Truyen3h.Co

Seventeen Jeonghan Fanfic May Duoi Chan Minh




Các thầy cô giáo có mặt ở đó nghe Wonwoo nói thì giật mình kinh ngạc. Bọn họ ngay từ đầu đã không hề nghĩ đến việc tìm ai đó sửa lại chiếc camera, bởi vì trong đầu bọn họ đã mặc định sẵn ai là kẻ có tội rồi.

Cha Daeun đứng ở bên cạnh sợ đến xanh mặt. Cô ta biết Wonwoo rất giỏi về công nghệ máy tính, nếu như Wonwoo thật sự khôi phục được đoạn băng ghi hình đó thì phải làm thế nào bây giờ.

Lúc này không có ai chú ý đến sắc mặt tái nhợt của Cha Daeun, mọi người chỉ đang thảo luận xem có nên để Wonwoo thử sửa chiếc camera hay là không, bởi vì chuyện này sẽ tốn không ít thời gian mà còn chưa chắc đã thành công nữa.

Wonwoo rất kiên định với ý kiến đề xuất của mình, sự nghiêm túc của cậu đã đánh động các thầy cô giáo.

"Được rồi, cùng đến phòng an ninh đi".

Mọi người, cả nhân chứng lẫn bị cáo đều lần lượt kéo nhau đến phòng giám sát của trường học.

Wonwoo ngay từ vốn dĩ đứng ở phe trung lập. Bởi vì cậu không có mặt ở hiện trường vào thời điểm đó, cậu không thể chỉ vì lời nói của ai mà nhận định bên nào đúng, bên nào sai được. Nhưng khi Wonwoo nghe thấy Jeonghan muốn lấy đoạn băng ghi hình ở hành lang để chứng minh là mình vô tội, Wonwoo bất giác lại cảm thấy tin tưởng cậu.

Nếu Jeonghan thật sự đã làm mà không muốn nhận, như vậy cậu chẳng cần bảo thầy cô lấy băng ghi hình để làm gì, chẳng lẽ lại muốn lấy đá đập chân mình.

Khi nhìn thấy sự uất ức dồn nén trong ánh mắt của người con trai, trái tim Wonwoo bỗng chốc cảm thấy rất khó chịu, như chính bản thân mình đang bị ức hiếp vậy. Tâm lý bất giác chỉ muốn giúp đỡ cậu.

"Em cần thời gian bao lâu?"

Thầy giám thị hỏi, ông ta là vì nể mặt Wonwoo nên mới cho Jeonghan một cơ hội, phí mất bao nhiêu thời gian của ông ta rồi.

Wonwoo ngẩng đầu nhìn thầy giám thị, sự kính trọng trong mắt đã nhạt đi đáng kể.

"Cho em bốn mươi phút, hoặc có thể nhanh hơn. Em sẽ cố hết sức mình ạ".

Wonwoo ngồi xuống chiếc ghế phía trước màn hình máy chủ của phòng giám sát, tất cả mọi người đều im lặng nín thở chờ đợi.

Mồ hôi lạnh sau lưng Cha Daeun đã chảy đầy, cô ta run rẩy nắm lấy tay cô bạn thân, nhỏ giọng nói:

"Vất vả quá hay là thôi đi ạ, em cũng chẳng bị làm sao cả, mọi chuyện coi như bỏ qua đi có được không?"

Cô bạn Eun Soo nghe vậy lập tức phản đối.

"Sao thế được. Cậu cứ chờ ở đây đi, đợi camera khôi phục rồi đến lúc đó Yoon Jeonghan không còn đường chối cãi nữa".

"Eun Soo à..."

Cha Daeun cảm thấy tức giận vì con bạn thân ngu ngốc của mình. Cô ta quay đầu lén lút liếc mắt về phía một người thanh niên trẻ có mặt trong phòng bảo vệ, người kia cũng đồng dạng lo lắng giống như cô ta.

Cha Daeun ném cho anh ta một ánh mắt ý bảo dù có chuyện gì cũng cứ im lặng đi, để cô ta tự mình xử lý.

Mọi người một lần nữa tập trung vào màn hình máy tính cùng với chàng trai trẻ đang không ngừng thao tác trên bàn phím, thời gian chờ đợi cứ từng phút, từng phút trôi qua.

