Seulrene Ver Phu Nhan Hom Nay Chi Da Thich Em Chua
CHAP 174: Đón Tết.
Tuyết rơi ngày càng lớn, ở trên đường có nhân viên đi tuần tra dọn tuyết, để đảm bảo an toàn cho mọi người khi tham gia giao thông, Bùi Châu Hiền ghi nhớ lời dặn của mẹ, lái xe cẩn thận, đi chậm hơn ngày thường.
Lúc cô về nhà, đèn trong nhà đã sáng lên, Khương Sáp Kỳ đã về.
Bùi Châu Hiền đóng cửa lại, nghe được tiếng nước phát ra từ nhà tắm, thay đổi dép trong nhà rồi đi qua đó.
Khương Sáp Kỳ đang tắm rửa bên trong.
Các cô tắm rửa không có thói quen khóa cửa, Bùi Châu Hiền cởi áo khoác, thay áo tắm dài, chui vào trong nhà tắm.
Người đang tắm rửa, bị tiếng mở cửa làm cho kinh ngạc, nhìn thấy Bùi Châu Hiền, lập tức nở nụ cười, không có một chút thẹn thùng nào khi bị người ta nhìn thấy mình đang khoả thân. Lúc Bùi Châu Hiền đến gần, cô chặn ngang ôm lấy Bùi Châu Hiền.
"Không phải em về nhà sao?" Khương Sáp Kỳ nhẹ nhàng kéo Bùi Châu Hiền vào trong lòng ngực mình, cách một cái áo tắm mà cọ xát.
Áo tắm đã bị nước làm cho ướt, Bùi Châu Hiền cảm thấy khó chịu, chủ động cởi áo tắm ra, hai cơ thể khoả thân da thịt trực tiếp tiếp xúc với nhau.
"Chị tưởng là đêm nay em không về sao?" Bùi Châu Hiền bắt đầu hôn hôn lên môi Khương Sáp Kỳ, trên đó còn có dư vị mát lạnh của bạc hà.
"Bên ngoài tuyết rơi lớn, buổi tối lái xe không an toàn, sao mà ba mẹ lại yên tâm để em đi về?" Khương Sáp Kỳ vừa nói chuyện vừa điều chỉnh nhiệt độ nước.
Bùi Châu Hiền cong khoé môi, xuyên qua hơi nước mờ mịt nhìn Khương Sáp Kỳ không chớp mắt, cười trả lời, "Em nói với ba mẹ, em không thể không có chị."
Ở chung đã lâu với nhau, cô không muốn tách ra khỏi Khương Sáp Kỳ, cô không có cách nào quay trở lại khoảng thời gian đơn chăn gối chiếc.
Khương Sáp Kỳ cảm động không thôi, Bùi Châu Hiền không thể không có cô, mà cô cũng không thể không có Bùi Châu Hiền.
Vốn dĩ, cô định tắm rửa xong, thay quần áo rồi đi đến nhà ba mẹ vợ, không nghĩ là mới tắm rửa thì Bùi Châu Hiền đã trở về rồi.
Hai người tắm rửa luôn tốn thời gian, lòng bàn tay ở trên người Bùi Châu Hiền thám thính hết chỗ này đến chỗ khác, tắm rửa hơn một tiếng, hai người mới chịu từ nhà tắm đi ra.
Bùi Châu Hiền mệt mỏi ăn vạ ở trên giường, hưởng thụ sự ôn nhu săn sóc của Khương Sáp Kỳ.
Tóc của cả hai được sấy khô, Khương Sáp Kỳ thu dọn máy sấy, sau đó chui vào trong ổ chăn, Bùi Châu Hiền đem chỗ cô đã ủ ấm nhường cho Khương Sáp Kỳ, sửa lại các góc chăn, ôm lấy Khương Sáp Kỳ cùng nhau tâm sự.
Lần đầu tiên, mời thông gia đến nhà ăn tết, Bùi Châu Hiền không có kinh nghiệm, cô véo lấy góc áo Khương Sáp Kỳ, vừa mong chờ lại khẩn trương, "Sáp Kỳ, ngày mai, em về nhà cùng chị, sau đó lại đi qua nhà ba mẹ em sao?"
"Em về nhà ba mẹ em trước đi, chị đi qua nhà ba mẹ chị đón mọi người." Khương Sáp Kỳ may là còn nhớ trong nhà có một cô em gái, "Còn có Nghệ Lâm nữa, Nghệ Lâm cũng đến nhà em ăn tết."
"Vậy ba mẹ chị thích ăn cái gì?" Đêm mai là bữa cơm cuối năm sẽ có đầu bếp riêng đến, Bùi Châu Hiền vẫn muốn tự tay làm vài món, lấy lòng Khương ba Khương mẹ.
Khương Sáp Kỳ nghe hiểu được ý trong lời nói của cô, ôm chặt lấy Bùi Châu Hiền, ở giữa mày hôn một cái mới cười nói, "Làm món ăn chị thích là được rồi, chị thích thì mọi người đều thích."
Lời nói này sao nghe giống như đang nói đến chuyện ăn uống vậy, như là đang nói cô vậy?
Bùi Châu Hiền đẩy đẩy cô ra, "Đừng có mà ngon ngọt, đang nói chuyện chính sự mà."
"Cái này mà là lời ngon ngọt sao?" Khương Sáp Kỳ lui về sau một chút, khoé miệng giơ lên, "Chị thích ăn gì thì mọi người đều thích ăn cái đó."
Đã bao lâu rồi không có cảm giác tự mình đa tình, thật xấu hổ mà, gương mặt Bùi Châu Hiền nóng lên, vùi đầu vào cổ Khương Sáp Kỳ, "Vậy được rồi, em sẽ nấu đồ mà chị thích."
Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, lại phác hoạ ra những đường cong mê người, nhìn người trong ngực thẹn thùng, Khương Sáp Kỳ xoa xoa tóc cô, mấy ngón tay tinh tế xuyên vào bên trong tóc, cười đầy yêu thương.
Tiếng cười khẽ bên tai, Bùi Châu Hiền mới phản ứng lại, mới vừa rồi là Khương Sáp Kỳ cố ý nói như vậy, Bùi Châu Hiền thẹn quá cắn lên cổ Khương Sáp Kỳ, Khương Sáp Kỳ không hề phòng bị mà hít hà một hơi, Bùi Châu Hiền đau lòng, liếm nhẹ qua chỗ vừa mới cắn mà an ủi.
Khương Sáp Kỳ cười càng lớn hơn, vỗ vỗ lưng Bùi Châu Hiền, "Sao mà phu nhân của chị đáng yêu quá!"
Giống như con chó nhỏ vừa mới được sinh ra, cảm giác bản thân làm sai làm bộ đáng thương tới lấy lòng ba ba.
Bùi Châu Hiền ở trong ngực cô mà buồn rầu, không thèm nói lời nào, Khương Sáp Kỳ cúi đầu hôn bên tóc mai, giọng nói tiếng được tiếng mất, "Cái hành động mới vừa rồi...rất có cảm giác."
Khương tổng là bắt đầu OOC câu dẫn người ta rồi.
Hơi thở nóng rực phả vào bên tai, Bùi Châu Hiền có chút chống đỡ không được, cô đè nén cảm xúc của bản thân mà trêu chọc lại Khương Sáp Kỳ, bàn tay đặt phía sau lưng Khương Sáp Kỳ, phía sau lưng chẳng có thịt là bao, véo một cái liền đau, Bùi Châu Hiền ngẩng đầu hơi, "Như vậy có phải càng có cảm giác hơn không?"
Khương Sáp Kỳ mím môi cười, ôm Bùi Châu Hiền xoay người, để cho Bùi Châu Hiền nằm trên người cô, "Ừ, rất có cảm giác."
Cái ừ này từ dây thanh quản mà phát ra, làm Bùi Châu Hiền thật sự không thể chống đỡ nỗi.
Chuyện của ngày mai, vứt sang một bên, lát nữa có rảnh thì nói tiếp.
Bùi Châu Hiền thích Khương Sáp Kỳ để cho cô làm chủ, thân người ở dưới có biết quyến rũ lại ẩn chứa sự dịu dàng, chưa từng có ai được thấy Khương Sáp Kỳ như thế này cả, Bùi Châu Hiền ôm lấy gương mặt Khương Sáp Kỳ, đem từng phản ứng của Khương Sáp Kỳ khắc sâu vào trong tâm trí.
Cho dù về sau có một ngày, các cô già đến mức không thể động đậy được, thì cô vẫn có thể ở trong tâm trí mà tìm được hình ảnh của các cô thời còn trẻ.
Khương Sáp Kỳ bị người thương nhìn chăm chú như vậy cũng sẽ cảm thấy thẹn thùng, cô nghiêng đầu chôn ở gối, né tránh ánh mắt say mê của Bùi Châu Hiền.
Người ở trên từ từ đưa môi đến bên tai cô, ở bên tai mà gọi tên cô, nói những lời yêu thương mà cô thích.
Cơ thể Khương Sáp Kỳ run lên, nắm lấy áo Bùi Châu Hiền, cả tâm trí đều chìm đắm trong lời yêu thương của Bùi Châu Hiền.
Chờ tim phục hồi lại nhịp đập, Bùi Châu Hiền ôm Khương Sáp Kỳ tiếp tục cùng cô nói chuyện ngày mai, Khương Sáp Kỳ cười, Bùi Châu Hiền nói cái gì cô đều đồng ý. Đến lúc Bùi Châu Hiền nói mọi người cùng ở lại đón giao thừa ở nhà cô, Khương Sáp Kỳ trầm mặc hai giây, sau đó mới đáp ứng.
