Seventeen Jeonghan Fanfic Troi Buoc R18
Vết thương trên người Jeonghan phải đến một tuần sau mới lành và anh có thể xuống giường đi lại được.Trong suốt một tuần đó Dokyeom vẫn thường xuyên được đưa đến khám bệnh cho Jeonghan, chỉ có điều việc bôi thuốc vẫn luôn là Jeon Wonwoo tự mình làm, hắn không để Dokyeom chạm vào người Jeonghan, nhưng mỗi lần như vậy, Jeonghan lại phải trải qua một sự tra tấn dày vò khác.
"Hưhm..."Tiếng than nho nhỏ phát ra bên trong căn phòng tắm đầy hơi nước trên tầng hai.Trong chiếc bồn tắm lớn màu trắng sữa đặt ở giữa phòng, hai thân thể trần trụi dán sát vào nhau, từng tiếng nước va đập vào nhau khi hai thân thể lay động lấp đầy cả không gian trống trải.Jeon Wonwoo lúc này đang ngồi trong bồn tắm, lưng hắn tựa vào trên thành bồn, ánh mắt lạnh như băng chứa đựng dư vị tình dục nhìn chằm chằm cơ thể trơn mịn trước mặt mình, nước ấp phủ kín cơ thể vẫn không nóng bằng thân nhiệt của hắn bây giờ. "Aa...đừng, mạnh quá!..."Jeonghan mặt đối mặt ngồi trên người Jeon Wonwoo, đôi môi đỏ hồng bị anh cắn đến sưng lên, một chút nước bọt bị ai đó kéo ra bên ngoài khóe miệng khiến đôi canh môi trở nên óng ánh đầy mê hoặc.Dáng vẻ tái nhợt, nhẫn nhịn chịu đựng sự dày vò liên tục làm cho thân thể anh tỏa ra một cổ hương vị khiến người khác chỉ muốn giữ chặt và dằn vặt nhiều hơn nữa, thậm chí là khiến anh phải khóc ra.
Vết thương của Jeonghan chỉ vừa mới lành lại, rõ ràng không thích hợp để quan hệ ngay lập tức, nhưng Jeon Wonwoo hoàn toàn không quan tâm đến điều đó, trong lúc hắn đưa Jeonghan đi tắm rửa lại không kiềm được mà cưỡng chế nhét vào bên trong anh, trọng lực khiến cho thứ thô cứng kia càng lúc càng đi vào sâu bên trong tràng đạo, tiến thẳng vào ruột.Viên đậu nhỏ trước mặt cứ lắc lư lên xuống trong tầm mắt Wonwoo, đôi mắt lạnh lùng khẽ híp lại. Jeon Wonwoo hé miệng, dùng răng nanh cắn lấy viên đậu nhỏ rồi nhai nó như một món đồ ăn vặt.
"Đau quá, Wonwoo!..."Jeonghan nghiêng đầu tựa vào cổ người thanh niên, khổ sở ôm chặt lấy hắn, cằm tựa vào vai.Bờ vai to lớn vững chải tưởng chừng như rất đáng tin cậy và ấm áp lại thuộc về kẻ đang không ngừng làm tổn thương anh.Jeonghan nức nở."Hức! Chậm thôi, làm ơn".Wonwoo không nói gì, hắn nâng mông Jeonghan lên rồi lại mạnh mẽ kéo cả người anh xuống, liên tục đem thứ thô cứng nóng rực của mình dập vào lỗ nhỏ chỉ mới vừa lành lại của anh.Jeonghan không chịu được kêu lên từng tiếng trong cơn đau buốt, thế nhưng đôi bàn tay to lớn đang bao trọn lấy cặp mông của anh lại chưa từng dừng lại lấy một giây nào.Ba mươi phút sau người nọ cuối cùng cũng đạt đến cao trào. Hắn siết chặt tấm lưng gầy trắng muốt của Jeonghan, ép anh nuốt hết toàn bộ tinh dịch mình bắn ra rồi mới nhẹ nhàng buông tay.Jeonghan xịu lơ tựa vào người Wonwoo, thở hổn hển từng hơi đầy mệt nhọc. Anh tưởng mọi chuyện đã xong rồi nhưng Jeon Wonwoo vẫn giữ anh trên người của hắn."Phải lấy nó ra đã. Anh còn phải bôi thuốc mà".Ý của Wonwoo có lẽ là tinh dịch mà hắn đã bắn vào trong cơ thể anh mấy lần trong lúc họ làm tình.Giọng nói của hắn rất trầm thấp, cực kì quyến rũ. Nếu như không có những hành động đầy kinh hoàng và tàn nhẫn mà hắn đã gây ra, Jeonghan nghĩ bản thân có lẽ sẽ bị mê hoặc bởi giọng nói ấm áp đầy nam tính này."Tôi..có thể tự làm...""Ngoan đi".Wonwoo nhẹ nhàng nhất người của Jeonghan lên để dương vật của mình rơi ra khỏi cơ thể anh, hắn đặt Jeonghan ở trên người mình, dùng một tay ôm lấy vai của anh, tay còn lại luồng ra phía sau, không chút chần chừ cắm thẳng vào bên trong lỗ nhỏ vừa bị ma sát đến sưng đỏ."Aa...hư!..."Bị đâm bất ngờ khiến Jeonghan theo phải xạ muốn đứng dậy, thế nhưng cánh tay với sức lực kinh người kia đã lập tức giữ anh lại. Jeonghan nửa nằm nửa ngồi trên người Wonwoo, mông nâng lên, bên dưới bị hắn cắm vào hai ngón tay vừa khó chịu vừa sợ hãi."Yên nào, anh động đậy nhiều sẽ lại bị thương cho xem".Câu nói chứa đựng sự quan tâm dịu dàng nhưng lực tay phía bên dưới lại không hề nhẹ, Jeonghan có cảm giác bản thân sẽ bị bàn tay của hắn xuyên qua, đâm thủng.Jeonghan ôm chặt lấy Wonwoo, thân thể khẽ run rẩy nhưng lại không dám phản kháng.Hắn còn giận chuyện anh đã lừa gạt và chạy trốn, Jeonghan không muốn chọc giận hắn thêm nữa, anh sợ lắm.Phải chịu đựng, nhất định phải chịu đựng thêm một thời gian nữa, chỉ một thời gian nữa thôi...Jeonghan âm thầm cổ vũ bản thân ở trong lòng. Cuối cùng cũng ngất đi sau mấy tiếng đồng hồ chịu đựng sự dày vò hành hạ.
