Seulrene Ver Phu Nhan Hom Nay Chi Da Thich Em Chua
Dưới tấm nệm mềm êm ái kia, toả ra một mùi hương thơm mát, lúc các cô nằm xuống, cảm giác thật thoải mái, cả cơ thể như được tấm nệm bao bọc lấy.
Khung giường thật chắc chắn, mặc kệ các cô ở trên giường chơi đùa như thế nào, cũng không có phát ra những tiếng ngoài lề, trên giường đặt bốn cái gối, hai cái gối dùng để dựa, hiện tại một cái đã rơi trên mặt đất.
Bùi Châu Hiền tuỳ tay nắm lấy chăn, nghiêng đầu chôn ở trên gối, có chút thở không nổi, Khương Sáp Kỳ cười kề sát mặt cô, vuốt ve những sợi tóc hỗn loạn, sau đó đưa ra đánh giá về cái giường mới, "Thật mềm mại thoải mái, rắn chắc dùng rất bền, chị rất thích nha."
Ngực Bùi Châu Hiền tê dại, bất giác mà rùng mình, nhất thời không rõ được là Khương Sáp Kỳ đang đánh giá giường mới hay là đang đánh giá cơ thể của cô.
Cô quay đầu nhìn Khương Sáp Kỳ, đối diện với ánh mắt ôn nhu, chứa đầy tình yêu mật ngọt, từ từ ghé vào người cô.
Khương Sáp Kỳ cúi đầu hôn lên mí mắt, Bùi Châu Hiền nhấp môi lên sau đó nhắm mắt lại, cả hai đôi môi chậm rãi mà nhấm nháp nhau, nụ hôn từng những cái thật ngắn biến thành một nụ hôn vô cùng sâu, cướp lấy hơi thở của nhau.
Lúc các cô bắt đầu ra trận, thì cửa phòng ngủ rộng mở ngênh đón một vị khách không mời mà đến, người máy quản gia đứng ở cửa nói, "Chủ nhân, phu nhân, trợ lý Tôn sắp đến, đoán chừng 10 phút nữa đến nơi."
Hệ thống an ninh sẽ đem thông tin khách đến nhà chơi gửi cho người máy quản gia, bản thân là tiểu quản gia của Bùi Châu Hiền, cho nên có nhiệm vụ nhắc nhở chủ nhân.
Khương Sáp Kỳ quay đầu liếc mắt nhìn nó một cái, Bùi Châu Hiền che mặt, "Quên đóng cửa."
Ở đầu giường có trang bị hệ thống khoá từ xa Bùi Châu Hiền mở hệ thống khoá ra, điều chỉnh đóng cửa lại, đem người máy quản gia nhốt ở bên ngoài.
Người máy quản gia lui về sau, tông vào cửa, lại lui về sau một lần nữa, tông vào cửa tiếp, sau khi tông cửa hai lần đành bỏ cuộc, ở bên ngoài mà nhắc nhở, "Chủ nhân, lát nữa nhớ mặc quần áo nha."
Nhưng mà không ai thèm trả lời tiểu quản gia này.
Khương Sáp Kỳ xoay người nằm bên cạnh Bùi Châu Hiền, ôm lấy cô hỏi, "Trợ lý Tôn tới làm gì?"
"Chắc là mang ít đồ đến." Bùi Châu Hiền nhích gần tìm vị trí thoải mái trong ngực Khương Sáp Kỳ, vừa nhấc đầu đã đụng đến cằm của Khương Sáp Kỳ, Bùi Châu Hiền cười hôn một cái, "Không có việc gì hết, em ấy đặt ít đồ rồi sẽ đi."
Khương Sáp Kỳ hôn lại Bùi Châu Hiền, giọng nói cố tình thấp xuống, ma mị Bùi Châu Hiền, "Vậy chúng ta tiếp tục thử giường chứ?"
Bùi Châu Hiền rụt người vào trong chăn, đôi mắt chờ mong nhìn Khương Sáp Kỳ, "Được a, tiếp tục thử."
Đến lượt cô làm chủ.
Trên người Khương Sáp Kỳ chỉ còn hai món đồ, một cái là sợi lắc chân, một cái là cái đồng hồ, mà hai cái này đều là do một người tặng.
Mà người tặng cho cô, giờ phút này đang cùng với cô thử nghiệm giường mới.