Jeonghan lặng lẽ đứng một chỗ không nói tiếng nào, tầm mắt của cậu đặt trên góc nghiêng gương mặt của người thanh niên đang ngồi trước máy tính, dáng vẻ chăm chú mà nghiêm túc của cậu ta giống như một bức tranh điêu khắc tuyệt vời và sống động.

Trong lòng Jeonghan cảm thấy rất lạ, nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào.


"Xong rồi".

Chất trọng trầm ấm của Wonwoo bất chợt phá tan bầu không khí căng thẳng mà nhàm chán trong phòng an ninh. Chỉ thấy trên màn hình lúc này, đoạn ghi hình bị sọc đen ban đầu giờ đã trở lại rõ ràng, có thể nhìn thấy được mọi diễn biến mà nó quay được.

Wonwoo nhanh chóng chỉnh đoạn ghi hình đến ngày giờ xảy ra vụ việc, chỉ thấy nam sinh chạy trên hành lang tầng 2 lao xuống tầng một, nhưng vì có cầu thang nên tốc độ đã chậm lại, xuống đến hành lang tầng một thì đụng vào vai một trong hai nữ sinh đang đi ngang qua.

Cho dù ở khoảng cách có hơi xa một chút không nhìn rõ mặt, nhưng ai nhìn cũng thấy được nam sinh kia chỉ chạm vào vai cô nữ sinh một cái tương đối nhẹ, bước chân của cô ta thậm chí còn không lung lay chứ đừng nói là bị thương vì cú va chạm ấy.

Lúc này tất cả mọi người trong phòng an ninh đồng loạt im lặng như bị ai dán băng dính lên miệng.

"Thầy".

Wonwoo lên tiếng khiến cho mấy pho tượng động đậy trở lại, người sượng nhất ở đây có lẽ là thầy giám thị, ông ta quay sang nhìn hai cô gái, vẻ giận dữ hiện lên trên gương mặt.

"Hai em mau giải thích cho tôi!".

Tiếng quát khiến hai cô gái giật mình, Cha Daeun che tay lên miệng, cúi đầu bày ra một vẻ vô cùng đáng thương:

"Là do em ạ. Em đã nói là em không sao, chỉ là hiểu lầm thôi, nhưng mà...".

Cô ta liếc về phía Eun Soo, sau đó lại tiếp tục nức nở.

"Eun Soo vì lo cho em nên mới làm quá mọi chuyện lên, tất cả là lỗi của em thưa thầy".

Cô gái bên cạnh nghe Cha Daeun nói như vậy thì lắp bắp nói không thành tiếng. Cô ta không nghĩ đến bây giờ mọi ánh mắt chỉ trích đều đổ dồn lên trên người mình.

Chỉ trách lúc đầu cô ta hăng hái quá, chỉ mỗi bản thân đứng ra làm to chuyện, tới bây giờ đúng là không thể chối cãi được.

"Em..em không..."

"Đủ rồi. Em thật quá quắt!".

Thầy giám thị xấu hổ nạt cô gái, sau đó sửa lại dáng vẻ đỉnh đạt của mình. Ông ta quay sang nói với Jeonghan, người vẫn im lặng nhìn xem trò hề của bọn họ.

"Jeonghan. Bây giờ chứng minh được em vô tội rồi, nhà trường sẽ không phạt em nữa. Thôi, em mau về lớp đi".

Chỉ một câu đơn giản như vậy đã coi như xong rồi, mọi sự sỉ nhục và uất ức lúc trước mà họ dành cho cậu làm như không có gì to tát cả. Jeonghan tức tới muốn bật cười.

"Trơ trẽn".

"Cậu!..."

Thầy giám thị tức giận chỉ tay vào mặt Jeonghan, Wonwoo rất nhanh đứng lên che ở phía trước cậu.

"Thầy. Bây giờ phải xử lý như thế nào ạ?"

Dù cho có là thời đại nào thì giáo viên và cảnh sát của đất nước họ cũng thối nát, tốt lắm thì chỉ được một vài cá thể, Jeonghan mà cố làm căng với bọn họ thì chỉ chịu thiệt về mình mà thôi.

Thầy giám thị nghe Wonwoo hỏi như vậy thì quay sang trừng mắt nhìn hai cô gái. Ông ta giơ tay lên như muốn tát các cô nhưng sau đó dừng lại kịp thời, hừ lạnh bỏ tay xuống.

"Eun Soo, em về nhà chép một trăm bản kiểm điểm tuần sau nộp cho tôi. Chuyện chưa được kiểm chứng mà dám đặt điều lung tung như vậy, phí cả thời gian".

