Truyen3h.Co

Seulrene || Vạt Nắng Ngày Xanh

Tập 39: Làm lành

weirdo_hi

Xưởng tàu dần đi vào hoạt động. Phía toàn quyền có ngài Công sứ giúp đỡ, trong bến có Tú Anh lo liệu nên mấy ngày tới cô thong thả phải biết.

Bởi vậy, dù thu xếp xong xuôi chuyện trên tỉnh đã là tối mịt thì Sáp Kỳ vẫn kiên quyết ngồi xe về với vợ chứ không ngủ lại nhà phố.

*
*

Đầu tháng hai, thời tiết hẵng còn se lạnh.

Buổi tối ở quê heo hút chẳng có bao nhiêu nhà sáng đèn. Phóng tầm mắt ra xa cũng chỉ thấy vườn tược bạt ngàn, cây cối um tùm xòe ra như tán ô khổng lồ che khuất ánh trăng thanh.

Trong buồng treo hai cây đèn dầu. Trên bàn đặt một ống nến trụ đã đốt được phân nửa, kêu lách tách vui tai.

Châu Hiền tính toán sổ sách, khớp số liệu xong thì vai cũng tê cứng. Nàng xoa đôi mắt mỏi nhừ, giữa chừng lại ngoảnh mặt ra cửa sổ trông ngóng.

Hễ đồng hồ nhích thêm một tích tắc, lòng nàng lại bồn chồn. Sao hôm nay Sáp Kỳ về muộn thế? Tối qua cô bảo sẽ quay lại sớm cơ mà!

......

Không phụ mợ cả mong chờ, chỉ thoáng sau thôi đèn pha ô tô đã lấp ló ngoài cổng.  m thanh cổng sắt nặng nề bị đẩy ra, tiếng động cơ ùn ùn lái vào sân giữa đêm khiến mấy chú chim trú ngụ trên cành cây gần đó hoảng sợ vỗ cánh bay đi.

Cô cả bước xuống xe. Đường xa uể oải vậy đấy, vừa về đến nhà, nghĩ tới cảnh được ôm Châu Hiền ngủ là Sáp Kỳ phấn khởi ngay.

Xách cặp táp, bước chân vội vã tìm đến căn buồng thân thuộc. Sáp Kỳ đẩy cửa thật khẽ sợ đánh thức Châu Hiền đang ngủ. Bất ngờ thay, người cô nhung nhớ sáng giờ vẫn thức chờ cô về.

Sáp Kỳ thả cặp táp xuống phản, cởi áo khoác và mũ lần lượt móc lên giá. Xong xuôi, cô dang tay kéo cơ thể nhỏ nhắn nọ vào lồng ngực.

"Muộn rồi sao chị còn thức? Sao không ngủ?"

"Tôi đợi mình." Nàng thỏ thẻ.

Châu Hiền thấp hơn Sáp Kỳ nửa cái đầu thôi nhưng chỉ cần cô nàng, nàng liền trở nên nhỏ bé trong lòng cô. Giống như cành liễu mong manh quấn quanh thân cổ thụ, Sáp Kỳ sẵn sàng vì nàng cả đời che mưa chắn gió.

Có lẽ do lâu rồi chưa dành nhiều thời gian bên nhau nên đứng ôm thế này cũng không khiến cả hai mệt nhọc. Tay nàng quấn quanh hông cô, vân vê đường xếp giữa lưng áo, lắng nghe nhịp đập mạnh mẽ bên tai.

"Hồi sáng cô Tú Anh ghé chơi..."

"Ừ."

Châu Hiền ngập ngừng nhìn lên, lập tức va phải cặp mắt chan chứa tình của Sáp Kỳ làm nàng tự thẹn không thôi.

"Tôi, tôi xin lỗi mình." Mợ cả rúc vào hõm cổ vợ, lí nhí.

Cô cả xót vợ chứ! Nhưng nghĩ bụng nếu cứ để hiểu lầm này trôi qua êm đềm như thế thì kiểu gì cũng có lần sau.

Sáp Kỳ híp mắt, thơm má Châu Hiền một cái cho đỡ thèm rồi kéo nàng vào vách trong.

*

Bốp!

Châu Hiền nằm sấp trên giường. Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào gối, lộ ra đôi gò má và vành tai đỏ rực.

