Seventeen Hay La Sap Nhap 2 Cong Ty
tối đó về mingyu cũng không nhắn tin chúc ngủ ngon wonwoo làm anh cả đêm trằn trọc không yên, không chúc ngủ ngon thế là anh không ngủ ngon thật luôn, vắt tay lên trán không biết mình có làm sai gì để cho cậu dỗi hay không, đó giờ toàn là anh dỗi cậu chứ cậu có dỗi anh bao giờ đâu mà biết. ngẫm lại thì hai người đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt đấy chứ, xa một chút là nhớ, cọ cọ vài phát là bén lửa, tình cảm quá mức tốt đẹp làm anh cứ vô tư thuận theo tự nhiên tiến vào mối quan hệ này mà không chút do dự, khoảng thời gian dành cho nhau ngọt ngào quá đỗi khiến wonwoo không nén được mỉm cười khi nghĩ tới. hai người dường như dùng cả đời lạnh nhạt với thế giới chỉ để dành dụm tất cả sự dịu dàng của mình đem trao cho đối phương, mingyu thể hiện tình cảm bằng sự săn sóc, tuy là người nhỏ tuổi hơn nhưng lại chăm anh kỹ hơn, vỗ béo anh mập mạp trắng trẻo, má hóp bao lâu nay cuối cùng cũng nắn được ít thịt mềm, hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc của mingyu làm wonwoo cũng quen thói ỷ lại, kén chọn thức ăn, càng ngày càng lộ tính tình trẻ con ưa làm nũng. và mingyu cũng chẳng than trách gì, wonwoo chỉ bị cái không nói thôi chứ hành động thì chứng tỏ rành rành anh mê cậu như điếu đổ. ánh mắt anh nhìn cậu như chứa ngàn vì sao, thích được cậu vuốt ve như mèo, cũng thích được ôm hôn, lúc nào cũng là điểm tựa vững chắc của mingyu, luôn sẵn sàng để vỗ về cậu giám đốc trẻ căng thẳng cả một ngày, dù làm việc có vất vả bao nhiêu, chỉ cần nghe giọng wonwoo, kể chuyện con mèo nhà hàng xóm cứ lẻn vào nhà anh cào móng trên cái thảm hình con mèo cái trước phòng anh, vừa hào hứng kể vừa chun mũi cười hì hì bên tai là mingyu nghĩ cậu có thể ngồi nghe anh kể mấy câu chuyện dù có nhạt nhẽo cả đời cũng được. - đây là tài liệu cậu nhờ mình. phải đãi một chầu lớn đó nha, hệ thống bảo mật của công ty k không đùa được đâu. - rồi, rồi yên tâm, thưởng lớn luôn... oáp~wonwoo ngáp một cái dài, nhận lấy tập hồ sơ từ minyun xem một lượt, gọi một ly cappuccino uống cho tỉnh ngủ, đây là quán cà phê gần công ty, anh có hẹn gặp minyun để trao đổi tài liệu, sáng giờ chỉ mong đến giờ nghỉ trưa để được đi mua cà phê, chứ cà phê gói ở công ty không đủ đô. - wonwoo này, có chuyện này mình muốn hỏi lâu rồi. - chuyện gì ?- về người lần trước gặp ở quán bar đó, người đó trông quen lắm, có quan hệ gì với cậu vậy, nói mình biết được không ? - à... là một người... wonwoo nhìn ánh mắt chờ đợi đáp án của minyun mà tỉnh cả ngủ, không biết nói sao cho phải, dù minyun cũng là gay nhưng tự nhiên công khai là người yêu thì có chút ngại, vả lại anh với minyun cũng không thân thiết đến mức đó, nhỡ đâu cậu ấy trở mặt đi nói lung tung lại ảnh hưởng đến mingyu, anh không muốn chỉ vì yêu anh mà cậu lại gặp rắc rối, anh quyết định nói một câu cho qua chuyện rồi sẽ về lại công ty, tài liệu này rất quan trọng, là giám đốc choi của công ty A đã đích thân nhờ anh. - một người bạn thôi, không có gì cả, mình đi rửa mặt một lát. minyun nhìn theo wonwoo đi vào phòng vệ sinh, đánh giá anh một lượt, vẫn xinh đẹp như hồi học đại học vậy, tính tình cũng tốt, lại còn đang độc thân, vậy là vẫn còn cơ hội, hắn là hacker nổi danh trong giới, anh là trưởng phòng kinh doanh, quá xứng đôi vừa lứa ấy chứ. lần trước đã bị vuột mất một lần rồi, dắt wonwoo vào gay bar là hắn cố ý để thăm dò xem phản ứng của anh thế nào, thấy anh không hề chán ghét hay bài xích, hắn cũng an tâm phần nào, chuyến đi seoul lần này không dài, phải nhanh chóng nắm lấy, hắn vuốt ve miệng ly cà phê nơi wonwoo uống qua, chầm