Seulrene Vat Nang Ngay Xanh
Ở trên tỉnh chơi thêm đôi hôm Sáp Kỳ mới chịu đưa Châu Hiền về. Thật ra cô cả đâu muốn đi sớm thế, còn định tranh thủ 'hấp hôn' với vợ nhưng đúng là nhà cửa bộn bề công việc. Hai người mới vi vu có vài ngày mà Nghệ Lâm đã đánh điện thúc giục mấy lần rồi. Xuất phát từ sáng sớm, lúc xe dừng trước cổng làng đã là gần trưa. Mặt trời đứng bóng. Cái nắng gay gắt xuyên qua tán cây, cắm xuống tận gốc đa gân guốc. Châu Hiền lại gần hàng nước của bà cụ. Khuôn mặt người đàn bà hiền từ, tóc bạc phơ, tóp tép nhai trầu. Thấy nàng, bà cụ phấn khởi vung vẩy chiếc quạt mo."Mợ cả mua gì mợ cả?""Hôm nay bà có bánh đậu xanh không? Cháu lấy dăm cái.""Mợ về muộn quá, hết bánh đậu xanh rồi. Nhưng bà còn bánh nhãn cũng ngon lắm, mợ mua ăn thử."Bánh nhãn ngọt bùi, cắn vào giòn xốp. Thiết nghĩ lũ trẻ trong nhà sẽ thích nên Châu Hiền đồng ý ngay."Được ạ, bà cho cháu ba túi."Bà cụ tuổi cao nhưng tay xúc bánh cứ thoăn thoắt. Chưa đầy năm phút Châu Hiền đã quay lại xe với ít quà vặt cho các cháu.Sáp Kỳ nhìn bịch bánh đặt trên ghế, vờ than thở: "Nhà em chả để ý em."Bình thường cô cũng hay nói lẫy vậy để nàng dỗ dành. Châu Hiền quen rồi, cơ mà trước mặt anh Hào thì nàng còn ngại lắm!Mợ cả huých tay vợ. Dáng vẻ bẽn lẽn vén tóc ra sau tai làm trái tim Sáp Kỳ thổn thức. Cô nhích lại gần nàng, nắm bàn tay nhỏ xinh kéo lên miệng hôn chóc một cái."Hay tối nay nhà em cho em thương nhé?""Mình đứng đắn xem nào." Từ hồi được vợ chiều, cô cả cứ sểnh ra lại nghĩ đâu đâu.Tối qua Sáp Kỳ gạ gẫm Châu Hiền 'giúp' mình. Chờ cô thoải mái xong thì nàng mệt đứt hơi rồi. Khổ nỗi Châu Hiền đâu biết mỗi lần nàng mơ màng thở nhẹ một hơi cũng đủ thổi bay lý trí Sáp Kỳ. Thế rồi đâu lại vào đấy! Người nhọc nhằn vẫn là mợ cả thôi.
*
*
*
Ở nhà trước, Châu Hiền vừa mới đỡ Sáp Kỳ ngồi xuống trường kỷ. May có anh Hào phản ứng nhanh nhạy, chứ mà nắm đấm đàn ông đánh vào mặt thì chẳng biết Sáp Kỳ bị thương nặng mức nào. "Thằng Mẹo mang khăn ấm cho cô cả chườm hãng." Cẩm Như sốt sắng.Nghệ Lâm nhịn cơn tức đang bùng lên, sai con Bão: "Mày vào phòng cô lấy tuýp thuốc mỡ ra đây."Châu Hiền giận cực! Nàng không dám sờ vào vết xước gần khóe môi sợ làm cô đau. Nhưng bảo nàng trơ mắt nhìn vợ bị đánh thì còn vô lý hơn. "Chị đi đánh điện cho cha. Chú hai quá đáng lắm rồi."Giữ tay nàng kéo lại, Sáp Kỳ lắc đầu. "Mình còn định nhường chú ấy à?" Nàng mím môi."Em không nhường."Có điều, trước khi cô phạt Khải Minh thì phải biết lý do anh ta lên cơn điên xông vào đánh mình đã."Lôi nó vào đây cho tôi." Cô bảo anh Hào. Người làm trong nhà ai cũng biết Khải Minh dù do vợ lẽ sinh ra song vẫn là mụn con trai duy nhất của ông Chánh. Bởi vậy, không đứa gia đinh nào dám mạnh tay với cậu hai, trừ Hào.Anh túm cổ áo sơ-mi đắt tiền của Khải Minh như xách gà, buộc hắn phải đi theo mình nếu không muốn ngã đập mặt xuống đất.Cậu hai cả ngày chìm trong men rượu. Mặt mũi đỏ gay; tròng mắt dọc ngang đầy những tia máu đáng sợ, trừng trừng nhìn Sáp Kỳ."Mày hại mẹ tao. Vì mày, mẹ tao mới bị nhốt." Giọng Khải Minh ồm ồm, hơi thở đầy mùi rượu làm cô khó chịu.Sáp Kỳ đảo mắt quanh nhà. Ánh nhìn sắc bén lướt qua từng gương mặt co rúm vì bầu không khí bỗng dưng trở nên nghẹn thở."Chưa ai kể nó biết bà Kim đã làm gì à?"Thằng Mẹo đưa khăn nóng cho Châu Hiền xong thì khoanh tay thưa: "Bẩm cô, ông cấm bọn con nói ạ.""Ý mày là gì?"Sáp Kỳ chẳng thèm quan tâm Khải Minh bất lực giãy giụa dưới gọng kìm chắc khoẻ của anh Hào. Nhác bóng Trâm Anh đứng ở cửa, cô bình thản đứng dậy: "Cứ để mợ hai nói cho nó nghe.""Cô cả."Sáp Kỳ khoác vai Châu Hiền, chậm rãi quay người lại."Dì ba còn việc gì à?"Bấy giờ Cẩm Như mới hoàn hồn. Nàng ấy vì lo lắng mà hành động theo cảm tính. Nhưng nhớ đến tình trạng của Khải Minh lúc này, Cẩm Như càng hạ quyết tâm. "Hay là cô cứ về buồng, để mợ hai kể chuyện ở đây được không?""Tôi có bảo mợ hai đưa nó về nhà dưới rồi mới kể đâu."Nghe vậy, Cẩm Như liền chột dạ lảng tránh. Sáp Kỳ nhướng mày, coi như không có việc gì tiếp tục ôm vợ rời đi.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co