"Lần sau còn nghĩ linh tinh nữa không?" Cô cả nghiêm giọng hỏi.

Nàng cắn môi lắc đầu, cố không kêu thành tiếng. Trống ngực đánh thùm thụp, chỉ sợ đứa hầu nào nửa đêm đi nhà xí nghe thấy thì thẹn chết thôi!

"Em bảo có chuyện gì thì hỏi em rồi. Ai mượn chị nghĩ nhiều, tự ôm bực vào người đâu?"

"Mình không nói với chị từ đầu còn gì.."

"À, vẫn cãi!" Sáp Kỳ lại vỗ một cái.

Bờ mông căng mẩy nẩy lên, chả biết đã đỏ hay chưa.

"Thế ai bảo em muốn cưới vợ bé? Ai bảo em không thương vợ em?"

Châu Hiền nhúc nhích muốn trốn nhưng bị Sáp Kỳ giữ lại. Nàng gấp phát khóc, đầu mũi hồng hồng đáng thương vô cùng.

"Chị xin lỗi mà. Chị sai rồi, mình."

Nghe vợ nỉ non nũng nịu, cô cả chịu sao thấu!

Sáp Kỳ để nàng ghé vào lòng mình, vén vài sợi tóc loà xoà che mất biểu tình xấu hổ đáng yêu của nàng ra sau tai.

"Mợ định bù đắp mấy ngày qua cho em kiểu gì đây?" Mồm nói, tay đã mò vào trong lưng quần, động tác xoa vuốt cực kỳ xấu xa.

Châu Hiền chưa kịp trả lời, đôi môi xinh đẹp nháy mắt bị lấp kín. Nàng ú ớ bám lấy cô như phao cứu sinh, rùng mình khi cảm giác ngứa ngáy chạy dọc cơ thể.

Áo yếm mỏng manh trong tay Sáp Kỳ chẳng khác nào tấm vải vụn. Cô kéo một cái liền ném nó xuống cuối giường, thả cho đôi vú sữa trắng trẻo nhảy ra.

Bình thường hai người gần gũi, cô cả đều theo trình tự từng bước một. Đêm nay không theo quy luật gì cả, áo ngoài không cởi, quần cũng không, cứ thế tiến lùi như sóng vỗ làm Châu Hiền ngượng chín mặt.

Nàng nấc nghẹn, gác tay ngang mặt, xấu hổ không dám nhìn Sáp Kỳ hăm hở trên thân mình.

"Mợ xem em thương mợ này." Cô thủ thỉ hệt thôi miên, song, hạ thấp người ngậm lấy đầu nhũ hồng nhạt âu yếm.

"Không.."

Ngón tay chôn bên trong nàng ngọ nguậy. Triền miên cùng tiếng nức nở đầy kìm nén là những đợt va chạm mỗi lúc một sâu.

Sáp Kỳ tách chân Chân Hiền rộng hơn. Cô hôn dọc theo khe ngực nõn nà xuống ổ bụng nàng. Bàn tay rảnh rỗi bóp một bên đầy đặn vần vò cho thỏa nhớ nhung.

"Nào, giờ mợ nói em nghe. Em có thương mợ không?"

Nước nôi tràn ra như suối nguồn róc rách. Châu Hiền ôm mặt thẹn thùng, toàn thân liên tục bị xốc lên đầu giường, thở còn không kịp chứ đừng bảo nói. Nhưng nàng càng chần chừ mở lời, tốc độ Sáp Kỳ khai phá vùng đất màu mỡ càng nhanh.

"Sao mợ không trả lời? Hay mợ không thương em?"

Nàng lắc đầu oan ức. Mi mắt ướt dầm dề, thút tha thút thít.

Thấy vậy, Sáp Kỳ đùa càng ác.

"Nói em nghe, ai thương mợ nhất nào?"

Cứ mỗi lần Châu Hiền đáng thương chuẩn bị nói là cô cả lại xông vào, bẻ vụn câu từ nàng cố gắng cất lên thành từng mảnh đứt quãng.

"Mình, a.. mình."

Bấy giờ cô cả mới hài lòng, lần nữa cướp lấy hơi thở gấp gáp của nàng, dẫn dắt nàng chìm đắm thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co