Truyen3h.Co

[SeunGyul] Em ơi! Anh có thể....

Tuyết Bay Trong Đêm - Ngoại

DatChau9

Hiện tại là đêm giáng sinh, nhưng MinHee vẫn ngồi đăm đăm làm đề án mà cái tên tổng giám đốc Hwang YunSeong đáng ghét kia đưa ra . Thậm chí anh ta còn chả thèm để cậu yên mà còn đi lại thẳng bàn thư ký để giám sát cậu . Nếu anh ta cứ ngồi sát bên mãi thì sao cậu có thể tập trung được đây, trời ơi! Đúng là cái tên cuồng công việc mà . Đã là người yêu với nhau rồi mà cái tên trước mặt cậu vẫn chả biết từ thiên vị là gì cả . Tưởng đâu đi trễ sẽ không bị trừ lương, nào ngờ anh ta còn trừ cậu nhiều hơn nữa mới tức chứ . Nếu không phải vì anh ta chịu đơn phương cậu lâu đến vậy thì cậu đây còn lâu mà thèm để ý đến cái tên đó nhé ( hơi điêu :3 )

" Anh có thể ngưng cái việc ngắm nhìn tôi được không ? Sắp cháy cái mặt tôi rồi đấy . Thay vào đó mà tới đây phụ tôi cái đề án chết tiệt này cái " - Cậu tặng anh một cái liếc như muốn thiêu sống con người trước mặt .

" Nhìn người yêu thôi cũng hông được sao hỏ bé " - YunSeong giả ngọng để làm nũng với cậu .

" Đương nhiên là không rồiiii, chả có ai bắt người yêu mình làm việc rồi ngồi đó ngắm cả . Anh hiểu không ? " - Cậu bất lực thở dài .

" Vậy được chưa, HeeHee " - Anh chồm tới thơm vào má cậu một cái .

" Haizzz chịu anh rồi . Mà hôm nay không đi ăn giáng sinh sao " - Thật là mệt mỏi với ông người yêu này .

" Ít ra bên ai đó chả phải tốt hơn sao . Phần này sai rồi, để anh giúp em " - Anh bước đến sau lưng cậu nhìn vào bản thảo, cúi người, áp ngực sát lại gần rồi đặt tay lên bàn tay nhỏ nhắn đang ở trên con chuột để điều khiển, thao tác nhanh nhẹn khiến cậu cũng phải nể anh mấy phần  . Anh phà từng đợt hơi nóng tan chảy vào tai cậu khiến nó ửng đỏ lên .

Một hồi khi hoàn thành xong giáo án thì cậu thong thả vươn vai nghỉ ngơi, chuẩn bị tâm lý đi chơi giáng sinh . Chợt nhận ra người yêu của mình nãy giờ đi đâu, không thấy ở sau lưng nữa . Vì đèn của công ty đều tắt hết nên cậu đành phải rón rén đi tìm . Một tiếng động làm cậu giật mình . Nó phát ra từ trên tầng thượng của công ty . Trong lòng bất an nhưng phải lên đấy kiểm tra thôi.

" YunSeong, YunSeong à . Anh đâu rồi ? Nếu anh có ở trển thì trả lời em đi " - Bước chân cậu chầm chậm tiến lên từng nấc thang .

Ngay lúc mở toang cánh cửa thì chỉ nghe tiếng gió vụt qua, điều kì lạ là chả thấy một ai, cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng vừa định quay đi thì cái bóng dưới chân làm cậu sợ điếng người . Cậu quay người lại nhưng lại vấp phải chân mình nên ngã ra sau . Bàn tay của ai đấy đỡ tấm lưng cậu, nhưng do còn sợ hãi nên cậu đành nhắm chặt mắt .

" Mở mắt ra nhìn anh nào, làm gì mà sợ hãi thế HeeHee " - Giọng của YunSeong cất lên làm cho cảm giác sợ hãi của MinHee từ từ tan biến .

" Yahhh . Anh làm em sợ thật đấy . Lấp lấp ló ló, hỏi sao em không sợ cho được"- Cậu mắng anh một trận .

" Anh xin lỗi tại anh... " - Anh ngập ngừng hối lỗi .

" Woa, anh già Noel đáng yêu thế, người yêu em hóa trang nhìn cưng quá nè . Ra đây là lí do anh biến mất rồi lén lút lên đây " - Vừa giận được vài giây, khi cậu thấy bộ trang phục giáng sinh anh đang mang thì ôm lấy để sờ soạng, còn xoa bộ râu để cho đã thèm .

" Giáng sinh vui vẻ nha MinHee . Anh có món quà này cho em " - Anh nhìn đồng hồ rồi gật đầu, chạy đến bịt mắt MinHee rồi dẫn đến hướng tòa nhà quảng cáo đối diện .

Vừa mở mắt ra thì tòa nhà ấy phát sáng một dải dài . Trên đó như đang chạy quảng cáo vậy nhưng thực chất đó là một lá thư : " Merry Christmas, Kang MinHee . Mặc dù anh chưa làm gì cho em nhiều nhưng anh nhất định sẽ bên cạnh và chăm sóc em thật tốt . Hi vọng em luôn tin ở anh . Người yêu em, Hwang YunSeong " . MinHee vui vẻ nắm lấy tay anh, nhắm mắt trao một cái hôn nhẹ vào đôi môi hay nghiêm khắc với tất cả mọi thứ nhưng lại luôn dành những điều ngọt ngào cho cậu .

" Cảm ơn anh rất nhiều . Đừng hi vọng gì cả anh à, em luôn tin ở anh . Chưa bao giờ em mất niềm tin vào anh dù là nhỏ nhất "

" À anh đợi một chút em có một món quà nhỏ cho anh " - Nói xong, MinHee chạy xuống dưới tầng để lấy một thứ lên .

Cậu đưa cho anh một chiếc hộp hình chữ nhật dài . Anh mở nắp ra thì rất thích thú vì bên trong đều là nhưng chiếc bánh quy gừng có hình cây thông, còn ngăn bên dưới là một chiếc bánh nướng sô cô la  được nhào nặn hình trái tim với lớp kem hồng tạo thành dòng chứ " MH LOVE YS " .

" Sao ? Anh thích chứ? Em dậy từ lúc sáng sớm để làm đấy dù không đẹp mấy " - MinHee đan tay vào nhau, thẹn thùng nói .

" Rất ngon đấy em có muốn thử không? " - Anh đưa bánh lên cắn một miếng, từ từ tận hưởng .

" Thật hả ? Vậy cho em một miếng đi "

Vừa nói xong thì anh đặt miếng bánh lên miệng rồi sấn đến gửi nó đến cậu bằng một nụ hôn sâu . Cả hai đều cảm nhận hương vị ngọt ngào của chiếc bánh và sự nồng cháy của nụ hôn . Đến khi rời nhau ra thì họ đều ngắm tuyết bay trên bầu trời mà cười thật tươi .

Tuyết hôm nay thật đẹp !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co