"Sao vậy chị?" Bùi Châu Hiền phát hiện Khương Sáp Kỳ trầm mặc, "Ba mẹ phải trở về nhà đón giao thừa sao?"
Hiện tại, Khương Sáp Kỳ không phải nghĩ đến ba mẹ, mà là cô em gái Khương Nghệ Lâm.
Đêm giao thừa là đêm gia đình sum họp với nhau, cùng nhau thức để tiễn năm cũ đón năm mới đến. Năm vừa rồi vào ngày này, cô em gái và cô ngủ chung với nhau.
Khương Sáp Kỳ nói việc này cho Bùi Châu Hiền, đến lượt Bùi Châu Hiền trầm mặc.
"Vậy đêm mai, chị nằm ở giữa?" Nghĩ đến cái hình ảnh đó, cô và Khương Nghệ Lâm bên trái bên phải nằm bên Khương Sáp Kỳ, mới nghĩ thôi mà đã thấy xấu hổ rồi.
Lỡ đâu Khương Sáp Kỳ mơ mơ màng màng muốn hôn cô, không cẩn thận lại hôn trúng em gái, có phải cô nghĩ quá xa rồi không?
Khương Sáp Kỳ suy xét một chút, nhớ tới chuyện em gái gửi tiểu thuyết cho Bùi Châu Hiền đọc, cô dứt khoát cự tuyệt, "Chúng ta ở phòng khách đón giao thừa, rồi ai về phòng người nấy ngủ."
Cô không nghĩ ngày đầu năm mới, nhìn thấy em gái ngủ bên cạnh Bùi Châu Hiền.
"Nếu Nghệ Lâm muốn ngủ chung với chị thì sao?" Cái này rất có khả năng.
"Muốn cũng vô dụng." Khương Sáp Kỳ ôm chặt phu nhân nhà cô, "Chị của con bé đã có người ngủ chung rồi."
Khương Sáp Kỳ cong khoé môi, nói một câu làm Bùi Châu Hiền rất quen thuộc, "Chị không thể không có em."
Bùi Châu Hiền cúi đầu cười.
Trời cũng đã khuya, hai thê thê giờ cũng đã buồn ngủ, Khương Sáp Kỳ nhẹ nhàng vỗ sau lưng Bùi Châu Hiền, giọng nói nhẹ nhàng, giống như ru ngủ, "Khuya rồi, ngủ đi em."
"Ừm." Bùi Châu Hiền dựa vào lồng ngực cô, rất nhanh mà tiến vào giấc mộng.
Nghe tiếng hít thở đều của Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ mới yên tâm ngủ.
...
Ngày hôm sau, các cô ai về nhà người nấy.
Trước khi ra cửa, vẫn còn quấn quít đứng ở cửa mấy phút, Khương Sáp Kỳ ôm lấy Bùi Châu Hiền ấn vào trên tường mà hôn sâu, chỉ là tách nhau nửa ngày thôi mà, buổi tối là gặp nhau rồi, mà lại lưu luyến không rời, giống như ai tách đôi uyên ương này ra nửa nửa năm vậy.
Nhìn hình ảnh phản chiếu của hai người trong thang máy, Bùi Châu Hiền sờ sờ cánh môi mình, từ khi ở cùng Khương Sáp Kỳ, cô tiết kiệm không ít tiền mua son, chẳng cần tô son làm gì, mỗi ngày tinh thần sảng khoái, môi luôn đỏ hồng.
Nhìn thấy ý cười trong mắt Khương Sáp Kỳ, Bùi Châu Hiền vội buông tay, Khương Sáp Kỳ dời mắt khỏi vách tường thang máy, quay sang nhìn Bùi Châu Hiền, rất nghiêm túc mà nói, "Em có muốn bổ sắc lại không?"
"Bổ cái gì sắc?"
"Son môi." Khương Sáp Kỳ nâng cằm Bùi Châu Hiền lên, hôn lên đôi môi kia một cái.
Bùi Châu Hiền che ngực lại, không được, thực sự muốn lấy mạng cô mà, sao Khương Sáp Kỳ có thể gian manh như vậy chứ.
Hai người ở bãi đỗ xe tách ra, Bùi Châu Hiền lái xe đi về nhà trước, dọc trên đường cô không cầm lòng được mà nhìn về hướng Khương Sáp Kỳ mà nhung nhớ.
Tuyết trắng xoá, cũng làm đèn giao thông thay đổi chút, không khí Tết Âm Lịch tràn ngập khắp đường phố, đèn lồng đỏ treo lên, trên đường đều là nụ cười vui vẻ của mọi người, cuối cùng đều biến thành sự nhung nhớ của cô với Khương Sáp Kỳ.
Đầu bếp được gọi đến làm bữa cơm giao thừa đang cùng dì Vương ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn, Bùi Dương ngồi trên sô pha uống trà, cùng tâm sự với vợ, thỉnh thoảng còn liếc nhìn TV.
Tiếng động cơ xe hơi quen thuộc từ xa vang lên, cuối cùng dừng ở trước cửa, Bùi Dương lập tức vui vẻ, con gái đã về.
Bùi Châu Hiền đi vào nhà thân mật mà gọi ba mẹ, sau ngồi xuống sô pha.
Bùi mẹ thay đổi vị trí, ngồi bên cạnh con gái, lôi kéo tay con gái cười hỏi, "Khi nào bên nhà Sáp Kỳ sang đây?"
Mới ngồi xuống đã hỏi Khương Sáp Kỳ khi nào qua đây, mẹ thật sự rất thích phu nhân của cô a, Bùi Châu Hiền nhìn đồng hồ, "Trước giờ cơm tối ạ."
Hai mẹ con không coi ai ra gì mà say mê nói về Khương Sáp Kỳ.
Lão Bùi tổng lập tức cảm giác như bị cho vào lãnh cung, hết nhìn vợ rồi nhìn sang con gái, buông chén trà xuống, cũng nhích gần đến chỗ hai người.
Bùi Dương chen vào nói, "Hiền Hiền, con có mang Sáp Kỳ đi phóng pháo hoa không?"
Từ khi nhà nước gỡ lệnh cấm bán pháo hoa, mấy năm Bùi Châu Hiền đều cùng Phác Tú Anh đi phóng pháo hoa, lão Bùi tổng bỗng nhiên hỏi chuyện này làm Bùi Châu Hiền cảm giác xấu hổ.
Không đúng, cô và Tú Anh chỉ là bạn từ nhỏ, cùng với người bạn hàng xóm này đi phóng pháo hoa có gì xấu hổ?
"Sáp Kỳ không thích nơi quá ồn ào, chắc chị ấy không thích đi phóng pháo hoa." Bùi Châu Hiền cũng không chắc chắn lắm.
"Đi cùng với người mình thích mà không thích sao?" Bùi Dương nhíu mày, "Vậy con và Tú Anh đi phóng pháo hoa với nhau, để con bé ở nhà một mình sao?"
Bỏ rơi Khương Sáp Kỳ ở nhà, cùng với bạn hàng xóm đi phóng pháo hoa, Khương Sáp Kỳ chắc phải ăn dấm từ năm nay đến năm sau, Bùi Châu Hiền lắc đầu, "Con ở nhà cùng đón giao thừa với mọi người."
Năm nay là một năm rất đặc biệt, không chỉ phải ở cùng ba mẹ, mà còn có ba mẹ vợ nữa.
Bùi Dương lắc đầu thở dài, "Năm rồi con ở nhà, không phải đều cùng đi chơi với Phác Tú Anh còn gì..."
"Bùi tổng!" Bùi Châu Hiền ngăn cản ba cô lại, không cho nói thêm, Khương Sáp Kỳ không ở đây, cô vẫn cảm thấy chột dạ, "Con và Tú Anh chỉ là bạn bè hàng xóm với nhau, ba đừng có nói kiểu như con lén lút kết giao với cậu ấy."
Bùi Châu Hiền cho mẹ mình một cái ánh mắt, ý bảo bà ấy quản chồng của mình, không cần suốt ngày hố con gái.
Đảo mắt một lát, người bên nhà Khương Sáp Kỳ cũng đã đến rồi.
Bùi Châu Hiền ngoan ngoãn ân cần hỏi thăm ba mẹ vợ, ngồi nói chuyện với mọi người một lát, sau đứng dậy đi vào bếp.
Khương Nghệ Lâm nhìn bóng dáng cô mà tò mò, "Chị, chị dâu đích thân xuống bếp sao?"
"Ừ." Khương Sáp Kỳ ôn nhu nói, người thì ngồi ở sô pha nhưng mà tâm đã đi theo Bùi Châu Hiền vào nhà bếp.
Cơm tất niên, hai nhà hợp thành một nhà, ăn uống linh đình, hoà thuận vui vẻ, Khương mẹ ăn những món ăn do Bùi Châu Hiền làm, quay sang khen Bùi mẹ một hồi.
Sau khi ăn xong, mọi người lại tiếp tục ở sô pha nói chuyện, lão Bùi tổng và Khương ba cùng nhau nói hết chuyện này đến chuyện khác.
Khương Nghệ Lâm ôm điện thoại chơi game.
