Truyen3h.Co

Seventeen Gyuhao Shortfic Hoan Chon Vui Tinh Yeu

-" Cậu ấy bị ngất do thay đổi múi giờ đột ngột và do quá sốc, tôi đã cho bệnh nhân uống thuốc, tầm một tiếng nữa bệnh nhân sẽ tỉnh".
Tiếng bác sĩ báo cáo tình trạng của Minghao vang lên đều bên tai Mingyu. Anh nghe rõ tất cả, từ lúc khi gặp anh, cậu đã hay ốm, người lại gầy nên sức đề kháng kém. Nhưng hôm nay không đơn giản lí do chỉ vì vậy, lúc anh vừa lái xe trở về nhà sau cuộc họp, thì thấy Minghao đứng trước cửa nhà cùng một người phụ nữ, cô ta nói với cậu điều gì đó, sau đó chỉ gần hai phút anh thấy thân hình mảnh khảnh của cậu ngục xuống. Cậu ngất đi, anh vứt cả hộp bánh kem xuống đường, chạy bộ về phía nhà mình, đến nơi thì anh mới phát hiện cô gái đứng cùng Minghao đang mang bầu, cô ta cứ nằng nặc không cho anh bế cậu đi cấp cứu mà còn gào lên bắt anh chịu trách nhiệm chuyện gì đó về cô ta. Anh không thèm quan tâm, gỡ tay cô ta ra rồi bế xốc cậu chạy đến trạm y tế gần đó. Lòng anh như lửa đốt, nếu cậu có mệnh hệ gì, cả đời này anh sẽ không tha thứ cho chính mình.
Một tiếng sau, Minghao tỉnh dậy, cậu thấy anh đang ngồi ngay cạnh cậu, mỉm cười với cậu, hỏi han cậu. Minghao rất muốn đáp lại câu hỏi của anh, nhưng cậu khó mở lời quá, trước mặt cậu là người cậu yêu thương nhất kia mà, sao cổ họng cậu lại cứng ngắc thế này. Bất chợt Minghao sực nhớ đến chuyện ban chiều, cảm giác bị phản bội bao trùm lên tâm trí cậu, anh đã phạm sai lầm, sai lầm to lớn là khác, vậy mà vẫn ung dung ngồi đây chăm sóc cậu sao? Bàn tay đang nắm lấy tay cậu kia khiến cậu hình dung thấy cảnh anh vuốt ve cơ thể của người phụ nữ khác càng làm cậu thấy kinh hãi. Tuy thấy Minghao có biểu hiện lạ nhưng Mingyu cũng chỉ nghĩ do cậu còn mệt nên thế thôi, mai sẽ bình thường, anh chỉ chúc cậu ngủ ngon cùng một nụ hôn lên má, rồi anh ôm tạm lấy chiếc áo khoác to và nằm trên ghế đi văng trong phòng bệnh.
Minghao khóc, khóc rất nhiều, dường như cậu khóc suốt đêm, cậu phải nằm sấp người lại, mặt úp vào gối để tránh anh nghe thấy. Người phụ nữ lúc chiều đó nói rằng đã mang thai con của anh, thậm chí còn đưa ảnh chụp cùng anh trên giường và giấy xét nghiệm ADN của đứa con trong bụng cô ấy và ADN của anh trùng khớp với nhau. Cậu choáng váng, cậu đau lắm, hóa ra thời gian mới cưới anh đã ngủ với người khác, anh không hề đặt tình yêu vào cuộc hôn nhân này như anh từng hứa. Đột nhiên cậu bật cười, nụ cười chua chát hòa lẫn trong làn nước mắt, phải, anh thuộc phía người lưỡng tính( ý chỉ người cả nam hay nữ đều yêu được), còn cậu là gay, cậu không cần tình dục, nhưng anh thì có. Anh có quyền đòi hỏi về thân xác, nhưng suốt bao năm yêu nhau, anh đã nhịn chỉ vì sợ cậu đau. Bây giờ cưới nhau, lại phải nhịn thì sao anh không đi đòi hỏi cơ chứ. Minghao tự nhủ, phải chăng cậu đã quá ích kỉ, chỉ muốn anh chiều theo ý mình, bắt anh chịu khổ sở, huống gì bây giờ con gái người ta đang mang thai giọt máu của anh, chẳng lẽ cậu cứ khư khư giữ lấy một người đã không còn thuộc về mình nữa. Nhìn anh ngủ trên chiếc ghế, đôi mắt trũng sâu của anh nhắm nghiền, cậu càng thêm thương anh hơn, vì thương anh, nên cậu đã đưa ra một quyết định.
Cậu sẽ rời đi, sẽ chúc phúc cho cả anh Lee Minyoung.

