu Hiền nắm tay Sáp Kỳ đi xuống, đúng như nàng dự đoạn tất cả đã có mặt đầy đủ ở phòng khách, chỉ chờ hai nhân vật chính nàng và Sáp Kỳ xuất hiện, Châu Hiền dẫn Sáp Kỳ đi lại phía mọi người, hôm nay có mặt hai bên gia đình, Châu Hiền cũng muốn đính chính một lần, sau này sẽ không còn những chuyện khúc mắc khó xử xảy ra.

"Thưa các ba mẹ, chị hai chị dâu, con mới xuống" Châu Hiền cúi đầu chào mọi người trong nhà.

"Ừm hai đứa mau ngồi xuống đi, hôm nay ta muốn giải quyết dứt điểm chuyện của bọn con" ba Khương ngồi ghé ở giữa kêu nàng và cậu ngồi xuống.

"Cái gì cũng từ từ chứ ông, hai đứa nó còn chưa ăn gì" mẹ Khương ngồi kế đánh vai chồng mình trách, hai đứa nhỏ mới xuống còn chưa kịp ăn sáng, đã bắt tụi nó hỏi chuyện rồi.

"Dạ mình nói chuyện đi ạ, chút tụi con ăn sau cũng được" Châu Hiền vội cản, giải quyết càng sớm càng tốt, chút ăn sau cũng được.

"Được rồi, có mặt ba mẹ con ở đây, ta chỉ muốn hỏi, con bây giờ chọn Sáp Kỳ hay người mà con yêu, bọn ta cũng đã nghĩ cả đêm rồi, chuyện này bọn ta là người có lỗi, nên bây giờ ta muốn tự con lựa chọn, ta sẽ không trách cứ gia đình con gì cả" ba Khương vào thẳng vấn đề chính, ông không muốn dài dòng càng thêm rắc rối.

"Thưa ba mẹ chồng, thưa ba mẹ, con cũng đã có quyết định của con rồi" Châu Hiền cúi đầu thưa người lớn trong nhà, nàng nhìn qua Quốc Đình ngồi im lặng nãy giờ.

"Vậy con muốn ở lại hay rời đi" mẹ Khương lên tiếng hỏi, bà cũng rất hồi hộp.

"Chuyện con và Quốc Đình, con biết mình dây dưa với anh ấy là có lỗi, vì yêu bọn con muốn cùng nhau chạy trốn, chờ khi nào mọi người nguôi ngoai bọn con sẽ quay lại nhận tội"

Châu Hiền đang nói thì im lặng nhìn mọi người chờ đợi phản ứng của họ, Sáp Kỳ ngồi bên cạnh cũng lo lắng siết tay đang nắm của Châu Hiền, nàng bị cậu nắm phát đau nhìn qua cậu, nàng mỉm cười vuốt tay Sáp Kỳ để cậu bớt căng thẳng, Quốc Đình nghe nàng nói lòng chút vui mừng khi nàng đề cập tới chuyện bỏ trốn trước, anh chắc chắn Châu Hiền sẽ chọn mình.

"Con không thể rời đi, con muốn ở cùng Sáp Kỳ, con muốn chăm sóc cho chồng con, con biết lúc trước cưới là bọn con không có tình cảm, nhưng lâu ngày ở cùng Sáp Kỳ, chồng con đã hiện hữu trong tim con rồi, Quốc Đình em xin lỗi em không thể rời đi cùng anh, em biết mình yêu anh nhưng em lại có tình cảm khác với Sáp Kỳ, anh nghĩ em là người tệ bạc cũng được, nhưng em muốn nói rằng đời này nếu em làm tổn thương Sáp Kỳ thì cho dù em trọng tình trọng nghĩa, cũng không thể nào cảm thấy hạnh phúc đi cùng anh được, cho nên em muốn ở lại làm trọn trọng trách vợ của Sáp Kỳ, chồng em thiệt thòi về trí tuệ đủ rồi em không muốn cả cuộc đời này Sáp Kỳ sẽ mãi mãi sống trong lạc lõng khi em rời đi, em xin lỗi Quốc Đình, em mong anh hãy cố gắng sống tốt, đừng làm chuyện khiến em phải sống trong dằng vặt, lúc đó cả đời này em sẽ không tha thứ cho anh"

Châu Hiền nhìn Quốc Đình nghẹn ngào, anh nhìn nàng tay mắm chặt, ánh mắt vô cảm nhìn về phía Châu Hiền, tim anh đau đớn nghe những lời nàng vừa nói xong, có lẽ anh không thể trách được nàng, trách là do anh để Châu Hiền rời đi quá lâu, nếu Châu Hiền đã nói như vậy rồi anh còn trông chờ gì nữa, anh thật sự mất Châu Hiền thật rồi, Quốc Đình nuốt nước mắt chảy ngược vào tim nở nụ cười đắng, hữu duyên vô phận, bà nguyệt không se tơ, cho dù anh cố níu kéo cũng vô ích.