Khương Sáp Kỳ và Bùi Châu Hiền ngồi trong góc sô pha nghe người lớn nói chuyện, canh chuẩn góc các vị phụ huynh không thấy, tay Khương Sáp Kỳ không an phận và xoa xoa nắn nắn, trên mặt vẫn duy trì nụ cười ôn nhu, làm cho người ta không nghĩ được, Khương Sáp Kỳ đang làm càn như thế nào.
Bùi Châu Hiền cắn môi, "Em đi vệ sinh."
Cô vừa mới đi, thì màn hình điện thoại sáng lên.
Phác Tú Anh: [Đi phóng pháo hoa nào ~]*********************************
CHAP 175: Năm Mới.
Một tin nhắn gửi đến điện thoại Bùi Châu Hiền, mặt Khương Sáp Kỳ tối đen nhìn cái điện thoại, tay nắm chặt lại.
Bùi Châu Hiền đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, trong nhà đều bật máy sưởi, hơn nữa còn có bàn tay không an phận của Khương tổng, cô nóng muốn cởi quần áo ra.
"Phù..." Bùi Châu Hiền thở dốc, ngước mắt nhìn mình trong gương, Khương Sáp Kỳ không đi theo cô đến nhà vệ sinh, có chút ngoài dự kiến của cô.
Chờ nhiệt độ cơ thể bình thường lại, Bùi Châu Hiền mới đi ra ngoài.
Cô đi ra phòng khách, Khương Sáp Kỳ nhìn lại đây, đôi mắt đẹp đang uỷ khuất giống như là thiếu hơi cô.
Cái gì mà thiếu hơi, chỉ là cô đi nhà vệ sinh thôi mà.
Chắc ảo giác rồi.
Bùi Châu Hiền ngồi xuống bên cạnh Khương Sáp Kỳ, mông vừa chạm ghế, Khương Sáp Kỳ đã đưa điện thoại cho cô, trong giọng nói không nghe ra được cảm xúc, "Phác Tú Anh tìm em đi ra ngoài chơi."
Hai đôi mắt bỗng nhiên nhìn hai cô, Bùi ba và Bùi mẹ nghe đến tên Phác Tú Anh, lập tức đi nhìn phản ứng của con gái.
Đêm giao thừa, kiếm con gái ông bà đi ra ngoài chơi, ngoài đi phóng pháo hoa thì còn chơi cái gì nữa.
Khương ba và Khương mẹ cũng cảm thấy kỳ quái, gia đình thông gia sao lại khẩn trương?
"Cậu ấy tìm em đi phóng pháo hoa." Dư quang thấy ba mẹ vợ cũng đang nhìn cô, tim cô đập như đang khua chiêng gõ trống.
Lão Bùi tổng không có hố nữ nhi, nghe được Phác Tú Anh tìm con gái đi phóng pháo hoa, ông giải thích mới Khương ba Khương mẹ, "Tú Anh là hàng xóm, chơi cùng với Hiền Hiền từ nhỏ đến lớn."
Khương Sáp Kỳ nhìn cô, "Vậy em muốn cùng cô ấy đi phóng pháo hoa sao?"
"Không... không đi đâu, trời lạnh lắm." Một bên trả lời Khương Sáp Kỳ, một bên khéo léo từ chối Phác Tú Anh.
Khương Sáp Kỳ giống như không để ý cho lắm hỏi tiếp, "Mỗi năm, bọn em đều đi phóng pháo hoa à?"
Thái độ rất hững hờ làm cho những người xung quanh không nhìn ra được là cô đang ghen.
Bùi Châu Hiền biết nếu cô không trả lời thì giống như chột dạ, mà trả lời lại sợ Khương Sáp Kỳ nghĩ nhiều, hơi do dự, Bùi Châu Hiền nghĩ trả lời một câu không có mờ ám, "Khi còn nhỏ không có đi phóng."
"Khi đó nhà nước còn lệnh cấm phóng pháo hoa." Khương Sáp Kỳ mỉm cười, "Em có muốn phóng cùng với cô ấy cũng không phóng được."
Bùi Châu Hiền: "...." Cô đã quên người này là Khương tổng, muốn nói dối cũng không dễ.
Phác Tú Anh lại nhắn tin tiếp, Khương Sáp Kỳ quét mắt nhìn điện thoại, "Đồng ý đi đi."
Độ hào phóng ngoài dự đoán của mọi người.
Tâm Bùi Châu Hiền có chút run run, "Vậy còn chị?"
"Hửm?" Nụ cười trên mặt Khương Sáp Kỳ tắt luôn.
"Chị của em đương nhiên phải đi cùng chị rồi." Cô em chồng ngồi các đó không xa tắt điện thoại, trực tiếp hố các cô, đem điện thoại cất trong túi, đứng lên nói, "Em đi nữa."
Giống như ngày trước, Phác Tú Anh ở bên ngoài chờ cô, tuyết đã ngừng, thỉnh thoảng có gió thổi, lá cây rung sàn sạt, Phác Tú Anh quấn khăn cổ rất dày, đôi tay cắm vào trong túi, nhìn cửa nhà Bùi Châu Hiền.
Cửa mở, Phác Tú Anh vui vẻ cười tươi, vừa muốn gọi tên Bùi Châu Hiền, phát hiện người mở cửa là Khương Sáp Kỳ.
Khương Sáp Kỳ đã có thể tưởng tượng ra được, giao thừa trước kia Phác Tú Anh làm như thế nào để đợi phu nhân nhà cô, cái nụ cười tươi vừa rồi, cô không muốn ăn dấm cũng không được.
Có một người, từ thời thơ ấu ở bên cạnh đến lúc trưởng thành, cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, ăn tết còn rủ nhau đi phóng pháo hoa.
Bùi Châu Hiền từ phía sau đi ra, nhìn thấy Phác Tú Anh ở ngoài cổng, vẫy vẫy tay với cô, "Tú Anh."
Phác Tú Anh không nghĩ tới việc Khương Sáp Kỳ sẽ đến nhà Bùi Châu Hiền ăn tết, càng không nghĩ tới là bản thân hẹn Bùi Châu Hiền đi phóng pháo hoa, Bùi Châu Hiền ngoài mang theo Khương Sáp Kỳ còn mang theo cô em chồng.
"Chúng ta đi đâu phóng pháo hoa?" Lớn từng tuổi này mà chỉ mới đứng từ xa xem pháo hoa, Khương Nghệ Lâm chưa bao giờ tự phóng, khó có thể che giấu được sự hưng phấn trong đáy mắt, cách chị gái hỏi Bùi Châu Hiền.
Bốn người các các cô dàn hàng ngang đi trên đường, Bùi Châu Hiền và Khương Sáp Kỳ ở giữa, Phác Tú Anh đi bên cạnh Bùi Châu Hiền, còn Khương Nghệ Lâm đi bên cạnh Khương Sáp Kỳ.
Thỉnh thoảng có tiếng pháo hoá nổ, Bùi Châu Hiền nhìn về hướng quảng trường của khu nhà mà chỉ, "Qua bên đó phóng."
Ở bên quảng trường nhỏ đầy khắp tiếng người, xung quanh đều treo lồng đèn đỏ, mới vào quảng trường, Khương Nghệ Lâm đã dẫm phải xác pháo.
Khương Nghệ Lâm bị dọa nhảy dựng lên, ôm lấy cánh tay Khương Sáp Kỳ nhìn khắp nơi, trên quảng trường đều là xác pháo hoa và người phóng pháo hoa, căn bản không phân biệt cái nào dùng rồi cái nào chưa dùng.
Đông quá.
Bên cạnh có một cái siêu thị nhỏ, trước cửa hàng trưng bày đủ loại pháo hoa, Bùi Châu Hiền mang mọi người đến đó mua pháo hoa.
Thừa lúc Khương Nghệ Lâm lôi kéo Khương Sáp Kỳ chọn pháo hoa, Phác Tú Anh đến gần Bùi Châu Hiền, nhỏ giọng hỏi, "Sao cậu không nói cho mình biết, Khương Sáp Kỳ cũng ở đây?"
Bùi Châu Hiền nhìn về phía Khương Sáp Kỳ quan sát, "Mình quên mất."
Cái này có thể quên sao!
Phác Tú Anh cạn lời mà liếc cô một cái, chọn cho bản thân mấy cái pháo hoa, Bùi Châu Hiền thấy thế, cầm lấy cái pháo hoa mắc nhất là pháo hoa mẫu đơn, phóng lên trời có thể nở rộ ra, đưa cho Phác Tú Anh, "Đêm nay, pháo hoa mình mời."
Dỗ dành bạn hàng xóm thực dễ, Phác Tú Anh lập tức cười tươi, cầm lấy cái pháo hoa Bùi Châu Hiền ôm vào trong người, nhướng mi nói, "Bao nhiêu đây không đủ."
"Được rồi, cậu muốn mua bao nhiêu thì mua." Một năm cũng chỉ có mấy ngày này có thể phóng pháo hoa, phóng cho đã cái nư đi.
Khương Sáp Kỳ vẫn chú ý đến hai người, ban đầu còn dựa dựa vào mà to nhỏ với nhau, hiện tại thì không coi ai ra gì mà dỗ dành nhau, Khương Sáp Kỳ nhìn mà mắt muốn viết ra, đang ghen.
Bên ngoài quảng trường tiếng pháo vang lên không dứt làm cho cô không thể nghe được hai người đó đang nói cái gì, Khương Sáp Kỳ nhíu mày, tính đi qua đó.
