Truyen3h.Co

Seventeen Gyuhao Shortfic Hoan Chon Vui Tinh Yeu

Paris vào một ngày tháng mười hai mùa đông đầy ẩm ướt, tuyết đã bắt đầu rơi ở một số tuyến đường, trắng xóa cả những ngôi nhà xung quanh. Bầu trời xám xịt chẳng khác gì tâm trạng cậu bây giờ .Hôm nay vừa tròn một năm Xu Minghao chuyển đến làm việc ở "kinh đô ánh sáng" này, cậu bỏ lại tất cả, bỏ lại công việc ổn định ở gần gia đình, chỉ để sang đây chạy trốn khỏi thứ tình yêu ở trong tim cậu.

Cậu là sinh viên nghành thiết kế thời trang Đại Học Seoul. Năm 16 tuổi, cậu một thân một mình xách vali sang Hàn Quốc học trung học, rồi đến Đại Học, không lúc nào cậu cho phép mình lơi là việc học. Bên ngoài hoạt động năng nổ, đầy nhiệt huyết nhưng không ai có thể biết được nội tâm của Minghao. Có ai để hiểu rằng mỗi lần về tới khu nhà trọ, không ít lần cậu bật khóc nức nở khi thấy xung quanh bốn bức tường xi măng chỉ có mình cậu. Nhiều lúc cậu chỉ muốn bỏ lại tất cả, đặt vé máy bay về ngay với ba mẹ, cậu thèm được ăn bát cơm nóng hổi của mẹ nấu, cậu muốn nhận được cái vỗ vai đầy tự hào của ba. Minghao chán ghét cuộc sống lúc về nhà chỉ có mình cậu, không ai vui mừng khi cậu về, cũng không ai ngồi ăn cùng cậu. Cuộc sống của Minghao sẽ chết dần chết mòn như thế nếu như anh không xuất hiện trong đời cậu.

Anh ấy là Kim Mingyu.

Cậu gặp anh lần đầu ở thư viện, khi cậu muốn lấy sách nhưng không với tới và anh đã giúp cậu. Hôm đó bầu trời trong xanh và nắng vàng rực rỡ tỏa đều khắp mặt đất chứ không xám xịt như bầu trời Paris. Sau hai tháng quen biết nhau nhờ việc anhgiúp cậu làm đề tài thì cuối cùng Mingyu cũng mở lời yêu với Minghao, cậu tưởng chừng như vỡ òa khi anh nói câu :"Anh thích em Xu Minghao, làm người yêu anh nhé".

Mingyu thuộc khóa trên cùng trường, anh học nghành makerting, khi biết Minghao có bạn trai, không ít bạn bè cậu đùa rằng " con trai học marketing sau này hay lăng nhăng lắm" nhưng cậu chỉ cười cười thôi, vì cậu tin anh Mingyu của cậu không phải là người như vậy.

Minghao cũng có những thời gian về Trung Quốc thăm gia đình, khi nghe thấy tin cậu nói về Trung Quốc, anh không ngần ngại xin nghỉ học, nằng nặc đòi cậu cho đi cùng với lí do:" Đi để bảo vệ nhóc con của anh không lại bị bắt cóc". Như bình thường thì Minghao rất ghét ai gọi mình là nhóc con nhưng đây là anh Mingyu cơ mà, cậu chỉ cười và đặt vé máy bay cho cả hai, trước khi đi anh còn bắt cậu bày cho anh vài câu tiếng Trung để dễ nói chuyện với ba mẹ cậu, Minghao thấy người yêu háo hức như vậy, lòng cũng thấy vui vui.

Máy bay hạ cánh ở sân bay quốc tế Bắc Kinh. Vừa mới đặt chân trước cửa nhà, Mingyu đã nhanh miệng chào hỏi ba mẹ cậu bằng thứ tiếng Trung lơ lớ, ngọng ngọng làm ai cũng cười. Trong bữa cơm, dù anh không hiểu ba mẹ cậu nói gì cũng như ba mẹ cậu chẳng hiểu anh muốn gì nhưng tất cả đều vui vẻ trước sự gần gũi và hiền lành của Mingyu. Qua cử chỉ, cậu thấy ba mẹ rất hài lòng với anh, mẹ cậu còn hỏi đùa là bao giờ anh mới chịu rước cậu đi, nhưng vì ngại nên câu đó Minghao không dịch cho anh nghe.