Wonwoo bế Jeonghan ra khỏi bồn tắm, dùng khăn mềm cẩn thận lau sạch thân thể cho anh rồi mang người trở về phòng và đặt lên giường.Hắn nằm xuống bên cạnh Jeonghan, sự dịu dàng thoáng qua trong đôi mắt đẹp lạnh lùng mà Jeonghan không thể nhìn thấy được.Wonwoo yên lặng nhìn anh ngủ say, sau một giờ đồng hồ mới chậm rãi đứng dậy.
Kim Mingyu đã trở về rồi, hắn không biết đã đợi ở trước cửa phòng hai người từ bao giờ, khi Wonwoo mở cửa hai người lập tức chạm mặt."Anh không thể đối xử với anh ấy dịu dàng hơn một chút à".Kim Mingyu nói, hắn nhìn người con trai đang nằm trên chiếc giường bên trong phòng, đến cả trong giấc ngủ mà đôi mày xinh đẹp vẫn nhíu chặt, lộ vẻ khổ sở vô cùng tội nghiệp. Những ngày anh phải trải qua thật sự rất không dễ dàng.Jeon Wonwoo lại chỉ khẽ nhếch miệng cười."Tại sao tôi phải làm như vậy?""Không phải anh yêu Jeonghan sao, vì cái gì lại cứ phải tổn thương anh ấy?""Thế cậu muốn tôi đối xử với Jeonghan như thế nào. Ân cần nhẹ nhàng, làm một chính nhân quân tử, một ông chủ giàu có tốt bụng bên ngoài đạo mạo bên trong thối nát... giống như cậu ư?"Kim Mingyu nhìn thẳng vào mắt người đối diện, không nói một lời.Jeon Wonwoo nhếch nửa miệng cười sau đó quay người đi vào phòng, nói một câu trước khi cánh cửa đóng lại."Đừng xen vào nhiều quá, chỉ cần làm chuyện của mình là được, em trai à".
..
..
Jeonghan để ý rằng Wonwoo thường sẽ không đến thăm mình vào buổi sáng sớm.Rõ ràng Wonwoo ngốc biết được anh bị giam trong ngôi nhà này, với độ bám dính Jeonghan của cậu bé đó, đến cả ngủ trưa hay đi toilet cũng muốn anh mang theo mình, thì không lý nào cậu nhóc lại không đi tìm Jeonghan trong khi anh ở cách cậu gần như vậy.Jeonghan đem chuyện này bí mật nói với Dokyeom, cậu mang nguyên văn những thắc mắc của Jeonghan về kể cho anh trai của mình - Lee Jihoon không sót một chữ nào.Jihoon âm thầm suy nghĩ, có lẽ cơ hội để mang Jeonghan đi vào buổi sáng sớm khi không có Kim Mingyu lẫn Jeon Wonwoo ở ngôi biệt thự có khả năng thành công cao nhất.Dokyeom lo lắng nói:"Lần này không được sơ suất đâu, anh ấy..."Cậu nhớ lại tình trạng của Jeonghan khi lần đó đến khám bệnh ngay trong đêm cho anh ấy, thật sự rất đau lòng. Nếu như lần trốn thoát này lại để những tên ác quỷ đó bắt được, Jeonghan nhất định sẽ bị hành hạ cho đến chết.Lee Jihoon thừa biết hậu quả nghiêm trọng của việc thất bại, anh nghiêm mặt gật đầu:"Anh biết. Vì vậy chúng ta phải chuẩn bị thật kĩ".Jihoon quay sang nhìn người thanh niên vẫn luôn im lặng bên cạnh họ không lên tiếng, nhẹ giọng nói:"Lần này rất cảm ơn cậu đã hỗ trợ, tôi sẽ cứu được Jeonghan và bắt những người đó phải trả giá".Nắm tay Jihoon siết lại thật chặt. Người thanh niên ngồi lặng lẽ khẽ gật đầu, gương mặt lạnh tanh không mang theo chút biểu cảm nào."Tôi tin anh, hi vọng kế hoạch của chúng ta sẽ thành công".Dokyeom xúc động vỗ lên vai người nọ."Chỉ cần cứu được Jeonghan hyung ra thì chúng ta có thể tố cáo bọn họ bắt cóc và giam giữ người bất hợp pháp. Từ chuyện này sẽ yêu cầu cảnh sát điều tra thêm về vụ mất tích của anh trai cậu, Hansol à".Choi Hansol không nói gì chỉ khẽ gật đầu, trong mắt ngoài sự căm hận còn là quyết tâm lấy lại công bằng một cách vô cùng kiên định.
..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co