Khương Sáp Kỳ hơi híp mắt lại, quay đầu sang một bên, trên sô pha là quần áo của các cô, Bùi Châu Hiền thì thầm mà gọi tên cô, cơ thể Khương Sáp Kỳ run lên, xoa lấy tóc Bùi Châu Hiền, lại khó mà duy trì được sự tỉnh táo, đầu ngón tay luồng vào trong mái tóc của Bùi Châu Hiền, đôi mắt dần dần nhắm lại, đắm chìm trong cảm xúc mà Bùi Châu Hiền mang đến.
Trợ lý Tôn ôm một thùng nước khoáng xuất hiện ở cửa nhà các cô, ôm từ xe ra đến thang máy, từ thang máy đến cửa, đi qua không ít con đường, mệt đến thở hồng hộc.
Mật khẩu cửa nhà vẫn như cũ, là cái dãy số dài trăm năm không đổi kia. Trợ lý Tôn đặt thùng nước xuống dưới đất, rất thành thục mà nhập mật khẩu vào, cửa lập tức mở, người thì đi vào.
Người máy quản gia nhận diện được trợ lý Tôn, chạy đến cửa chào hỏi, "Trợ lý Tôn, cô tới rồi, mời vào trong."
Mới vừa nói xong, trên người có một đồ vật đặt lên, trợ lý Tôn đem thùng nước đặt lên trên người của nó.
"Oa, cô mang theo đồ tặng cho tôi nha." Người máy quản gia rà quét nhìn trên thùng, phát hiện là nước khoáng.
"Mang vào nhà bếp." Trợ lý Tôn theo thói quen mà sai bảo nó.
"Tuân lệnh." Người máy quản giá hớn hở mang thùng nước đi vào nhà bếp, đứng đó chờ trợ lý Tôn dỡ xuống đất.
Trợ lý Tôn dùng tay xé bỏ đi lớp bọc bên ngoài, đem từng chai nước khoáng bỏ vào trong tủ lạnh, xong việc, cô nhìn thoáng qua phòng ngủ.
Vừa nhìn thấy liền giật mình.
Bùi tổng đã về nhà!
Cửa phòng ngủ đóng chặt lại, đoán không bên trong không chỉ có Bùi tổng mà còn có Khương tổng nữa, trong lòng trợ lý Tôn có chút sợ hãi hỏi người máy quản gia, "Bùi tổng ở nhà sao?"
"Đúng rồi, ngài ấy và phu nhân ở trong phòng ngủ." Người máy quản gia đứng tại chỗ xoay hai vòng, do dự có nên giúp trợ lý Tôn gõ cửa không.
Nhưng mà phản ứng lúc nãy của chủ nhân làm cho nó biết, các cô không muốn bị quấy rầy.
Thê thê hai người ở phòng ngủ còn có thể làm cái gì nữa, trợ lý Tôn không phải là người từng trải nhưng mà cũng biết rõ quá rồi, cô đưa tay vẫy vẫy với người máy quản gia, rón ra rón rén đi ra ngoài.
"Tôi đi đây, ngươi không cần nói tôi có tới."
"Tuân lệnh." Người máy quản gia tiễn cô ra đến cửa, "Trợ lý Tôn, hoan nghênh cô lần sau lại đến nga."
Chỉ sợ là Bùi tổng không hoan nghênh, về mặt này thì trợ lý Tôn tự hiểu.
Tắm xong, Bùi Châu Hiền và Khương Sáp Kỳ mặc áo tắm từ trong phòng ngủ đi ra, người máy quản gia nghe được động tĩnh, từ phía sau sô pha lại hỏi thăm hai người.
"Chủ nhân, phu nhân, một giờ trước trợ lý Tôn có đến đây, mang nước đến xong đi rồi." Nói xong lại trở về phía sau sô pha.
Khương Sáp Kỳ xoa xoa tóc đi đến sô pha ngồi, Bùi Châu Hiền đi vào bếp cầm bình nước đi ra, vặn cái nắp đưa cho Khương Sáp Kỳ, hỏi người máy quản gia, "Máy sấy để ở đâu?"
Vừa dứt lời, ngăn kéo ở dưới tivi chậm rãi mở ra, người máy quản gia chạy đến bên cạnh ngăn kéo nói, "Chủ nhân bảo bối của tôi, máy sấy đặt ở đây, sau này phải nhớ đến nha."
Bùi Châu Hiền đi lấy máy sấy qua, quay lại phát hiện, Khương Sáp Kỳ đang nhìn người máy quản gia mà suy tư cái gì đó.
