Truyen3h.Co

[SEVENTEEN][HOZI] Love Scenario

13. Tám giờ tối

SamCheol

-Em thấy mệt rồi. Em sẽ trở về nhà trước.

Lee Jihoon bỗng tỏ ra phụng phịu, hờn dỗi không lí do. Kwon Soonyoung lại không phải một người vô cảm với mọi thứ mà trái lại, anh là người dễ xúc động, hơn nữa, anh ở cùng Jihoon nên anh luôn đặt tâm hồn mình lửng lơ chỗ cậu.

-Anh đưa em về!

Soonyoung chỉ vừa định chạm tay vào người Jihoon, cậu liền gạt phăng ra. Jihoon như cố gắng khiến Soonyoung quan tâm, dỗ dành mình hơn nhưng thực sự, anh ấy đã hết lòng rồi và tất nhiên sẽ không an ủi cậu nếu cậu không nói lý.

Anh là người khảng khái, yêu ghét phân minh nhưng khi gặp được cậu, cái yêu ghét ấy chắc cũng chẳng còn. Soonyoung rất thương cậu, thương người con trai bé nhỏ ấy.

Tại sao Jihoon ngày càng khó hiểu và trở nên đáng ghét như thế? Cậu đã từng tự hỏi lòng mình rằng, người cậu yêu là Kwon Soonyoung hay Jeon Wonwoo chưa? Liệu cậu đã từng để ý đến cảm xúc của họ chưa, một trong hai thôi cũng được. Jihoon tự dưng kỳ lạ một cách khó hiểu, cậu có vẻ khó chịu, cọc cằn:

-Em không cần. Thế nên, mặc kệ em đi, Soonyoung!

-Em đi đâu? - Soonyoung tỏ ra lo lắng cho tình yêu bé nhỏ của mình.

-Về nhà.

-Em về với Wonwoo sao?

Giọng anh trầm hẳn xuống, tâm trạng như chênh vênh, suýt rơi rụng xuống vực sâu. Trong ánh mắt anh hiện rõ hai chữ "thất vọng" nhưng ngoài mặt vẫn cứ tỏ ra lạnh lùng, lãnh đạm. Và anh cũng chính là người tạo cơ hội cho Jihoon làm tổn thương mình. Cậu liền quay đầu, vút nhanh khỏi căn phòng ảnh chật hẹp trên tầng thượng của studio. Soonyoung bước ra khỏi đó, đứng sát thanh chắn của ban công, anh nhìn xuống phía Jihoon, nhìn cậu đi sao mà vội và như đang chạy trốn ai kia thế?

Anh bỗng nhếch môi, gồng gắng cười nhạt một cái rồi thốt lên:

-Giờ thì cần gì chứ? Cuối cùng, em đến bên cạnh anh rồi lại đi nhanh như thế này.

Rồi nguyên ngày hôm đó, anh chỉ nhốt mình trong căn phòng ấy - căn nhà nhỏ ở tầng thượng. Anh không nói với Junhwi, cũng không thèm quan tâm đến anh ấy nữa rồi.

Sao lại tàn nhẫn với người khác thế chứ, anh là giá băng đấy à, Kwon Soonyoung?

***

-Wonwoo à, em về rồi!

Cánh cửa kim loại của căn phòng trọ bật mở, hơi lạnh của điều hòa vẫn phả ra ngoài tê buốt cả chân tay, cơn buốt chạy lên tận óc. Lee Jihoon vừa về cũng vừa tám giờ tối. Cái lúc cậu rời studio kia mới có hơn một giờ chiều nhưng không muốn về nhà, cậu biết dù về cũng chẳng làm được gì, cậu đâu có đến trường như Soonyoung và Wonwoo đâu nên mới lang thang trong khu phố một lúc rất lâu, tiện ra chợ xem xét rồi lại về luẩn quẩn gần nhà làm quen với mấy thím hàng xóm. Ai nấy đều khen cậu đáng yêu và chu đáo, thế ư?

Thoáng cái cũng đã tối và chắc Jeon Wonwoo đã về nhưng có vẻ anh ấy đi đau rồi. Cả căn nhà tối om, không lấy một chút ánh sáng, chỉ còn hơi lạnh. Jihoon thở dài rồi bước vào nhà.

Bỗng cậu nghe thấy những tiếng rúc rích kỳ lạ phát ra từ phòng ngủ. Ấy như tiếng cười nói, bỡn cợt của một người phụ nữ và trộn lẫn là tiếng thở của Jeon Wonwoo? Cậu đoán chắc Wonwoo vẫn ở nhà nên đã vội chạy vào phòng ngủ gọi.

-Wonwoo...

