Seulrene Ver Phu Nhan Hom Nay Chi Da Thich Em Chua
Lúc này, Khương Sáp Kỳ thật sự rất hứng tình, Bùi Châu Hiền thích thú đón nhận hết tất cả mọi hứng thú của Khương Sáp Kỳ, hơi thở nóng bỏng cùng đan xen với những câu nói làm tâm trí người ta bị mê hoặc. Đến nửa đêm, cơn hứng thú này của hai người mới tạm qua đi, cả hai ôm nhau mà ngủ.
...
Sáng hôm sau tỉnh lại, Khương Sáp Kỳ vẫn như thói quen hàng ngày, sờ đến người ở trong lòng ngực mình, khoé miệng cong lên, dịu dàng mà hôn lên tai Bùi Châu Hiền, đánh thức phu nhân.
"Châu Hiền, dậy đi em."
Tiếng nói nhẹ nhàng bên tai, Bùi Châu Hiền mê mang mở mắt ra, rèm trong phòng bị kéo lại, không rõ được bên ngoài đang như thế nào, Bùi Châu Hiền cọ cọ vào ngực Khương Sáp Kỳ, giọng nói còn mang theo ngái ngủ, "Cho em ngủ một lát nữa đi."
Lại ngủ tiếp.
"Ừa." Khương Sáp Kỳ cười cười, dựa đầu lại gần sau đó bồi Bùi Châu Hiền ngủ.
Nhắm mắt để đó thôi mà hai phút đã qua đi.
Khương Sáp Kỳ nhớ rõ lịch làm việc của Bùi Châu Hiền, mắt thấy kim đồng hồ sắp 9h, cô xoa xoa eo Bùi Châu Hiền, dùng các loại phương pháp để đánh thức.
Cơ thể bị đánh thức nhưng mà đại não vẫn còn muốn ngủ tiếp, Bùi Châu Hiền đè cái tay suốt ngày làm chuyện xằng bậy kia xuống, khoé miệng cong lên nhưng mắt vẫn nhắm, mở miệng nói, "Khương tổng, cho em ngủ lát nữa đi."
"Sáng nay, em phải mở họp. Buổi chiều còn phải đi gặp hai khách hàng." Khương Sáp Kỳ cầm lấy cằm của Bùi Châu Hiền, vặn mặt cô qua, ôn nhu mà hống, "Ngoan nào em, dậy đi mà."
Người này thật quá đáng, lăn lộn người ta đến nửa đêm, giờ thì không cho người ta ngủ.
Bùi Châu Hiền không muốn rời giường, luyến tiếc cái giường mềm mại và hơi ấm của Khương Sáp Kỳ, "Phu nhân, cho em ngủ một lát nữa đi."
Cái gọi phu nhân này làm Khương Sáp Kỳ thỏa hiệp, cô sờ sờ đầu Bùi Châu Hiền, "Thôi được rồi, ngủ lát nữa thôi nha."
Khương Sáp Kỳ rời khỏi giường trước.
Cô đi rồi, trong ổ chăn nhiệt độ giảm xuống, Bùi Châu Hiền nằm trên giường không quá hai phút đã mở mắt ra, dụi mắt để cho tỉnh hẳn rồi xuống giường.
"Không ngủ nữa sao?" Khương Sáp Kỳ vắt khăn đưa cho Bùi Châu Hiền.
Bùi Châu Hiền không nhận lấy, mà giang hai tay muốn cô ôm, "Không có chị, không ngủ được."
Ôm một lát, rửa mặt đánh răng, nụ hôn chào buổi sáng, sau đó xuống nhà ăn sáng.
Bữa sáng, dì Trương chuẩn bị rất phong phú, lúc các cô đi xuống nhà, Khương Nghệ Lâm còn đang ăn.
"Chị, hôm nay em đi cùng chị đưa chị Châu Hiền đi làm." Khương Nghệ Lâm dùng miệng lưỡi để thương lượng.
Khương Sáp Kỳ nhìn bàn thức ăn trước mặt, hiểu rõ, em gái ăn sáng chậm như vậy, chính là đang đợi các cô. Nhưng mà cô tò mò, tại sao em gái lại muốn cùng cô đưa Bùi Châu Hiền đi làm?
Khương Sáp Kỳ quay sang nhìn Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền cũng đang dùng ánh mắt cân nhắc đánh giá Khương Nghệ Lâm.
Khương Nghệ Lâm cong môi cười, rất tự nhiên để Bùi Châu Hiền đánh giá.
Mục đích cô đến Bùi Giang Khoa Học Kỹ Thuật rất đơn giản, muốn gặp trợ lý Tôn, trực tiếp tán gẫu một chút.
Bùi Châu Hiền không xác định được mục đích của cô, hỏi một câu, "Em muốn đi tìm trợ lý Tôn à?"
Khương Nghệ Lâm gật đầu thừa nhận.
Từ ánh mắt của hai người kia, Khương Sáp Kỳ nhìn ra được hai người này có chuyện giấu cô, Khương Sáp Kỳ buông cái muỗng hỏi Khương Nghệ Lâm, "Vì sao đi tìm trợ lý Tôn?"