Cô vừa mới động, thì em gái đã giữ cô lại, "Chị, cái này thì sao?"
"Lấy đi."
Khương Nghệ Lâm vén một bên tóc ra sau tai, chỉ vào một cái pháo hoa khác hỏi Khương Sáp Kỳ, "Vậy cái kia thì sao?" Cô ngẩng đầu phát hiện chị cô còn chưa thèm nhìn, đã nói được.
Khương Nghệ Lâm nhìn theo ánh mắt của chị gái, thấy hai người kia nói nói cười cười.
Khương Nghệ Lâm hiểu rõ mà buông tay, "Chị, em tự chọn vậy."
Bùi Châu Hiền vừa nhấc mắt đã thấy được Khương Sáp Kỳ.
Khương Sáp Kỳ đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào.
Khương Sáp Kỳ nhìn pháo hoa trong tay Bùi Châu Hiền, cười hỏi, "Em chọn xong rồi sao?" Nói thực sự rất tự nhiên, cầm lấy pháo hoa trong tay của Bùi Châu Hiền.
"Ừ, em chọn xong rồi, mấy cái này thôi." Bùi Châu Hiền vứt bỏ cô bạn hàng xóm, hoàn toàn chỉ để mắt đến Khương Sáp Kỳ, "Chị thì sao, muốn lấy cái pháo hoa này."
Khương Sáp Kỳ cười cười.
Trái tim nhỏ của cô lại thiếu nghị lực, mới nhìn thấy nụ cười của Khương Sáp Kỳ thì đã đập thình thịch.
Khương Nghệ Lâm cũng đã chọn xong.
Bùi Châu Hiền đi thanh toán hết đống pháo hoa này, thanh toán xong đi ra ngoài, các cô tìm một chỗ trống đặt pháo hoa xuống.
Phác Tú Anh muốn đốt lửa, thấy Khương Nghệ Lâm nóng lòng muốn thử, đưa bật lửa cho cô bé.
"Tôi tự đốt sao?" Khương Nghệ Lâm kích động lại sợ hãi, việc phóng pháo hoa cô không có kinh nghiệm, đưa bật lửa trả lại, "Cô đốt trước một cái đi."
Giữa bầu trời đêm, pháo hoa nở rộ thành những màu sắc rực rỡ, Bùi Châu Hiền ngẩng đầu nhìn pháo hoa, Khương Sáp Kỳ không cầm lòng được mà ôm cô từ sau lưng.
Bùi Châu Hiền nghiêng đầu hỏi, "Có phải ồn lắm không?"
"Không phải." Khương Sáp Kỳ dựa vào bên tai Bùi Châu Hiền cười, tiếng nói ôn nhu cùng theo tiếng pháo hoa đi vào trong tai Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ nói, "Hoá ra cùng với người mình thương phóng pháo hoa, là cảm giác thế này."
"Cảm giác gì?" Nhiệt độ đã xuống thấp, các cô không có mang bao tay, Bùi Châu Hiền lấy tay ra khỏi túi áo, dùng tay mình mà sưởi ấm đôi tay đang vòng trên eo cô.
Hai đôi tay giao chặt với nhau, Khương Sáp Kỳ càng ôm chặt hơn, lúc một tràn pháo hoa nổ lên trời, hôn hôn môi khoé môi Bùi Châu Hiền, "Muốn hôn em."
Nụ hôn của cô giống như pháo hoa, chỉ trong giây lát rồi biến mất, làm cho người ta chưa đã thèm.
"Phóng xong đống pháo hoa này, chúng ta về nhà đi." Bùi Châu Hiền xoay người, mặt đối mặt với Khương Sáp Kỳ.
"Được." Khương Sáp Kỳ cười nguy hiểm.
Hai người đứng ở phía trước, quay đầu nhìn thấy các cô đang mùi mẩn với nhau, bất đắc dĩ mà lắc đầu, tiếp tục ngẩng đầu xem pháo hoa.
Trên quảng trường nhỏ, người tụ tập ngày càng nhiều, đoàn người Bùi Châu Hiền ngược dòng đi ra ngoài, đi một lát đã về đến nhà, Phác Tú Anh là người nói chúc mừng năm mới với các cô.
0h đã đến, tiếng pháo hoa liên tục vang lên, Bùi Châu Hiền chủ động tạo một nụ hôn mới cho một năm mới, trong lòng tràn đầy tình yêu mà ôm lấy Khương Sáp Kỳ, ở trong lòng thầm ước một nguyện vọng cho mình.
"Khụ." Bùi Dương khụ một tiếng, nhắc nhở các cô, ở đây còn có phụ huynh!
Nhưng mà âm thanh ho quá nhỏ, đã bị tiếng pháo hoa lấn át.
Bùi Dương nhìn vợ bên cạnh, thôi kệ hai đứa nó đi.
Bùi Dương ôm vợ, "Chúc mừng năm mới."
Hai vợ chồng già ngượng ngùng trước mặt đám nhỏ, chỉ có thể ôm như vậy để biểu đạt tình yêu.
Khương ba và Khương mẹ nhìn nhau, thông gia cũng ôm, bọn họ còn thẹn thùng cái gì nữa, Khương ba mở đôi tay ra ôm lấy Khương mẹ, "Chúc mừng năm mới, bà xã."
Nhìn thấy ai cũng có đôi có cặp ôm nhau, Khương Nghệ Lâm chỉ có thể vờ xem pháo hoa.
Không được, vẫn cảm thấy thật chua xót.
Ngày đầu năm mới, Khương Nghệ Lâm hiểu rõ, chỉ có tình thân không đủ, cô cũng cần có tình yêu.
Khương Sáp Kỳ và Bùi Châu Hiền tách ra, Khương Sáp Kỳ sủng nịnh vuốt đầu Bùi Châu Hiền, "Chúc mừng năm mới."
Quay đầu nhìn ba mẹ mình và ba mẹ vợ đều ôm nhau, nhìn thấy em gái lẻ bóng, Khương Sáp Kỳ cũng qua ôm em gái một cái, "Chúc mừng năm mới."
Khương Nghệ Lâm mới cảm thấy cần tình yêu lập tức sửa lại suy nghĩ, cái gì mà tình yêu, chị mình có Bùi Châu Hiền rồi vẫn không quên cô, cũng sẽ đến lượt cô thôi.
Cô ôm lại Khương Sáp Kỳ, hôn lên trên mặt Khương Sáp Kỳ một cái, "Chị, chúc mừng năm mới, đêm nay em ngủ cùng với chị nha." Mắt nhìn Bùi Châu Hiền, "Ngủ chung với hai người."
Đương nhiên, Khương Sáp Kỳ không có khả năng đồng ý.
Mừng tuổi xong, Bùi Châu Hiền mang Khương Sáp Kỳ về phòng mình, dì Vương mang Khương ba Khương mẹ cùng với cô em chồng đến phòng đã chuẩn bị trước.
Bên ngoài, tiếng pháo hoa vẫn không dứt, Bùi Châu Hiền không ngủ được, nhìn người bên gối, có một loại cảm giác ở trong mộng.
Loại cảm giác này vẫn không chân thật cho đến khi Khương Sáp Kỳ xoay người phủ lên người cô, mới cảm nhận được lửa nóng.
"Sáp Kỳ..." Bùi Châu Hiền nắm chặt chăn, không ngừng mà gọi tên cô, Khương Sáp Kỳ cười vuốt ve gương mặt Bùi Châu Hiền, đôi mắt lưu luyến nhìn người dưới thân, "Chị đây..."
...
Kỳ nghỉ Tết âm Lịch qua đi, rồi Tết Nguyên Tiêu cũng qua, công ty chính thức đi làm.
Ngày đi làm đầu tiền, Bùi Châu Hiền như thường lệ phát cho nhân viên mỗi người một bao lì xì, so với thưởng cuối năm thì rất nhỏ, chỉ là lấy lộc đầu năm.
"Cảm ơn Bùi tổng, chúc Bùi tổng năm mới vui vẻ, tiền vô như nước." Trợ lý Tôn ôm lấy bao lì xì, miệng hót không ngừng.
Bùi Châu Hiền đánh giá cô một vòng từ trên xuống dưới, nửa tháng không gặp, hình như trợ lý Tôn béo thêm, trở nên càng đầy đặn.
Sợ trợ lý Tôn thương tâm, Bùi Châu Hiền mắc nghẹn không nói.
Buổi sáng việc công ty không nhiều lắm, Bùi Châu Hiền ở công ty mình hai tiếng, rồi đi qua tập đoàn Khương Thị.
Khương Sáp Kỳ còn đang mở họp.
"Bùi tổng." Trợ lý Hoàng pha trà cho cô, còn trêu ghẹo, "Mới đi làm ngày đầu đã đến Khương Thị a."
"Đến hẹn Sáp Kỳ đi ăn cơm." Bùi Châu Hiền bưng tách trà lên ngửi, "Sẵn tiện nói chuyện dự án mới."
Cũng may còn có cái dự án mới chưa nói xong, thuận tiện cùng Khương tổng ăn trưa.
Trợ lý Hoàng nhìn đồng hồ, "Khương tổng cũng sắp họp xong rồi."
"Ừm." Bùi Châu Hiền cười uống trà.
Nhìn chiếc nhẫn trên tay trợ lý Hoàng, Bùi Châu Hiền tò mò, ăn tết xong, trợ lý Hoàng nên giải thích một chút về chiếc nhẫn trên tay chứ nhỉ?