"Làm sao vậy?" Bùi Châu Hiền cắm máy sấy vào ổ điện sấy tóc cho Khương Sáp Kỳ, tay vỗ vỗ mái tóc ướt đẫm của cô, cùng với Khương Sáp Kỳ đánh giá người máy quản gia.
"Ngày mai, chị mở họp." Khương Sáp Kỳ nói, "Loại bỏ người máy quản gia."
Cảm giác được bản thân sắp bị vứt bỏ, người máy quản gia run bần bật, đứng ở một góc nhỏ không dám nhúc nhích, cũng không dám làm nũng với các cô.
Khương tổng còn ghen được với người máy a, Bùi Châu Hiền bật cười, "Đổi hình thức là được rồi, không cần loại bỏ đâu."
Người máy quản gia nhanh chạy lại cứu vớt đời mình, "Chủ nhân, tôi có rất nhiều hình thức nha, nếu ngài cảm thấy tôi quá đang yêu, có thể đem tôi chuyển sang phong cách lạnh lùng nha."
Lạnh lùng? Nhìn cái dáng người nhỏ gọn này còn đòi lạnh lùng sao?
Bùi Châu Hiền cười nói, "Được a, chuyển sang phong cách lạnh lùng."
Thay đổi phong cách, từ màu sắc nhu hoà thân thiết, chuyển sang lạnh lùng cường thế, "Tôi đã chuyển sang phong cách lạnh lùng."
Hoá ra chuyển sang phong cách lạnh lùng, là đổi giọng nói, bỏ bớt mấy câu làm nũng đi.
Khương Sáp Kỳ nghiêm túc cùng với Bùi Châu Hiền mở cuộc họp nhỏ giữa hai người, "Người máy quản gia trong giai đoạn thử nghiệm không hiệu quả lắm, loa cũng đã đủ quản lý thiết bị trong căn hộ rồi." Khương Sáp Kỳ ngẩng đầu nhìn Bùi Châu Hiền, "Chị sẽ bảo bộ phận thị trường đi làm cuộc khảo sát khách hàng, nếu như trải nghiệm của mọi người không tốt, thì sẽ loại bỏ việc bắt buộc phải có người máy quản gia, sửa lại chủ nhà thích thì mua.'
"Vâng, Khương tổng. Cảm ơn ngài đã duy trì tôi." Bùi Châu Hiền điều chỉnh lại sức nóng, nhìn tiểu quản gia đứng ở góc tường hỏi, "Vậy còn nó thì sao? Đem nó đi đâu?
Người máy quản gia phong cách lạnh lùng a một tiếng, "Đưa tôi đến nhà trợ lý Tôn đi."
Bùi Châu Hiền: "....."
Tiểu quản gia này coi trọng trợ lý Tôn sao?
Mà ngoài trừ các cô, hình như nó cũng chỉ nhận biết được trợ lý Tôn.
Khương Sáp Kỳ không có chút do dự nào mà đồng ý, "Được, đem đưa cho trợ lý Tôn đi."
Gió nóng rất nhanh làm khô tóc, Bùi Châu Hiền thu dọn lại máy sấy, nhìn nhìn tiểu quản gia sau khi chuyển sang phong cách lạnh lùng thì không nói thêm gì, hỏi Khương Sáp Kỳ, "Thật sự đưa cho trợ lý Tôn sao?"
Hình như tiểu quản gia đang chê cuộc đời quá dài, lạnh lùng nói, "Cầu mà không được."
Cuối cũng vẫn không đem tiểu quản gia đi cho người khác, Bùi Châu Hiền và Khương Sáp Kỳ rời khỏi đây trở về nhà chính, trước khi đi còn khôi phục lại phong cách ban đầu của nó, để cho nó cô độc ở lại giữ nhà.
"Hai người mua nhà mới sao?" Nhìn thấy giấy chứng nhận bất động sản, Khương Nghệ Lâm cầm lấy nhìn nhìn, nhìn thấy địa chỉ có chút ngạc nhiên, "Đinh Hà Uyển... chị muốn tặng cho chị dâu à?"
Khương Sáp Kỳ lấy lại giấy chứng nhận bất động sản lại, "Đây là Châu Hiền mua tặng chị." Sẵn tiện để lộ ra cái đồng hồ ở bên cổ tay trái.
Khương Nghệ Lâm ngốc, "Cái này không phải bất động sản thuộc Khương Thị chúng ta sao?"
Đây là cái kiểu tình thú gì vậy? Mua căn hộ từ Khương Thị rồi sau đó đem tặng cho tổng tài Khương Thị?