"Châu Hiền, mọi người, con xin lỗi vì đã gây ra mọi chuyện, con hứa sau này sẽ không đến tìm gặp Châu Hiền nữa, sau này có gặp nhau bọn con chỉ xem như là bạn bè"

Quốc Đình đứng lên cúi đầu xin lỗi mọi người, ánh mắt anh nhìn Châu Hiền không nở nhưng đành chấp nhận, nói rồi anh bỏ lên phòng, soạn đồ chuẩn bị trở về lại nơi có hình bống người xưa, ở đó anh có Châu Hiền, đời này không cưới được nàng, anh thề sẽ không cưới ai, một mình sống mang hình bóng Châu Hiền cả đời.

Dưới nhà có người lại cười rất vui vẻ khi nghe Châu Hiền chịu ở lại với mình, Sáp Kỳ tở lại hoạt bát như bình thường không có chuyện gì, hai bên gia đình cũng chấp nhận tha thứ, nếu Châu Hiền đã chọn ở lại thì họ không trách gì nàng, dù sau ai cũng có lỗi trong chuyện này, xong chuyện Châu Hiền dẫn Sáp Kỳ vào bếp ăn sáng, cậu hứng khởi đi theo Châu Hiền như cái đuôi nhỏ thường ngày, Quốc Đình soạn đồ xong xuống nhà xin phép ba mẹ Bùi mình về quê trước, ở đây không còn ý nghĩa gì nếu chân anh lại nữa rồi, ba mẹ Bùi nhìn Quốc Đình thấy thương nhưng họ vẫn chưa thể về cùng anh được, họ còn ở lại dự tiệc cưới của Thái Nguyên, nên đành để cậu về quê một mình, ba Khương cho người đưa Quốc Đình ra bến xe về quê, tiền mua vé ông điều trả cho cậu, anh đi ngang qua căn bếp nhìn Châu Hiền lần nữa, nhìn nàng chăm sóc Sáp Kỳ cuối cùng nước mắt anh cũng đã rơi, nắm chặt túi đồ nhanh chân bước khỏi căn biệt thự đau khổ này, Quốc Đình đi rồi Châu Hiền cảm thấy thật có lỗi với anh, nhưng nàng nhẹ lòng khi chọn ở lại với Sáp Kỳ, thà nàng thấy tội lỗi còn hơn cảm thấy nặng lòng.

"Vợ...nói lại đi" Sáp Kỳ khều vai Châu Hiền.

"Em yêu chồng" Châu Hiền bật cười nói lại.

Nghe câu Châu Hiền nói yêu mình cả người cậu tê rần kích thích, mặt cậu tươi rói hưởng thụ, cậu nằm trên giường lăn qua lộn lại cười khặc khặc, Châu Hiền nhìn cậu như vậy cũng bất lực lắc đầu, mọi chuyện lắng xuống vài ngày sau mọi người bận rộn chuẩn bị hôn lễ của Thái Nguyên và vợ chị Mĩ Anh, tiệc cưới được tổ chức linh đình, đám cưới xong hai đôi vợ chồng trẻ cùng nhau nắm tay đi hưởng tuần trăng mật, Ba mẹ Bùi cũng trở về quê, nhà cửa ruộng đất bên dưới bỏ nữa tháng nay rồi, kẻo về trộm nó bứng đột nhà đi rồi không chừng.

Ngày ba mẹ Bùi về, Sáp Kỳ khóc lóc inh ỏi không cho họ về, mọi người ai cũng khuyên nhủ cậu, nhưng Sáp Kỳ không chịu nghe lời, đến khi Châu Hiền mắng cậu một trận Sáp Kỳ mới im thin thít để ba mẹ Bùi về quê, hai người được ba Khương cho xe đưa về tới quê, lúc tiễn ba mẹ ra xe Châu Hiền cũng khóc khi không nỡ xa họ, còn Sáp Kỳ thì khóc sướt mướt, ba mẹ Khương lắc đầu ngao ngán không biết cậu có thật do họ đẻ ra hay không, ghen tị với anh chị sui quá chừng.

Một năm Châu Hiền làm vợ Sáp Kỳ trôi qua, tình cảm nàng dành cho cậu càng ngày càng nhiều, Sáp Kỳ từ ngày chạm được vào nàng rồi cậu cho dù có uống rượu hay không uống, thích là sẽ đè nàng ra hành cho lên hờ xuống ruộng, bấy giờ Châu Hiền mới hối hận ngày đó để Sáp Kỳ tỉnh táo.

"Chồng muốn có con không" Châu Hiền tra trên mạng đồng giới làm sao để có con, thì nhìn xuống hỏi Sáp Kỳ nằm trên đùi mình chơi game.

"Muốn, Sáp Kỳ thích bé gái" đang chơi game nghe Châu Hiền hỏi muốn có con không, cậu liền bỏ máy chơi game qua một bên bật dậy gật đầu lia lịa.

"Nếu sinh con trai Sáp Kỳ không thích hả" Châu Hiền chề môi khi Sáp Kỳ bảo thích con gái, nhở nàng đẻ con trai thì sao.

"Sáp Kỳ điều thích mà" cậu chu môi làm nũng.