============================
Tuyết rơi ngày càng lớn, ở trên đường có nhân viên đi tuần tra dọn tuyết, để đảm bảo an toàn cho mọi người khi tham gia giao thông, Bùi Châu Hiền ghi nhớ lời dặn của mẹ, lái xe cẩn thận, đi chậm hơn ngày thường.
Lúc cô về nhà, đèn trong nhà đã sáng lên, Khương Sáp Kỳ đã về.
Bùi Châu Hiền đóng cửa lại, nghe được tiếng nước phát ra từ nhà tắm, thay đổi dép trong nhà rồi đi qua đó.
Khương Sáp Kỳ đang tắm rửa bên trong.
Các cô tắm rửa không có thói quen khóa cửa, Bùi Châu Hiền cởi áo khoác, thay áo tắm dài, chui vào trong nhà tắm.
Người đang tắm rửa, bị tiếng mở cửa làm cho kinh ngạc, nhìn thấy Bùi Châu Hiền, lập tức nở nụ cười, không có một chút thẹn thùng nào khi bị người ta nhìn thấy mình đang khoả thân. Lúc Bùi Châu Hiền đến gần, cô chặn ngang ôm lấy Bùi Châu Hiền.
"Không phải em về nhà sao?" Khương Sáp Kỳ nhẹ nhàng kéo Bùi Châu Hiền vào trong lòng ngực mình, cách một cái áo tắm mà cọ xát.
Áo tắm đã bị nước làm cho ướt, Bùi Châu Hiền cảm thấy khó chịu, chủ động cởi áo tắm ra, hai cơ thể khoả thân da thịt trực tiếp tiếp xúc với nhau.
"Chị tưởng là đêm nay em không về sao?" Bùi Châu Hiền bắt đầu hôn hôn lên môi Khương Sáp Kỳ, trên đó còn có dư vị mát lạnh của bạc hà.
"Bên ngoài tuyết rơi lớn, buổi tối lái xe không an toàn, sao mà ba mẹ lại yên tâm để em đi về?" Khương Sáp Kỳ vừa nói chuyện vừa điều chỉnh nhiệt độ nước.
Bùi Châu Hiền cong khoé môi, xuyên qua hơi nước mờ mịt nhìn Khương Sáp Kỳ không chớp mắt, cười trả lời, "Em nói với ba mẹ, em không thể không có chị."
Ở chung đã lâu với nhau, cô không muốn tách ra khỏi Khương Sáp Kỳ, cô không có cách nào quay trở lại khoảng thời gian đơn chăn gối chiếc.
Khương Sáp Kỳ cảm động không thôi, Bùi Châu Hiền không thể không có cô, mà cô cũng không thể không có Bùi Châu Hiền.
Vốn dĩ, cô định tắm rửa xong, thay quần áo rồi đi đến nhà ba mẹ vợ, không nghĩ là mới tắm rửa thì Bùi Châu Hiền đã trở về rồi.
Hai người tắm rửa luôn tốn thời gian, lòng bàn tay ở trên người Bùi Châu Hiền thám thính hết chỗ này đến chỗ khác, tắm rửa hơn một tiếng, hai người mới chịu từ nhà tắm đi ra.
Bùi Châu Hiền mệt mỏi ăn vạ ở trên giường, hưởng thụ sự ôn nhu săn sóc của Khương Sáp Kỳ.
Tóc của cả hai được sấy khô, Khương Sáp Kỳ thu dọn máy sấy, sau đó chui vào trong ổ chăn, Bùi Châu Hiền đem chỗ cô đã ủ ấm nhường cho Khương Sáp Kỳ, sửa lại các góc chăn, ôm lấy Khương Sáp Kỳ cùng nhau tâm sự.
Lần đầu tiên, mời thông gia đến nhà ăn tết, Bùi Châu Hiền không có kinh nghiệm, cô véo lấy góc áo Khương Sáp Kỳ, vừa mong chờ lại khẩn trương, "Sáp Kỳ, ngày mai, em về nhà cùng chị, sau đó lại đi qua nhà ba mẹ em sao?"
"Em về nhà ba mẹ em trước đi, chị đi qua nhà ba mẹ chị đón mọi người." Khương Sáp Kỳ may là còn nhớ trong nhà có một cô em gái, "Còn có Nghệ Lâm nữa, Nghệ Lâm cũng đến nhà em ăn tết."
"Vậy ba mẹ chị thích ăn cái gì?" Đêm mai là bữa cơm cuối năm sẽ có đầu bếp riêng đến, Bùi Châu Hiền vẫn muốn tự tay làm vài món, lấy lòng Khương ba Khương mẹ.
Khương Sáp Kỳ nghe hiểu được ý trong lời nói của cô, ôm chặt lấy Bùi Châu Hiền, ở giữa mày hôn một cái mới cười nói, "Làm món ăn chị thích là được rồi, chị thích thì mọi người đều thích."
Lời nói này sao nghe giống như đang nói đến chuyện ăn uống vậy, như là đang nói cô vậy?
Bùi Châu Hiền đẩy đẩy cô ra, "Đừng có mà ngon ngọt, đang nói chuyện chính sự mà."
"Cái này mà là lời ngon ngọt sao?" Khương Sáp Kỳ lui về sau một chút, khoé miệng giơ lên, "Chị thích ăn gì thì mọi người đều thích ăn cái đó."
Đã bao lâu rồi không có cảm giác tự mình đa tình, thật xấu hổ mà, gương mặt Bùi Châu Hiền nóng lên, vùi đầu vào cổ Khương Sáp Kỳ, "Vậy được rồi, em sẽ nấu đồ mà chị thích."
Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, lại phác hoạ ra những đường cong mê người, nhìn người trong ngực thẹn thùng, Khương Sáp Kỳ xoa xoa tóc cô, mấy ngón tay tinh tế xuyên vào bên trong tóc, cười đầy yêu thương.
Tiếng cười khẽ bên tai, Bùi Châu Hiền mới phản ứng lại, mới vừa rồi là Khương Sáp Kỳ cố ý nói như vậy, Bùi Châu Hiền thẹn quá cắn lên cổ Khương Sáp Kỳ, Khương Sáp Kỳ không hề phòng bị mà hít hà một hơi, Bùi Châu Hiền đau lòng, liếm nhẹ qua chỗ vừa mới cắn mà an ủi.
Khương Sáp Kỳ cười càng lớn hơn, vỗ vỗ lưng Bùi Châu Hiền, "Sao mà phu nhân của chị đáng yêu quá!"
Giống như con chó nhỏ vừa mới được sinh ra, cảm giác bản thân làm sai làm bộ đáng thương tới lấy lòng ba ba.
Bùi Châu Hiền ở trong ngực cô mà buồn rầu, không thèm nói lời nào, Khương Sáp Kỳ cúi đầu hôn bên tóc mai, giọng nói tiếng được tiếng mất, "Cái hành động mới vừa rồi...rất có cảm giác."
Khương tổng là bắt đầu OOC câu dẫn người ta rồi.
Hơi thở nóng rực phả vào bên tai, Bùi Châu Hiền có chút chống đỡ không được, cô đè nén cảm xúc của bản thân mà trêu chọc lại Khương Sáp Kỳ, bàn tay đặt phía sau lưng Khương Sáp Kỳ, phía sau lưng chẳng có thịt là bao, véo một cái liền đau, Bùi Châu Hiền ngẩng đầu hơi, "Như vậy có phải càng có cảm giác hơn không?"
Khương Sáp Kỳ mím môi cười, ôm Bùi Châu Hiền xoay người, để cho Bùi Châu Hiền nằm trên người cô, "Ừ, rất có cảm giác."
Cái ừ này từ dây thanh quản mà phát ra, làm Bùi Châu Hiền thật sự không thể chống đỡ nỗi.
Chuyện của ngày mai, vứt sang một bên, lát nữa có rảnh thì nói tiếp.
Bùi Châu Hiền thích Khương Sáp Kỳ để cho cô làm chủ, thân người ở dưới có biết quyến rũ lại ẩn chứa sự dịu dàng, chưa từng có ai được thấy Khương Sáp Kỳ như thế này cả, Bùi Châu Hiền ôm lấy gương mặt Khương Sáp Kỳ, đem từng phản ứng của Khương Sáp Kỳ khắc sâu vào trong tâm trí.
Cho dù về sau có một ngày, các cô già đến mức không thể động đậy được, thì cô vẫn có thể ở trong tâm trí mà tìm được hình ảnh của các cô thời còn trẻ.
Khương Sáp Kỳ bị người thương nhìn chăm chú như vậy cũng sẽ cảm thấy thẹn thùng, cô nghiêng đầu chôn ở gối, né tránh ánh mắt say mê của Bùi Châu Hiền.
Người ở trên từ từ đưa môi đến bên tai cô, ở bên tai mà gọi tên cô, nói những lời yêu thương mà cô thích.
Cơ thể Khương Sáp Kỳ run lên, nắm lấy áo Bùi Châu Hiền, cả tâm trí đều chìm đắm trong lời yêu thương của Bùi Châu Hiền.
Chờ tim phục hồi lại nhịp đập, Bùi Châu Hiền ôm Khương Sáp Kỳ tiếp tục cùng cô nói chuyện ngày mai, Khương Sáp Kỳ cười, Bùi Châu Hiền nói cái gì cô đều đồng ý. Đến lúc Bùi Châu Hiền nói mọi người cùng ở lại đón giao thừa ở nhà cô, Khương Sáp Kỳ trầm mặc hai giây, sau đó mới đáp ứng.