Căn bản là không để ý đến cái đồng hồ.
Cô không để ý, thì Khương Sáp Kỳ chủ động nhắc đến, "Đúng là thuộc bất động sản của Khương Thị, nhưng mà căn hộ này Bùi Châu Hiền mua tặng chị." Khương Sáp Kỳ giơ tay ra nói, "Còn tặng cái đồng hồ này nữa."
Khương Nghệ Lâm ngắm nhìn cái đồng hồ trên cổ tay, trong lòng còn nuốt xuống một câu, 'Còn dấu hôn cổ nữa kìa chị hai yêu dấu.'
Tất cả đều là Châu Hiền đưa...
Ở công ty đã mệt mỏi rồi, không nghĩ đến về nhà tâm càng mệt hơn.
Bùi Châu Hiền ở trong nhà tắm đi ra, cuộc đối thoại của hai chị em cô đều nghe thấy, đi đến cái bàn trà, mắt nhìn đến cái hộp trên bàn, cầm lấy giấy chứng nhận sở hữu bất động trên tay Khương Sáp Kỳ, "Giấy chứng nhận sở hữu bất động sản cần phải cất."
"Em đặt vào két sắt đi." Khoé môi Khương Sáp Kỳ cong lên, "Mật khẩu thì em biết rồi đó, chìa khoá đặt ở kệ sách tầng thứ hai."
Trong nhà có hai cái thư phòng, một cái là của Khương Sáp Kỳ, cái kia là của Bùi Châu Hiền, lời nói này của Khương Sáp Kỳ ý bảo là đặt vào trong két sắt của Khương Sáp Kỳ.
Kết hôn đã lâu vậy rồi, đây là lần đầu tiên Bùi Châu Hiền mở két sắt của Khương Sáp Kỳ, mật khẩu thì ngày đầu tiên Khương Sáp Kỳ mang cô về nhà đã nói cho cô biết rồi.
Nhìn cái két sắt màu nâu cao 1 mét, Bùi Châu Hiền nhớ lại chuyện cũ, khi đó cô nhìn thấy Khương Sáp Kỳ khom lưng mở két sắt, xem đến mặt đỏ tai hồng, mà lúc đó Khương Sáp Kỳ lại hiểu lầm là cô tò mò với cái két sắt này, bị bắt gặp cho nên mới đỏ mặt.
Khương Sáp Kỳ giúp cô đem giấy chứng nhận bất động sản bỏ vào trong két sắt, đặt chung với các giấy tờ bất động sản khác, đóng cửa lại. Thuận tay ôm Bùi Châu Hiền vào trong ngực "Em lúc đó chỉ trầm mê trong sắc đẹp của chị, không có nghĩ đến chuyện khác.""Sắc đẹp?" Khương Sáp Kỳ nhớ lại ngày đó "Hóa ra không phải hiếu kỳ trong két sắt có gì mà là đang nhìn chị."Lời này nói ra nghe vào trong tai, luôn thành ý khác. Bùi Châu Hiền ôm lấy Khương Sáp Kỳ, mặt chôn vào hõm vai, khích lệ Khương Sáp Kỳ "Chỉ cần nơi đó có chị, em liền không để ý được những thứ khác."
Chỉ là đi cất cái giấy chứng nhận bất động sản thôi mà cũng phải mùi mẫn với nhau, cái này mới lợi hại hơn nè. - Khương Nghệ Lâm nghĩ.
Khương Nghệ Lâm gõ cửa, mở hé cái cửa, đánh gãy hai con người đang mùi mẫn với nhau, "Chị, chị dâu...cơm nấu xong rồi, xuống ăn cơm."
Tay nghề dì Trương rất tốt, những món ăn dì làm các cô đều thích ăn, giúp các cô soạn cơm tối, cởi tạp dề ra hỏi, "Đại tiểu thư, phu nhân, hai người có muốn làm tiệc tân gia nhà mới không?"
"Bọn cháu còn chưa định dọn qua đó ở." Bùi Châu Hiền nói, "Chỉ là ngẫu nhiên sẽ ở bên đó một hai ngày."
"Như vậy a." Dì Trương cười hiền từ, nói thêm đôi câu, "Nhà mới tốt nhất vẫn nên mời bạn bè đến chơi, để trong nhà có hơi ấm, tụ nhân thụ khí, vận tài mới tốt."
Khương Sáp Kỳ trầm ngâm một hút, "Được nha, vậy đêm mai chúng ta mời mấy người bạn đến, dì Trương cũng đến nha."
