[SEVENTEEN][HOZI] Love Scenario
#10. Cho em bông sim tím
-Tàu đến rồi, đi thôi! Junhwi một tay xách vali, một tay ôm lấy Soonyoung mà nói. Anh trông rất vui vẻ. Được ôm người mình yêu hạnh phúc thế sao? Nhưng cự tuyệt anh, Soonyoung thoát khỏi vòng tay đó, bước lên tàu trước. Ừ, thôi kệ đi! Trước nay, tính tình Soonyoung đã thế rồi. Có thể, hai ngày bên Junhwi khiến anh trở nên mạnh mẽ hơn, hòa mình vào cuộc sống hơn nhưng hai ngày với hai mươi năm, thoáng chỗ quãng ngày vui vẻ này cũng bị anh vùi vào quá khứ! Soonyoung lên tàu trước, anh dò theo số ghế trên tàu mà tìm chỗ ngồi. Anh bước vào một toa tàu "hạnh phúc"? Toa tàu lớn, nhưng chỉ có khoảng vài cặp người. Là vài cặp người! Họ quấn quýt nhau, yêu thương nhau. Họ ôm nhau, nắm tay và trao nhau những hành động ngọt ngào. Những chàng trai và cô gái của tuổi trẻ, họ đang rất yên bình hạnh phúc. Nhưng khi anh bước vào, anh mang theo gì đó rất nặng nề và u ám. Anh khiến toa tàu đang xôn xao bỗng im bặt, mọi người đang vui vẻ bên người mình yêu thì phải quay ra nhìn anh. Họ ngạc nhiên và tò mò vì một cậu trai trẻ lững thững lướt qua, nét mặt tối sầm, cười một chút cũng không có. -Soonyoung, đợi anh! Chờ anh với.Bỗng, họ lại chuyển hướng sang nhìn cậu trai cao lớn đang xách cái vali chạy theo Soonyoung. Junhwi lúc nào cũng tươi rói, anh niềm nở và cho mọi người một cảm giác thân thiện, hoài cổ một chút, xa xăm một chút nhưng lại hơi gượng gạo. Với được tay Soonyoung, Junhwi kéo lại. Anh thở mệt, hỏi:-Em đi nhanh thế? Không tính đợi anh à?Soonyoung vốn không tính quay lại nhìn anh. Ý muốn giằng lại tay mình mà đi tiếp nhưng Junhwi cố víu quá chặt. Moon Junhwi ghì chặt lấy cánh tay Soonyoung mà giữ lại. Anh muốn ít nhất con người lạnh lùng kia cũng phải ngoái đầu nhìn thấy mình. Nhưng trách tính Kwon Soonyoung cao ngạo, ương ngạnh và càng ngày càng buốt giá. Anh mặc kệ, Junhwi kia thích giữ thì cứ giữ, chẳng phiền mà bận tâm. -Thả tay em ra. Đi nhanh lên, tàu sắp chạy. Giọng Soonyoung vang lên vẫn lanh lảnh. Mặt thì không thèm quay lại dù một chút. Thế là không vùng vằng, cũng không to tiếng, Kwon Soonyoung lạnh lùng tựa khối băng di động cứ vậy mà từ từ thoát khỏi Junhwi, lẳng lặng đến ghế ngồi của mình - một ghế cuối toa, kế bên của sổ. Moon Junhwi lúc ấy dường như bị một thứ gì đó rất bén, cứa mạnh một cái ngang qua tim... Trời, khi Soonyoung nói ra câu đó, anh đã buông tay. Anh không hiết bản thân đã làm vậy. Đến khi anh nhận ra thì người đã đi mất. Thoáng chốc, mọi ánh mắt đều dồn về phía Junhwi, ai cũng nhìn anh. Có người còn xì xào bàn tán "Anh ta bị phũ thật rồi!", "Trông đáng thương thật đó!" và nhiều lắm. Mặt, cổ à không toàn thân Junhwi nóng ran và đỏ bừng lên. Anh ngại lắm, lẫn trong xấu hổ là buồn tủi. Thế rồi trong toa tàu tình yêu ấy, hai con người nào đó vô tình phá hỏng sự lãng mạn mất rồi.... Tối.Kwon Soonyoung rời ghế ngồi để đến toa nhà ăn, anh lặng mình bước chậm rãi qua hàng chục con người đang ôm ấp nhau ngủ kia. Toa tàu của anh tắt đèn từ lâu, vì giờ cũng đã muộn, mọi người cần nghỉ ngơi. Đêm hè mà tại sao lại có cảm giác lạnh lẽo như vậy?Kwon Soonyoung lững thững bước qua các dãy ghế, bước thật nhanh để đến toa nhà bếp. Anh không