Hỏi xong rồi, Khương Sáp Kỳ mới nhớ ra, Bùi Châu Hiền đã từng nói với cô, có khả năng trợ lý Tôn thích Khương Nghệ Lâm.
"Em biết cô ấy thích em sao?"
Một phút trước, Khương Nghệ Lâm còn chưa tin là trợ lý Tôn thích cô, mà giờ này, lời này từ chị cô nói ra, Khương Nghệ Lâm tin.
Hoá ra tối hôm qua Bùi Châu Hiền không có nói giỡn, mà đang nói thật.
Chiếc đũa cầm trong tay dừng trong không trung một hồi lâu, Khương Nghệ Lâm mới tiêu hoá được sự thật này, cô cắn một miếng xíu mại rồi bỏ lại trong chén, buông đũa hỏi, "Sao hai người lại biết trợ lý Tôn thích em?"
Khương Sáp Kỳ: "Châu Hiền nói với chị."
Bùi Châu Hiền: "Chị đoán thôi."
Khương Nghệ Lâm, "...." Nói như vậy rồi cô nói cái gì cho vừa đôi thê thê kia đây, trợ lý Tôn có thích cô hay không giờ này ai biết chắc được.
Trên bàn ăn sáng trầm mặc nửa phút, nghĩ đến tính cách Khương Nghệ Lâm, Bùi Châu Hiền cảm thấy vẫn nên hỏi trước Khương Nghệ Lâm tính toán làm gì với trợ lý Tôn.
"Nghệ Lâm, em định nói gì với trợ lý Tôn?" Trợ lý Tôn không có khẳng định với cô là thích Khương Nghệ Lâm, Khương Nghệ Lâm đi lên cự tuyệt, hình như có chút xấu hổ.
Khương Nghệ Lâm nhìn ra được là cô lo lắng, cho nên cười cười với Bùi Châu Hiền, "Yên tâm đi, em sẽ không giống như trước kia, chuyện gì cũng nói thẳng. Đương nhiên là đối với hai người, em vẫn sẽ nghĩ sao nói vậy."
Bùi Châu Hiền thả lỏng, rồi có tâm trạng mà trêu Khương Nghệ Lâm, "Đúng rồi, em nghĩ sao nói vậy, hết kêu chị chia tay, rồi lại kêu chị ly hôn."
"... Em ăn xong rồi, em đi lái xe lại đây." Trong lòng Khương Nghệ Lâm hoảng hốt, trước khi chị mình tức giận thì phải chạy mau.
Khương Sáp Kỳ nhíu mày, "Con bé bảo em ly hôn với chị?"
Nhìn thấy Khương tổng không cao hứng, Bùi Châu Hiền phải đi giải thích với Khương tổng, "Lúc con bé vừa mới biết chúng ta đăng ký kết hôn, không suy nghĩ nhiều mà nói vậy thôi. Đều là chuyện trước đây rồi."
Khương Sáp Kỳ trầm ngâm một lát, "Xem ra chị nên sắp xếp lại công việc cho con bé một chút."
"Hiện tại, em ấy đã đủ bận rồi." Bùi Châu Hiền nhanh chóng mà nói giúp cho cô em chồng, "Sáp Kỳ, chị đừng có khi dễ Nghệ Lâm."
Khương Nghệ Lâm đang muốn đi lấy xe, đứng ở cửa quay đầu lại, liếc mắt đưa tình cười, "Chị dâu, chị đối với em thật tốt nha." Đối diện với ánh mắt của chị gái, lập tức rụt chân co giò mà chạy.
"Châu Hiền, hiện tại chị thật sự rất lo lắng cho mối quan hệ của em và Nghệ Lâm" Vẻ mặt Khương Sáp Kỳ thể hiện rõ ghen tị mà nhìn Bùi Châu Hiền, chờ bà xã đến dỗ dành.
Dì Trương ở trên lầu dọn dẹp, cô em chồng đi lấy xe, Bùi Châu Hiền hôn một cái thật kêu lên mặt Khương Sáp Kỳ, "Nhưng mà em chỉ thích chị."
Khương Sáp Kỳ cười xoa xoa tóc Bùi Châu Hiền, "Ăn sáng đi em."
Trên đường đi Khương Nghệ Lâm là người lái xe, Bùi Châu Hiền và Khương Sáp Kỳ ngồi ở ghế sau nói chuyện phiếm, Khương Nghệ Lâm lâu lâu sẽ chen vào một câu.
Trải qua một đêm, trợ lý Tôn vẫn là một trợ lý săn sóc tỉ mỉ, nhìn thấy các cô, lập tức mỉm cười chào hỏi, không cần sai bảo, lập tức đi vào gian trà nước pha trà.
Lúc mang trà nước vào xong đi ra, Khương Nghệ Lâm cũng đi theo ra ngoài.
Nhìn tiểu Khương tổng đóng cửa đi về hướng của mình, trợ lý Tôn lập tức khẩn trương, cái tay đặt ở dưới mặt bàn âm thầm nắm chặt lại.