=============================
P/s: Chỉ còn 15 chương nữa chúng ta sẽ tạm biệt Bùi tổng và Khương tổng rồi!
Khung giường thật chắc chắn, mặc kệ các cô ở trên giường chơi đùa như thế nào, cũng không có phát ra những tiếng ngoài lề, trên giường đặt bốn cái gối, hai cái gối dùng để dựa, hiện tại một cái đã rơi trên mặt đất.
Bùi Châu Hiền tuỳ tay nắm lấy chăn, nghiêng đầu chôn ở trên gối, có chút thở không nổi, Khương Sáp Kỳ cười kề sát mặt cô, vuốt ve những sợi tóc hỗn loạn, sau đó đưa ra đánh giá về cái giường mới, "Thật mềm mại thoải mái, rắn chắc dùng rất bền, chị rất thích nha."
Ngực Bùi Châu Hiền tê dại, bất giác mà rùng mình, nhất thời không rõ được là Khương Sáp Kỳ đang đánh giá giường mới hay là đang đánh giá cơ thể của cô.
Cô quay đầu nhìn Khương Sáp Kỳ, đối diện với ánh mắt ôn nhu, chứa đầy tình yêu mật ngọt, từ từ ghé vào người cô.
Khương Sáp Kỳ cúi đầu hôn lên mí mắt, Bùi Châu Hiền nhấp môi lên sau đó nhắm mắt lại, cả hai đôi môi chậm rãi mà nhấm nháp nhau, nụ hôn từng những cái thật ngắn biến thành một nụ hôn vô cùng sâu, cướp lấy hơi thở của nhau.
Lúc các cô bắt đầu ra trận, thì cửa phòng ngủ rộng mở ngênh đón một vị khách không mời mà đến, người máy quản gia đứng ở cửa nói, "Chủ nhân, phu nhân, trợ lý Tôn sắp đến, đoán chừng 10 phút nữa đến nơi."
Hệ thống an ninh sẽ đem thông tin khách đến nhà chơi gửi cho người máy quản gia, bản thân là tiểu quản gia của Bùi Châu Hiền, cho nên có nhiệm vụ nhắc nhở chủ nhân.
Khương Sáp Kỳ quay đầu liếc mắt nhìn nó một cái, Bùi Châu Hiền che mặt, "Quên đóng cửa."
Ở đầu giường có trang bị hệ thống khoá từ xa Bùi Châu Hiền mở hệ thống khoá ra, điều chỉnh đóng cửa lại, đem người máy quản gia nhốt ở bên ngoài.
Người máy quản gia lui về sau, tông vào cửa, lại lui về sau một lần nữa, tông vào cửa tiếp, sau khi tông cửa hai lần đành bỏ cuộc, ở bên ngoài mà nhắc nhở, "Chủ nhân, lát nữa nhớ mặc quần áo nha."
Nhưng mà không ai thèm trả lời tiểu quản gia này.
Khương Sáp Kỳ xoay người nằm bên cạnh Bùi Châu Hiền, ôm lấy cô hỏi, "Trợ lý Tôn tới làm gì?"
"Chắc là mang ít đồ đến." Bùi Châu Hiền nhích gần tìm vị trí thoải mái trong ngực Khương Sáp Kỳ, vừa nhấc đầu đã đụng đến cằm của Khương Sáp Kỳ, Bùi Châu Hiền cười hôn một cái, "Không có việc gì hết, em ấy đặt ít đồ rồi sẽ đi."
Khương Sáp Kỳ hôn lại Bùi Châu Hiền, giọng nói cố tình thấp xuống, ma mị Bùi Châu Hiền, "Vậy chúng ta tiếp tục thử giường chứ?"
Bùi Châu Hiền rụt người vào trong chăn, đôi mắt chờ mong nhìn Khương Sáp Kỳ, "Được a, tiếp tục thử."
Đến lượt cô làm chủ.
Trên người Khương Sáp Kỳ chỉ còn hai món đồ, một cái là sợi lắc chân, một cái là cái đồng hồ, mà hai cái này đều là do một người tặng.
Mà người tặng cho cô, giờ phút này đang cùng với cô thử nghiệm giường mới.
Khương Sáp Kỳ hơi híp mắt lại, quay đầu sang một bên, trên sô pha là quần áo của các cô, Bùi Châu Hiền thì thầm mà gọi tên cô, cơ thể Khương Sáp Kỳ run lên, xoa lấy tóc Bùi Châu Hiền, lại khó mà duy trì được sự tỉnh táo, đầu ngón tay luồng vào trong mái tóc của Bùi Châu Hiền, đôi mắt dần dần nhắm lại, đắm chìm trong cảm xúc mà Bùi Châu Hiền mang đến.