Khi Mingyu thức dậy thì chỉ thấy căn phòng trống trơn, chiếc giường Minghao nằm cũng được gắp chăn cẩn thận, bên trên còn có một lá thư của cậu để lại cùng lời nhắn: " Anh hãy chăm sóc tốt cho cô Lee Minyoung. Em đã từng rất yêu thương anh, nhưng bây giờ thì tạm biệt". Mingyu không tin vào mắt mình, người anh yêu đã bỏ anh mà đi trong khi chính anh còn chưa biết chuyện gì xảy ra, lúc đang hoang mang cực độ thì cô gái hôm qua đứng cùng Minghao xuất hiện ôm chầm lấy anh rồi bảo rằng cô ta đã có thai với anh, nói anh phải cưới cô và cũng đừng tìm Xu Minghao nữa vì cô ta đã nói mọi chuyện cho cậu ấy biết. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh với anh, thấy anh có vẻ không tin Minyoung lập tức đưa toàn bộ giấy tờ xét nghiệm cùng với ảnh chụp đêm đó của bọn họ. Anh không còn tin vào mắt mình nữa thì chợt nhớ đúng vào hôm trước khi đám cưới, anh có đi liên hoan cùng các đồng nghiệp ở cơ quan mừng anh thoát kiếp cô đơn, không hiểu sao lúc đi chơi tăng hai, bạn anh lại chọn đúng quán karaoke, có lẽ trong lúc không tự chủ nổi, anh đã lên giường với một trong số các cô gái tiếp viên ở đó. Đúng rồi, chính là lúc đó, một phút lỗi lầm của anh đã khiến anh đánh mất đi người vợ mới cưới được gần bốn tháng, anh hối hận, gục ngã hoàn toàn.
Một tháng sau....
Đám cưới của anh cùng Lee Minyoung được tổ chức, tuy không thể nào quên được Xu Minghao nhưng cô gái đi bên cạnh đang mang trong mình đứa con của anh, anh không thể cứ thế làm ngơ được. Tuy đã làm đám cưới nhưng anh vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích của cậu, Minghao giờ đang ở đâu? Không có anh chăm cậu sống có tốt không? Có tự lo được không? Bao nhiêu lần anh qua Trung Quốc tìm cậu chỉ thấy cửa nhà đóng im lìm, hỏi thăm mới biết gia đình cậu đã chuyển đi từ lâu nhưng anh vẫn nhờ một vài người bạn của cậu tìm dùm mình nhưng dường như không có tung tích. Từ lúc cưới Minyoung tới bây giờ không đêm nào anh không uống rượu một mình, chỉ có thứ chất lỏng đặc sánh kia mới làm dịu đi nỗi nhớ Minghao của anh. Ban ngày anh vẫn đi làm, vẫn trở về nhà ăn cơm cùng Minyoung, cô ấy tốt, nấu ăn ngon và rất chăm chỉ, nhưng từng đó không bao giờ thỏa lấp được khoảng trống cậu để lại trong anh, ban ngày là thế, ban đêm lúc Minyoung đi ngủ anh mới thành một con sâu rượu, uống từ đêm tới gần sáng rồi lại đi làm, Minyoung biết nhưng không thể nào khuyên can anh, chuỗi ngày sống tiếp theo của Kim Mingyu cứ tiếp diễn như một cuốn băng định sẵn như thế cho đến khi...

-" Anh bị chuẩn đoán ung thư gan giai đoạn cuối, cấu trúc các tế bào gan hiện tại đã bị phá hủy, không thể xạ trị, có thể thay thế gan nếu tìm được gan thích hợp nhưng chúng tôi cũng mong anh và gia đình chuẩn bị sẵn tâm lí cho trường hợp xấu nhất là không tìm thấy gan thay hoặc tìm thấy quá muộn.
Anh đờ đẫn cầm lấy tờ kết quả xét nghiệm. Anh cũng chẳng muốn thay gan, bây giờ sống làm gì nữa, Minghao cũng chẳng ở bên anh, nguồn sống của anh mất đi rồi, sống thêm thì có ích gì cơ chứ. Mingyu trở về nhà, anh thấy Minyoung đang bế con ngồi ngoài sân, thằng bé kháu khỉnh lắm, rất giống anh, nhưng sao anh không thể hạnh phúc nổi khi thấy hình ảnh ấy. Anh lặng lẽ vào nhà, lấy sổ tiết kiệm, chuyển toàn bộ tài sản của mình qua tên Minyoung và viết một bức thư dài cho cô ấy. Những ngày còn lại của cuộc đời, anh dành cho Minyoung, cô ấy đã cực khổ sinh con cho anh, chăm sóc anh suốt thời gian qua cho dù biết anh luôn nghĩ tới Minghao, anh muốn bù đắp tất cả. Bác sĩ có gọi cho anh vài lần đến kiểm tra gan và xét nghiệm xem có phù hợp để thay gan hay không, nhưng Mingyu đã không đến.

