Truyen3h.Co

[SeunGyul] Em ơi! Anh có thể....

Cố Gắng Vì Con

DatChau9

Khi cuộc điều tra vẫn đang trong quá trình tiến hành thì phía gia đình SeunGyul vẫn chưa có động tĩnh gì . Buổi chiều, Hangyul vừa về nhà sau khi đã sang thăm ông bà ngoại để báo tình hình và an ủi cho họ bớt lo lắng . Khi loay hoay tìm chiếc chìa khóa để mở cổng lớn thì lá thư ngay khe cửa lọt vào tầm mắt cậu . Định lơ đi vì nghĩ chắc ai đó đùa vì trên lá thư còn chả có them hay bất cứ thứ gì chứng minh nó được gửi từ bưu điện cả . Nhưng khi vừa cầm lên, bỗng thấy có thứ gì đó khiến lá thư dày lên nên cậu đành mở ra kiểm tra .

Khoan đã!! đây không phải là vòng tay mà mẹ mình tặng cho DoHyun sao? Vậy có nghĩa là....

Cậu cầm lá thư lên đọc, sững sờ với nội dung bên trong đành rời khỏi nhà thêm một lần nữa . Lúc này có một người bí ẩn nhìn bóng lưng của HanGyul, mỉm cười rồi dõi theo sau .
----------------------------------------------
" Tụi bây đâu rồi ? Tao đã đến đúng hẹn, còn không mau ra đây " - Cậu hét giữa bãi tha ma bỏ hoang, cũng chính là địa điểm cần hẹn gặp mặt .

" Xem ra mày cũng đúng hẹn quá nhỉ ? " - Một tên đô con chắp tay sau lưng bước đến cùng với mấy tên đàn em của hắn . Trên tay bọn chúng còn mang theo đao kiếm, gậy . Xem ra cậu đoán chừng khả năng sống của cậu không kéo dài quá ngày hôm nay rồi .

" Điều kiện gì để mày thả con tao ra . Xem ra không phải tiền rồi nhỉ ? Nói đi, bất cứ thứ gì để đổi lấy sự an toàn của thằng bé " - Một nụ cười nhếch mép tặng cho một kẻ như hắn .

" Tao chỉ lừa mày ra đây để xử cho gọn vì cái tên chủ tịch kia đủ để người của bọn tao sai khiến rồi . Đơn giản là tao muốn xử lí con chuột cản đường như mày thôi " - Hắn chắp tay lại, ung dung kể lể với cậu

" Mấy đứa như tụi bây cũng chỉ dọa con nít thôi . Lên đây!" HanGyul đưa tay ra khiêu khích từng tên .

Đột nhiên không khí thì bị tiếng cười khoái chí phá tan sự yên tĩnh . Cậu giương một ánh mắt khó hiểu hướng về hắn . Hắn đột ngưng cười ngay lập tức như một con người khác vậy . Chỉ mặt cậu, hắn rít lên một tiếng .

" Ra là người quen à, tính ra tao cũng không nghĩ mày sống dai đến vậy "

" Ý mày là gì ? "

" Ồ, mày có lẽ quên tao đêm đó đã làm gì với mày rồi à . Tao không nghĩ là ấn tượng về tao của mày lại chẳng sâu đậm chút nào " - Hắn vạch khuỷu áo ở bắp tay trái lộ ra hình con rắn hổ mang .

" Là mày à! Haha, xem ra hôm nay có ra sao tao cũng không để mày chạy thoát rồi thằng khốn "

Đúng vậy, thứ cuối cùng trước khi cậu trông thấy trước khi rơi vào khoảnh khắc đến gần với thần chết chính là hình xăm của gã đấy . Điều đó có nghĩa cậu đang đối mặt với kẻ trước đây từng cố ý giết cậu nhưng không thành . Kể ra trái đất cũng tròn thật, người muốn gặp lại không thấy, kẻ đã ghét lại luôn thích xuất hiện trước mặt .

HanGyul lao lên xử tên đầu cầm thanh đao bằng cách vật hắn ngã văng ra đất . Cướp lấy đao rồi lao lên chém từng đứa một . Chỉ mới vài phút thì đã hạ được gần hết những tên thuộc hạ kém cỏi của gã đô con đấy . Một tên cao ráo vừa xông đến đấm cậu thì bị cậu chuyển lực trả đòn bẻ tay hắn nằm sấp ra đất . Hai kẻ khác mỗi người cầm một cây katana di chuyển cẩn thận từng bước đến cậu, khá cẩn thận . Một tên vụt nhanh một nhát kiếm, cậu né được một chém nhưng do thấy sơ hở nên hắn đảo đầu lưỡi kiếm chém lên một lần nữa, một phát bất ngờ khiến HanGyul chỉ bị cắt nhẹ ngay vai . Hắn lại tiếp tục chém liên tục về phía cậu, tốc độ ngày càng tăng dần, cậu đành chuyển đổi biện pháp lấy nhu khắc cương, luôn đảo mắt nhìn xung quanh . Đến khi tốc độ của tên ấy chậm dần, cậu nắm bắt thời cơ cúi xuống gạt lấy chân hắn rồi lao đến, khóa thế kẹp cổ gọn lẹ khiến hắn ngất xỉu tức khắc . Nhặt thanh katana của tên vừa rồi, cậu nhanh chóng biến mất trước mặt tên cuối cùng rồi chém một vết cắt bất ngờ sau tên kia khiến hắn không chú ý mà ngã gục xuống . Cậu lúc này cũng không còn sức nữa vì đã thấm mệt, bằng chứng là những đợt thở dài và mồ hôi tuôn ra trên trán . Nhưng mà cậu không biết rằng ở một góc nào đấy, thuộc hạ của tên kia đã giương nỏ lên và chuẩn bị bắn mũi tên độc vào mình . Cậu dùng sức tàn để chống lại gã đô con kia . Bị hắn thuần thục lấn át bằng các cuộc tấn công dồn dập đến mức khiến cậu bị đẩy lùi ra sau đến không còn sức nữa . Nhân lúc cậu mất thăng bằng khi đang bị giao chiến . Hắn nắm bắt thời cơ ra hiệu cho tên đồng bọn . Đến khi linh cảm của cậu phát giác thì đã muộn . Cậu chầm chậm nhìn mũi lao đến . Một bóng đen vụt qua đỡ cậu lùi về sau . Tốc độ của người ấy nhanh hơn nhiều như rằng đoán trước được hướng đi của mũi tên vậy .

" Cậu vẫn chậm chạp như ngày nào nhỉ? "

" Bạn thân "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co