"Trợ lý Tôn." Khương Nghệ Lâm cong khoé môi lên cười với cô.
Nụ cười này của cô làm cho trợ lý Tôn cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút, "Phó tổng Khương có gì cần sai bảo tôi sao?"
"Sai bảo sao? Không dám, chính là muốn hỏi cô một chút, tối hôm qua cô làm sao vậy?" Khương Nghệ Lâm đi đến trước bàn làm việc, mặt tươi cười nhìn trợ lý Tôn, lại dùng giọng điệu đùa giỡn với cô, "Có phải cô thích tôi không?"
Cô hỏi xong, không khí tự dưng an tĩnh lạ thường
Ở phía sau cánh cửa văn phòng tổng tài, Bùi Châu Hiền đứng nghe lén, tay đỡ trán, đây là cô em chồng bảo cái gì nên nói thì nói cái gì không nên thì không nói sao?
Nói gì mà rõ ràng như vậy a.
Khương Sáp Kỳ ngồi ở trên sô pha uống trà, nhìn thấy động tác đỡ trán của cô, đi qua ôm lấy Bùi Châu Hiền, ở bên tai khẽ nói, "Bà xã, em đứng nghe lén hai người đó nói chuyện, như vậy hình như không tốt cho lắm."
Bùi Châu Hiền quay lại làm động tác im lặng với Khương Sáp Kỳ, không cần quấy rầy cô đang nghe lén.
"Tôi làm sao có thể thích cô được." Trợ lý Tôn ngẩn người mấy giây, cười haha, giống như là vừa mới nghe được một câu chuyện hài hước vậy, "Tôi mà có thích thì cũng thích người ôn nhu như Bùi tổng vậy."
Bùi Châu Hiền chớp chớp mắt, cô đối xử với trợ lý Tôn ôn nhu lắm sao? Hình như đều lấy cái việc sa thải ra để trêu chọc uy hiếp mà?
Đặt tay lên ngực tự hỏi vấn đề trên, đột nhiên eo bị người ta ôm chặt, bên tai còn có một làn hơi thở nóng lướt qua, Khương Sáp Kỳ cắn nhẹ vành tai của cô, "Không nghĩ ra được người trợ lý Tôn lại là em nha."
Căn bản là không phải a!
Khương Sáp Kỳ đứng ở đây ăn dấm của trợ lý Tôn, sau đó lại ăn dấm luôn của em gái.
Khương Nghệ Lâm nói: "Thật trùng hợp, tôi cũng thích chị Châu Hiền..."
Bùi Châu Hiền, "...." Bà xã, em sai rồi, em không nên đi nghe lén.
Bùi Châu Hiền quay đầu, đúng lúc đối diện với ánh mắt không thể đoán được của Khương Sáp Kỳ, nhưng mà Khương Sáp Kỳ lại cong môi, cười mà như không cười, "Tiểu Bùi tổng, còn muốn nghe nữa không?"
Nghe cô em chồng đang khen cô sao?
Bùi Châu Hiền nào dám, lôi kéo Khương Sáp Kỳ đi đến sô pha ngồi.
Khương Nghệ Lâm cũng biết một vừa hai phải, khen vài câu lại ngừng, sau lại nói, "Trợ lý Tôn, chị Châu Hiền chỉ thích chị của tôi."
Đây là cái chuyện mà ai cũng biết, huống chi cô lại là người thân cận ở bên Bùi tổng, trợ lý Tôn gật đầu, "Tôi biết a, nhưng tôi lại thích người ôn nhu như Bùi tổng vậy, mà ngươi..."
Khương Nghệ Lâm thoải mái cười, "Chúng ta là bạn bè."
"Đúng vậy, chúng ta là bạn bè." Trợ lý Tôn mỉm cười lần nữa, "Tôi có thể hỏi cô một vấn đề hay không?"
"Chuyện gì?" Trợ lý Tôn vậy mà còn vấn đề để hỏi cô nữa sao?
Trợ lý Tôn do dự một lát, mới nói thành lời, "Lời nói của Trương Hoàng Nhã là thật sao? Hiện tại, cô không nghĩ đến chuyện yêu đương à?"
"Ừm." Khương Nghệ Lâm gật đầu.
Hỏi một vấn đề thứ nhất sẽ có câu thứ hai, "Vậy cô và Trương Hoàng Nhã..."
"Tối hôm qua, tôi đã nói rồi. Khương Thị và Trương Trạch có dự án hợp tác với nhau, tôi với cô ấy chỉ là quan hệ hợp tác."
Khương Nghệ Lâm nói xong, trợ lý Tôn cúi thấp đầu, tự hỏi chính cô, cô thực sự thích Khương Nghệ Lâm sao? Lúc này, nếu như có câu hỏi lựa chọn...
Nếu đem Bùi tổng và tiểu Khương tổng đặt ở trước mặt cô, bắt cô phải chọn một trong hai, không cần phải suy nghĩ nhiều, cô sẽ lựa chọn Bùi tổng.