hy vọng ở đó còn chút đồ ăn, chỉ muốn đến chỗ có ánh sáng và ngồi lại một chút. Những bước chân nhẹ nhàng ban nãy nặng dầm khi anh đến gần toa nhà bếp. Anh đoán không sai, đây là toa tàu duy nhất vẫn còn sáng đèn. Và hiển nhiên, không có vị hành khách nào có nhã hứng giống anh mà tới đây vào ban đêm thế này. Đúng ý anh, Kwon Soonyoung muốn một mình. Kwon Soonyoung đặt chân vào toa tàu, chọn một bàn ở đầu kia của toa, nó còn cách quầy bếp của mấy bàn liền. Anh ngồi đó, chống tay vào cằm và thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ô cửa kính trong veo, dính ít bụi đường hiện lên hình ảnh những căn nhà đang tối đèn, chỉ có đèn đường là còn sáng - chẳng có gì hay. Mọi thứ chìm trong sự tĩnh mịch của màn đêm vô tận. Lặng người, anh như muốn phiêu đi khi nghe rõ mồn một từng tiếng rục rịch, xình xịch của động cơ tàu hoả. Âm thanh duy nhất mà anh còn nghe được lúc này! Mắt anh vẫn hướng ra xa và xa mãi. Tâm trí anh cũng vậy...Người của mình, tại sao mình không giữ được? Còn không phải người của mình thì lại bám theo? Tại sao vậy chứ!... Thở dài. Jeon Wonwoo thì có gì hay ho chứ? Cái gì cậu ta cũng phải tranh giành với mình vậy?Kwon Soonyoung suy nghĩ. Anh nghĩ về Jeon Wonwoo - người bạn tưởng chừng thân thiết lắm của anh. Kể ra cũng lạ, không biết cái sự thân thiết giữa họ là gì? Hai người đó, khác biệt nhau về tính cách và cả ngoại hình. Chẳng giống nhau gì ngoài việc đang giành Lee Jihoon phải không?Quan hệ giữa Kwon Soonyoung và Jeon Wonwoo ấy hả? Anh và cậu ta là bạn từ rất lâu rồi. Ở trường trung học, Kwon Soonyoung được xếp vào dạng học sinh đặc biệt giỏi, coi như con cưng của giáo viên luôn cũng đúng. Anh học rất giỏi, tính tình cũng điềm đạm nên được nhiều thầy cô quý lắm, nhiều bạn nữ cũng để ý đến. Nhưng vào một cái ngày không mấy đẹp trời đó, Jeon Wonwoo xuất hiện trong lớp anh, cô giáo nói cậu là học sinh mới. Cậu ngồi cạnh Soonyoung. Học thì Wonwoo không địch nổi anh nhưng tính năng nổ, hoạt bát nên dần dần cũng chiếm nhiều thiện cảm, thậm chí còn nhiều hơn cả anh. Dù đã qua đi lâu rồi nhưng Kwon Soonyoung còn nhớ như in buổi chiều chủ nhật khiến cậu và Jeon Wonwoo nắm tay nhau, nói với nhau rằng sẽ là bạn thân suốt đời. Hôm đó, Kwon Soonyoung vẫn lên sân thượng của trường để chăm sóc cho đàn bồ câu. Khi đến nơi, anh gặp một đám con trai nọ đang phá chuồng bồ câu, quá phẫn nộ, anh hét toáng lên:-Tránh xa chỗ đó ra! Anh lao đến vào đẩy chúng ra. Nhưng chuồng bồ câu đã nát, bồ câu thì con bị thương, con chết. Thử hỏi, một đứa nhỏ có tâm hồn nhạy cảm như anh thì sẽ hành xử thế nào? Anh không đánh chúng cũng không buồn quay lại chửi bới mà ngồi nhặt những mảnh gỗ vỡ từ cái chuồng rồi ôm mấy con bồ câu chết mà khóc. Lũ trẻ kia thì đứng một bên mà cợt nhả, cười đùa anh là kẻ hèn nhát, thứ đỏng đảnh như con gái. Chẳng mảy may chút gì, anh vẫn cứ ngồi đó mà khóc. Rồi một đứa bỗng lao về phía anh, nó giằng lấy đống gỗ vụn trong tay anh rồi ném vào người anh, nó và bạn bè còn lao vào đánh. Kwon Soonyoung lúc đó tính vẫn trầm lặng và chỉ biết khóc, để cho chúng đánh. Ngay lập tức.