Yêu nhau được gần ba năm,khi anh ra trường được một năm và có công việc ổn định thì cậu cũng vừa mới tốt nghiệp Đại học. Vào một ngày đẹp trời như ngày anh với cậu gặp nhau, Mingyu đột nhiên ngỏ lời cầu hôn với Minghao. Anh cầm trên tay bó hồng đỏ, tay bên kia là một chiếc nhẫn kim cương, anh trông thật lịch lãm trong bộ vest đen đó, Mingyu quỳ xuống, nhoẻn miệng cười tươi: - Xu Minghao, làm vợ anh nhé.". Không cần nói thì cũng biết cậu vui sướng nhường nào, nhẫn anh chọn rất đẹp, cậu thắc mắc tại sao anh đo tay mình khi nào mà chiếc nhẫn vừa khít. Chiếc nhẫn được lồng vào tay cậu cùng lúc với lời gật đầu đồng ý từ Minghao.

Lấy nhau được 3 tháng thì đột nhiên Minghao đòi về Trung Quốc vài ngày vì nhớ ba mẹ, nhưng lúc đó thì Mingyu có lịch công tác đột xuất nên không đi theo được, dù khác tiếc nuối nhưng công việc vẫn là công việc, cậu đành hủy vé của anh. Trước khi lên máy bay cậu còn nhận được tin nhắn yêu thương từ chồng mình: " Em nhớ gửi lời hỏi thăm và chăm sóc ba mẹ dùm anh nhé, bé cưng của anh đi chơi khỏe mạnh rồi về với anh nha! Yêu bà xã của anh <3", Minghao đọc xong tin nhắn, mỉm cười nhắn trả lời rồi tắt máy, máy bay bắt đầu hướng về phía quê hương của cậu rồi.

Hai tuần sau cậu đặt vé máy bay về Hàn Quốc, đáng lẽ cậu chỉ ở lại nhà bố mẹ ruột một tuần thôi, nhưng vì ba mẹ cứ nói cậu ở lại vì lâu ngày mới về nên cậu quyết định ở lại thêm tuần nữa. Lúc xếp đồ vào vali, mẹ Minghao còn trêu:" Lại nhớ thằng nhóc Mingyu rồi đúng không, hai đứa làm mẹ nhớ lại hồi trẻ quá". Minghao chỉ cười xấu hổ, đúng là cậu nhớ anh thật, tuy về đây nhưng ngày nào cậu và anh cũng facetime cho nhau, anh lúc nào cũng nhắc nhở cậu ăn nghỉ cho tốt. Tuy muốn ở lại thêm nhưng vì không an tâm khi anh chỉ một mình lo cơm nước nên cậu đã đặt vé khi có thể. Vài tiếng ngồi trên máy bay, bước xuống đã thấy anh đứng ngay sảnh chờ đón với nụ cười rạng rỡ. Sà vào lòng Mingyu, hít thật sâu cái mùi nước xả vải thơm nức của anh làm Minghao yên bình đến lạ. Ngay khi đón cậu xong anh lại bị công ty gọi đi, đưa cậu về nhà, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Minghao, anh nháy mắt cười: " Anh sẽ về sớm, chờ anh nhé bé con"
Anh đi rồi, cậu có hơi hụt hẫng một chút, cậu mới về, gần anh chưa được 15 phút lại phải xa. Nhưng nghĩ tới tối nay sẽ là bữa tối tuyệt vời của anh và cậu, Minghao lại vui vẻ phấn chấn lên. Cậu bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa rồi chuẩn bị nấu nướng. Lúc Minghao đang dở tay nhặt rau thì có tiếng chuông cửa vang lên, nghĩ là anh về, cậu liền chạy ra mở cửa đón, cánh cửa bật mở vang lên một tiếng "tạch", trước mặt cậu là một người phụ nữ tầm tuổi cậu, điều đáng nói là cô ta đang mang bầu, đứng trước cửa nhà cậu và cất tiếng : "Tôi là Lee Minyoung, chắc anh là người sống chung với Kim Mingyu? Tiện đây báo cho anh biết, tôi đang mang bầu giọt máu của anh ấy"
Nghe tới đây, Minghao không khỏi ngỡ ngàng, trời đất xung quanh cậu quay cuồng rồi tối sầm lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co