"Sao vậy chị?" Bùi Châu Hiền phát hiện Khương Sáp Kỳ trầm mặc, "Ba mẹ phải trở về nhà đón giao thừa sao?"
Hiện tại, Khương Sáp Kỳ không phải nghĩ đến ba mẹ, mà là cô em gái Khương Nghệ Lâm.
Đêm giao thừa là đêm gia đình sum họp với nhau, cùng nhau thức để tiễn năm cũ đón năm mới đến. Năm vừa rồi vào ngày này, cô em gái và cô ngủ chung với nhau.
Khương Sáp Kỳ nói việc này cho Bùi Châu Hiền, đến lượt Bùi Châu Hiền trầm mặc.
"Vậy đêm mai, chị nằm ở giữa?" Nghĩ đến cái hình ảnh đó, cô và Khương Nghệ Lâm bên trái bên phải nằm bên Khương Sáp Kỳ, mới nghĩ thôi mà đã thấy xấu hổ rồi.
Lỡ đâu Khương Sáp Kỳ mơ mơ màng màng muốn hôn cô, không cẩn thận lại hôn trúng em gái, có phải cô nghĩ quá xa rồi không?
Khương Sáp Kỳ suy xét một chút, nhớ tới chuyện em gái gửi tiểu thuyết cho Bùi Châu Hiền đọc, cô dứt khoát cự tuyệt, "Chúng ta ở phòng khách đón giao thừa, rồi ai về phòng người nấy ngủ."
Cô không nghĩ ngày đầu năm mới, nhìn thấy em gái ngủ bên cạnh Bùi Châu Hiền.
"Nếu Nghệ Lâm muốn ngủ chung với chị thì sao?" Cái này rất có khả năng.
"Muốn cũng vô dụng." Khương Sáp Kỳ ôm chặt phu nhân nhà cô, "Chị của con bé đã có người ngủ chung rồi."
Khương Sáp Kỳ cong khoé môi, nói một câu làm Bùi Châu Hiền rất quen thuộc, "Chị không thể không có em."
Bùi Châu Hiền cúi đầu cười.
Trời cũng đã khuya, hai thê thê giờ cũng đã buồn ngủ, Khương Sáp Kỳ nhẹ nhàng vỗ sau lưng Bùi Châu Hiền, giọng nói nhẹ nhàng, giống như ru ngủ, "Khuya rồi, ngủ đi em."
"Ừm." Bùi Châu Hiền dựa vào lồng ngực cô, rất nhanh mà tiến vào giấc mộng.
Nghe tiếng hít thở đều của Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ mới yên tâm ngủ.
...
Ngày hôm sau, các cô ai về nhà người nấy.
Trước khi ra cửa, vẫn còn quấn quít đứng ở cửa mấy phút, Khương Sáp Kỳ ôm lấy Bùi Châu Hiền ấn vào trên tường mà hôn sâu, chỉ là tách nhau nửa ngày thôi mà, buổi tối là gặp nhau rồi, mà lại lưu luyến không rời, giống như ai tách đôi uyên ương này ra nửa nửa năm vậy.
Nhìn hình ảnh phản chiếu của hai người trong thang máy, Bùi Châu Hiền sờ sờ cánh môi mình, từ khi ở cùng Khương Sáp Kỳ, cô tiết kiệm không ít tiền mua son, chẳng cần tô son làm gì, mỗi ngày tinh thần sảng khoái, môi luôn đỏ hồng.
Nhìn thấy ý cười trong mắt Khương Sáp Kỳ, Bùi Châu Hiền vội buông tay, Khương Sáp Kỳ dời mắt khỏi vách tường thang máy, quay sang nhìn Bùi Châu Hiền, rất nghiêm túc mà nói, "Em có muốn bổ sắc lại không?"
"Bổ cái gì sắc?"
"Son môi." Khương Sáp Kỳ nâng cằm Bùi Châu Hiền lên, hôn lên đôi môi kia một cái.
Bùi Châu Hiền che ngực lại, không được, thực sự muốn lấy mạng cô mà, sao Khương Sáp Kỳ có thể gian manh như vậy chứ.
Hai người ở bãi đỗ xe tách ra, Bùi Châu Hiền lái xe đi về nhà trước, dọc trên đường cô không cầm lòng được mà nhìn về hướng Khương Sáp Kỳ mà nhung nhớ.
Tuyết trắng xoá, cũng làm đèn giao thông thay đổi chút, không khí Tết Âm Lịch tràn ngập khắp đường phố, đèn lồng đỏ treo lên, trên đường đều là nụ cười vui vẻ của mọi người, cuối cùng đều biến thành sự nhung nhớ của cô với Khương Sáp Kỳ.
Đầu bếp được gọi đến làm bữa cơm giao thừa đang cùng dì Vương ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn, Bùi Dương ngồi trên sô pha uống trà, cùng tâm sự với vợ, thỉnh thoảng còn liếc nhìn TV.
Tiếng động cơ xe hơi quen thuộc từ xa vang lên, cuối cùng dừng ở trước cửa, Bùi Dương lập tức vui vẻ, con gái đã về.
Bùi Châu Hiền đi vào nhà thân mật mà gọi ba mẹ, sau ngồi xuống sô pha.
Bùi mẹ thay đổi vị trí, ngồi bên cạnh con gái, lôi kéo tay con gái cười hỏi, "Khi nào bên nhà Sáp Kỳ sang đây?"
Mới ngồi xuống đã hỏi Khương Sáp Kỳ khi nào qua đây, mẹ thật sự rất thích phu nhân của cô a, Bùi Châu Hiền nhìn đồng hồ, "Trước giờ cơm tối ạ."
Hai mẹ con không coi ai ra gì mà say mê nói về Khương Sáp Kỳ.
Lão Bùi tổng lập tức cảm giác như bị cho vào lãnh cung, hết nhìn vợ rồi nhìn sang con gái, buông chén trà xuống, cũng nhích gần đến chỗ hai người.
Bùi Dương chen vào nói, "Hiền Hiền, con có mang Sáp Kỳ đi phóng pháo hoa không?"
Từ khi nhà nước gỡ lệnh cấm bán pháo hoa, mấy năm Bùi Châu Hiền đều cùng Phác Tú Anh đi phóng pháo hoa, lão Bùi tổng bỗng nhiên hỏi chuyện này làm Bùi Châu Hiền cảm giác xấu hổ.
Không đúng, cô và Tú Anh chỉ là bạn từ nhỏ, cùng với người bạn hàng xóm này đi phóng pháo hoa có gì xấu hổ?
"Sáp Kỳ không thích nơi quá ồn ào, chắc chị ấy không thích đi phóng pháo hoa." Bùi Châu Hiền cũng không chắc chắn lắm.
"Đi cùng với người mình thích mà không thích sao?" Bùi Dương nhíu mày, "Vậy con và Tú Anh đi phóng pháo hoa với nhau, để con bé ở nhà một mình sao?"
Bỏ rơi Khương Sáp Kỳ ở nhà, cùng với bạn hàng xóm đi phóng pháo hoa, Khương Sáp Kỳ chắc phải ăn dấm từ năm nay đến năm sau, Bùi Châu Hiền lắc đầu, "Con ở nhà cùng đón giao thừa với mọi người."
Năm nay là một năm rất đặc biệt, không chỉ phải ở cùng ba mẹ, mà còn có ba mẹ vợ nữa.
Bùi Dương lắc đầu thở dài, "Năm rồi con ở nhà, không phải đều cùng đi chơi với Phác Tú Anh còn gì..."
"Bùi tổng!" Bùi Châu Hiền ngăn cản ba cô lại, không cho nói thêm, Khương Sáp Kỳ không ở đây, cô vẫn cảm thấy chột dạ, "Con và Tú Anh chỉ là bạn bè hàng xóm với nhau, ba đừng có nói kiểu như con lén lút kết giao với cậu ấy."
Bùi Châu Hiền cho mẹ mình một cái ánh mắt, ý bảo bà ấy quản chồng của mình, không cần suốt ngày hố con gái.
Đảo mắt một lát, người bên nhà Khương Sáp Kỳ cũng đã đến rồi.
Bùi Châu Hiền ngoan ngoãn ân cần hỏi thăm ba mẹ vợ, ngồi nói chuyện với mọi người một lát, sau đứng dậy đi vào bếp.
Khương Nghệ Lâm nhìn bóng dáng cô mà tò mò, "Chị, chị dâu đích thân xuống bếp sao?"
"Ừ." Khương Sáp Kỳ ôn nhu nói, người thì ngồi ở sô pha nhưng mà tâm đã đi theo Bùi Châu Hiền vào nhà bếp.
Cơm tất niên, hai nhà hợp thành một nhà, ăn uống linh đình, hoà thuận vui vẻ, Khương mẹ ăn những món ăn do Bùi Châu Hiền làm, quay sang khen Bùi mẹ một hồi.
Sau khi ăn xong, mọi người lại tiếp tục ở sô pha nói chuyện, lão Bùi tổng và Khương ba cùng nhau nói hết chuyện này đến chuyện khác.
Khương Nghệ Lâm ôm điện thoại chơi game.