chậm nở nụ cười, khoanh tay nhàn nhã chờ đợi. buổi tối wonwoo mời minyun bữa tối để trả ơn, sau đó hắn dùng lý do chỉ ở đây vài ngày rồi sẽ về lại busan nên muốn cùng anh đi uống rượu hàn huyên tâm sự, wonwoo suy nghĩ một lúc, kiểm tra điện thoại, không tin nhắn không cuộc gọi từ mingyu, sẵn tâm trạng đang không vui nên cũng đồng ý. wonwoo chọn một quán bar yên tĩnh với nhạc cổ điển và phong cách thời thượng lọt thỏm trên con đường ăn chơi sầm uất, không gian tối tăm và bảo đảm riêng tư tuyệt đối, trước kia một mình wonwoo thường hay đến đây, nhấm một ly rượu rồi về ngủ cho ngon, nhưng sau này cuộc sống của anh xuất hiện thêm một người nữa, thói quen này cũng dần bị quên lãng.trong ánh sáng mập mờ của quán bar, ánh mắt nhìn wonwoo của minyun có phần thay đổi, hắn khoá tầm nhìn lên phần cổ áo sơ mi không cài hai nút của wonwoo, xương quai xanh như ẩn như hiện, hắn uống một ngụm rượu, liếm môi thoả mãn, không biết là vì nếm rượu ngon hay vì nếm mỹ sắc trước mặt. wonwoo không hề cảm nhận được hơi thở nguy hiểm nặng nề ngay bên cạnh, trong đầu quẩn quanh nghĩ về mingyu, buồn bã nhìn điện thoại, đã một ngày cậu không liên lạc với anh rồi, cậu không còn thích anh nữa sao, wonwoo ngửa cổ để dòng rượu nóng ấm chảy xuống cổ họng, ruột gan cồn cào vì bị tập kích bất ngờ. minyun say đắm nhìn wonwoo thưởng thức rượu, yết hầu nhấp nhô, môi đỏ mọng, cả người vì men rượu mà nhiễm một tầng phấn hồng, trông vừa miệng vô cùng. thấy wonwoo đã ngà ngà say, buông bỏ phòng bị, hắn gọi thêm một ly rượu, đặt tay lên thành ly, nhẹ nhàng rắc vào thứ bột trắng trắng gì đó, rồi đẩy đến bên cạnh wonwoo. - loại này uống được lắm, cậu uống thử đi này wonwoo. - hả... ừm~wonwoo mãi một mình suy nghĩ vẩn vơ, sắp vào miệng cọp cũng không hay biết gì, đã uống 2 3 ly rượu gì đó anh cũng chẳng còn nhớ nữa, mơ mơ màng màng nghe minyun nói gì đó rồi tay cũng tự động cầm ly rượu hắn đưa qua nhấp một ngụm, hơi nhăn mặt vì độ cay của nó nhưng cũng gật gù biểu thị vừa ý. một lát sau, đúng như minyun dự đoán, cả người wonwoo bắt đầu khó chịu, anh không ngừng thay đổi tư thế, hơi thở cũng trầm đục nặng nề rõ rệt, lưng áo thấm một tầng mồ hôi mỏng, anh bước xuống ghế tính vào nhà vệ sinh nhưng hai chân đã sớm không còn sức lực, ngã ngồi xuống sàn lạnh buốt, nhờ lạnh mà đầu óc wonwoo tỉnh táo không ít, anh lảo đảo đứng dậy, được minyun đỡ lấy đi ra ngoài.- nóng quá, nóng quá... min... min... mingyu à, anh nóng quá...- ha... lúc này lại gọi tên của mình. cậu đúng là yêu tinh đó wonwoo. wonwoo nhỏ giọng lầm bầm không nghe rõ, minyun nghe nhầm thành wonwoo gọi tên mình, đầu óc càng điên cuồng hơn nữa, vui mừng khôn xiết, biết anh thích hắn đã chẳng phải giở trò tiểu nhân hạ xuân dược này làm gì, hắn đỡ lấy thân thể yếu ớt nóng bừng như lửa của wonwoo, tay hắn ôm siết eo anh như muốn hằn cả dấu, môi mơn trớn hôn liếm vành tai wonwoo làm anh nhột muốn giãy ra nhưng không có sức, cả người khó chịu bị lôi đi đâu cũng không biết. đây quả thật là con đường ăn chơi, cách quán bar một quãng là hàng tá nhà nghỉ khách sạn sang trọng bình dân đủ loại tha hồ chọn lựa, wonwoo bên cạnh giọng đã đặc sệt, hai đùi ép chặt chứng tỏ anh sắp đạt tới cực hạn rồi, hắn trộm cười vì kế hoạch sắp thành công thì wonwoo đột ngột bị một lực mạnh kéo ra khỏi vòng tay hắn, sau đó là một cú đánh như trời giáng vào mặt khiến hắn té ụych xuống, nghi ngờ là trẹo cả hàm, đau muốn chết đi sống lại, kèm theo là tiếng mắng chửi gầm gừ tràn đầy giận dữ. - d* mày thằng chó, mày dám đưa người của tao đi đâu vậy hả ?!?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co