Câu nói chưa ngắt kịp, Jihoon còn đang vui mừng bỗng lặng yên, đứng đờ người trước buồng ngủ. Cậu tự dụi mắt, không muốn tin vào những gì đang hiện hữu kia. Trước mắt cậu. dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, trên chiếc giường sáng nay cậu và Wonwoo còn quấn quýt lấy nhau thì giờ đây chỗ của cậu đã được thay thế bằng một người con gái lạ mặt nào đó, người mà cậu không biết cũng không muốn biết là ai. Hai cơ thể nam nữ lõa lồ, bám víu, ôm ấp, hôn nhau điên cuồng. Cái sự hoang dâm này... Nó là gì vậy, cảm giác của Jihoon lúc này là gì vậy?

Rồi cuối cùng cũng để ý tới cậu, cô gái kia dừng hôn Wonwoo, quay sang nhìn Jihoon rồi nói:

-Anh yêu à, ai thế kia?

Jeon Wonwoo ngẩng mặt, liếc sang nhìn cậu rồi cười một cái, nói:

-Em trai anh thôi.

-Mất hứng! Em về đây.

-Được thôi. Nhưng nếu em để lộ chuyện này ra ngoài, tôi sẽ bóp chết em đấy.

Hành động cuối cùng của Jeon Wonwoo với cô gái kia là hôn nhẹ lên cổ cô ta và thì thầm mấy câu ra rất đáng sợ. Nó không chỉ khiến cô ta rùng mình mà đến Jihoon đang đứng ở một bên kia cũng cảm thấy như có một dòng điện đang chạy dọc sống lưng mình. Tự dưng, cậu chẳng nhớ một Wonwoo đáng yêu, hồn nhiên như ở Busan nữa. Cậu Jeon thay đổi hẳn kể từ khi về Seoul, hoặc chỉ là trở về bản chất thật mà thôi.

Cô gái đó vội vơ bộ váy của mình, chưa kịp kéo khoá đoàng hoàng đã chạy ra ngoài. Trong bộ dạng xộc xệch, không đàng hoàng như thế, nhìn cô ta không khác gì một con điếm cả.

Còn Jeon Wonwoo, cậu nằm nghiêng người trên tấm ga giường trắng tinh ám đầy hơi người. Dưới ánh đèn ngủ hiu hắt, không gian của căn phòng ngủ lặng thinh, nghe rõ mồn một tiếng thở của cả hai chàng trai. Jihoon cứ đứng đờ ra, dựng vào tường nhìn Jeon Wonwoo hở nửa thân trên, nằm trong chăn. Ánh mắt của Wonwoo như có mị lực, rất quyến rũ và ám ảnh, ánh mắt đầy dục vọng.

-Sao em lại đứng đó? Mau lại đây với anh!

Jeon Wonwoo đưa tay vẫy Jihoon lại gần.

Lee Jihoon bặm chặt môi, cúi gằm mặt xuống sàn nhà mà cất tiếng:

-Anh có bạn gái mà không nói với em ư?

-Đâu có. - Jeon Wonwoo tỉnh bơ, đáp nhanh.

-Cô gái lúc nãy...

Tiếng cười của Wonwoo rộ lên và nó làm căn phòng trở nên đáng sợ. Cậu nói với cái giọng mỉa mai:

-Chỉ là một món hàng rẻ tiền thôi. Em đừng lo lắng về việc này. Anh vẫn thích em mà! Lại đây, Jihoon!

Nghe câu mời chào, Jihoon cố gắng nước từng đợt nước bọt, hướng ánh mắt đáng thương về phía Wonwoo. Người đàn ông này thật sự khó hiểu, cậu không thể đoán được tâm tư của anh ta. Cái vẻ hào nhoáng bên ngoài của Wonwoo dường như chỉ là cái vẻ bọc được chính cậu ấy chăm chút, mài dũa cho thành cái mã đẹp nhất để che đi cái bản chất dã thú trong mình. Mỗi nụ cười cậu ta trao cho tình nhân đều khiến họ muốn điên đảo, chẳng muốn rời xa. Từng câu yêu thương mà cậu ta thốt lên mới hoa mỹ và ngọt ngào làm sao, nhưng chắc gì đã là những lời của tâm can.

Lee Jihoon đã nhận ra không ít thứ, cậu có tỉnh táo hơn một chút nào không? Không! Jihoon không còn lưỡng lự mà bước nhanh về phía Jeon Wonwoo, nhẹ nhàng trèo lên giường, chui vào chăn, đưa tay ôm chặt lấy lưng Wonwoo, dấm dứt khóc. 

Wonwoo như đắc ý, nhếch môi cười một cái rồi vuốt ve mái tóc Jihoon, thì thầm mấy câu nghe mà dựng cả tóc gáy:

-Tự dưng, anh muốn lột trần em đấy! Dáng vẻ của em, sao lại giống cô ả kia đến thế?

-Em... em không giống cô ta. 