Khương Sáp Kỳ và Bùi Châu Hiền ngồi trong góc sô pha nghe người lớn nói chuyện, canh chuẩn góc các vị phụ huynh không thấy, tay Khương Sáp Kỳ không an phận và xoa xoa nắn nắn, trên mặt vẫn duy trì nụ cười ôn nhu, làm cho người ta không nghĩ được, Khương Sáp Kỳ đang làm càn như thế nào.
Bùi Châu Hiền cắn môi, "Em đi vệ sinh."
Cô vừa mới đi, thì màn hình điện thoại sáng lên.
Phác Tú Anh: [Đi phóng pháo hoa nào ~]*********************************
CHAP 175: Năm Mới.
Một tin nhắn gửi đến điện thoại Bùi Châu Hiền, mặt Khương Sáp Kỳ tối đen nhìn cái điện thoại, tay nắm chặt lại.
Bùi Châu Hiền đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, trong nhà đều bật máy sưởi, hơn nữa còn có bàn tay không an phận của Khương tổng, cô nóng muốn cởi quần áo ra.
"Phù..." Bùi Châu Hiền thở dốc, ngước mắt nhìn mình trong gương, Khương Sáp Kỳ không đi theo cô đến nhà vệ sinh, có chút ngoài dự kiến của cô.
Chờ nhiệt độ cơ thể bình thường lại, Bùi Châu Hiền mới đi ra ngoài.
Cô đi ra phòng khách, Khương Sáp Kỳ nhìn lại đây, đôi mắt đẹp đang uỷ khuất giống như là thiếu hơi cô.
Cái gì mà thiếu hơi, chỉ là cô đi nhà vệ sinh thôi mà.
Chắc ảo giác rồi.
Bùi Châu Hiền ngồi xuống bên cạnh Khương Sáp Kỳ, mông vừa chạm ghế, Khương Sáp Kỳ đã đưa điện thoại cho cô, trong giọng nói không nghe ra được cảm xúc, "Phác Tú Anh tìm em đi ra ngoài chơi."
Hai đôi mắt bỗng nhiên nhìn hai cô, Bùi ba và Bùi mẹ nghe đến tên Phác Tú Anh, lập tức đi nhìn phản ứng của con gái.
Đêm giao thừa, kiếm con gái ông bà đi ra ngoài chơi, ngoài đi phóng pháo hoa thì còn chơi cái gì nữa.
Khương ba và Khương mẹ cũng cảm thấy kỳ quái, gia đình thông gia sao lại khẩn trương?
"Cậu ấy tìm em đi phóng pháo hoa." Dư quang thấy ba mẹ vợ cũng đang nhìn cô, tim cô đập như đang khua chiêng gõ trống.
Lão Bùi tổng không có hố nữ nhi, nghe được Phác Tú Anh tìm con gái đi phóng pháo hoa, ông giải thích mới Khương ba Khương mẹ, "Tú Anh là hàng xóm, chơi cùng với Hiền Hiền từ nhỏ đến lớn."
Khương Sáp Kỳ nhìn cô, "Vậy em muốn cùng cô ấy đi phóng pháo hoa sao?"
"Không... không đi đâu, trời lạnh lắm." Một bên trả lời Khương Sáp Kỳ, một bên khéo léo từ chối Phác Tú Anh.
Khương Sáp Kỳ giống như không để ý cho lắm hỏi tiếp, "Mỗi năm, bọn em đều đi phóng pháo hoa à?"
Thái độ rất hững hờ làm cho những người xung quanh không nhìn ra được là cô đang ghen.
Bùi Châu Hiền biết nếu cô không trả lời thì giống như chột dạ, mà trả lời lại sợ Khương Sáp Kỳ nghĩ nhiều, hơi do dự, Bùi Châu Hiền nghĩ trả lời một câu không có mờ ám, "Khi còn nhỏ không có đi phóng."
"Khi đó nhà nước còn lệnh cấm phóng pháo hoa." Khương Sáp Kỳ mỉm cười, "Em có muốn phóng cùng với cô ấy cũng không phóng được."
Bùi Châu Hiền: "...." Cô đã quên người này là Khương tổng, muốn nói dối cũng không dễ.
Phác Tú Anh lại nhắn tin tiếp, Khương Sáp Kỳ quét mắt nhìn điện thoại, "Đồng ý đi đi."
Độ hào phóng ngoài dự đoán của mọi người.
Tâm Bùi Châu Hiền có chút run run, "Vậy còn chị?"
"Hửm?" Nụ cười trên mặt Khương Sáp Kỳ tắt luôn.
"Chị của em đương nhiên phải đi cùng chị rồi." Cô em chồng ngồi các đó không xa tắt điện thoại, trực tiếp hố các cô, đem điện thoại cất trong túi, đứng lên nói, "Em đi nữa."
Giống như ngày trước, Phác Tú Anh ở bên ngoài chờ cô, tuyết đã ngừng, thỉnh thoảng có gió thổi, lá cây rung sàn sạt, Phác Tú Anh quấn khăn cổ rất dày, đôi tay cắm vào trong túi, nhìn cửa nhà Bùi Châu Hiền.
Cửa mở, Phác Tú Anh vui vẻ cười tươi, vừa muốn gọi tên Bùi Châu Hiền, phát hiện người mở cửa là Khương Sáp Kỳ.
Khương Sáp Kỳ đã có thể tưởng tượng ra được, giao thừa trước kia Phác Tú Anh làm như thế nào để đợi phu nhân nhà cô, cái nụ cười tươi vừa rồi, cô không muốn ăn dấm cũng không được.
Có một người, từ thời thơ ấu ở bên cạnh đến lúc trưởng thành, cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, ăn tết còn rủ nhau đi phóng pháo hoa.
Bùi Châu Hiền từ phía sau đi ra, nhìn thấy Phác Tú Anh ở ngoài cổng, vẫy vẫy tay với cô, "Tú Anh."
Phác Tú Anh không nghĩ tới việc Khương Sáp Kỳ sẽ đến nhà Bùi Châu Hiền ăn tết, càng không nghĩ tới là bản thân hẹn Bùi Châu Hiền đi phóng pháo hoa, Bùi Châu Hiền ngoài mang theo Khương Sáp Kỳ còn mang theo cô em chồng.
"Chúng ta đi đâu phóng pháo hoa?" Lớn từng tuổi này mà chỉ mới đứng từ xa xem pháo hoa, Khương Nghệ Lâm chưa bao giờ tự phóng, khó có thể che giấu được sự hưng phấn trong đáy mắt, cách chị gái hỏi Bùi Châu Hiền.
Bốn người các các cô dàn hàng ngang đi trên đường, Bùi Châu Hiền và Khương Sáp Kỳ ở giữa, Phác Tú Anh đi bên cạnh Bùi Châu Hiền, còn Khương Nghệ Lâm đi bên cạnh Khương Sáp Kỳ.
Thỉnh thoảng có tiếng pháo hoá nổ, Bùi Châu Hiền nhìn về hướng quảng trường của khu nhà mà chỉ, "Qua bên đó phóng."
Ở bên quảng trường nhỏ đầy khắp tiếng người, xung quanh đều treo lồng đèn đỏ, mới vào quảng trường, Khương Nghệ Lâm đã dẫm phải xác pháo.
Khương Nghệ Lâm bị dọa nhảy dựng lên, ôm lấy cánh tay Khương Sáp Kỳ nhìn khắp nơi, trên quảng trường đều là xác pháo hoa và người phóng pháo hoa, căn bản không phân biệt cái nào dùng rồi cái nào chưa dùng.
Đông quá.
Bên cạnh có một cái siêu thị nhỏ, trước cửa hàng trưng bày đủ loại pháo hoa, Bùi Châu Hiền mang mọi người đến đó mua pháo hoa.
Thừa lúc Khương Nghệ Lâm lôi kéo Khương Sáp Kỳ chọn pháo hoa, Phác Tú Anh đến gần Bùi Châu Hiền, nhỏ giọng hỏi, "Sao cậu không nói cho mình biết, Khương Sáp Kỳ cũng ở đây?"
Bùi Châu Hiền nhìn về phía Khương Sáp Kỳ quan sát, "Mình quên mất."
Cái này có thể quên sao!
Phác Tú Anh cạn lời mà liếc cô một cái, chọn cho bản thân mấy cái pháo hoa, Bùi Châu Hiền thấy thế, cầm lấy cái pháo hoa mắc nhất là pháo hoa mẫu đơn, phóng lên trời có thể nở rộ ra, đưa cho Phác Tú Anh, "Đêm nay, pháo hoa mình mời."
Dỗ dành bạn hàng xóm thực dễ, Phác Tú Anh lập tức cười tươi, cầm lấy cái pháo hoa Bùi Châu Hiền ôm vào trong người, nhướng mi nói, "Bao nhiêu đây không đủ."
"Được rồi, cậu muốn mua bao nhiêu thì mua." Một năm cũng chỉ có mấy ngày này có thể phóng pháo hoa, phóng cho đã cái nư đi.
Khương Sáp Kỳ vẫn chú ý đến hai người, ban đầu còn dựa dựa vào mà to nhỏ với nhau, hiện tại thì không coi ai ra gì mà dỗ dành nhau, Khương Sáp Kỳ nhìn mà mắt muốn viết ra, đang ghen.
Bên ngoài quảng trường tiếng pháo vang lên không dứt làm cho cô không thể nghe được hai người đó đang nói cái gì, Khương Sáp Kỳ nhíu mày, tính đi qua đó.
Cô vừa mới động, thì em gái đã giữ cô lại, "Chị, cái này thì sao?"
