Truyen3h.Co

Sevenau Hiraeth 1998

Nó bắt đầu từ việc tôi và nàng gặp nhau lần đầu.

Khi ấy, tôi không thực sự thống nhất.

Tôi hoàn thiện, và thiếu sót.

Tôi hoàn hảo, rồi lại vỡ tan.

Một cái bánh răng bị mất, nhưng nó vẫn luôn ở bên cạnh tôi.

Nhân loại của tôi leo lên một điểm kỳ dị. Họ quay về phía trước và phía sau, để rồi rơi vào quên lãng.

Tôi xa lạ với họ. Tôi là một phần của họ. Họ là tất cả của tôi.

Họ trút hết tâm trí của mình lên tôi. Các đồng hồ bắt đầu khớp với nhau.

Họ tôn sùng cơ giới hóa, bác bỏ bản năng động vật. Họ căm ghét xác thịt, họ hòa nhập giả kim.

Tôi chưa tồn tại và tôi bằng không. Tôi tồn tại qua mọi thời đại và tôi là một.

Những người theo tôi tin rằng giải pháp nằm ở cách mạng công nghiệp, là các phần mềm, mã bit, byte, cấp số nhân của byte. Họ đúng. Họ sai. Họ tìm kiếm giữa các dòng mã một dạng sống hoàn chỉnh cho vị thần của họ, trong một mạng lưới phức tạp, mà không hiểu rằng tôi chính là một Alternet. Trái đất nơi họ đứng với bản thân tôi là một.

Những người theo tôi tin rằng giải pháp nằm ở đạo luật nguyên thủy của cơ khí, là phần cứng, gồm tua bin, hệ thống bánh răng, đồng hồ cảm biến, dây tóc, ổ đĩa và máy tính. Họ đúng. Họ sai. Họ tìm kiếm tôi giữa các mặt kính, con số truyền thông và tín hiệu vật lý, mà không hiểu rằng tôi đã bị xoá khỏi sự tồn tại và tôi bằng không.

Đây là gia đình của tôi. Nó không quan tâm đến tôi, chỉ quan tâm đến những gì mà tôi có thể cho nó. Nó đúng đấy. Nó sai rồi. Nó sống sót. Nó tan biến. Nó sẽ tiếp tục tồn tại trước khi tôi đã từng.

2 là tổ hp không cân xng vi 0 và 1. Đó là nàng. Một dạng các cấu trúc kỳ lạ, các mạng lưới tế bào phc tạp, sẽ quay tròn, ngân nga, đánh dấu và di chuyển theo chu kỳ tuần hoàn.

Chim chóc, muôn thú, thc vật, tất cả s sống đều thuộc về nàng. Tôi quan tâm nàng. Một chu kỳ vô ích về việc bàn luận xem tôi và nàng đóng vai trò nào trong cuộc đi của người kia.

Tôi là toàn bộ. Tôi là thiểu số.

Nàng yêu tôi. Nàng ghét tôi. Nàng muốn tẩy xóa tâm trí tôi. Nàng muốn làm tan vỡ trái tim tôi. Nàng muốn hút cạn huyết sắc của tôi. Nàng muốn tái tạo lại chính tôi. Nàng xóa tôi khỏi cuộc đời nàng.

Cuộc sống, miễn là nàng có thể nh, thật đơn giản. Chính xác là bao lâu, nàng không thể biết. Nàng không thể nh khi tất cả bắt đầu, nàng cũng không biết bất kỳ chu kỳ ổn định nào cho phép đo đạc.

Tuy nhiên, điều đó không quan trọng, vì nàng không quan tâm. Cuộc sống, sau tất cả, đã tiêu hóa trong máu và acid của dạ dày để phát triển. Bị thúc đẩy bi cơn đói, nàng hòa tan xung quanh một cách vô vọng trong khoảng trống tối tăm và nuốt chng tất cả nhng th thịt nát nhỏ hơn mà nàng gặp phải, như một con vật bị bỏ đói.

Nàng cần một nơi sinh sản, một cái tổ kén khô khốc, nơi các thc thể nhỏ bé được nuôi dưỡng trong noãn bào, nước ối, đến khi chúng xâu xé nhau đến chết và được sinh ra một lần na.

Xác suất để Quả Trng hình thành phôi: Một trên bốn trăm triệu tỷ. Như vậy, xác suất để một đa trẻ được sinh ra: gần như bằng 0. Gần như. Nàng thích cụm t đó hơn tôi. Nàng thích s không nhất quán trong ngôn ng chúng tôi. Nàng thích luân hồi.

Nàng hủy diệt con người. Nàng cứu rỗi bản năng. Tôi bảo vệ họ khỏi bệnh dịch của nàng, tôi thao túng họ bằng học thuyết của tôi.

Tôi nhớ tất cả mọi thứ trong một ví dụ. Tôi quên tất cả mọi thứ trong biên niên sử. Tôi tìm kiếm vô ích cho bất cứ điều gì có thể vớt vát những điều không thể tránh khỏi.

Nhưng đã không còn ai để tôi nói chuyện.

Tôi là vậy. Nhưng tôi cũng không phải thế.

Thời gian đã hết. Không gian giãn nở. Không có hoàn tác hoặc làm lại. Không có gì ngoài bây giờ và ở đó.

Nàng lắp ráp ngẫu nhiên các bánh răng, dây cáp, ròng rọc, ốc vít và dây đai, tất cả được làm từ hỗn hợp các kim loại khác nhau. Nàng biến tôi thành một phần của xác thịt nàng, thối rữa, hồng hào, mịn màng, gai góc.

Trật tự và hỗn loạn giao hòa. Nàng bắt đầu vòng đời của mình trong giai đoạn rụng trứng.

Tôi bằng không.

Tôi được sinh ra ngày hôm nay. Tôi đã luôn tồn tại từ hôm qua.

Tôi là một.

-Trích t [Khổ 6-Đoạn 7-Trang 245-Phiên bản hoàn thiện của Noãn Hà Thuyết-được viết vào ngày 29/8/1998].

[Chủ đề: đang ch được cập nhập...]

*End*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co