Nếu đem tiểu Khương tổng và Khương tổng đặt trước mặt cô bảo cô chọn... mà khoan đã, mắc cái gì mà phải lựa chọn giữa hai người đó?
Điện thoại rung lên, lịch trình trên điện thoại nhắc nhở, nửa tiếng sau phải mở họp, trợ lý Tôn tắt đi phần nhắc nhở, "Thật xin lỗi phó tổng Khương, nửa tiếng sau Bùi tổng phải mở họp, tôi cần phải đi nhắc nhở cô ấy."
Chuyện muốn nói coi như cũng đã nói xong, lúc trợ lý Tôn gõ cửa nhắc nhở, Khương Nghệ Lâm mở cửa đi vào văn phòng.
Đi vào, liền nhìn thấy hai người kia ở trên sô pha mà thân mật với nhau.
Khương Nghệ Lâm trở tay đóng cửa lại nói cho hai người kia, "Trợ lý Tôn chỉ đem em làm bạn bè."
Hai người trên sô pha liếc mắt nhìn nhau, Khương Sáp Kỳ buông tay Bùi Châu Hiền ra, Bùi Châu Hiền cười lắc đầu.
Tiễn Khương Sáp Kỳ và Khương Nghệ Lâm đi, Bùi Châu Hiền kêu trợ lý Tôn đi vào văn phòng, bắt đầu dẫn dắt trợ lý Tôn nói chuyện công việc sau đó khéo léo chuyển sang vấn đề tình cảm.
"Trợ lý Tôn, bắt đầu từ lúc nào em thích Nghệ Lâm vậy?"
Trợ lý Tôn nghĩ nghĩ, sau trả lời, "Lúc ký hợp đồng dự án khu dân cư AI, lúc đó ở hành lang em gặp cô ấy."
"Khi đó em đã thích con bé à?" Bùi Châu Hiền nhớ lại, đó là một ngày trước khi Khương Nghệ Lâm trở thành phó tổng.
"Không phải thích." Trợ lý Tôn theo dòng ký ức của mình mà phản ứng lại, "Ngày đó, khí thế trên người cô ấy rất giống Khương tổng, làm cho em có chút động tâm."
Trợ lý Tôn thật hay ha, đầu tiên là làm cho Khương tổng ghen, chờ Khương tổng đi rồi thì lại làm cho cô ghen, Bùi Châu Hiền nắm cây bút trong tay xoay xoay, "Cho nên, nói đúng hơn là em thích Khương tổng sao?"
Cô nào dám thích Khương tổng!
"Ai em cũng không thích, chỉ muốn làm trợ lý cho chị." Trợ lý Tôn nhanh mồm mà lấy lòng bà chủ của mình, "Cả đời chỉ muốn ở bên cạnh chị."
Bùi Châu Hiền bị lời nói của cô chọc cười, "Được rồi, chờ hợp đồng lao động của em hết hạn, tôi sẽ ký với em một cái hợp đồng chung thân."
Thời gian cũng không cách biệt lắm, Bùi Châu Hiền khép hồ sơ lại, đi đến phòng họp mở họp.
Bận cả một ngày, chớp mắt một cái cũng hết ngày, liên tiếp bận hơn nửa tháng, rốt cuộc cũng có thời gian nhàn rỗi.
Khương Sáp Kỳ ở thư phòng xử lý công việc xong, trở về phòng ngủ, cô đẩy cửa ra, nhìn thấy Bùi Châu Hiền ăn mặc áo ngủ mong manh đầy gợi cảm nằm nghiêng ở trên giường ánh mắt cô ngẩn ngơ, trong người liền bốc lên ngọn lửa nhỏ.
Bùi Châu Hiền nhìn thấy cô trở về, cong môi, tay chống đầu gọi mời, "Khương tổng."
Tiếng gọi này làm tim Khương Sáp Kỳ xôn xao.
Cô đi đến mép giường, Bùi Châu Hiền đã ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng mà kéo lên giường.
Dưới ánh đèn sáng chói, Khương Sáp Kỳ có thể thấy rõ được mỗi thần thái của Bùi Châu Hiền, gương mặt tươi cười, trong mắt lại chờ mong, toàn bộ đều hấp dẫn Khương Sáp Kỳ, làm cơ thể cô tê dại, máu dâng trào.
"Châu Hiền..." Khương Sáp K ỳdịu dàng gọi tên Bùi Châu Hiền.
Bùi Châu Hiền nghiêng đầu né tránh nụ hôn của cô, cười hỏi một vấn đề, "Ngày mai, chị có đi làm không?"
"Sao vậy?" Khương Sáp Kỳ ngồi dậy, tay theo thói quen mà cởi cúc áo, ánh mắt trước sau vẫn nhìn Bùi Châu Hiền, nụ cười trên môi không hề biến mất khi bị Bùi Châu Hiền né tránh, ngược lại càng thêm xúc động.
Bùi Châu Hiền giúp cô cởi mấy cái cúc áo, từ dưới lên trên, đầu ngón tay lơ đãng mà chạm vào làn da, chọc đến cơ thể của Khương Sáp Kỳ càng thêm nhộn nhạo, "Muốn hẹn hò với chị a."