Trợ lý Tôn ôm một thùng nước khoáng xuất hiện ở cửa nhà các cô, ôm từ xe ra đến thang máy, từ thang máy đến cửa, đi qua không ít con đường, mệt đến thở hồng hộc.
Mật khẩu cửa nhà vẫn như cũ, là cái dãy số dài trăm năm không đổi kia. Trợ lý Tôn đặt thùng nước xuống dưới đất, rất thành thục mà nhập mật khẩu vào, cửa lập tức mở, người thì đi vào.
Người máy quản gia nhận diện được trợ lý Tôn, chạy đến cửa chào hỏi, "Trợ lý Tôn, cô tới rồi, mời vào trong."
Mới vừa nói xong, trên người có một đồ vật đặt lên, trợ lý Tôn đem thùng nước đặt lên trên người của nó.
"Oa, cô mang theo đồ tặng cho tôi nha." Người máy quản gia rà quét nhìn trên thùng, phát hiện là nước khoáng.
"Mang vào nhà bếp." Trợ lý Tôn theo thói quen mà sai bảo nó.
"Tuân lệnh." Người máy quản giá hớn hở mang thùng nước đi vào nhà bếp, đứng đó chờ trợ lý Tôn dỡ xuống đất.
Trợ lý Tôn dùng tay xé bỏ đi lớp bọc bên ngoài, đem từng chai nước khoáng bỏ vào trong tủ lạnh, xong việc, cô nhìn thoáng qua phòng ngủ.
Vừa nhìn thấy liền giật mình.
Bùi tổng đã về nhà!
Cửa phòng ngủ đóng chặt lại, đoán không bên trong không chỉ có Bùi tổng mà còn có Khương tổng nữa, trong lòng trợ lý Tôn có chút sợ hãi hỏi người máy quản gia, "Bùi tổng ở nhà sao?"
"Đúng rồi, ngài ấy và phu nhân ở trong phòng ngủ." Người máy quản gia đứng tại chỗ xoay hai vòng, do dự có nên giúp trợ lý Tôn gõ cửa không.
Nhưng mà phản ứng lúc nãy của chủ nhân làm cho nó biết, các cô không muốn bị quấy rầy.
Thê thê hai người ở phòng ngủ còn có thể làm cái gì nữa, trợ lý Tôn không phải là người từng trải nhưng mà cũng biết rõ quá rồi, cô đưa tay vẫy vẫy với người máy quản gia, rón ra rón rén đi ra ngoài.
"Tôi đi đây, ngươi không cần nói tôi có tới."
"Tuân lệnh." Người máy quản gia tiễn cô ra đến cửa, "Trợ lý Tôn, hoan nghênh cô lần sau lại đến nga."
Chỉ sợ là Bùi tổng không hoan nghênh, về mặt này thì trợ lý Tôn tự hiểu.
Tắm xong, Bùi Châu Hiền và Khương Sáp Kỳ mặc áo tắm từ trong phòng ngủ đi ra, người máy quản gia nghe được động tĩnh, từ phía sau sô pha lại hỏi thăm hai người.
"Chủ nhân, phu nhân, một giờ trước trợ lý Tôn có đến đây, mang nước đến xong đi rồi." Nói xong lại trở về phía sau sô pha.
Khương Sáp Kỳ xoa xoa tóc đi đến sô pha ngồi, Bùi Châu Hiền đi vào bếp cầm bình nước đi ra, vặn cái nắp đưa cho Khương Sáp Kỳ, hỏi người máy quản gia, "Máy sấy để ở đâu?"
Vừa dứt lời, ngăn kéo ở dưới tivi chậm rãi mở ra, người máy quản gia chạy đến bên cạnh ngăn kéo nói, "Chủ nhân bảo bối của tôi, máy sấy đặt ở đây, sau này phải nhớ đến nha."
Bùi Châu Hiền đi lấy máy sấy qua, quay lại phát hiện, Khương Sáp Kỳ đang nhìn người máy quản gia mà suy tư cái gì đó.
"Làm sao vậy?" Bùi Châu Hiền cắm máy sấy vào ổ điện sấy tóc cho Khương Sáp Kỳ, tay vỗ vỗ mái tóc ướt đẫm của cô, cùng với Khương Sáp Kỳ đánh giá người máy quản gia.
