Truyen3h.Co

Seulrene Vat Nang Ngay Xanh

Các cụ hay bảo: con gái lấy chồng như bát nước đổ đi. Nếu nhà bên ấy đã quan niệm thế thì sau này có chuyện đừng tìm vợ cô nữa!

Nâng khuôn mặt lem nhem như mèo của nàng lên, Sáp Kỳ tranh thủ hôn một cái. Y rằng, mợ cả lại ngây ra nhìn cô chằm chằm, còn che môi nữa.

Châu Hiền luống cuống đứng dậy muốn trốn liền bị cô cả gia trưởng kéo luôn vào lòng. Nàng ngồi trên đùi Sáp Kỳ, mặt mày hồng thấu. Sắc đỏ thẹn thùng lan tới tận mang tai.

"Mợ định chạy đi đâu?"

"Tôi, tôi ra vườn hái rau... nấu cơm."

Cô giữ nàng khư khư, chép miệng: "Nhà đầy người ra đấy, ai mượn mợ lúi húi dưới bếp cho nhọc."

"Thì hôm qua cô bảo thèm canh cá dọc mùng, tôi mới tính nấu."

Ra là muốn chiều cái bụng Sáp Kỳ.

Cô cả nghe thế thì sung sướng cười híp cả mắt. Trông cái má cái môi kìa, sao mà yêu thế không biết!

"Mợ lại gần đây tôi bảo cái này."

"Vâng, tôi nghe."

Xoay mặt Châu Hiền lại, Sáp Kỳ đặt lên môi nàng nụ hôn dịu dàng. Lần này không chỉ dừng lại ở những cái chạm nữa mà còn nhiều hơn thế.

Cô mút mát bên ngoài, cắn nhẹ môi dưới buộc Châu Hiền hé miệng để mình tiến vào trong. Đầu lưỡi vừa chạm nhau, nàng liền giật nảy muốn tách ra nhưng Sáp Kỳ nhanh hơn một bước, giữ lấy cái gáy trắng nõn.

Châu Hiền nín thở, nhắm tịt mắt. Bờ mi dài khẽ run. Đầu ngón tay co quắp khi Sáp Kỳ quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của nàng kéo ra ngoài, cùng nhau khiêu vũ trên nền nhạc jazz lãng mạn.

"Ngốc quá!" Sáp Kỳ tựa vào trán Châu Hiền, lắng nghe tiếng nàng vội vàng hít thở.

"Ai đời lại nín thở thế bao giờ?"

Môi nàng đỏ au, bóng ướt mềm mịn. Sáp Kỳ mới hôn có một cái sao đã thèm cho được.

Kéo tay Châu Hiền quàng qua cổ mình, bỏ ngoài tai nàng ỉ ôi xin cô đừng như thế, Sáp Kỳ thẳng thừng chiếm lấy phiến môi thơm ngọt một lần nữa.

"Ưm.."

Âm thanh thẹn thùng rơi vào tai làm Châu Hiền chỉ muốn trốn đi thật nhanh. Nhưng cô cả không cho nàng chạy, còn đỡ nàng nằm xuống phản rồi đè lên, hôn tới khi cả hai cùng mơ màng.

*
*

Gần trưa ông Chánh và bà ba mới về. Xem chừng đàm phán với quan Tây thuận lợi nên ông phấn khởi lắm.

Chả là hai hôm trước bên trên đòi nâng sưu thuế từ ba đồng hai lên ba đồng sáu. Thời buổi vật giá leo thang, thông cáo vừa ban hành liền dấy lên một đợt than khóc. Dân làng chạy tới tìm ông van lạy. Chánh tổng không đành lòng mới thử đánh liều một phen.

Ngồi vào mâm cơm tươm tất, ông hỏi ngay: "Mợ cả đâu?"

"Nhà con mệt, con bảo Gấm mang cơm cho chị ấy rồi."

Nghe Sáp Kỳ nói thế, bà hai liền cất giọng chua ngoa: "Cô chiều mợ quá! Chị ấy về làm dâu mà tôi còn tưởng lá ngọc cành vàng nào."

Chưa gì Nghệ Lâm đã lùng bùng lỗ tai. Nhỏ để ý rồi. Từ dạo Châu Hiền gả qua đây, bà già này soi mói lắm nhé!