"Em đẻ cho chồng nhé" Châu Hiền nhéo má cậu cười hỏi lại.

Sáp Kỳ không từ chối, cứ tưởng Châu Hiền nói vu vơ với Sáp Kỳ, bản thân nàng còn trẻ sinh con bây giờ thì không thoải mái, nhưng không Châu Hiền nói Sáp Kỳ đồng ý cứ thế Châu Hiền mang bụng bầu 8 tháng gần đẻ của mình, ngồi ở nhà được mẹ Khương chăm sóc như bà hoàng, trong bụng Châu Hiền siêu âm là sinh đôi một trai một gái, nên họ rất thương Châu Hiền mang nặng chịu đau sinh con cho Sáp Kỳ, nhớ lại ngày đó Sáp Kỳ trên lầu chạy xuống bảo với ông bà Châu Hiền muốn sinh con, ông bà cũng bất ngờ nhưng rồi cũng dẫn Châu Hiền đi cấy ghép, cháu nội đầu lòng còn là sinh đôi, ông bà nội kì này sủng cháu tận trời.

Tới ngày sinh nở mẹ Khương và mẹ Bùi túc trực bên cạnh Châu Hiền, chứ Sáp Kỳ mọi người chẳng trông chờ gì ở cậu, bản thân ngốc nghếch không biết chăm sóc được cho Châu Hiền hay không, ngày Châu Hiền bị cơn đau đẻ dữ dội nàng không chịu được rên rỉ, Sáp Kỳ chẳng biết gì cả đứng nắm chặt tay vợ oa oa khóc lớn, tới lúc Châu Hiền được đưa vào phòng sinh cậu đứng bên ngoài vẫn khóc, làm cho hai người mẹ bó tay không muốn nhận con, Châu Hiền dễ sinh vào phòng chưa được bao lâu nàng đã sinh xong, bác sĩ ẵm em bé ra cho người nhà, còn Châu Hiền được đưa xuống trại nằm dưỡng sức, Sáp Kỳ lần đầu được mẹ Khương dậy cánh ẵm con, cậu nhìn cục nhỏ i e trên tay mừng đến chảy nước mắt.

Sáp Kỳ ẵm con đi tìm Châu Hiền, cậu rất cẩn thận nâng niu con gái trên tay, vào phòng nghỉ dưỡng hai đứa nhỏ như cảm thấy hơi mẹ liền khóc oe oe, Châu Hiền yếu ớt ngồi dậy cho hai đứa con bú sữa, Sáp Kỳ ngồi nhìn hai miệng nhỏ mút chụt chụt thì dùng ngón tay chọt chọt vào má.

"Dễ thương không" Châu Hiền dù mệt mỏi nàng cố cười hỏi Sáp Kỳ.

"Khi nào xong, Sáp Kỳ có thể ẵm không" Sáp Kỳ nhìn hai đứa nhỏ hỏi nàng, không quan tâm đến Châu Hiền sao rồi.

"Ừm...khi nào con bú no, em cho chồng ẵm" Châu Hiền hai tay ôm hai đứa nhỏ tuy có chút tủi thân khi cậu không hỏi han đến nàng mà chỉ trông chờ ẵm con, nhưng nàng không trách cậu, Sáp Kỳ khù khờ thích mới mẻ, lần đầu có con như vậy cũng không gọi quá đáng, đầu dựa lên vai Sáp Kỳ nghỉ ngơi.

Vài ngày ở lại bệnh viện Châu Hiền cũng được về nhà, ta nói đẻ làm chi để gia đình xào xáo, có hai đứa mà hết Thái Nguyên đòi ẵm tới chị dâu, ba mẹ Khương, chưa kể ông bà cóc tới nhà đòi ẵm cháu cố, chỉ có Sáp Kỳ là khổ sở, nàng tưởng Sáp Kỳ ngốc nghếch có con về quấy khóc nữa đêm làm Sáp Kỳ khó chịu, nhưng không cậu giữ con còn hơn giữ nàng, bây giờ Châu Hiền có đi theo ai cậu cũng mặc kệ, nhiều lần Châu Hiền bị trầm cảm do Sáp Kỳ tạo ra.

Nhưng Châu Hiền công nhận rằng Sáp Kỳ rất có trách nhiệm, mỗi tối con khóc cậu sẽ bật ngồi dậy dỗ dành, ẵm con qua để Châu Hiền cho bú, xong cậu ngồi đó cho nàng dựa vào người mình, con bú no Sáp Kỳ sẽ dỗ con đem về chỗ dỗ cho con ngủ, mới quay giường ôm nàng.

Ngày đó Châu Hiền không nghe những lời tổn thương của Sáp Kỳ, nàng rời đi cùng Quốc Đình thì bây giờ nàng sẽ không thấy được những nụ cười hạnh phúc này, cảm ơn số phận vì đã cho nàng gặp được Sáp Kỳ.

"Em yêu chồng, Sáp Kỳ"

"Sáp Kỳ cũng yêu vợ mà, vợ ngủ ngoan nha"

-----------end

ʕっ•ᴥ•ʔっ bay bay mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co