Khương Sáp Kỳ cúi đầu hôn lên môi cô một cái, "Chị đáp ứng em."
=========================
...
Sáng hôm sau tỉnh lại, Khương Sáp Kỳ vẫn như thói quen hàng ngày, sờ đến người ở trong lòng ngực mình, khoé miệng cong lên, dịu dàng mà hôn lên tai Bùi Châu Hiền, đánh thức phu nhân.
"Châu Hiền, dậy đi em."
Tiếng nói nhẹ nhàng bên tai, Bùi Châu Hiền mê mang mở mắt ra, rèm trong phòng bị kéo lại, không rõ được bên ngoài đang như thế nào, Bùi Châu Hiền cọ cọ vào ngực Khương Sáp Kỳ, giọng nói còn mang theo ngái ngủ, "Cho em ngủ một lát nữa đi."
Lại ngủ tiếp.
"Ừa." Khương Sáp Kỳ cười cười, dựa đầu lại gần sau đó bồi Bùi Châu Hiền ngủ.
Nhắm mắt để đó thôi mà hai phút đã qua đi.
Khương Sáp Kỳ nhớ rõ lịch làm việc của Bùi Châu Hiền, mắt thấy kim đồng hồ sắp 9h, cô xoa xoa eo Bùi Châu Hiền, dùng các loại phương pháp để đánh thức.
Cơ thể bị đánh thức nhưng mà đại não vẫn còn muốn ngủ tiếp, Bùi Châu Hiền đè cái tay suốt ngày làm chuyện xằng bậy kia xuống, khoé miệng cong lên nhưng mắt vẫn nhắm, mở miệng nói, "Khương tổng, cho em ngủ lát nữa đi."
"Sáng nay, em phải mở họp. Buổi chiều còn phải đi gặp hai khách hàng." Khương Sáp Kỳ cầm lấy cằm của Bùi Châu Hiền, vặn mặt cô qua, ôn nhu mà hống, "Ngoan nào em, dậy đi mà."
Người này thật quá đáng, lăn lộn người ta đến nửa đêm, giờ thì không cho người ta ngủ.
Bùi Châu Hiền không muốn rời giường, luyến tiếc cái giường mềm mại và hơi ấm của Khương Sáp Kỳ, "Phu nhân, cho em ngủ một lát nữa đi."
Cái gọi phu nhân này làm Khương Sáp Kỳ thỏa hiệp, cô sờ sờ đầu Bùi Châu Hiền, "Thôi được rồi, ngủ lát nữa thôi nha."
Khương Sáp Kỳ rời khỏi giường trước.
Cô đi rồi, trong ổ chăn nhiệt độ giảm xuống, Bùi Châu Hiền nằm trên giường không quá hai phút đã mở mắt ra, dụi mắt để cho tỉnh hẳn rồi xuống giường.
"Không ngủ nữa sao?" Khương Sáp Kỳ vắt khăn đưa cho Bùi Châu Hiền.
Bùi Châu Hiền không nhận lấy, mà giang hai tay muốn cô ôm, "Không có chị, không ngủ được."
Ôm một lát, rửa mặt đánh răng, nụ hôn chào buổi sáng, sau đó xuống nhà ăn sáng.
Bữa sáng, dì Trương chuẩn bị rất phong phú, lúc các cô đi xuống nhà, Khương Nghệ Lâm còn đang ăn.
"Chị, hôm nay em đi cùng chị đưa chị Châu Hiền đi làm." Khương Nghệ Lâm dùng miệng lưỡi để thương lượng.
Khương Sáp Kỳ nhìn bàn thức ăn trước mặt, hiểu rõ, em gái ăn sáng chậm như vậy, chính là đang đợi các cô. Nhưng mà cô tò mò, tại sao em gái lại muốn cùng cô đưa Bùi Châu Hiền đi làm?
Khương Sáp Kỳ quay sang nhìn Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền cũng đang dùng ánh mắt cân nhắc đánh giá Khương Nghệ Lâm.
Khương Nghệ Lâm cong môi cười, rất tự nhiên để Bùi Châu Hiền đánh giá.
Mục đích cô đến Bùi Giang Khoa Học Kỹ Thuật rất đơn giản, muốn gặp trợ lý Tôn, trực tiếp tán gẫu một chút.
Bùi Châu Hiền không xác định được mục đích của cô, hỏi một câu, "Em muốn đi tìm trợ lý Tôn à?"
Khương Nghệ Lâm gật đầu thừa nhận.
Từ ánh mắt của hai người kia, Khương Sáp Kỳ nhìn ra được hai người này có chuyện giấu cô, Khương Sáp Kỳ buông cái muỗng hỏi Khương Nghệ Lâm, "Vì sao đi tìm trợ lý Tôn?"
Hỏi xong rồi, Khương Sáp Kỳ mới nhớ ra, Bùi Châu Hiền đã từng nói với cô, có khả năng trợ lý Tôn thích Khương Nghệ Lâm.
