Truyen3h.Co

Seulrene Tong Hop Bunnybear

Buổi sáng trong lành, ánh nắng lẻn vào trong căn phòng của một người khiến bao nhiêu kẻ phải đổ gục. Cảnh đẹp thật...

- Hyun à! Dậy đi con, đến giờ đi học rồi! - tiếng bà Bae vang từ phía dưới, bà đang chuẩn bị bữa trưa cho công chúa bé nhỏ của bà mang đi học.

.
.
.

- Nhiều đồ ăn quá sao con ăn hết đây mẹee - tiếng than thở của cô khi thấy phần ăn trưa của mình

- Vậy là ít rồi, dáng người của con chẳng giống một học sinh trung học chút nào! Nó giống một đứa trẻ tiểu học đấy.

- TT

.....

Ông Bae đưa cô ra trạm xe buýt rồi quay về. Cách chăm sóc cô của hai người như chăm một đứa trẻ mẫu giáo.

Cô là học sinh trung học 17 tuổi, cô vừa học giỏi lại xinh đẹp khiến bao nam sinh phải đổ gục trước cái nhìn và nụ cười của cô.

Cô có một cô bạn thân tên là Seungwan, một người bạn tốt, cũng rất đẹp

/Rengggg/

- Chào cậu Wanwan!

- Chào Joohyun, này cậu biết gì không?

- Chuyện gì thế?

- Trường sắp có học sinh mới, hình như chuyển vào lớp mình, và nghe đâu cậu ta là một người lập dị, mọi người ai cũng kì thị cậu ta

- lập dị sao?

- Phải! Người ta gọi cậu ta là dị nhân!

...

Cả hai người đang trò chuyện thì tiếng chuông reo. Chiếc cửa mở ra, là chủ nhiệm bước vào. Theo sau thầy chủ nhiệm là một người con gái cao, mắt một mí khoác trên mình chiếc ba lô nhỏ đựng sách vở. Cậu ta bước vào lớp kéo theo tất cả ánh nhìn, đều hướng về cậu ta. Một số ý nghĩ vang lên đầu họ

"Đồ lập dị, nhìn là biết"

"Sắp có chuyện hay với đồ lập dị này rồi kkkk"

"Nhìn cậu ta kìa, mọi thứ thật ghê tởm"

"Chiếc mặt dây chuyền cậu ta thật xấu xí, sao có thể đeo thứ đó lên người được chứ, đồ kì lạ"

Bao ý xấu, lời bàn tán đều hướng về con người đang đứng trên bục. Không hẳn

"Cậu ấy tuyệt quá, chuẩn gu mình"

"Cậu ta sẽ chiếm ngôi girlcrush mất, thật thích mà"

Từ đầu đến cuối, Joohyun chỉ nhìn người ấy, suy nghĩ vớ vẫn, cô chẳng thấy lập dị chỗ nào cả, có gì mà sao họ lại ghét cậu đến thế...

- Xin chào các cậu, tên tôi là Seulgi, Kang Seulgi. - cậu ta giới thiệu bản thân của mình. Seulgi đã chuyển 12 trường rồi, cậu bị đuổi vì làm hại bạn cùng lớp... đó chỉ là tin đồn. Chính vì thế, cậu luôn bị bàn tán sau lưng và cả trước mặt.

- Kế bên Joohyun là chỗ trống cuối cùng, Seulgi, em ngồi cạnh bạn ấy nhé - tiếng thầy giáo - Vâng!

Cậu nhanh chóng bước xuống phía bàn Joohyun, lướt qua những ánh mắt nhìn mình bằng cách kì thị. Cởi bỏ chiếc cặp và áo khoác ra. Cậu vừa chuyển tới nên chưa có đồng phục, cậu mặc tạm chiếc somi trắng và chiếc quần jeans. Thật quyến rũ!

Joohyun mở to mắt nhìn, một thân hình chuẩn, nhưng ngực thì... ừm... thôi... mở lời trước làm quen vậy

- Chào cậu, tên tớ là Joohyun, tớ và cậu sẽ là bạn cùng bàn đấy

Cô mở nụ cười thân thiện làm quen nhưng bên kia chỉ "Ừ" một tiếng rồi thôi

Con người gì mà khó chịu, làm quen cũng chẳng muốn là thế nào?

....

- Tuần sau trường sẽ tổ chức cuộc thi đấu bóng rổ dành cho nữ, bóng chày cho nam và thầy sẽ tự chọn . Những ai có thân hình tốt sẽ phải tham gia.

- Kì quá vậyyyy - cả lớp

- Bóng chày: Sungjae, Junmyeon, Chanyeol Seunghyun, Jihoon, Jinyoung. Bóng rổ: Moon Byul, Lalisa, Seulgi, Jiyeon, Sooyoung, Eunji, SinB, Heeyeon.

- Làm sao đây, tớ không biết chơi bóng rổ.

- Tớ cũng thế

.

- Tớ không biết cầm gậy huhu

- ...

.

Bao nhiêu lời bàn tán than thở bỗng ngừng lại nghe tiếp câu nói của thầy

- Bạn cùng bàn của những cái tên thầy vừa đọc sẽ làm trợ giúp riêng của người đó.

WHATTT????

.....

.
.

Seulgi à, cậu ăn sáng chưa?

Seulgi à, cậu chỉ tớ bài này được không?

Seulgi, cậu không đi ăn trưa với lớp sao?

Seulgi, cậu ăn một mình à? Tớ ngồi chung được chứ?

.

Joohyun đã cố gắng bắt chuyện với Seulgi, đến nổi bỏ rơi cả đứa bạn thân Seungwan của mình. Cô và cậu ngồi trên chính bàn học dùng bữa trưa chẳng nói gì với nhau cả, không phải vì cô không muốn, tại ai kia quá lạnh thôi.

Lớp vắng tanh, chỉ có hai người con gái ngồi cạnh nhau dùng bữa trưa cùng nhau. Đúng ra, tất cả phải ăn trong phòng ăn hoặc canteen nhưng trong lớp thì có sao, yên tĩnh.

.

- Cậu thấy im như vậy mà không chán sao?

Cậu mở lời, lần này là cậu mở. Joohyun bất ngờ nhưng nhanh chóng trả lời.

- Không! Sao tớ phải chán chứ, được làm quen với bạn mới mà.

Rồi cậu im, rồi cô lại nói

- Seulgi này!

-...

- Cậu như vậy không cô đơn sao?

-...

- Bị người ta gọi là lập dị mà tớ có thấy gì đâu, họ thật là lạ!

-...

- Người ta còn gọi cậu là dị nhâ...

Cô chưa nói xong đã bị cậu áp sát mặt mình vào mặt cô, chỉ áp thôi, không phải hôn, chỉ vừa đủ để hai bên cảm nhận được hơi thở nhau.

- Đừng nói từ đó trước mặt tôi, nếu cậu không muốn như những người kia

Tim cô đập, đập mạnh, đập nhanh... cậu ấy thật đáng sợ. Ánh mắt cậu lúc đó một bên hóa thành màu đỏ của lửa, bên kia là màu xanh của băng. Cậu ấy... đáng sợ!

Cô bỏ lại hộp cơm, ánh mắt sợ hãi của cô, ánh mắt giận dữ của cậu... chạy ra ngoài.

- C... ậu...

Cô chạy biến ra ngoài, ra khỏi cái lớp đang lạnh như băng lại nóng như lửa kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co