"Ngày mai, chị mở họp." Khương Sáp Kỳ nói, "Loại bỏ người máy quản gia."
Cảm giác được bản thân sắp bị vứt bỏ, người máy quản gia run bần bật, đứng ở một góc nhỏ không dám nhúc nhích, cũng không dám làm nũng với các cô.
Khương tổng còn ghen được với người máy a, Bùi Châu Hiền bật cười, "Đổi hình thức là được rồi, không cần loại bỏ đâu."
Người máy quản gia nhanh chạy lại cứu vớt đời mình, "Chủ nhân, tôi có rất nhiều hình thức nha, nếu ngài cảm thấy tôi quá đang yêu, có thể đem tôi chuyển sang phong cách lạnh lùng nha."
Lạnh lùng? Nhìn cái dáng người nhỏ gọn này còn đòi lạnh lùng sao?
Bùi Châu Hiền cười nói, "Được a, chuyển sang phong cách lạnh lùng."
Thay đổi phong cách, từ màu sắc nhu hoà thân thiết, chuyển sang lạnh lùng cường thế, "Tôi đã chuyển sang phong cách lạnh lùng."
Hoá ra chuyển sang phong cách lạnh lùng, là đổi giọng nói, bỏ bớt mấy câu làm nũng đi.
Khương Sáp Kỳ nghiêm túc cùng với Bùi Châu Hiền mở cuộc họp nhỏ giữa hai người, "Người máy quản gia trong giai đoạn thử nghiệm không hiệu quả lắm, loa cũng đã đủ quản lý thiết bị trong căn hộ rồi." Khương Sáp Kỳ ngẩng đầu nhìn Bùi Châu Hiền, "Chị sẽ bảo bộ phận thị trường đi làm cuộc khảo sát khách hàng, nếu như trải nghiệm của mọi người không tốt, thì sẽ loại bỏ việc bắt buộc phải có người máy quản gia, sửa lại chủ nhà thích thì mua.'
"Vâng, Khương tổng. Cảm ơn ngài đã duy trì tôi." Bùi Châu Hiền điều chỉnh lại sức nóng, nhìn tiểu quản gia đứng ở góc tường hỏi, "Vậy còn nó thì sao? Đem nó đi đâu?
Người máy quản gia phong cách lạnh lùng a một tiếng, "Đưa tôi đến nhà trợ lý Tôn đi."
Bùi Châu Hiền: "....."
Tiểu quản gia này coi trọng trợ lý Tôn sao?
Mà ngoài trừ các cô, hình như nó cũng chỉ nhận biết được trợ lý Tôn.
Khương Sáp Kỳ không có chút do dự nào mà đồng ý, "Được, đem đưa cho trợ lý Tôn đi."
Gió nóng rất nhanh làm khô tóc, Bùi Châu Hiền thu dọn lại máy sấy, nhìn nhìn tiểu quản gia sau khi chuyển sang phong cách lạnh lùng thì không nói thêm gì, hỏi Khương Sáp Kỳ, "Thật sự đưa cho trợ lý Tôn sao?"
Hình như tiểu quản gia đang chê cuộc đời quá dài, lạnh lùng nói, "Cầu mà không được."
Cuối cũng vẫn không đem tiểu quản gia đi cho người khác, Bùi Châu Hiền và Khương Sáp Kỳ rời khỏi đây trở về nhà chính, trước khi đi còn khôi phục lại phong cách ban đầu của nó, để cho nó cô độc ở lại giữ nhà.
"Hai người mua nhà mới sao?" Nhìn thấy giấy chứng nhận bất động sản, Khương Nghệ Lâm cầm lấy nhìn nhìn, nhìn thấy địa chỉ có chút ngạc nhiên, "Đinh Hà Uyển... chị muốn tặng cho chị dâu à?"
Khương Sáp Kỳ lấy lại giấy chứng nhận bất động sản lại, "Đây là Châu Hiền mua tặng chị." Sẵn tiện để lộ ra cái đồng hồ ở bên cổ tay trái.
Khương Nghệ Lâm ngốc, "Cái này không phải bất động sản thuộc Khương Thị chúng ta sao?"
Đây là cái kiểu tình thú gì vậy? Mua căn hộ từ Khương Thị rồi sau đó đem tặng cho tổng tài Khương Thị?
Căn bản là không để ý đến cái đồng hồ.