"Em biết cô ấy thích em sao?"
Một phút trước, Khương Nghệ Lâm còn chưa tin là trợ lý Tôn thích cô, mà giờ này, lời này từ chị cô nói ra, Khương Nghệ Lâm tin.
Hoá ra tối hôm qua Bùi Châu Hiền không có nói giỡn, mà đang nói thật.
Chiếc đũa cầm trong tay dừng trong không trung một hồi lâu, Khương Nghệ Lâm mới tiêu hoá được sự thật này, cô cắn một miếng xíu mại rồi bỏ lại trong chén, buông đũa hỏi, "Sao hai người lại biết trợ lý Tôn thích em?"
Khương Sáp Kỳ: "Châu Hiền nói với chị."
Bùi Châu Hiền: "Chị đoán thôi."
Khương Nghệ Lâm, "...." Nói như vậy rồi cô nói cái gì cho vừa đôi thê thê kia đây, trợ lý Tôn có thích cô hay không giờ này ai biết chắc được.
Trên bàn ăn sáng trầm mặc nửa phút, nghĩ đến tính cách Khương Nghệ Lâm, Bùi Châu Hiền cảm thấy vẫn nên hỏi trước Khương Nghệ Lâm tính toán làm gì với trợ lý Tôn.
"Nghệ Lâm, em định nói gì với trợ lý Tôn?" Trợ lý Tôn không có khẳng định với cô là thích Khương Nghệ Lâm, Khương Nghệ Lâm đi lên cự tuyệt, hình như có chút xấu hổ.
Khương Nghệ Lâm nhìn ra được là cô lo lắng, cho nên cười cười với Bùi Châu Hiền, "Yên tâm đi, em sẽ không giống như trước kia, chuyện gì cũng nói thẳng. Đương nhiên là đối với hai người, em vẫn sẽ nghĩ sao nói vậy."
Bùi Châu Hiền thả lỏng, rồi có tâm trạng mà trêu Khương Nghệ Lâm, "Đúng rồi, em nghĩ sao nói vậy, hết kêu chị chia tay, rồi lại kêu chị ly hôn."
"... Em ăn xong rồi, em đi lái xe lại đây." Trong lòng Khương Nghệ Lâm hoảng hốt, trước khi chị mình tức giận thì phải chạy mau.
Khương Sáp Kỳ nhíu mày, "Con bé bảo em ly hôn với chị?"
Nhìn thấy Khương tổng không cao hứng, Bùi Châu Hiền phải đi giải thích với Khương tổng, "Lúc con bé vừa mới biết chúng ta đăng ký kết hôn, không suy nghĩ nhiều mà nói vậy thôi. Đều là chuyện trước đây rồi."
Khương Sáp Kỳ trầm ngâm một lát, "Xem ra chị nên sắp xếp lại công việc cho con bé một chút."
"Hiện tại, em ấy đã đủ bận rồi." Bùi Châu Hiền nhanh chóng mà nói giúp cho cô em chồng, "Sáp Kỳ, chị đừng có khi dễ Nghệ Lâm."
Khương Nghệ Lâm đang muốn đi lấy xe, đứng ở cửa quay đầu lại, liếc mắt đưa tình cười, "Chị dâu, chị đối với em thật tốt nha." Đối diện với ánh mắt của chị gái, lập tức rụt chân co giò mà chạy.
"Châu Hiền, hiện tại chị thật sự rất lo lắng cho mối quan hệ của em và Nghệ Lâm" Vẻ mặt Khương Sáp Kỳ thể hiện rõ ghen tị mà nhìn Bùi Châu Hiền, chờ bà xã đến dỗ dành.
Dì Trương ở trên lầu dọn dẹp, cô em chồng đi lấy xe, Bùi Châu Hiền hôn một cái thật kêu lên mặt Khương Sáp Kỳ, "Nhưng mà em chỉ thích chị."
Khương Sáp Kỳ cười xoa xoa tóc Bùi Châu Hiền, "Ăn sáng đi em."
Trên đường đi Khương Nghệ Lâm là người lái xe, Bùi Châu Hiền và Khương Sáp Kỳ ngồi ở ghế sau nói chuyện phiếm, Khương Nghệ Lâm lâu lâu sẽ chen vào một câu.
Trải qua một đêm, trợ lý Tôn vẫn là một trợ lý săn sóc tỉ mỉ, nhìn thấy các cô, lập tức mỉm cười chào hỏi, không cần sai bảo, lập tức đi vào gian trà nước pha trà.
Lúc mang trà nước vào xong đi ra, Khương Nghệ Lâm cũng đi theo ra ngoài.
Nhìn tiểu Khương tổng đóng cửa đi về hướng của mình, trợ lý Tôn lập tức khẩn trương, cái tay đặt ở dưới mặt bàn âm thầm nắm chặt lại.
"Trợ lý Tôn." Khương Nghệ Lâm cong khoé môi lên cười với cô.
Nụ cười này của cô làm cho trợ lý Tôn cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút, "Phó tổng Khương có gì cần sai bảo tôi sao?"