Lee Jihoon cố rúc mình vào sâu trong chăn, dính chặt vào Wonwoo. Cậu chỉ dám hướng ánh mắt mèo con tội nghiệp lên nhìn họ Jeon, nhìn đôi môi còn lem son đỏ của cậu ta - đôi môi mọng nước, như chỉ chờ Jihoon thật mau hôn lấy mà ngấu nghiến. 

Mùi hương trên cơ thể trần như nhộng của Wonwoo, quyến rũ thật đấy! Rồi cả đôi môi kia nữa, nó không chỉ đẹp mà còn rất mê hoặc. Thảo nào, các cô nàng lại chạy theo Wonwoo và cậu ta cũng chỉ coi họ là "món hàng rẻ mạt" mà thôi. Cậu có hiểu gì là tình yêu không, Jeon Wonwoo?

Những ngón tay xấu xa của Wonwoo hết trườn trên khuôn mặt Jihoon lại nghịch ngợm vạt áo của cậu, luồn thẳng vào áo và chạm vào da. Jihoon rùng mình, bỗng run run. Wonwoo có vẻ không hài lòng, cậu thở dài rồi nói:

-Thôi, nếu em có buồn ngủ thì ngủ trước đi. Anh đi ra ngoài có việc. 

Nói rồi, cậu ta bước xuống giường, vào nhà tắm rồi thay đồ, đi ra ngoài nhanh chóng. Lee Jihoon vẫn nằm lì trên chiếc giường còn ấm, cậu co cụm, thu mình thành một đống bé xíu giữa giường. Cậu run lên vì gì đó, chắc chẳng phải lạnh hay sợ hãi gì đâu mà là đang cảm nhận dần cái thú vui kỳ lạ của Wonwoo. Cậu chỉ đang run lên vì thấy hơi ghê tởm. Lại nghĩ, Liệu mình có phải một món đồ chơi mà anh ấy mang về không? bản thân mình cũng rẻ mạt như thế ư...

Ngoài trời bỗng đổ mưa, mùi đất nồng với mùi hoa lưu ly trong phòng hòa vào nhau mới khoan khoái thần phách làm sao. Dường như Jihoon sắp lịm đi vì mệt mỏi nhưng có thứ gì vẫn mãi thôi thúc, không cho cho cậu chợp mắt. Rồi cậu bật hẳnd ậy, ban đầu thì lừ đừ, ngái ngủ, lúc sau thì một mình bần thần cười lên như đứa ngốc. Cậu chộp lấy chiếc máy điện thoại của mình, tìm số của Soonyoung, nhắn tin.

Lee Jihoon: Anh à, anh đang ở đâu thế? Có thể gặp em không?

Trong tích tắc, đã có tin nhắn phản hồi từ Soonyoung.

Kwon Soonyoung: Anh đang ở quán cà phê của bác Junhwi. Tất nhiên là anh có thể gặp em rồi. Em đang ở đâu?

Lee Jihoon: Ở căn hộ cũ của anh.

Kwon Soonyoung: Anh sẽ tới đó. 

Ngay lập tức, Jihoon cũng chạy vào nhà tắm, thay quần áo - một chiếc sơ mi lùng thùng và chiếc quần thể thao rộng. Và cậu bắt đầu bàn biện một bàn ăn nhỏ, cũng không có gì nhiều ngoài rượu vang và một quả táo?

Còn chỗ Kwon Soonyoung ấy, đích thị anh đang ở chỗ của Junhwi. Họ đang nói cười vui vẻ, cùng nhau ăn tối. Đáng lẽ, đây phải là tình đẹp mới phải? Nhìn xem, hai người họ mới xứng đôi và hạnh phúc làm sao. Dù có niềm hân hoan trong tấm lòng mỗi người đều vô cùng mỏng manh. Khi thấy Soonyoung cười và nhắn tin, Junhwi đã đinh ninh được điều gì. Anh chỉ nhẹ nhàng hỏi:

-Jihoon nhắn cho em đấy sao?

-Đúng vậy, em ấy muốn gặp em ở nhà cũ. 

Kwon Soonyoung bé nhỏ vui vẻ nói, khi ở cạnh chàng trai cà phê, cậu hóa thành chú chuột nhỏ từ khi nào không biết. Moon Junhwi trong lòng nổi giông bão nhưng anh vẫn gượng cười:

-Vậy sao, em đi đi! Đừng để người ta mất công chờ em. 

Nghe vậy, Soonyoung liền cười nheo cả mắt, hồ hởi đi ngay, không quản trời mữa. 

Junhwi dựa lưng vào tấm nệm ghế, thở dài. Anh mỏi mệt và đau đớn hơn bất cứ ai kia. Vết đau trong tim lại rách ra và bị cứa sâu hơn từ khi Soonyoung bước ra khỏi cửa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co