Sáu tháng sau, Kim Mingyu mất tại bệnh viện.
Từ nay anh không phải chịu những nỗi đâu về thể xác và tâm trí nữa, trước khi mất, dù đau nhưng anh vẫn gắng gượng dặn dò Minyoung hãy thay anh chăm sóc Minhyuk( con trai Mingyu) và nói với con trai anh rằng anh xin lỗi, anh là một người cha tồi tệ, lời nói sau cùng anh dành cho Minyoung rằng :" Cám ơn em".

Lúc đó Minghao đang ở Việt Nam tham gia dự án từ thiện cùng ba mẹ nên không biết chuyện xấu xảy ra với Mingyu. Phải đến một tháng sau khi anh mất, khi cậu lắp sim Hàn Quốc vào mới nhận được hàng loạt tin nhắn của bạn cậu bảo rằng Kim Mingyu mất do ung thư gan rồi, cậu hãy trở về Hàn Quốc viếng thăm anh ấy thì Minghao mới sực tỉnh. Cậu không còn ý thức để suy nghĩ nữa, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Cậu chỉ biết giao toàn bộ công việc cho gia đình, tức tốc đặt máy bay bay về Hàn Quốc. Địa chỉ nhà anh vẫn chưa thay đổi, đến đó thì chỉ thấy một người phụ nữ đang đứng cùng một cậu nhóc tầm 2 tuổi, mặt mũi rất giống Mingyu. Cậu đoán đó là cô gái Lee Minyoung năm xưa, thấy cậu, cô ấy hơi ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười đáp lễ. Dường như biết cậu muốn đến chỗ đó, cô ấy nhanh chóng lấy xe rồi cất tiếng: " Tôi đưa cậu đến nơi đó".
Cuối cùng cũng đến được nơi an nghỉ của anh, Minghao xuống xe, gió thổi lồng lộng vào khuôn mặt cậu, bên trên nấm mồ còn ướt hơi sương ấy, khuôn mặt tươi cười của anh đang hiện lên rạng rỡ. Cậu tự nhủ, anh cười rất đẹp, anh có làn da bánh mật và hàm răng trắng khiến cậu say đắm, được một lúc thì cậu bắt đầu òa khóc, cậu khóc nhiều như cái hôm cậu nằm ở bệnh viện, nhưng lần này Minghao khóc rất to, như muốn gào lên. Minyoung đứng bên cạnh an ủi cậu, rồi cô ấy cất tiếng:
-" Minghao, có một sự thật tôi cần cho cậu biết, là việc anh Mingyu có con với tôi là sự việc ngoài ý muốn, lúc đó do tôi sợ cậu không buông anh ấy và vì nghĩ đến đứa bé trong bụng nên tôi mới không nói lí do. Hôm ấy là do anh ấy say không tự chủ được, Minghao, trong lá thư Mingyu để lại, anh ấy nói người anh ấy yêu nhất mãi mãi là cậu, chỉ duy nhất mình cậu. Tôi chỉ sinh con cho anh ấy, còn cậu mới là người nắm giữ trái tim Mingyu. Từ hồi cậu đi, anh ấy không ngày nào là ngừng tìm kiếm cậu, không đêm nào không uống rượu vì nỗi nhớ cậu. Minghao, liệu sau khi nghe lời tôi nói, cậu có thể tha thứ cho Mingyu không, đây là tâm nguyện cuối đời của anh ấy"
Xu Minghao ngừng khóc khi nghe những lời ấy, cậu khẽ mỉm cười, vuốt tay lên tấm di ảnh của Mingyu cậu tự nhủ trời hôm nay nắng thật đẹp, đẹp như ngày đầu tiên cậu gặp anh ở thư viện và tất nhiên là cậu sẽ làm vậy, sẽ làm như thế...
Em tha thứ cho anh đấy đồ ngốc, Kim Mingyu!

Hết!

Viết xong fic này au sẽ tập trung cho "Vườn Sao Băng" nhé, nhưng cũng sẽ thể viết một số shortfic khác nữa, mong các bạn vote comment cho au nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co