"Lấy đi."
Khương Nghệ Lâm vén một bên tóc ra sau tai, chỉ vào một cái pháo hoa khác hỏi Khương Sáp Kỳ, "Vậy cái kia thì sao?" Cô ngẩng đầu phát hiện chị cô còn chưa thèm nhìn, đã nói được.
Khương Nghệ Lâm nhìn theo ánh mắt của chị gái, thấy hai người kia nói nói cười cười.
Khương Nghệ Lâm hiểu rõ mà buông tay, "Chị, em tự chọn vậy."
Bùi Châu Hiền vừa nhấc mắt đã thấy được Khương Sáp Kỳ.
Khương Sáp Kỳ đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào.
Khương Sáp Kỳ nhìn pháo hoa trong tay Bùi Châu Hiền, cười hỏi, "Em chọn xong rồi sao?" Nói thực sự rất tự nhiên, cầm lấy pháo hoa trong tay của Bùi Châu Hiền.
"Ừ, em chọn xong rồi, mấy cái này thôi." Bùi Châu Hiền vứt bỏ cô bạn hàng xóm, hoàn toàn chỉ để mắt đến Khương Sáp Kỳ, "Chị thì sao, muốn lấy cái pháo hoa này."
Khương Sáp Kỳ cười cười.
Trái tim nhỏ của cô lại thiếu nghị lực, mới nhìn thấy nụ cười của Khương Sáp Kỳ thì đã đập thình thịch.
Khương Nghệ Lâm cũng đã chọn xong.
Bùi Châu Hiền đi thanh toán hết đống pháo hoa này, thanh toán xong đi ra ngoài, các cô tìm một chỗ trống đặt pháo hoa xuống.
Phác Tú Anh muốn đốt lửa, thấy Khương Nghệ Lâm nóng lòng muốn thử, đưa bật lửa cho cô bé.
"Tôi tự đốt sao?" Khương Nghệ Lâm kích động lại sợ hãi, việc phóng pháo hoa cô không có kinh nghiệm, đưa bật lửa trả lại, "Cô đốt trước một cái đi."
Giữa bầu trời đêm, pháo hoa nở rộ thành những màu sắc rực rỡ, Bùi Châu Hiền ngẩng đầu nhìn pháo hoa, Khương Sáp Kỳ không cầm lòng được mà ôm cô từ sau lưng.
Bùi Châu Hiền nghiêng đầu hỏi, "Có phải ồn lắm không?"
"Không phải." Khương Sáp Kỳ dựa vào bên tai Bùi Châu Hiền cười, tiếng nói ôn nhu cùng theo tiếng pháo hoa đi vào trong tai Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ nói, "Hoá ra cùng với người mình thương phóng pháo hoa, là cảm giác thế này."
"Cảm giác gì?" Nhiệt độ đã xuống thấp, các cô không có mang bao tay, Bùi Châu Hiền lấy tay ra khỏi túi áo, dùng tay mình mà sưởi ấm đôi tay đang vòng trên eo cô.
Hai đôi tay giao chặt với nhau, Khương Sáp Kỳ càng ôm chặt hơn, lúc một tràn pháo hoa nổ lên trời, hôn hôn môi khoé môi Bùi Châu Hiền, "Muốn hôn em."
Nụ hôn của cô giống như pháo hoa, chỉ trong giây lát rồi biến mất, làm cho người ta chưa đã thèm.
"Phóng xong đống pháo hoa này, chúng ta về nhà đi." Bùi Châu Hiền xoay người, mặt đối mặt với Khương Sáp Kỳ.
"Được." Khương Sáp Kỳ cười nguy hiểm.
Hai người đứng ở phía trước, quay đầu nhìn thấy các cô đang mùi mẩn với nhau, bất đắc dĩ mà lắc đầu, tiếp tục ngẩng đầu xem pháo hoa.
Trên quảng trường nhỏ, người tụ tập ngày càng nhiều, đoàn người Bùi Châu Hiền ngược dòng đi ra ngoài, đi một lát đã về đến nhà, Phác Tú Anh là người nói chúc mừng năm mới với các cô.
0h đã đến, tiếng pháo hoa liên tục vang lên, Bùi Châu Hiền chủ động tạo một nụ hôn mới cho một năm mới, trong lòng tràn đầy tình yêu mà ôm lấy Khương Sáp Kỳ, ở trong lòng thầm ước một nguyện vọng cho mình.
"Khụ." Bùi Dương khụ một tiếng, nhắc nhở các cô, ở đây còn có phụ huynh!
Nhưng mà âm thanh ho quá nhỏ, đã bị tiếng pháo hoa lấn át.
Bùi Dương nhìn vợ bên cạnh, thôi kệ hai đứa nó đi.
Bùi Dương ôm vợ, "Chúc mừng năm mới."
Hai vợ chồng già ngượng ngùng trước mặt đám nhỏ, chỉ có thể ôm như vậy để biểu đạt tình yêu.
Khương ba và Khương mẹ nhìn nhau, thông gia cũng ôm, bọn họ còn thẹn thùng cái gì nữa, Khương ba mở đôi tay ra ôm lấy Khương mẹ, "Chúc mừng năm mới, bà xã."
Nhìn thấy ai cũng có đôi có cặp ôm nhau, Khương Nghệ Lâm chỉ có thể vờ xem pháo hoa.
Không được, vẫn cảm thấy thật chua xót.
Ngày đầu năm mới, Khương Nghệ Lâm hiểu rõ, chỉ có tình thân không đủ, cô cũng cần có tình yêu.
Khương Sáp Kỳ và Bùi Châu Hiền tách ra, Khương Sáp Kỳ sủng nịnh vuốt đầu Bùi Châu Hiền, "Chúc mừng năm mới."
Quay đầu nhìn ba mẹ mình và ba mẹ vợ đều ôm nhau, nhìn thấy em gái lẻ bóng, Khương Sáp Kỳ cũng qua ôm em gái một cái, "Chúc mừng năm mới."
Khương Nghệ Lâm mới cảm thấy cần tình yêu lập tức sửa lại suy nghĩ, cái gì mà tình yêu, chị mình có Bùi Châu Hiền rồi vẫn không quên cô, cũng sẽ đến lượt cô thôi.
Cô ôm lại Khương Sáp Kỳ, hôn lên trên mặt Khương Sáp Kỳ một cái, "Chị, chúc mừng năm mới, đêm nay em ngủ cùng với chị nha." Mắt nhìn Bùi Châu Hiền, "Ngủ chung với hai người."
Đương nhiên, Khương Sáp Kỳ không có khả năng đồng ý.
Mừng tuổi xong, Bùi Châu Hiền mang Khương Sáp Kỳ về phòng mình, dì Vương mang Khương ba Khương mẹ cùng với cô em chồng đến phòng đã chuẩn bị trước.
Bên ngoài, tiếng pháo hoa vẫn không dứt, Bùi Châu Hiền không ngủ được, nhìn người bên gối, có một loại cảm giác ở trong mộng.
Loại cảm giác này vẫn không chân thật cho đến khi Khương Sáp Kỳ xoay người phủ lên người cô, mới cảm nhận được lửa nóng.
"Sáp Kỳ..." Bùi Châu Hiền nắm chặt chăn, không ngừng mà gọi tên cô, Khương Sáp Kỳ cười vuốt ve gương mặt Bùi Châu Hiền, đôi mắt lưu luyến nhìn người dưới thân, "Chị đây..."
...
Kỳ nghỉ Tết âm Lịch qua đi, rồi Tết Nguyên Tiêu cũng qua, công ty chính thức đi làm.
Ngày đi làm đầu tiền, Bùi Châu Hiền như thường lệ phát cho nhân viên mỗi người một bao lì xì, so với thưởng cuối năm thì rất nhỏ, chỉ là lấy lộc đầu năm.
"Cảm ơn Bùi tổng, chúc Bùi tổng năm mới vui vẻ, tiền vô như nước." Trợ lý Tôn ôm lấy bao lì xì, miệng hót không ngừng.
Bùi Châu Hiền đánh giá cô một vòng từ trên xuống dưới, nửa tháng không gặp, hình như trợ lý Tôn béo thêm, trở nên càng đầy đặn.
Sợ trợ lý Tôn thương tâm, Bùi Châu Hiền mắc nghẹn không nói.
Buổi sáng việc công ty không nhiều lắm, Bùi Châu Hiền ở công ty mình hai tiếng, rồi đi qua tập đoàn Khương Thị.
Khương Sáp Kỳ còn đang mở họp.
"Bùi tổng." Trợ lý Hoàng pha trà cho cô, còn trêu ghẹo, "Mới đi làm ngày đầu đã đến Khương Thị a."
"Đến hẹn Sáp Kỳ đi ăn cơm." Bùi Châu Hiền bưng tách trà lên ngửi, "Sẵn tiện nói chuyện dự án mới."
Cũng may còn có cái dự án mới chưa nói xong, thuận tiện cùng Khương tổng ăn trưa.
Trợ lý Hoàng nhìn đồng hồ, "Khương tổng cũng sắp họp xong rồi."
"Ừm." Bùi Châu Hiền cười uống trà.
Nhìn chiếc nhẫn trên tay trợ lý Hoàng, Bùi Châu Hiền tò mò, ăn tết xong, trợ lý Hoàng nên giải thích một chút về chiếc nhẫn trên tay chứ nhỉ?
============================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co