"Con gái nhà ai chả là lá ngọc cành vàng hả dì? Với lại tôi nhớ hồi dì mới về, cha mẹ tôi cũng có để dì phải động ngón tay nào."

Ngày xưa bà hai ỷ thế mẹ chồng mới dám tác quái trên đầu trưởng nữ là Sáp Kỳ. Giờ không còn ai chống lưng, Khải Minh lại chẳng tu trí làm ăn, địa vị của bà ta lung lay thấy rõ.

"Ý tôi không phải vậy. Tôi chỉ nói cô đừng chiều chị ấy quá. Ông ngồi đây mà chị ấy lại ăn cơm riêng sao được?"

"Dì hai, tôi đã bảo nhà tôi mệt."

"Thôi, con út xới cho cha bát cơm." Ông Chánh giục giã rồi cau mày nhìn bà hai: "Trời đánh còn tránh miếng ăn."

Chớp mắt, bàn ăn chỉ còn lại tiếng bát đũa leng keng. Được một lát thì Chánh tổng đặt đũa, cầm khăn lau miệng.

"Sắp tới ngày giỗ của Hạnh Dung. Mọi năm toàn để bà hai với vợ thằng Minh lo liệu. Năm nay có dâu cả rồi thì nói chị ấy vun vén vào."

Cái tên Hạnh Dung thốt lên đầy quyến luyến trong lời ông Chánh chính là bà cả. Suốt từng ấy năm, dù bà còn sống hay đã mất, ông luôn gọi bà âu yếm như thuở tóc còn xanh.

"Vâng." Giọng cô trầm xuống, bát canh khoai mỡ bùi béo tức thì cũng mất ngon.

Đối với cha mình, Sáp Kỳ vừa thương vừa ghét. Dù cô đã đủ lớn để hiểu ngày ấy ông phải cưới vợ hai vì bà nội bắt ép thì vẫn khó lòng nguôi ngoai khi đó là một trong những lý do khiến mẹ rời bỏ cõi đời.

*
*

Cẩn thận đóng cửa lại, Sáp Kỳ đi vào buồng trong. Hồi nãy con Gấm bảo mợ cả ăn được vài miếng thì bỏ dở, chạy ra sau hè nôn thốc nôn tháo làm cô lo sốt vó.

"Mợ có sao không?"

Châu Hiền vẫn còn ngại, cứ né tránh ánh mắt cô làm Sáp Kỳ buồn cười lắm. Nhưng bây giờ nào phải lúc thẹn thùng; sức khỏe mới là quan trọng trên hết.

"Hay tôi gọi đốc tờ nhé?"

"Không cần phiền phức thế đâu. Tôi nằm nãy giờ đỡ rồi."

Sáp Kỳ vừa chạm vào Châu Hiền liền nhíu mày. Trời thì nóng mà sao tay nàng lạnh thế này?

Thấy cô sắp sửa phát giận, mợ cả lập tức chống người ngồi dậy. Nàng nghiêng đầu chỉnh lại búi tóc. Nằm trên giường đã lâu nhưng váy áo không mảy may nhăn nhúm. Thoạt nhìn đúng là dáng vẻ lá ngọc cành vàng, hiền thục đoan trang.

"Mợ khó chịu ở đâu à?"

"Tôi không có." Nàng lắc đầu, dựa vào thành giường: "Chả là tôi bị dị ứng mì chính. Chắc hôm nay ai nấu cơm cho hơi nhiều mới vậy."

"Ừ, để tí nữa tôi dặn nhà bếp."

Chứ trông nàng xanh xao thế kia Sáp Kỳ xót hết cả ruột!

"Mợ này."

Bàn tay ấm áp mơn man trên má, Châu Hiền ngại ngùng cúi mặt. Buổi sáng cô mới làm gì, nàng chưa quên đâu.

"Vâng."

"Sang tuần là giỗ mẹ. Mợ cùng tôi ra mộ thắp cho mẹ nén hương nhé?"

Bắt gặp ánh mắt man mác buồn của cô, trong lòng Châu Hiền hẫng đi một nhịp. Nàng không biết an ủi Sáp Kỳ như nào cho phải. Cuối cùng, mợ cả hiếm khi chủ động chợt ngả vào vai cô, để cô ôm mình thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co