"Sai bảo sao? Không dám, chính là muốn hỏi cô một chút, tối hôm qua cô làm sao vậy?" Khương Nghệ Lâm đi đến trước bàn làm việc, mặt tươi cười nhìn trợ lý Tôn, lại dùng giọng điệu đùa giỡn với cô, "Có phải cô thích tôi không?"
Cô hỏi xong, không khí tự dưng an tĩnh lạ thường
Ở phía sau cánh cửa văn phòng tổng tài, Bùi Châu Hiền đứng nghe lén, tay đỡ trán, đây là cô em chồng bảo cái gì nên nói thì nói cái gì không nên thì không nói sao?
Nói gì mà rõ ràng như vậy a.
Khương Sáp Kỳ ngồi ở trên sô pha uống trà, nhìn thấy động tác đỡ trán của cô, đi qua ôm lấy Bùi Châu Hiền, ở bên tai khẽ nói, "Bà xã, em đứng nghe lén hai người đó nói chuyện, như vậy hình như không tốt cho lắm."
Bùi Châu Hiền quay lại làm động tác im lặng với Khương Sáp Kỳ, không cần quấy rầy cô đang nghe lén.
"Tôi làm sao có thể thích cô được." Trợ lý Tôn ngẩn người mấy giây, cười haha, giống như là vừa mới nghe được một câu chuyện hài hước vậy, "Tôi mà có thích thì cũng thích người ôn nhu như Bùi tổng vậy."
Bùi Châu Hiền chớp chớp mắt, cô đối xử với trợ lý Tôn ôn nhu lắm sao? Hình như đều lấy cái việc sa thải ra để trêu chọc uy hiếp mà?
Đặt tay lên ngực tự hỏi vấn đề trên, đột nhiên eo bị người ta ôm chặt, bên tai còn có một làn hơi thở nóng lướt qua, Khương Sáp Kỳ cắn nhẹ vành tai của cô, "Không nghĩ ra được người trợ lý Tôn lại là em nha."
Căn bản là không phải a!
Khương Sáp Kỳ đứng ở đây ăn dấm của trợ lý Tôn, sau đó lại ăn dấm luôn của em gái.
Khương Nghệ Lâm nói: "Thật trùng hợp, tôi cũng thích chị Châu Hiền..."
Bùi Châu Hiền, "...." Bà xã, em sai rồi, em không nên đi nghe lén.
Bùi Châu Hiền quay đầu, đúng lúc đối diện với ánh mắt không thể đoán được của Khương Sáp Kỳ, nhưng mà Khương Sáp Kỳ lại cong môi, cười mà như không cười, "Tiểu Bùi tổng, còn muốn nghe nữa không?"
Nghe cô em chồng đang khen cô sao?
Bùi Châu Hiền nào dám, lôi kéo Khương Sáp Kỳ đi đến sô pha ngồi.
Khương Nghệ Lâm cũng biết một vừa hai phải, khen vài câu lại ngừng, sau lại nói, "Trợ lý Tôn, chị Châu Hiền chỉ thích chị của tôi."
Đây là cái chuyện mà ai cũng biết, huống chi cô lại là người thân cận ở bên Bùi tổng, trợ lý Tôn gật đầu, "Tôi biết a, nhưng tôi lại thích người ôn nhu như Bùi tổng vậy, mà ngươi..."
Khương Nghệ Lâm thoải mái cười, "Chúng ta là bạn bè."
"Đúng vậy, chúng ta là bạn bè." Trợ lý Tôn mỉm cười lần nữa, "Tôi có thể hỏi cô một vấn đề hay không?"
"Chuyện gì?" Trợ lý Tôn vậy mà còn vấn đề để hỏi cô nữa sao?
Trợ lý Tôn do dự một lát, mới nói thành lời, "Lời nói của Trương Hoàng Nhã là thật sao? Hiện tại, cô không nghĩ đến chuyện yêu đương à?"
"Ừm." Khương Nghệ Lâm gật đầu.
Hỏi một vấn đề thứ nhất sẽ có câu thứ hai, "Vậy cô và Trương Hoàng Nhã..."
"Tối hôm qua, tôi đã nói rồi. Khương Thị và Trương Trạch có dự án hợp tác với nhau, tôi với cô ấy chỉ là quan hệ hợp tác."
Khương Nghệ Lâm nói xong, trợ lý Tôn cúi thấp đầu, tự hỏi chính cô, cô thực sự thích Khương Nghệ Lâm sao? Lúc này, nếu như có câu hỏi lựa chọn...
Nếu đem Bùi tổng và tiểu Khương tổng đặt ở trước mặt cô, bắt cô phải chọn một trong hai, không cần phải suy nghĩ nhiều, cô sẽ lựa chọn Bùi tổng.
Nếu đem tiểu Khương tổng và Khương tổng đặt trước mặt cô bảo cô chọn... mà khoan đã, mắc cái gì mà phải lựa chọn giữa hai người đó?
