Truyen3h.Co

[SEUNGSEOK] CHO TÔI MỘT TÁCH TRÀ TÌNH

V

TNH0402

Vì vụ khoe giàu mà Wooshin giận anh suốt mấy ngày chẳng thèm nói chuyện khiến Seungyoun vô cùng sầu não. Hôm nay trên đường đi làm anh thậm chí còn mải nghĩ cách xin lỗi em đến mức đâm đầu vào cột chỉ dẫn trên vỉa hè.

Yêu đương đau đầu thế nhỉ, theo nghĩa đen ấy!

Nhưng khi bước chân vào tiệm, Cho Seungyoun có chút không tin vào mắt mình. Khách ngồi kín tất cả các bàn, thậm chí còn xếp hàng dài đến tận cửa để đợi được phục vụ. Quán nhỏ, người đông, anh phải vất vả lắm mới chen được vào trong quầy. Bên trong, Yohan và Eunsang đang bận rộn hết cốc này chén kia, Hangyul cũng rối tinh rối mù với các đơn order.

"Gì đây?" - Seungyoun sửng sốt - "Bỏ ngải vào trà à?"

"Có mà bỏ mẹ chứ bỏ ngải gì" - Hangyul khóc không ra nước mắt.

Yohan cáu giận khuấy li trà leng keng leng keng: "Tại ghi thù chuyện hôm trước nên hôm nay thằng cha khùng điên kia thuê khách đến uống trà để hành bọn em cho bõ tức nè".

"Và để khoe giàu với anh nữa" - Eunsang sâu kín thở dài.

Nghe tiếng Seungyoun, Wooshin ló đầu ra từ trong bếp, cười tít mắt với anh: "Tôi thuê đó, họ uống, tôi trả tiền, ai nhìn vừa mắt liền biếu thêm tiền mang về luôn".

Seungyoun giật giật mí mắt, sao bé đẹp lại chơi hệ ném tiền qua cửa sổ, nhà giàu mới nổi, địa chủ bức ép nông dân như này. Ấu trĩ chết đi được, trẻ con, chấp vặt, dở hơi!

Nhưng anh thích!

"Giàu xổi thật luôn nhé!" - Wooshin tinh nghịch nháy mắt với anh một cái.

Thế là Seungyoun cũng cong mắt cười, vui vẻ đi vào bếp giúp bé đẹp đun nước sôi và tập ủ trà, bỏ lại giang sơn loạn lạc ngoài kia cho ba vị hộ quốc công thần cáng đáng. Giữa tiếng chửi "tiên sư bọn tư bản" của Hangyul, tiếng khuấy thìa như sắp đập chén của Yohan, tiếng thở dài thê lương não ruột của Eunsang, Wooshin và Seungyoun nhìn nhau, trong mắt cả hai tràn ngập ý cười.

Một cảm xúc bồi hồi lạ lẫm lặng lẽ len lỏi trong tim cả hai. Seungyoun nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc Wooshin, em không tránh, cũng không phản ứng gì. Nhìn em thản nhiên rót tách trà lá gai xanh biếc, đáy tách trong vắt không một vết cặn trà, rồi thong thả gắp một đóa bạch trà xinh xắn thả vào trong, đóa hoa xoay xoay rồi dừng lại bên trên mặt nước. Thoải mái, an nhiên, tự tại, giống như anh, cũng giống như em. Em nhẹ nhấp một ngụm, nhắm mắt tận hưởng hương trà thơm mát. Lúc này, anh lại thấy em có chút dáng dấp dịu dàng như ngày đầu gặp nhau, chỉ tiếc là anh mãi nhớ dáng hình ngày đó của em, còn em lại chẳng nhớ gì, chắc tính em vô tâm chăng?

"Không tồi đâu, anh lên tay nhanh đó!" - Wooshin cười, một nụ cười từ tận đáy lòng, không có chút ý tứ trêu đùa nào. Em đưa tách trà cho anh, bảo anh tự nếm thử. Seungyoun hơi run tay nhận lấy tách trà, cũng học theo em nhấp một ngụm. Quả nhiên trà vẫn là trà - phẳng lặng, tươi đẹp.

Anh bỗng nghĩ, có lẽ mọi chuyện cứ tự nhiên đi, cái gì phải đến thì chắc chắn sẽ đến. Giống như vị trà vậy, ngụm đầu đắng chát, nhưng dư vị đọng lại thì ngọt ngào.
___________________________
Bữa trưa hôm đó, sau một buổi bị bóc lột sức lao động đến mức không còn gì để bóc, những nhân viên đáng thương của Tiệm Trà nhìn một mâm chân gà cao như ngọn núi mà thấy mình sắp mọc lông vũ gáy ò ó o.

"Minhee... nhóc bảo nhóc thủ tiêu điện thoại của thằng chả cơ mà!" - Kim Yohan nghiến răng ken két.

"Anh Wooshin không đặt cơm" - Hyungjun lặng lẽ học theo Eunsang thở dài.

"Úi, Hyungjun nói câu dài hơn ba chữ nè" - Hangyul có chút trầm trồ - "Mà khoan, đm ổng không đặt, chúng ta không đặt, thế ai đặt?"

Sáu cặp mặt từ bên này mâm nhìn sang bên kia mâm, trước núi chân gà ngồn ngộn không khác gì núi Nam San phiên bản đau dạ dày là hai kẻ đang vui vui vẻ vẻ đeo bao tay nilon bắt đầu ăn chân gà, em một miếng anh một miếng.
Nhìn ngứa cả mắt!

"Cho Seungyoun, đồ phản bội!" - Kim Yohan nghiến răng bẻ 2 cái chân gà răng rắc.

"Tư bản bắt tay hợp tác, vô sản không còn đường lui" - Lee Hangyul giơ tay che mắt em trai bé bỏng.

"Anh đừng che mắt em không thấy đường để ăn" - Dohyon phụng phịu.

"Minhee cậu chắn mất tầm nhìn của tớ" - Hyungjun tò mò ngó nghiêng.

"Chà, hôm nay cậu chịu nói câu dài ghê ha, thơm thơm một cái coi như phần thưởng nào" - sau đó là tiếng bốp nho nhỏ, chắc ai đó vừa ăn tát.

Eunsang bật nắp một lon bia, thở dài thườn thượt.
Thôi, ít ra tư sản họ Cho còn biết đặt kèm bia...
Chứ trà hoa cậu ủ chắc chắn không phải để húp chung với mấy thứ chân gà trần tục này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co