-Đừng đánh nữa! Tha cho cậu ấy!!!Dù người bị đánh cho bầm dập, anh vẫn cố ngẩng mặt lên xem tên vừa hét đó là ai? Là bạn học mới, là Jeon Wonwoo. Cậu ta vừa hét lên khiến đám kia dừng lại thì lập tức xông đến đánh nhau với chúng để bảo vệ Kwon Soonyoung. Sau buổi hôm ấy, cô giáo đã phạt Jeon Wonwoo trực nhật hành lang suốt một tuần. Kwon Soonyoung trong lòng biết ơn, nhưng ngại ngùng không dám nói. Mãi sau, gần ba ngày trôi qua, cậu vẫn lấp ló ở một góc nhìn Jeon Wonwoo quét hành lang thì Kwon Soongyoung mới bẽn lẽn chạy lại, anh dúi vào tay cậu một quả trứng gà rồi bật khóc:-Tôi xin lỗi. Vì tôi mà cậu bị cô giáo phạt... Hu hu hu!-Không sao mà. Tôi không sao! Cảm ơn cậu vì quả trứng nhé!Jeon Wonwoo càng cười thì Kwon Soonyoung càng khóc to. Thật khó hiểu!-Jeon Wonwoo... Tôi hứa sau này sẽ bảo vệ cậu để trả ơn. Hu hu, tôi xin lỗi! Wonwoo cười mà trong lòng thấy cũng ngại ngùng. Nhìn cậu bạn lạnh lùng hôm nào bỗng đứng trước mặt mình khóc rồi còn đưa cho mình một quả trứng gà nữa. Cậu nắm lấy tay anh rồi nói:-Cậu đừng khóc nữa! Từ hôm nay, chúng ta sẽ trở thành bạn thân mãi mãi nhé. Nếu muốn giúp tôi thì cùng quét hành lang được không? Thế rồi suốt mười năm qua, họ vẫn là bạn tốt dù có trái ngược nhau về tính cách. Ấy vậy mà lúc này, chỉ vì một người mới quen chưa đầy năm ngày mà cãi vã đến mức tình bạn rạn nứt. Kwon Soonyoung vốn chẳng mong thành ra thế này nhưng còn cách nào khác? Anh là một thằng đàn ông, anh có quyền tranh giành để có được tình yêu. Anh sẽ suy nghĩ về việc này suốt đêm mất?...Cạch!Một mùi hương vừa đắng vừa ngọt, thơm ngậy mà cũng rất dễ chịu - là mùi cà phê. "Cà phê?", Soonyoung ngửi mùi thơm rồi bỗng giật mình. -Jun... Junhwi? Trước mặt anh lúc này là Moon Junhwi đang cười vui vẻ. Sao lúc này, nhìn vẻ mặt của snh cười trong giống Jihoon vậy nhỉ? Hay là ảo giác. Mùi cà phê nồng xông thẳng vào mũi. Nó khiến anh thoải mái hơn, sảng khoái hơn. Đầu óc cũng không còn gò bó, kìm kẹp như nãy nữa. Anh nhìn xuống tách cà phê trên mặt bàn, áp hai lòng bàn tay vào tách rồi nói:-Cà phê này ở đâu ra vậy?Junhwi khẽ cười, anh tựa lưng vào ghế đệm rồi ngáp dài. Anh vừa xoa đôi mắt vừa nói:-Tất nhiên là anh pha rồi. Anh sợ em uống không quen cà phê ở đây.Nhìn Junhwi, nhìn cái dáng vẻ còn buồn ngủ của anh khiến Soonyoung phì cười. Anh cười nhẹ rồi bê tách cà phê trước mặt lên nhấp một ngụm. Đúng thật, anh đã quen hương vị latte ngọt ngào này của Junhwi pha rồi. Cà phê do người khác làm, chắc chắn không ngon được bằng này đâu. Moon Junhwi đang cố căng mắt ra, chốc lại ngáp ngắn, ngáp dài rồi suýt ngủ gật. Tội nghiệp anh quá! Kwon Soonyoung đụng vào cánh tay của anh, có vẻ quan tâm hơn:-Nếu buồn ngủ thì anh về trước đi.Junhwi lắc đầu, dù mắt đã díu lại với nhau nhưng anh vẫn cố nói:-Khi nào em về thì anh về...Vừa nói dứt câu, anh đã gục đầu xuống mà ngủ mất. Trông đáng yêu thật!Sự đáng yêu không chỉ ở cái ngoại hình điển trai hơn người của anh mà còn ở cái cách anh quan tâm, chăm sóc người mình yêu.Dù rằng là thế nhưng không chắc anh là một người thật sự tâm lý để chăm sóc người khác. Kwon Soonyoung vốn thao thúc mãi không ngủ được, ước có một giấc ngủ ngon để không cần suy nghĩ về Lee Jihoon và Jeon Wonwoo nữa thì anh lại mang đến một tách cà phê. Một thứ thức uống khiến người ta căng não ra và không tài nào