Cô không để ý, thì Khương Sáp Kỳ chủ động nhắc đến, "Đúng là thuộc bất động sản của Khương Thị, nhưng mà căn hộ này Bùi Châu Hiền mua tặng chị." Khương Sáp Kỳ giơ tay ra nói, "Còn tặng cái đồng hồ này nữa."
Khương Nghệ Lâm ngắm nhìn cái đồng hồ trên cổ tay, trong lòng còn nuốt xuống một câu, 'Còn dấu hôn cổ nữa kìa chị hai yêu dấu.'
Tất cả đều là Châu Hiền đưa...
Ở công ty đã mệt mỏi rồi, không nghĩ đến về nhà tâm càng mệt hơn.
Bùi Châu Hiền ở trong nhà tắm đi ra, cuộc đối thoại của hai chị em cô đều nghe thấy, đi đến cái bàn trà, mắt nhìn đến cái hộp trên bàn, cầm lấy giấy chứng nhận sở hữu bất động trên tay Khương Sáp Kỳ, "Giấy chứng nhận sở hữu bất động sản cần phải cất."
"Em đặt vào két sắt đi." Khoé môi Khương Sáp Kỳ cong lên, "Mật khẩu thì em biết rồi đó, chìa khoá đặt ở kệ sách tầng thứ hai."
Trong nhà có hai cái thư phòng, một cái là của Khương Sáp Kỳ, cái kia là của Bùi Châu Hiền, lời nói này của Khương Sáp Kỳ ý bảo là đặt vào trong két sắt của Khương Sáp Kỳ.
Kết hôn đã lâu vậy rồi, đây là lần đầu tiên Bùi Châu Hiền mở két sắt của Khương Sáp Kỳ, mật khẩu thì ngày đầu tiên Khương Sáp Kỳ mang cô về nhà đã nói cho cô biết rồi.
Nhìn cái két sắt màu nâu cao 1 mét, Bùi Châu Hiền nhớ lại chuyện cũ, khi đó cô nhìn thấy Khương Sáp Kỳ khom lưng mở két sắt, xem đến mặt đỏ tai hồng, mà lúc đó Khương Sáp Kỳ lại hiểu lầm là cô tò mò với cái két sắt này, bị bắt gặp cho nên mới đỏ mặt.
Khương Sáp Kỳ giúp cô đem giấy chứng nhận bất động sản bỏ vào trong két sắt, đặt chung với các giấy tờ bất động sản khác, đóng cửa lại. Thuận tay ôm Bùi Châu Hiền vào trong ngực "Em lúc đó chỉ trầm mê trong sắc đẹp của chị, không có nghĩ đến chuyện khác.""Sắc đẹp?" Khương Sáp Kỳ nhớ lại ngày đó "Hóa ra không phải hiếu kỳ trong két sắt có gì mà là đang nhìn chị."Lời này nói ra nghe vào trong tai, luôn thành ý khác. Bùi Châu Hiền ôm lấy Khương Sáp Kỳ, mặt chôn vào hõm vai, khích lệ Khương Sáp Kỳ "Chỉ cần nơi đó có chị, em liền không để ý được những thứ khác."
Chỉ là đi cất cái giấy chứng nhận bất động sản thôi mà cũng phải mùi mẫn với nhau, cái này mới lợi hại hơn nè. - Khương Nghệ Lâm nghĩ.
Khương Nghệ Lâm gõ cửa, mở hé cái cửa, đánh gãy hai con người đang mùi mẫn với nhau, "Chị, chị dâu...cơm nấu xong rồi, xuống ăn cơm."
Tay nghề dì Trương rất tốt, những món ăn dì làm các cô đều thích ăn, giúp các cô soạn cơm tối, cởi tạp dề ra hỏi, "Đại tiểu thư, phu nhân, hai người có muốn làm tiệc tân gia nhà mới không?"
"Bọn cháu còn chưa định dọn qua đó ở." Bùi Châu Hiền nói, "Chỉ là ngẫu nhiên sẽ ở bên đó một hai ngày."
"Như vậy a." Dì Trương cười hiền từ, nói thêm đôi câu, "Nhà mới tốt nhất vẫn nên mời bạn bè đến chơi, để trong nhà có hơi ấm, tụ nhân thụ khí, vận tài mới tốt."
Khương Sáp Kỳ trầm ngâm một hút, "Được nha, vậy đêm mai chúng ta mời mấy người bạn đến, dì Trương cũng đến nha."
=============================
P/s: Chỉ còn 15 chương nữa chúng ta sẽ tạm biệt Bùi tổng và Khương tổng rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co