"Dạ, em biết rồi..."

Ha Eun Soo cúi đầu, đôi tai bởi vì xấu hổ cùng cực mà đỏ lự. Cha Daeun ở bên cạnh nhìn thấy bản thân đã trút được hết mọi tội lỗi thì vui vẻ thở phào nhẹ nhõm.

Jeonghan lạnh lùng liếc nhìn ba người tự biên tự diễn ở trước mặt, xúc động muốn đốt trường học càng lúc càng cháy bùng trong bụng của cậu.

Cô gái đó suýt nữa đã hủy hoại cậu, vậy mà chỉ bị phạt chép kiểm điểm là thôi đấy. Đặc quyền đúng là không thể tưởng tượng nổi nhỉ.

Thầy giám thị một lần nữa chỉnh sửa lại biểu cảm, vờ như không có chuyện gì, nói:

"Thôi, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, bây giờ các em..."

"Thầy, em nghĩ nếu đã là hiểu lầm thì người bị hiểu lầm nên nhận được một lời xin lỗi, có đúng không?".

Người lên tiếng là Wonwoo, Jeonghan đứng phía sau kinh ngạc ngước mắt lên nhìn cậu ta, không hiểu vì sao Wonwoo lại chịu đứng ra nói thay cho mình.

Thầy giám thị biểu tình cứng dơ dính ở trên mặt, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Ông ta xưa nay luôn là dáng vẻ uy nghiêm không ai dám chống đối, mỗi khi có chuyện sai lầm thì chỉ cần tỏ vẻ dữ tợn lên là xong, nhưng lần này đối tượng yêu cầu lại là thủ khoa của khối 11, ông ta dù có muốn giở trò cũ cũng không được.

Thầy giám thị tức giận quay đầu quát Ha Eun Soo.

"Mau xin lỗi đi. Thật là, cái bọn chỉ toàn gây rắc rối thôi".

Ha Eun Soo không cam lòng nhưng cô ta cũng sợ thầy giám thị, cúi đầu nhỏ giọng nói xin lỗi với Jeonghan.

"Xin lỗi cậu. Tôi sai rồi".

Jeonghan không đáp lại mà liếc mắt nhìn những thầy cô giáo đã có ý định đuổi học cậu lúc nãy. Bọn họ cao ngạo làm sao chịu nhận là mình sai, cả đám giả vờ giả vịt như không có chuyện gì sau đó quay trở về phòng nghỉ.

Jeonghan nhìn theo đám người đó rời đi, thật ra cậu cũng chẳng trông mong gì cái thể loại giáo viên như vậy, mang cái mặt nạ tri thức đạo mạo để che giấu bản chất xấu xa ghê tởm bên trong của mình, đúng là buồn nôn.

Jeonghan chợt tấm tắc, lúc này cậu mới thấy  thầy chủ nhiệm lớp mình đúng là như thiên thần ấy, haha~

"Hết phim rồi, đi thôi".

Jeonghan nắm lấy mép tay áo của Wonwoo kéo cậu ta ra ngoài, dáng vẻ như dắt chú mèo nhà đi dạo ấy, trông có hơi lạ lẫm mà cũng buồn cười, đáng yêu.

Wonwoo ngoan ngoãn đi theo phía sau Jeonghan, hoàn toàn không để ý ống tay áo sạch sẽ của mình đã bị cậu làm cho nhăn nhúm.


"Eun Soo à, tớ hơi mệt nên về trước đây".

Cha Daeun nhìn cảnh hai người Jeonghan và Wonwoo thân thiết rời đi thì tức giận siết chặt nắm tay lại, cô ta nói với cô bạn thân một câu rồi quay đầu bỏ về phòng y tế, cặp sách của cô ta sáng nay để ở đó.

Ha Eun Soo không nói gì, cô ta đứng trước cửa phòng an ninh nhìn theo bóng dáng của Cha Daeun rời đi, đôi mắt như có bị bóng đen nào đó che khuất không thể nhìn thấy rõ.


Con khốn!





.

.





.

.





---


Để giải quyết hiềm khích giữa học sinh ngoan và học sinh hư mà mất tận hơn mười chap. Chứ nếu như mà đụng mặt cái thích nhau liền thì chắc thế giới ngoài kia có con đàn cháu đống hết rồi đúng không mấy mẹ  :DDDD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co