Điện thoại rung lên, lịch trình trên điện thoại nhắc nhở, nửa tiếng sau phải mở họp, trợ lý Tôn tắt đi phần nhắc nhở, "Thật xin lỗi phó tổng Khương, nửa tiếng sau Bùi tổng phải mở họp, tôi cần phải đi nhắc nhở cô ấy."
Chuyện muốn nói coi như cũng đã nói xong, lúc trợ lý Tôn gõ cửa nhắc nhở, Khương Nghệ Lâm mở cửa đi vào văn phòng.
Đi vào, liền nhìn thấy hai người kia ở trên sô pha mà thân mật với nhau.
Khương Nghệ Lâm trở tay đóng cửa lại nói cho hai người kia, "Trợ lý Tôn chỉ đem em làm bạn bè."
Hai người trên sô pha liếc mắt nhìn nhau, Khương Sáp Kỳ buông tay Bùi Châu Hiền ra, Bùi Châu Hiền cười lắc đầu.
Tiễn Khương Sáp Kỳ và Khương Nghệ Lâm đi, Bùi Châu Hiền kêu trợ lý Tôn đi vào văn phòng, bắt đầu dẫn dắt trợ lý Tôn nói chuyện công việc sau đó khéo léo chuyển sang vấn đề tình cảm.
"Trợ lý Tôn, bắt đầu từ lúc nào em thích Nghệ Lâm vậy?"
Trợ lý Tôn nghĩ nghĩ, sau trả lời, "Lúc ký hợp đồng dự án khu dân cư AI, lúc đó ở hành lang em gặp cô ấy."
"Khi đó em đã thích con bé à?" Bùi Châu Hiền nhớ lại, đó là một ngày trước khi Khương Nghệ Lâm trở thành phó tổng.
"Không phải thích." Trợ lý Tôn theo dòng ký ức của mình mà phản ứng lại, "Ngày đó, khí thế trên người cô ấy rất giống Khương tổng, làm cho em có chút động tâm."
Trợ lý Tôn thật hay ha, đầu tiên là làm cho Khương tổng ghen, chờ Khương tổng đi rồi thì lại làm cho cô ghen, Bùi Châu Hiền nắm cây bút trong tay xoay xoay, "Cho nên, nói đúng hơn là em thích Khương tổng sao?"
Cô nào dám thích Khương tổng!
"Ai em cũng không thích, chỉ muốn làm trợ lý cho chị." Trợ lý Tôn nhanh mồm mà lấy lòng bà chủ của mình, "Cả đời chỉ muốn ở bên cạnh chị."
Bùi Châu Hiền bị lời nói của cô chọc cười, "Được rồi, chờ hợp đồng lao động của em hết hạn, tôi sẽ ký với em một cái hợp đồng chung thân."
Thời gian cũng không cách biệt lắm, Bùi Châu Hiền khép hồ sơ lại, đi đến phòng họp mở họp.
Bận cả một ngày, chớp mắt một cái cũng hết ngày, liên tiếp bận hơn nửa tháng, rốt cuộc cũng có thời gian nhàn rỗi.
Khương Sáp Kỳ ở thư phòng xử lý công việc xong, trở về phòng ngủ, cô đẩy cửa ra, nhìn thấy Bùi Châu Hiền ăn mặc áo ngủ mong manh đầy gợi cảm nằm nghiêng ở trên giường ánh mắt cô ngẩn ngơ, trong người liền bốc lên ngọn lửa nhỏ.
Bùi Châu Hiền nhìn thấy cô trở về, cong môi, tay chống đầu gọi mời, "Khương tổng."
Tiếng gọi này làm tim Khương Sáp Kỳ xôn xao.
Cô đi đến mép giường, Bùi Châu Hiền đã ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng mà kéo lên giường.
Dưới ánh đèn sáng chói, Khương Sáp Kỳ có thể thấy rõ được mỗi thần thái của Bùi Châu Hiền, gương mặt tươi cười, trong mắt lại chờ mong, toàn bộ đều hấp dẫn Khương Sáp Kỳ, làm cơ thể cô tê dại, máu dâng trào.
"Châu Hiền..." Khương Sáp K ỳdịu dàng gọi tên Bùi Châu Hiền.
Bùi Châu Hiền nghiêng đầu né tránh nụ hôn của cô, cười hỏi một vấn đề, "Ngày mai, chị có đi làm không?"
"Sao vậy?" Khương Sáp Kỳ ngồi dậy, tay theo thói quen mà cởi cúc áo, ánh mắt trước sau vẫn nhìn Bùi Châu Hiền, nụ cười trên môi không hề biến mất khi bị Bùi Châu Hiền né tránh, ngược lại càng thêm xúc động.
Bùi Châu Hiền giúp cô cởi mấy cái cúc áo, từ dưới lên trên, đầu ngón tay lơ đãng mà chạm vào làn da, chọc đến cơ thể của Khương Sáp Kỳ càng thêm nhộn nhạo, "Muốn hẹn hò với chị a."
Khương Sáp Kỳ cúi đầu hôn lên môi cô một cái, "Chị đáp ứng em."
=========================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co