ngủ nổi!Moon Junhwi cũng chỉ biết pha cà phê mà thôi, biết mỗi cái đó và giỏi mỗi cái đó. Kwon Soonyoung cũng không mảy may đến tác hại của cà phê nóng. Anh nghĩ thầm "Một ngụm thôi, chắc không sao đâu!". Vừa nâng ly cà phê lên tựa vào vành môi, anh ngửi thấy mùi sữa thơm phức xộc tới. Vội đưa tách cà phê ra nhìn, hình như có gì đó không đúng ở đây. Soonyoung biết một điều, đó là mỗi khi pha cà phê, Junhwi rất tinh tế và cẩn thận - với anh dù là latte hay cappuccino thì mùi dậy nhất vẫn sẽ là mùi của từng hạt cà phê nguyên chất, chỉ khi nào uống vào mới nhận ra vị sữa đặc béo ngậy. Vậy mà tách cà phê này, chỉ phảng phất mùi cà phê ban đầu và dần không còn thấy nữa!Anh lấy chiếc thìa sứ khuấy nhè nhẹ ly cà phê. Màu nâu đen dần hoà vào màu trắng ngà để tạo ra một thứ màu rất mới, đa phần là màu trắng gạo. Cách pha này...-Là sữa nóng?Kwon Soonyoung nhấp một ngụm nhỏ rồi tròn mắt nhìn vào tách "cà phê" mà Junhwi pha cho mình. Anh không nhầm lẫn đâu, đây rõ ràng là một tách sữa nóng, bên trên phủ một lớp bột cà phê mỏng và chút caramen. Ôi Moon Junhwi! Một người vô cùng khéo léo, anh nguỵ trang cho một tách sữa biến thành một tách cappuccino chỉ với một thủ pháp nho nhỏ. Vậy là anh biết Kwon Soonyoung cần gì. Chỉ là ngại thể hiện nó theo cách phổ thông nhất? Soonyoung thích mùi vị này mà anh pha. Có vẻ Junhwi rất tử tế khi đã sử dụng sữa bột dành cho em bé để pha cho Soonyoung. Cái vị ngọt và béo, cái mùi thơm phức như sữa mẹ hoà quyện vào chút mùi cà phê vẫn còn dây... Sữa và cà phê, trắng và đen, ngây thơ và trưởng thành? Một cách nào đó, từng giọt sữa thấm vào lưỡi rồi chảy xuống bao tử khiến anh nhớ mãi. Kwon Soonyoung vừa uống xong, đặt tách sữa xuống bàn thì nhìn thấy nụ cười tươi rói trên gương mặt của Junhwi. Anh chưa thức, là mê ngủ? Junhwi cười cười, rồi lẩm bẩm:-Soonyoung, anh sẽ pha cà phê cho em uống mỗi ngày! Anh sẽ chăm sóc cho em...Nét ngờ nghệch ấy, Soonyoung chăm chú nhìn anh. Không một biểu cảm gì xuất hiện trên mặt Kwon Soonyoung cả. Bỗng.Junhwi bắt đầu xị mặt xuống, làm ra cái mặt thê lương mếu máo. Rồi anh khóc, là khóc thật. Kwon Soonyoung có thể nhìn thấy từng hàng nước mắt chảy trên gò má anh. -Soonyoung... Soonyoung...Anh ấy đang gọi tên người mình yêu. Tiếng khóc ấy, nó làm cho Soonyoung thấy mình có lỗi, nghèn nghẹn ở cổ. Cũng muốn khóc theo.-Em đừng bỏ... anh mà! Anh rất yêu em, dù em không phải Jihoon. Đừng... đi!Cuối cùng, Moon Junhwi cũng thiếp hẳn đi. Còn Soonyoung, anh ngồi đối diện Junhwi. Nhìn Junhwi cười rồi lại khóc trong mấy giây ngắn ngủi. Lúc này, anh cúi mặt xuống, lấy tay che miệng mà khóc nấc lên. Kwon Soonyoung cố ép cho nước mắt và những tiếng nấc quay lại nhưng không thể, anh khóc ngày cành to. Bày ra bộ mặt này, Kwon Soonyoung cắn môi đến bật máu. Anh kìm mình lại...-Moon Junhwi! Tại sao anh lại làm như vậy?-Tại sao lại đối tốt với một kẻ không tốt với mình như thế? Em chỉ toàn lợi dụng anh. -Em xin lỗi nhưng em không thể, không thể yêu anh... Xin lỗi!Em ơiCánh sim tím rơi trên tách cà phêXin em đừng hỏi vì sao?Vì sim tím là bằng chứng cho tình yêu này. Tôi gạt bỏ một người, thù ghét một người,Để yêu em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co